Truyen30h.Net

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?

Chương 171: Phù truyền tống

VnLucky3

Trong chớp nhoáng, Ám Dạ đã thoát khỏi trói buộc, cơ thể khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, cánh chim đen nhánh giang rộng, thành hình cánh quạt che khuất cả bầu trời, khiến không khí xung quanh dao động mạnh.

Quân Mặc phản ứng rất nhanh, nhưng vì tu vi của y không cao, hơn nữa còn phải che chở Sở Mộ Vân nên không thi pháp được. Cứ như vậy y bị Ám Dạ đánh trúng, lưng bị thương, khóe miệng tràn ra máu.

Sở Mộ Vân nhíu mày, thấp giọng nói: "Thả ta xuống!"

Nếu bỏ lại Sở Mộ Vân, Quân Mặc có thể dễ dàng chạy thoát.

Tuy nhiên cơ thể Sở Mộ Vân bây giờ đang yếu, không thể sử dụng trận pháp, chỉ sợ sẽ chết ở đây.

Sở Mộ Vân rất thản nhiên với cái chết. Chỉ đơn giản là đổi cơ thể khác, so với chuyện bại lộ thân phận thì chuyện này không đáng để nhắc đến.

Vì vậy hắn chỉ nghĩ nên an ủi Quân Mặc như thế nào.

"Nếu hai chúng ta ở đây chỉ có chết, ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ tìm ngươi." Sở Mộ Vân trầm giọng nói với Quân Mặc.

Quân Mặc không nói gì, cũng không có ý muốn buông cánh tay đang ôm hắn.

Sở Mộ Vân thấp giọng hơn rất nhiều: "A Mặc, tin ta."

Nghe vậy, Quân Mặc liền giật mình.

Sở Mộ Vân cố tình thấp giọng để an ủi, lời hắn nói cũng khiến Quân Mặc vô cùng dao động: "Ta có cách để trốn thoát, nhưng không thể mang theo ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu buông ra, hai chúng ta sẽ chết ở đây!"

Nghe hắn nói như vậy, Quân Mặc cụp mắt, tràn ngập bất an.

"Cách gì?"

Khi họ nói chuyện, Ám Dạ đã hoàn toàn hiện hình. Nếu còn cứ kéo dài nữa, chỉ sợ vị Thần Thú đại nhân này sẽ nổi giận, diệt sạch hết tất cả.

Mặt Sở Mộ Vân không đổi sắc: "Ta có một tấm phù truyền tống nhỏ, chỉ cần dùng là sẽ dịch chuyển đến nơi an toàn. Nhưng uy lực của thứ này có hạn, chỉ có thể dịch chuyển mình ta." Nói xong, hắn đeo túi thú cưng lên người Quân Mặc: "A Đản cũng không thể dịch chuyển cùng ta."

Quân Mặc nhíu mày: "Ta đợi ngươi dùng thứ đó." Ý là muốn Sở Mộ Vân chạy thoát trước.

Sở Mộ Vân rất tâm cơ, lừa trẻ nhỏ: "Vớ vẩn! Ta dùng phù truyền tống là có thể rời đi, đến lúc đó chỉ còn ngươi ở đây. Sao ta có thể yên tâm?"

Quân Mặc nhíu mày, cố chấp không chấp nhận.

"Nghe lời" Sở Mộ Vân mềm giọng: "Sao ta có thể lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn? Mỗi đêm trăng tròn dù ta đau khổ thế nào cũng chưa từng muốn chết. Bây giờ có ngươi, sao ta nỡ chết? Chỉ cần ngươi rời đi, ta mới có thể yên tâm."

Thời gian không đợi người, hắn nhanh chóng nói: "Sử dụng phù truyền tống cần tập trung cao độ. Ngươi không trốn thoát, làm sao ta có thể tập trung? Đến lúc đó chẳng may xảy ra sai sót, phải làm sao mới được?"

Lời này khiến Quân Mặc không thể phản bác, y nhíu mày đầy do dự.

Sở Mộ Vân thấy Ám Dạ đã hồi phục, sắp phát hiện ra bọn họ, hắn vội vàng nói: "A Mặc, tin ta được không? Ta muốn ở bên ngươi." Nói xong, hắn hôn Quân Mặc. Nhân lúc y đang giật mình, hắn thoát khỏi lòng y.

Quân Mặc nhìn hắn, khuôn mặt y không có cảm xúc.

Sở Mộ Vân nhíu mày nói: "Đi!"

Nghe một từ này, trong mắt Quân Mặc trống rỗng. Y không dừng lại, quay người thi triển pháp, lập tức biến mất.

Linh cục cưng: "... Còn chưa công lược xong Lười biếng đại đại đã ngỏm rồi..."

Sở Mộ Vân: "Không sao cả. Đổi một cơ thể khác, ta sẽ tìm Quân Mặc, giải thích rõ ràng cho y."

Điều này là hạ sách. Nhưng không còn cách nào khác, cuộc đời luôn ngoài ý muốn, ai ngờ được lại gặp Ám Dạ ở đây? Nếu không thể chạy thoát thì chỉ có thể ra quyết định tốt nhất."

Quân Mặc không thể chết được, thân phận của hắn cũng không thể bại lộ. Để đạt được hai điều này, cách duy nhất là đổi cơ thể khác.

Kế hoạch Sở Mộ Vân rất ổn, nhưng hắn lại tính toán sai một biến số.

Tạ Thiên Lan đã tìm được bọn họ từ tối hôm qua, hơn nữa còn cẩn thận ẩn nấp, không để bại lộ hành tung.

Tu vi Sở Mộ Vân bất phàm. Nếu ở tình huống bình thường, hắn chắc chắn có thể phát hiện ra y, nhưng Tu La Vực gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn, vì vậy không nhận ra. Tạ Thiên Lan lại giữ khoảng cách nhất định, Linh cục cưng cũng không phát hiện.

Y chứng kiến hai người ân ái vô cùng xúc động.

Cảm giác này rất mãnh liệt, trải qua hàng ngàn năm vẫn siết chặt trái tim y trong khoảnh khắc, khiến y kinh ngạc.

Y có thể nhận ra tình trạng Sở Mộ Vân không ổn, lần hoan ái này ẩn chứa nội tình khác. Dường như hắn cần cơ thể Quân Mặc để đè nén thứ gì đó...

Nhưng tình yêu không đơn thuần như vậy khiến y nhớ đến Thẩm Vân, nhớ lúc Thẩm Vân bị Mị thú khống chế.

Khuôn mặt giống nhau, thần thái giống nhau khiến y gần như phải chắc chắn đây là A Vân. Hắn đã trở về.

Nhưng Lăng Mộc không phải là Băng Linh Thú.

Cho dù là vậy, trực giác lại không ngừng cắn nuốt lí trí của y, không ngừng mê hoặc y.

Có lẽ đây là A Vân, là... A Vân chuyển thế. Không biết vì lý do gì khiến hắn không phải là Băng Linh Thú.

Sở Mộ Vân và Quân Mặc ôm nhau ngủ, y đứng ở ngoài một ngày một đêm.

Mãi đến khi biến cố xảy ra, Ám Dạ chui ra khỏi mặt đất. Tai nạn khiến hai người đang ngủ tỉnh giấc, sau đó là chia ly sinh tử.

Tạ Thiên Lan lạnh lùng nhìn.

Y biết Lăng Mộc đang nói dối, thứ như phù truyền thống vốn dĩ không tồn tại. Tuy Quân Mặc sống rất lâu nhưng lại luôn ở tầng đáy, vì vậy có rất ít hiểu biết về bí thuật bảo vật. Còn Tạ Thiên Lan lại quá rõ, nếu thực sự có thứ nghịch thiên như vậy, chỉ sợ cả Yêu giới đã long trời lở đất.

Quân Mặc đi rồi, bỏ lại nam nhân này.

Còn Lăng Mộc chắc chắn sẽ chết.

- Dùng sinh mạng đổi lấy một con đường sống cho Quân Mặc.

Trái tim Tạ Thiên Lan nhói đau. Liên tục hai ngày, những chuyện cũ không ngừng tái hiện, y là người đứng xem nhưng lại cảm thấy vô cùng thống khổ.

Những bức xúc xuyên thấu tim, nỗi ân hận khôn nguôi tra tấn y ngày đêm, sống không bằng chết.

Cái chết còn tốt hơn là sống, không ai cảm nhận được điều này rõ hơn y.

Ám Dạ cuối cùng cũng phát hiện ra con mồi. Nó giương đôi cánh khổng lồ lên, những lông vũ màu đen mang theo sức mạnh tàn sát hết tất cả lao đến.

Sở Mộ Vân không thể trốn nên cũng lười tránh né. Chết sớm đỡ chịu khổ, đây là kinh nghiệm của hắn.

Khi Tạ Thiên Lan chuẩn bị ra tay, một ánh sáng bạc lóe ngang.

Quân Mặc vốn đã "đi xa" quay trở lại!

Nam nhân tóc bạc đứng chắn trước mặt Sở Mộ Vân, lông vũ màu đen xuyên qua lưng y, tuôn ra rất nhiều máu. Làn da vốn trắng nõn của y lại càng thêm tái nhợt.

Sở Mộ Vân ngây ra.

Quân Mặc nhìn hắn, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của y lại hừng hực lửa giận: "Ngươi không có phù truyền tống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net