Truyen30h.Net

Dam My Edit Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Tính toán đâu ra đấy thì cũng mới qua được nửa tháng, Tu La Vực đáng lẽ không xuất hiện lúc này. Chẳng lẽ ở chỗ Dạ Đản Đản xảy ra chuyện?

Tuy ở trong bí cảnh nhưng Sở Mộ Vân lại không ngăn cản y ăn uống, thậm chí đồ ăn của y còn ngon hơn trước. Dù sao trong bí cảnh cũng có nhiều hung thú, linh hồn của yêu thú cấp cao chắc chắn là đồ bổ tuyệt vời. Sau mỗi lần Sở Mộ Vân hồi phục mới trộm ra ngoài kiếm thêm đồ ăn cho y, theo lẽ thì...

Từ từ... Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều?

Sở tổng: ...

Linh cục cưng: Ta đã nói không nên chiều trẻ con quá, nếu không... kiểu gì cũng xảy ra chuyện.

Giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều, Tu La Vực bộc phát thì bộc phát đi, vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội này.

Hắn vô cùng đau đớn, nhưng vẫn có thể suy nghĩ dưới tác dụng của kĩ năng duy trì tỉnh táo.

Tạ Thiên Lan nhận thấy sự khác thường của hắn liền quan tâm: "A Mộc?"

Lúc này Sở Mộ Vân vẫn rất tỉnh táo, hắn cắn răng nói: "Không.. không sao, bệnh cũ tái phát thôi, nghỉ ngơi là được."

Hắn nói xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.

Tu La Vực công kích tinh thần con người. Mà tinh thần là thứ co giãn rất mạnh, ví dụ như khi ngươi đã từng chịu đựng thì lần thứ hai vẫn sẽ vô cùng đau đớn, lần thứ ba sẽ đau đến mức không chịu được. Nhưng khi đạt một mức độ nhất định thì sẽ dần dần thích ứng, đến lần thứ sáu, thứ bảy sẽ không còn cảm thấy đau đớn như vậy nữa.

Giống như Dạ Kiếm Hàn năm đó, nếu không thích ứng được thì y đã chết từ lâu.

Nhưng không giống Sở Mộ Vân, hắn có Quân Mặc hack game nên rất nhiều lần không cảm thấy đau. Thần kinh hắn không kịp thích ứng, thậm chí là thoái hóa. Lần chịu đựng này còn đau đớn hơn lần đầu tiên nhiều.

Tạ Thiên Lan thấy trạng thái hắn không tốt lại hỏi: "Cần ta làm gì không?"

Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Đi... nói với Quân Mặc giúp ta là ta có chuyện gấp phải ra ngoài, ngày mai sẽ về."

Tạ Thiên Lan nhíu mày không nói gì.

Sở Mộ Vân gần như phải năn nỉ: "Làm ơn."

Ánh mắt Tạ Thiên Lan khẽ thay đổi, đáp: "Được."

Sở Mộ Vân dùng pháp, trong nháy mắt đã đi xa.

Hắn không thể để Quân Mặc phát hiện. Tuy Quân Mặc có thể giảm bớt đau đớn cho hắn, nhưng vết thương của y vẫn chưa lành. Trước đó làm loạn đã khiến miệng vết thương rách ra, nếu còn tìm y chỉ sợ công sức dưỡng thương mười ngày nay là uổng phí.

Hơn nữa với trạng thái này của hắn thì không thể "tự mình động", mà Quân Mặc sẽ không mặc kệ. Vì vậy nếu để y biết, y sẽ không màng thương thế mà muốn giảm đau cho hắn.

Sở Mộ Vân thà để mình đau đớn chứ không muốn để y chịu đựng.

Cảm giác này... không dễ chịu cho lắm.

Tìm niềm vui trong đau đớn, Sở Mộ Vân chỉ có thể trò chuyện với Linh cục cưng: "Có phải ta không chuyên nghiệp không?"

Linh: "QAQ Ngươi có đau và khó chịu lắm không?"

Sở Mộ Vân: "Tạm ổn."

Linh cục cưng: "Nhớ lại ta uy hiếp ngươi năm đó đúng là... QAQ!"

Năm đó Linh nói: Nếu ngươi không chịu công lược, ta sẽ cho ngươi nếm trải cái chết của bảy người.

Bây giờ nhìn lại Sở Mộ Vân lựa chọn công lược vẫn không khá hơn là bao.

Chưa đề cập đến mấy lần chết đi sống lại, chỉ mình đau đớn mà Tu La Vực mang đến cũng khiến người bình thường không thể chịu đựng.

Sở Mộ Vân đau đến mức tái nhợt môi, lưng dựa vào vách đá phía sau ướt nhẹp, móng tay cắm vào khe đá cũng không cảm giác được đang chảy máu.

Hắn ngẩng đầu, mồ hôi lạnh trượt xuống cổ. Dưới ánh trăng lại thể hiện ra loại bệnh trạng phong tình. Tuy suy yếu nhưng lại không nhu nhược, hắn khẽ nhếch môi mỏng, vẻ mặt có chút tự giễu.

Hắn nói: "Làm ăn không lỗ."

Linh: ~~~~(>_<)~~~~

Sở Mộ Vân: "Ít nhất chịu tội còn có thể đạt được thứ mình muốn, hơn là..."

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên ngưng thần...

Túi thú cưng truyền đến dao động khác thường, Sở Mộ Vân miễn cưỡng run rẩy mở túi. Trong nháy mắt, một luồng sáng đen phát ra.

Sở Mộ Vân sửng sốt một lúc, thể hiện sự khiếp sợ hiếm thấy.

Lại nói đến Tạ Thiên Lan sau khi đồng ý với Sở Mộ Vân, vẻ mặt y thay đổi đi vào lều.

Quân Mặc đang nghỉ ngơi, cảm giác có người đi vào liền mở mắt.

Hai người nhìn nhau im lặng.

Tạ Thiên Lan cởi bỏ lớp ngụy trang, để lộ tướng mạo vốn có- Y vốn không phải người ôn hòa gì. Nhất là sau khi Thẩm Vân chết, y bị tâm ma quấn thân. Bây giờ lệ khí ngày càng nặng.

Quân Mặc vẫn lạnh lùng như trước. Y biết Tạ Thiên Lan là người như thế nào, sự thâm tình và lương thiện cuối cùng của Tạ Thiên Lan chỉ sợ đã theo Thẩm Vân xuống hoàng tuyền.

Tạ Thiên Lan nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Nóng lòng muốn đuổi ta đi à?"

Giọng Quân Mặc rất bình tĩnh: "Ngươi tự nhận là tình cảm sâu như biển với Thẩm Vân. Bây giờ chưa đến ngàn năm đã muốn di tình biệt luyến?"

Tạ Thiên Lan không bị y chọc giận, thậm chí còn ác ý nói: "Hai người họ giống nhau như vậy, sao ngươi biết hắn không phải là Thẩm Vân?"

"Người giống nhau trên đời có rất nhiều. Ngươi chỉ yêu gương mặt của Thẩm Vân thì đừng giả vờ thâm tình làm gì."

Tạ Thiên Lan cười lạnh: "Chuyện của ta và A Vân, ngươi làm gì có tư cách mà nhắc đến."

Quân Mặc cứng đờ người.

Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm y: "Ngoại trừ mang đến tai ương cho hắn, ngươi còn trả ơn hắn được gì?"

"Hắn đối xử với ngươi tốt như vậy, thậm chí còn bảo vệ ngươi suốt hai năm. Nhưng cuối cùng thì sao?"

"Ngươi vẫn hại chết hắn!"

Những lời này đánh trúng vào điểm yếu của Quân Mặc.

Bi kịch cuối cùng của Thẩm Vân do Tạ Thiên Lan (Dâm dục), Thẩm Thủy Yên (Tham lam) và Mạc Cửu Thiều (Ngạo mạn) cùng gây ra. Duy chỉ mình Quân Mặc (Lười biếng) là vô tội.

Nhưng với thể chất tai ương, y lại không thể vô tội.

Không ai chỉ trích Quân Mặc, nhưng đêm nào y cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Y từng nghĩ nếu Thẩm Vân không nhận nuôi mình, nếu y không đến Vạn Thiên Cung, liệu bi kịch sẽ không xảy ra?

Tạ Thiên Lan là chủ nhân của Vạn Thiên Cung, y đã bị Thẩm Thủy Yên giết.

Cuối cùng Thẩm Vân vì cứu Tạ Thiên Lan mà chết.

Mấy năm đó y chỉ tiếp xúc với hai người kia, lại không thoát khỏi vận rủi.

Chẳng qua... bọn họ rất mạnh, thời gian kéo dài hơn mà thôi.

Sắc mặt vốn bình tĩnh của Quân Mặc cuối cùng cũng dao động, lông mi y khẽ run, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn.

Tạ Thiên Lan lạnh lùng nhìn, lại hỏi: "Ngươi cho rằng... ngươi thực sự thích Lăng Mộc sao?"

Quân Mặc ngẩng đầu nhìn y.

Tạ Thiên Lan cười khẽ, giọng nói vô cùng mê hoặc: "Ngươi luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Thẩm Vân. Thấy có người giống hệt hắn nên mới muốn bù đắp tiếc nuối. Hơn nữa người này còn đối xử tốt với ngươi như vậy, thậm chí còn giúp ngươi tìm cách áp chế cơ thể tai ương, quan trọng nhất là... hắn cần ngươi."

"Tình cảm như vậy gọi là yêu sao?"

"Ngươi có từng nghĩ đến nếu Lăng Mộc không "cần" ngươi nữa, thì cũng... không yêu ngươi?"

"Quân Mặc..." Đôi mắt mê hoặc của Tạ Thiên Lan tràn ngập trào phúng: "Ngươi khác gì ta đâu?"

Sở Mộ Vân có thể đoán được chuyện gì xảy ra trong lều, đây cũng là chuyện mà hắn ngầm đồng ý để xảy ra. Nhưng trước mặt....

Nam tử tóc đen mắt đen chậm rãi cúi người, khóe miệng tà khí cong lên: "A Mộc, cảm giác này dễ chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net