Truyen30h.Net

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?

Chương 179: Không từ biệt

VnLucky3

Quân Mặc trở về lều, vẻ mặt của y không thay đổi, nhưng đôi mắt nhạt màu lại bao phủ hắc khí. Giống như mây đen che phủ trăng, trông vô cùng đáng sợ.

A Mộc nói... hắn muốn tìm Tạ Thiên Lan để từ biệt.

Đó mà là từ biệt sao?

Tạ Thiên Lan đang theo đuổi hắn, hắn có biết không?

Chắc chắn là biết, nếu không tại sao bọn họ lại ôm hôn nhau?

Sao lại trở thành thế này? Quân Mặc không biết rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, vì sao mới mấy ngày ngắn ngủi mà A Mộc lại xa cách y như vậy.

Trở về lều, Quân Mặc thức trắng suốt đêm.

Lăng Mộc cũng suốt đêm không trở về. Quân Mặc cảm thấy mình không nên nghĩ lung tung, nhưng y lại không khống chế được bản thân.

Đêm nay Lăng Mộc đang làm gì với Tạ Thiên Lan?

Vì sao... hắn không về?

Sở Mộ Vân thật sự không hề làm gì với Tạ Thiên Lan. Tuy hắn cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể giảm bớt đau đớn... nhưng điều này không phù hợp với thiết lập, không đúng với cốt truyện, nên chỉ đành cố gắng chịu đựng.

Khi hừng đông, tất cả đều kết thúc. Sở Mộ Vân như thể siêu thoát, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Tạ Thiên Lan vô cùng tri kỉ: "Để ta đưa ngươi đi tắm rửa?"

Sở Mộ Vân khó chịu vì cơ thể dính nhớp nên đáp: "Làm phiền rồi."

Tạ Thiên Lan tìm suối nước nóng, sau khi để Sở Mộ Vân xuống, y để tránh phiền phức mà đi ra ngoài.

Hành động dịu dàng như vậy, Sở Mộ Vân không thể không cảm kích.

Hắn tắm rửa một hồi, tuy cơ thể không còn sức lực nhưng trạng thái lại tốt hơn rất nhiều.

Sở Mộ Vân mặc đồ chỉnh tề đi ra. Tạ Thiên Lan cầm một viên thuốc, nói: "Ta thấy ngươi thiếu khí lực, chất lượng của dưỡng khí đan này không cao nhưng vẫn có chút hiệu quả."

Lời này vô cùng khách sáo. Sở Mộ Vân cũng được xem là nửa luyện đan sư, chỉ cần liếc cái đã biết. Chất lượng dưỡng khí đan này không cao ở chỗ nào? Rõ ràng là vô cùng cao, thậm chí có thể nói là hiếm có.

Tạ Thiên Lan nói như vậy là vì không muốn Sở Mộ Vân khó xử.

Nhưng sao Sở Mộ Vân có thể giả vờ không biết, hắn vội vàng xua tay: "Thứ này quá quý giá! Ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được..."

"Nhận lấy đi, vết thương của Quân Mặc còn chưa lành. Ngươi lại không có sức lực, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

Sở Mộ Vân vẫn do dự.

Tạ Thiên Lan cười: "Cứ coi như là cho mượn đi. Dù sao Quân Mặc cũng rất có thiên phú luyện đan, sau này có cơ hội thì để y luyện cho ta một lò. Chuyện này đối với ta cũng không lỗ."

Y đã nói như vậy sao Sở Mộ Vân có thể từ chối, hắn vô cùng cảm động: "May mà ta gặp được Tạ công tử."

Tạ Thiên Lan vốn vô cùng đẹp, dáng vẻ hạ thấp bản thân cũng rất ôn tồn lễ độ. Khi y mỉm cười càng khiến lòng người ấm áp: "Nói gì vậy, ta mới là người vui vì có thể gặp được A Mộc."

Sở Mộ Vân ngây ra.

Giữa mày Tạ Thiên Lan có chút u sầu, giọng nói nhỏ hơn: "Không lừa gì ngươi, gặp được ngươi giống như nhìn thấy anh em của A Vân, vì vậy không nhịn được muốn giúp ngươi. Chỉ hy vọng chút chuyện ta làm... có thể khiến A Vân chịu trở về bên ta."

Thâm tình như vậy, ai cũng sẽ sinh lòng thương tiếc. Sở Mộ Vân không ngoại lệ.

"Tạ công tử có lòng như vậy nhất định sẽ đạt được ước nguyện."

Tạ Thiên Lan mỉm cười: "Ta nhận lời tốt đẹp của ngươi."

Hai người nói chuyện một hồi. Khi sắp về, Sở Mộ Vân mới nhớ ra mình phải nói tạm biệt với y.

Nhưng phải nói như thế nào? Đầu tiên đã làm phiền y suốt một đêm, sau đó còn được y tặng đan dược. Người ta lại còn không có yêu cầu gì, chỉ vì nhớ tình cũ mà đồng hành cùng họ. Bây giờ bọn họ nhận ơn xong lại muốn từ biệt, thật sự là... không còn gì để nói.

Nhưng Sở Mộ Vân không muốn Quân Mặc buồn.

Trái lo phải nghĩ khiến hắn rất khó xử.

Đúng lúc này Tạ Thiên Lan lại mở miệng: "Không biết A Mộc làm thế nào áp chế được cơ thể tai ương của Quân Mặc?"

Sở Mộ Vân không biết tại sao y lại nhắc đến chuyện này, hơn nữa còn liên quan đến Quân Mặc khiến hắn không khỏi cảnh giác.

Tạ Thiên Lan nói thêm: "Năm đó A Vân cũng từng nghiên cứu về cơ thể tai ương, nghe nói có một loại gọi là Bạc Vận Thể trái ngược với thể chất này. Nếu dùng Bạc Vận Đan sẽ áp chế được cơ thể tai ương."

Sở Mộ Vân thấy y biết rõ ràng như vậy liền nói: "Đúng là vậy."

Tạ Thiên Lan mỉm cười: "Tuy nhiên Bạc Vận Đan chỉ có thời hạn ngắn. Lần trước ta vô tình có được một phương thuốc kéo dài vĩnh viễn tác dụng của Bạc Vận Đan."

Đôi mắt Sở Mộ Vân sáng ngời: "Thật sự có cách như vậy?"

Tạ Thiên Lan nói: "Sao ta phải lừa ngươi làm gì?"

Sở Mộ Vân vô cùng vui mừng, nhưng hắn lại có chút do dự. Phương thuốc từ trước đến nay rất quý giá, sao hắn có thể mở miệng đòi....

Tạ Thiên Lan còn nói thêm: "Cơ thể tai ương ngàn năm khó gặp, ta và Quân Mặc lại có giao tình cũ, theo lý không thể mặc kệ. Tuy nhiên phương thuốc lại ở Vạn Thiên Cung, vì vậy ta muốn mời hai vị theo ta về một chuyến."

Sở Mộ Vân thật sự không biết nói gì: "Lòng nhân hậu của Tạ công tử và ơn nghĩa này, Lăng Mỗ vĩnh viễn không quên. Nếu sau này có yêu cầu gì, dù ta có đầu rơi máu chảy cũng không do dự!"

Hắn khom người, Tạ Thiên Lan đỡ hắn dậy: "Không cần khách sáo như vậy. Nếu không chê thì sau này A Mộc gọi ta một tiếng đại ca đi."

Sở Mộ Vân hoàn toàn bị y thuyết phục, vô cùng thành tâm gọi y là "Tạ đại ca".

Khóe miệng Tạ Thiên Lan khẽ cong, đáy mắt lại lóe lên chút ác ý.

Không nhắc đến từ biệt nữa, Sở Mộ Vân vô cùng vui vẻ, vội vàng muốn đi nói với Quân Mặc.

Hắn nói với Tạ Thiên Lan: "Ta đi nói với A Mặc một tiếng."

Tạ Thiên Lan đương nhiên đồng ý: "Được."

Sở Mộ Vân xốc lều đi vào, Quân Mặc đang ngồi bên trong.

Sở Mộ Vân cười: "Tỉnh rồi sao?"

Quân Mặc ngước mắt nhìn, thần thái của nam nhân đứng ngược sáng tràn ngập năng lượng, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Lại nhìn bộ đồ hắn mặc sạch sẽ, đuôi tóc nhỏ nước, cả người như phủ một lớp sương, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.

Cảnh tượng đêm qua giống như cây kim lần thứ hai đâm vào tim Quân Mặc, khiến y phải nắm chặt đệm mới không khiến mình mất bình tĩnh.

Cả đêm không về, sáng ra trở lại với dáng vẻ như vậy.

Y tin hắn, nhưng hắn lại đối xử với lòng tin của y như vậy sao?

Sở Mộ Vân không nhận ra sự khác thường của y, chỉ lại gần hỏi: "Tối qua ngủ ngon không? Ta có chuyện nên phải đi xử lý, không kịp nói với ngươi."

Sắc mặt Quân Mặc trầm xuống, đôi bạc tràn ngập thản nhiên: "Ừ."

Y không hỏi Sở Mộ Vân đi làm gì, Sở Mộ Vân thấy vậy thở phào. Hắn không muốn y lo lắng, không muốn đề cập đến chuyện của Tu La Vực, càng không muốn lừa dối y. Có thể qua chuyện như vậy không còn gì tốt hơn.

Quân Mặc không nhìn hắn, nhưng lại nhận ra hắn rõ ràng thoải mái hơn. Trong phút chốc, tuyệt vọng giống như thủy triều ập đến, khiến người trước mắt trở nên đen kịt.

Sau đó Sở Mộ Vân còn nói tiếp: "Ta chưa nói với Tạ đại... ừm... chưa tạm biệt với Tạ công tử, y nói..."

Sao Quân Mặc có thể không nghe ra hắn muốn nói là Tạ đại ca? Môi y khẽ run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn: "Tạ Thiên Lan nói gì?"

Sở Mộ Vân mỉm cười, dỗ dành y: "A Mặc, chúng ta đến Vạn Thiên Cung một chuyến đi, ta muốn xem nơi ngươi từng ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net