Truyen30h.Net

Dam My Edit Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Thật ra Quân Mặc không biết Thẩm Thủy Yên muốn gì, cũng không biết Tạ Thiên Lan có thứ gì.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, y phát hiện ra rất nhiều chuyện.

Trong bí cảnh, y lần lượt gặp Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan, đủ để thấy được bọn họ đang tìm gì đó.

Tạ Thiên Lan không hề lo lắng, thậm chí còn có tâm trạng về Vạn Thiên Cung, chứng tỏ y đã lấy được thứ kia.

Vì vậy Quân Mặc mới liên hệ với Thẩm Thủy Yên.

Mà kể cả Tạ Thiên Lan không có thứ gì thì đã sao? Thẩm Thủy Yên có ân oán với Tạ Thiên Lan từ lâu, chỉ dăm ba câu cũng đủ châm ngòi.

Quân Mặc nghĩ không sai, y rất nhanh đã gặp được Thẩm Thủy Yên.

Lần trước hai người chia tay không vui vẻ gì, đương nhiên gặp nhau cũng không có sắc mặt tốt.

Thẩm Thủy Yên mặc đồ Trung, khuôn mặt trắng như tuyết, giữa mày có một nốt chu sa như hoa mai đỏ nở giữa tuyết lạnh, vô cùng xinh đẹp.

Với dáng vẻ này của y, cho dù có lạnh mặt vẫn khiến người ta muốn nhìn ngắm.

Lại nhìn Quân Mặc mặc quần áo mộc mạc, tóc bạc xõa ra. Trông y như bức tranh phong cảnh sơn dầu, chỉ riêng ý cảnh đã khiến người ta phải tán thưởng.

Hai người vô song như vậy đứng cạnh nhau thật là cảnh đẹp ý vui.

Đáng tiếc... khuôn mặt hai người lại không có chút gì là vui vẻ.

Thẩm Thủy Yên nhìn y: "Sao ngươi lại biết?"

Quân Mặc không bất ngờ, đi thẳng vào vấn đề: "Tạ Thiên Lan muốn đưa Lăng Mộc đi."

Thẩm Thủy Yên suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

"Các ngươi tìm được phương thuốc vô thượng rồi?"

Quân Mặc nghe vậy khẽ nhếch mày, nói: "Tạ Thiên Lan tìm thấy trước, hẳn là để ở Vạn Thiên Cung."

Thẩm Thủy Yên nói: "Ngươi chắc chắn sao?"

Quân Mặc: "Y lừa gạt A Mộc, nói có phương thuốc loại bỏ được cơ thể tai ương, hơn nữa còn đưa Lăng Mộc về Vạn Thiên Cung."

Thẩm Thủy Yên nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng y rất nhanh phản ứng lại.

"Bọn họ đi từ khi nào?"

Quân Mặc nói: "Ngày hôm qua."

Thẩm Thủy Yên nhíu mày, quay người rời đi. Quân Mặc lại đột nhiên mở miệng: "Ngươi muốn Thẩm Vân sống lại phải không?"

Thẩm Thủy Yên dừng lại.

Quân Mặc nói: "Ta có thể giúp ngươi luyện đan dược kia."

Thẩm Thủy Yên quay lại nhìn y: "Điều kiện?"

Giọng Quân Mặc bình tĩnh đến mức quỷ dị: "Giết chết Tạ Thiên Lan."

Khóe miệng Thẩm Thủy Yên chậm rãi nở nụ cười, lan đến lông mày và mắt, dung mạo như hoa mai biến thành hoa mẫu đơn. Y mở miệng, niềm vui sướng không thể nào che giấu: "Thành giao."

Tạ Thiên Lan đưa Sở Mộ Vân trở về Vạn Thiên Cung đương nhiên đã sớm có chuẩn bị.

Về phần y muốn làm gì, Sở Mộ Vân cũng đoán được tám phần.

Muốn khiến một người tuyệt vọng, cách đơn giản nhất là phá hủy tín ngưỡng của hắn, khiến những kiên trì, nỗ lực, khát vọng của hắn trở thành dã tràng xe cát. Chỉ cần khiến tình cảm mãnh liệt biến mất, cộng thêm một ít thủ đoạn là có thể khiến một người tuyệt vọng đến phát điên.

Vừa nhìn đã biết Lăng Mộc là một người kiên định. Từ góc độ nào đó, người như vậy rất yếu ớt.

Người không dễ động lòng vì tình sẽ phải trả giá nhiều hơn người đa tình.

Càng trả giá nhiều bao nhiêu thì lại cần hồi đáp bấy nhiêu.

Lăng Mộc một lòng vì Quân Mặc, chưa từng rời bỏ y vì cơ thể tai ương, còn giúp y nghĩ mọi cách áp chế thể chất quỷ quái này. Cho dù hắn nghi ngờ trong lòng Quân Mặc có người khác, nhưng vẫn muốn giúp y loại bỏ thể chất này.

Diễn xuất của Sở Mộ Vân không còn gì để nói. Tình thâm nghĩa trọng như vậy, sao Tạ Thiên Lan có thể không tin?

Dù sao... ai có thể ngờ khi y đang đào hố, đối phương còn đào cái hố lớn hơn hố của y, chôn y ở bên dưới...

Hai người không hề dừng lại, sau khi ra khỏi bí cảnh liền đi thẳng đến Vạn Thiên Cung.

Mê cung bên ngoài Vạn Thiên Cung không phải là đồ chơi. Sở Mộ Vân là một người "mới đến", đương nhiên là cực kì kinh ngạc.

Trong Vạn Thiên Cung vô cùng yên tĩnh.

Trước đây Thẩm Vân ở đây, để Thẩm Vân không phát hiện ra bất thường, Tạ Thiên Lan đã đuổi tất cả người hầu đi. Sau khi Thẩm Vân chết, cả cung điện đều biến thành cấm địa của Tạ Thiên Lan, không cho phép bất cứ ai đặt chân vào đó.

Bây giờ Sở Mộ Vân đi vào chỉ cảm thấy trống vắng đến đáng sợ.

Xác Thẩm Vân biến mất trong trời đất, tòa Vạn Thiên Cung dường như biến thành ngôi mộ hoa lệ.

Mà người được chôn cất không phải là Thẩm Vân mà là Tạ Thiên Lan.

Thẩm Vân đã xả thân cứu về một cái xác không hồn.

Tạ Thiên Lan nói với Quân Mặc: Y đã đợi vô cùng lâu, đến mức không còn muốn đợi nữa.

Nhưng thật ra... ai vào tòa cung điện này cũng sẽ hiểu ra.

Thẩm Vân là niềm hy vọng duy nhất của Tạ Thiên Lan. Nếu không chờ đợi, y còn không được gọi là cái xác không hồn...

Quân Mặc không nói với Lăng Mộc rằng Tạ Thiên Lan đang theo đuổi hắn. Thật ra có nói cũng vô dụng, chỉ cần thấy cảnh tượng trước mắt, không ai tưởng tượng được nam nhân này sẽ thay đổi.

Chấp niệm của y sâu đến mức này, Sở Mộ Vân cũng hơi ngạc nhiên.

Cảm giác đã từng quen này khiến mắt hắn tối xuống, cả người bộc lộ sự bình tĩnh và lí trí.

Có người sẽ bị mê man và hoảng loạn, nhưng Sở Mộ Vân lại khác.

Hắn càng ngày càng bình tĩnh, càng lý trí, giống như người càng say càng tỉnh- Người khác chỉ cảm thấy người này vô cùng đáng sợ, nhưng không mấy ai hiểu được nỗi bi ai.

Tạ Thiên Lan khẽ thở dài: "Ta đi lấy phương thuốc, ngươi cứ đi dạo đi."

Sở Mộ Vân lên tiếng: "Ta có thể đi xem chỗ Quân Mặc ở không?"

Tạ Thiên Lan không quan tâm lắm: "Bên trái chỗ sân kia, ngoài rừng trúc."

Sở Mộ Vân nói: "Được."

Tạ Thiên Lan cảm thấy có lỗi nên nói thêm: "Sau khi A Vân đi, ta chưa từng đến chỗ đó. Nếu có hơi lộn xộn thì xin thứ lỗi."

"Không sao, ta chỉ xem qua thôi."

Tạ Thiên Lan nói: "Ta lấy phương thuốc xong sẽ gọi ngươi."

Sở Mộ Vân đương nhiên đồng ý: "Làm phiền ngươi rồi."

Vì Sở Mộ Vân đang giả vờ nên phải đi lòng vòng rất lâu mới đến chỗ rừng trúc.

Linh cục cưng khó hiểu: "Ngươi đến đây làm gì?"

Sở Mộ Vân than nhẹ: "Tạ Thiên Lan chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ta không đến chẳng phải đáng tiếc sao?"

Linh: Vẻ mặt kinh ngạc.jpg

Thật ra Sở Mộ Vân không nhắc đến, Tạ Thiên Lan vẫn sẽ dẫn hắn vòng quanh đến đây.

Y tốn công như vậy, còn không bằng hắn chủ động trước.

Trải qua ngàn năm, cho dù nơi này được xây dựng bằng chất lượng quý hiếm thì vẫn không tránh khỏi đổ nát, không còn hoa lệ được như trước.

Sở Mộ Vân không hồi tưởng lại, chỉ tò mò nhìn.

Cảm giác này rất dễ đoán, giống như về quê nhà người yêu, nghĩ đến cuộc sống của y hồi nhỏ...

Sở Mộ Vân đi qua rừng trúc, vào trong sân. Tâm trạng của hắn không tệ, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.

Mãi đến khi hắn hiếu kì đi đến phòng ngủ của Quân Mặc. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, hắn lập tức sững sờ.

Tất cả bức tranh... đều vẽ về một người.

Nói là đẩy một cánh cửa, chẳng bằng nói đang nhìn vào nội tâm của chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net