Truyen30h.Net

Dam My Edit Phai Cau Hon Voi Bay Nam Nhan Lam Sao Bay Gio

Ngày Dạ Kiếm Hàn đến rồi đi, Sở Mộ Vân đã tiến hành kiểm tra toàn diện với quả trứng không đáng tin cậy này.

Kết quả trứng ngốc vẫn hoàn trứng ngốc, trước đó gặp Dạ Kiếm Hàn cũng không phải là ảo giác. Khả năng cao là do y đã giấu đi một phần linh trí, nhưng lại không thể dung hợp với Dạ Đản Đản. Ở góc độ nào đó có thể nói là đa nhân cách.

Sở Mộ Vân trong nhất thời không thể giết chết phần "Dạ Kiếm Hàn" này, chỉ đành xem tình hình rồi tìm thời cơ.

Tuy nhiên Dạ Đản Đản vẫn rất đáng để tin cậy, dù ngốc nhưng bản lĩnh lớn, dỗ dành một chút là được.

Nghe đến Bích Huyết Trì, Dạ Đản Đản vẫn rụt rè hỏi: "Cần ta làm gì?"

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Giúp ta lấy một thứ."

Dạ Đản Đản: "Ở đâu? Lấy cái gì?"

Sở Mộ Vân giải thích cho y một hồi.

May là Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, nếu không sẽ không biết được phương thuốc vô thượng ở đâu.

Tạ Thiên Lan năm ấy rất chân thành, thậm chí có thể đào tim móc phổi cho Thẩm Vân, chia sẻ cả sinh mệnh với hắn, y chưa từng quan tâm đến những vật bên ngoài.

Sở Mộ Vân không cần tìm kiếm cũng biết Tạ Thiên Lan giấu đồ ở chỗ nào.

Tuy nhiên hắn lại không thể đi tìm. Còn Dạ Đản Đản nhỏ nhắn, sau khi Sở Mộ Vân ngụy trang cho y, lập tức biến y thành một hòn đá vô cùng bình thường.

Nơi giấu đồ phòng người, phòng yêu, phòng thú, nhưng sao có thể đề phòng một cục đá?

Sở Mộ Vân giúp Dạ Đản Đản thể hiện tài năng một cách toàn diện, thật khiến người ta không đề phòng được.

Hắn dặn dò rất kĩ càng. Nhắc đến lần thứ ba, Dạ Đản Đản cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục: "Ta ngu như vậy sao?"

Sở Mộ Vân cười tủm tỉm.

Dạ Đản Đản: "Lo chuẩn bị bữa tối cho ta đi!"

Vừa ăn vừa nhảy cầu, không còn gì tuyệt vời hơn o(* ̄︶ ̄*)o.

Từ trước đến nay Sở Mộ Vân vẫn luôn nuông chiều y: "Cố lên."

Sở Mộ Vân rất tin tưởng đầu óc của Dạ Đản Đản. Dù sao trí thông minh của nguyên chủ cao ngút trời, cho dù sau khi biến thành quả trứng có hơi ngốc, nhưng với chút chuyện nhỏ này vẫn không thành vấn đề.

Tuy nhiên hắn vẫn làm đủ thứ ngụy trang cho y. Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ gặp phiền toái lớn.

Hắn thức cả đêm làm ba trận pháp bảo vệ cho Dạ Đản Đản. Phải đeo một đống xích, thẩm mỹ của Dạ Đản Đản bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Sở Mộ Vân khen: "Rất thời thượng, siêu đẹp trai!"

Dạ Đản Đản hoài nghi: "Thật ư?"

Sở Mộ Vân: "Ngươi không tin tưởng mắt nhìn của ta sao?

Dạ Đản Đản rất sùng bái Sở Mộ Vân, dù sao nam nhân này rất lợi hại. Thế nhưng... y nhanh chóng nhớ đến nỗi kinh hoàng còn nhỏ khi bị ép mặc áo hoa hồng xanh...

Hừ, đống xích này có rất nhiều sức mạnh. Đản Đản ta đành nhịn vậy!

Sở Mộ Vân hiền từ nhìn Dạ Đản Đản nhảy nhảy rời đi.

Linh cục cưng: "..." Tham ăn đại đại... đau lòng quá.jpg

Một đêm không ngủ, khuôn mặt Sở Mộ Vân vô cùng tiều tụy. Đương nhiên đây là do hắn bày trận cho Dạ Đản Đản, nhưng Tạ Thiên Lan lại cho rằng hắn quá đau lòng.

Tạ Thiên Lan không nhiều lời, chuẩn bị bữa sáng chu đáo mời Sở Mộ Vân.

Đối với đồ ăn ngon, Sở Mộ Vân không hề có hứng thú. Tuy nhiên hắn ngại phụ lòng tốt của Tạ Thiên Lan, đành phải gắng gượng ăn.

Sau khi ăn xong, Sở Mộ Vân lập tức từ biệt.

Tạ Thiên Lan thấy trạng thái của hắn không tốt, lo lắng nói: "Hay là để ta thay ngươi đưa phương thuốc cho Quân Mặc..."

Sở Mộ Vân lắc đầu: "Ta phải đi gặp y."

Tạ Thiên Lan lại nói: "Ta đưa ngươi đi."

Ngoài Vạn Thiên Cung là ma trận, nếu Tạ Thiên Lan không tiễn thì hắn sẽ không ra được.

Sở Mộ Vân nói: "Làm phiền rồi."

Tạ Thiên Lan và hắn ra khỏi đại điện. Trên đường đi, Sở Mộ Vân cứ hồn vía trên mây...

Trong lúc hoảng hốt, Sở Mộ Vân đột nhiên dẫm phải thứ gì đó, bước hụt chân ngã xuống. Hai chân hắn phát lực, muốn nhảy lên, nhưng dưới chân vô cùng dính. Đừng nói đến nhảy, lúc dùng sức lại càng lún sâu hơn.

Sở Mộ Vân nhíu mày, không giãy giụa nữa, theo quán tính chìm xuống. Cuối cùng hắn rơi vào bóng tối.

Tạ Thiên Lan đang muốn chơi trò gì?

Trong lúc Sở Mộ Vân đang nghi ngờ, xung quanh đột nhiên sáng lên.

"Linh, duy trì tỉnh táo."

Linh cục cưng nhanh chóng sử dụng kĩ năng.

Sở Mộ Vân nhìn kĩ, lập tức hiểu ra: Thì ra là như vậy.

Đây có thể xem là một cách tốt.

Muốn đánh tan linh hồn thì phải làm cho người đó vô cùng tuyệt vọng. Những bức tranh kia chỉ là món khai vị khiến Lăng Mộc nản lòng. Từng đoạn "hồi ức" trước mắt này mới là thứ hoàn toàn hạ gục Lăng Mộc.

Sở Mộ Vân đi tới Vạn Thiên Cung "ngàn năm trước". Mặt hắn tràn ngập nghi ngờ, bây giờ hắn chỉ là người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy Tạ Thiên Lan nhưng lại không thể giao tiếp với y. Cảnh tượng trước mắt vô cùng chân thật, không có chút giả dối.

Sở Mộ Vân đi đến, nhìn thấy người vô cùng giống mình - Thẩm Vân.

Sở Mộ Vân sững sờ.

Thẩm Vân và Tạ Thiên Lan đang nói chuyện, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật. Tình yêu được thể hiện chân thành tha thiết, khiến người ta phải hâm mộ.

Trong lòng Sở Mộ Vân khẽ động, hắn đi đến rừng trúc trong trí nhớ.

Quả nhiên nơi bị thiêu cháy hôm qua lại xuất hiện, cực kì sạch sẽ, khác xa đống đổ nát của ngàn năm sau.

Sở Mộ Vân hơi bất an, nhưng hắn vẫn đi vào trong sân, bắt gặp thiếu niên quen thuộc.

Mái tóc bạc mượt mà như thác nước chạm đất, tấm lưng thon gầy thẳng tắp. Y chỉ ngồi đó nhưng lại như ánh trăng gột rửa đêm đen.

Sở Mộ Vân nhìn không chớp mắt, nhưng Quân Mặc lại không nhìn thấy hắn.

Đúng lúc này cửa mở ra, Thẩm Vân đi vào... Sở Mộ Vân vẫn nhìn chằm chằm Quân Mặc, thấy được khát vọng bị đè nén trong đôi mắt bạc nhạt màu của y.

Trái tim Sở Mộ Vân co rút, tuyệt vọng dâng trào, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt khiến hắn hít thở không thông.

Thẩm Vân không làm gì khiến người ta phải ảo tưởng, hắn thật sự coi Quân Mặc là một đứa trẻ đáng thương không có nhà để về, đối xử tốt với y, chăm sóc cho y, đồng thời hy vọng y sống tốt.

Bên ngoài Quân Mặc vô cùng ngoan ngoãn, không có tâm tư gì, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Nhưng khi Thẩm Vân quay người đi, ánh mắt của y thay đổi, từ ngoan ngoãn trở nên điên cuồng, ẩn chứa bên trong là dục vọng độc chiếm cuồng nhiệt, tình cảm ăn sâu trong xương không thể kiểm soát.

Sở Mộ Vân đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn vô cùng tuyệt vọng.

"Hồi ức" này rất dài, Sở Mộ Vân ở bên Quân Mặc hai năm, nhìn y cố chấp, nhìn y điên cuồng, cầu mà không được.

Thẩm Vân đến gặp y khiến y cảm thấy vừa ngọt ngào vừa thống khổ: Ngọt ngào vì cuối cùng không cần kìm nén ánh mắt chiếm giữ hắn; Thống khổ là vì sau khi hắn rời đi chỉ để lại cho y căn phòng trống và những bức tranh bệnh hoạn, không thể cho ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net