Truyen30h.Net

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?

Chương 185: Truyền Tống Trận

VnLucky3

Thật ra khi nhìn thấy cảnh này, Quân Mặc đã biết A Mộc sẽ không đi theo y. Tuy nhiên y vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi hắn một câu.

A Mộc nói hắn đến lấy phương thuốc là vì y, vậy bây giờ... y đến đón hắn, có phải hắn sẽ trở về hay không?

Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt xa cách của A Mộc, tất cả hy vọng đều dập tắt.

Quân Mặc không thể giữ bình tĩnh được nữa, sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt thể hiện rõ sự bất an... Giống như vết mực trên tuyết, khiến người ta sững sờ.

Sở Mộ Vân lại cảm thấy buồn cười.

Người trước mặt và sau lưng là hai kiểu khác nhau. Hắn cho rằng Quân Mặc đơn thuần, nhưng bây giờ nào có như vậy? Rõ ràng là có trái tim toan tính, tính cách tàn nhẫn, vì đoạt được mục đích mà không từ thủ đoạn!

Nhớ lại những lời y nói với Thẩm Thủy Yên lúc nãy, bây giờ lại làm ra vẻ ta đây, chỉ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải hắn biết được chân tướng ở chỗ Tạ Thiên Lan, thì hắn đã bị bọn họ trêu đùa đến chết. Không... có khi đến chết còn cho rằng cái chết của mình có ý nghĩa!

Nghĩ đến đây, đầu óc Sở Mộ Vân quay cuồng, lại sắp ho ra máu. Tạ Thiên Lan kịp thời đả thông cho hắn, khiến hắn không còn chật vật nữa.

Sở Mộ Vân vô cùng cảm kích, ngẩng đầu nhìn y.

Cảnh tượng và thái độ quen thuộc này lọt vào trong mắt Quân Mặc, cuối cùng y không thể chịu đựng được nữa.

Khuôn mặt y lạnh lùng, giọng nói như mùa đông khắc nghiệt: "Ta sẽ đưa ngươi rời đi. A Mộc... ngươi phải trở về."

Thẩm Thủy Yên vẫn luôn im lặng đột nhiên bật cười: "Nói nhảm làm gì, cứ cướp về là được!" Lời vừa dứt, kiếm của y xé gió xông tới, không thể nhìn rõ hành động. Một lá bùa lúc ẩn lúc hiện, sau đó tiếng rồng gầm vang lên, hoa văn màu đỏ trên không trung biến thành một con rồng khổng lồ nhe nanh múa vuốt lao về phía Tạ Thiên Lan!

Tạ Thiên Lan phản ứng rất nhanh, tay trái khẽ nâng, trường cầm xuất hiện trên không trung. Y gảy vài cái, luồng khí màu xanh như sấm sét bổ xuống, đối diện với cự long màu đỏ!

Trận chiến nổ ra. Tuy Sở Mộ Vân tức giận, nhưng vẫn giữ được lí trí. Hắn chậm rãi nói: "Tạ đại ca cứ chiến đấu đi, đừng để ý đến ta."

Tạ Thiên Lan vô cùng yên tâm với hắn: "Ngươi cẩn thận."

Vẻ mặt Sở Mộ Vân thống khổ, kiên cường nói: "Yên tâm đi."

Hận thù giữa Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên chồng chất, chiêu nào cũng trí mạng, không hề nương tay nửa phần.

Bọn họ đều là cao thủ, tư chất phi phàm, ngộ tính cao, đánh nhau không phân cao thấp.

Sở Mộ Vân thấy vậy liền biết bọn họ sẽ không quan tâm đến hắn trong một khoảng thời gian.

Trận pháp của Tạ Thiên Lan chính là một vũ khí gian lận sắc bén. Mê trận tạo ra đối thoại giả giữa Thẩm Thủy Yên và Quân Mặc, khiến ai cũng không nhận ra được.

Càng đừng nói đến Lăng Mộc yêu Quân Mặc sâu đậm, nguyện hy sinh tính mạng vì y, nghe xong cũng sẽ mất đi lí trí.

Tuy Tạ Thiên Lan ác chiến với Thẩm Thủy Yên, nhưng vẫn có thời gian thả yêu thú ngăn cản Quân Mặc.

Tu vi của Quân Mặc không cao, bị bao vây vào thế yếu.

Tạ Thiên Lan còn trông chờ Quân Mặc luyện đan nên sẽ không giết chết y, chỉ muốn ngăn cản y tiếp cận Sở Mộ Vân mà thôi.

Sở Mộ Vân khập khiễng đứng lên, cầm kiếm chĩa về phía Quân Mặc.

Cảnh tượng này khiến Thẩm Thủy Yên và Quân Mặc vô cùng kinh ngạc, chỉ có mình Tạ Thiên Lan là cười trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ nôn nóng: "A Mộc nghỉ ngơi đi, không cần ngươi ra tay."

Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm Quân Mặc, lạnh lùng nói: "Lấy một địch hai vốn đã bất công, ta đến giúp ngươi một tay."

Hắn ra tay. Quân Mặc không thể tin được nhìn hắn: "... Tại sao?"

Không lâu trước đó khi yêu thú tấn công, A Mộc còn đứng chắn trước y bảo vệ. Tại sao... mới mấy ngày đã chĩa kiếm về phía y?

Tạ Thiên Lan đã làm gì, khiến Lăng Mộc một lòng với y như vậy...

A Mộc, A Mộc, A Mộc...

Quân Mặc nỉ non cái tên này, tình ý trong lồng ngực y bị ăn mòn thành màu đen. Chúng dính dớp, tản ra mùi tanh hôi nồng nặc.

Không thể mất đi hắn, tuyệt đối không thể để mất hắn.

Đôi mắt Quân Mặc tối xuống, người y bộc phát ra uy áp khiến người ta sợ hãi, giống như thú dữ thức tỉnh, giương nanh múa vuốt săn mồi không chút kiêng dè.

Lại nói... trong giờ phút căng thẳng này, Sở Mộ Vân lại buông lỏng kiếm đang chĩa về phía Quân Mặc.

Trong mắt hắn đầy bi thương, tuyệt vọng lan tràn, giống như hồng thủy đánh vào người hắn... Hắn không xuống tay được. Cho dù nam nhân này lừa gạt hắn từ đầu đến cuối, cho dù nam nhân này vô tình vô nghĩa, cho dù nam nhân này chưa từng yêu hắn, thậm chí muốn giết hắn...

Sở Mộ Vân vẫn không thể đánh với y. Đây là người mà hắn che chở trong lòng, một kiếm đâm xuống lại đâm phải trái tim mình.

Khi mọi người không kịp phản ứng, Sở Mộ Vân trở tay, thanh kiếm nhắm ngay lồng ngực, không do dự đâm xuống.

Đau đớn lan tràn, máu tuôn trào. Sở Mộ Vân đau đớn nhíu mày, nhưng trong đáy mắt lại có chút giải thoát.

Quân Mặc giật mình. Thời gian như dừng lại, cảnh tượng trước mắt giống tận thế.

A Mộc... Tại sao...

Y vội vàng chạy tới, nhưng thứ mà y ôm lấy chỉ là cơ thể đang hấp hối.

Ánh mắt Sở Mộ Vân nhìn y vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng không chút độ ấm: "Nếu như có kiếp sau, chỉ hy vọng sẽ không gặp lại ngươi."

Nghe vậy, Quân Mặc hoàn toàn sững sờ.

Khuôn mặt người mà y đang ôm tái nhợt, chỉ còn bóng tối bao phủ trong đôi mắt.

Đúng lúc này, một bóng đen lặng yên nhảy đến.

Sở Mộ Vân đón lấy Dạ Đản Đản "chiến thắng trở về", cất đi phương thuốc vô thượng. Khóe miệng hắn nở nụ cười xấu xa, gảy tay, thêm trận pháp thứ ba cho Dạ Đản Đản.

Người không hiểu sẽ không thấy được mánh khóe trong đó. Nếu Mạc Cửu Thiều ở đây, chỉ sợ sẽ kinh ngạc mà cảm thán.

Trận pháp này vô cùng kì diệu, vốn dĩ ngụy trang kết nối với thiên nhiên ở chỗ Sở Mộ Vân lại biến thành một pháp trận giải phóng linh hồn nhỏ...

Hắn muốn làm gì?

Tuy Sở Mộ Vân bị thương nặng nhưng lại không ngừng hành động. Điểm dừng chân của hắn vô cùng kì diệu, hắn tự đâm mình thu hút Quân Mặc lại gần, cả hai đều bước vào trung tâm trận pháp.

Ai nói trên đời không có Truyền Tống Trận? Để họ mở to mắt nhìn cho rõ!

Sự việc liên tiếp xảy ra, không ai phát hiện. Đợi đến khi bọn họ nhận ra, trận pháp đã được kích hoạt.

Quân Mặc đã sớm mất hồn mất vía, không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Thiên Lan nhận ra bất thường lập tức phân tâm nhìn sang. Y chỉ liếc qua đã sững sờ, trong lòng hoảng hốt!

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng!

Người này lẻn vào Vạn Thiên Cung từ khi nào?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận pháp nhanh chóng kích hoạt, ba người ở trung tâm đã sắp biến mất...

Tạ Thiên Lan xoay người lao đến, đối diện là đôi mắt tràn ngập tà khí của nam nhân áo đen.

Trên thực tế... Trong suốt quá trình Tham ăn đại đại vốn kiêu ngạo lại ngẩn tò te: Sao đột nhiên lại bị đánh thức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net