Truyen30h.Net

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?

Chương 186: Đội nồi

VnLucky3

Kế hoạch lần này của Sở Mộ Vân là chuồn đi.

Tính toán từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, ngay cả kết thúc cũng không để ai phát hiện ra sai lầm.

Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên đánh nhau đến trời long đất lở. Sau khi hắn lấy được phương thuốc vô thượng nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này, hơn nữa còn phải đưa theo cả Quân Mặc rời đi.

Truyền tống trận thì dễ nói, còn làm thế nào để người khác không nghi ngờ hắn mới khó.

Cũng may... Dạ Kiếm Hàn đã cho hắn linh cảm.

Cái gọi là đa nhân cách cũng chỉ là một sợi linh hồn. Nếu y đã bám vào người Dạ Đản Đản, thì hắn sẽ có cách để "mời" y ra.

Vì vậy Truyền Tống Trận được kích hoạt, khi bọn họ sắp biến mất. Trong tình huống mơ hồ Dạ Kiếm Hàn liền hiện thân, đủ để thu hút sự chú ý của Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên.

Bọn họ sẽ không nghĩ đến Lăng Mộc đang hấp hối vì "tự sát" là người kích hoạt trận pháp, càng không thể là Quân Mặc- Bởi vì bọn họ vô cùng hiểu y.

Mà Dạ Kiếm Hàn xuất hiện lúc này hợp tình hợp lý đội cái nồi này.

Hơn nữa thời gian mà Sở Mộ Vân chọn rất hoàn hảo, khi trận pháp được kích hoạt thì người đứng trong trận cũng trở nên mờ ảo. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, dù Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn ra Dạ Kiếm Hàn chỉ là một sợi linh hồn.

Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng.

Đợi đến khi mọi chuyện đã xong, Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên vẫn sững sờ đứng đó.

Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ: Một pháp sư trận vô cùng mạnh đã âm thầm xông vào Vạn Thiên Cung, cướp người ngay dưới mắt của họ!

Tạ Thiên Lan nhíu mày, phất tay áo rời đi, trở về chỗ cất phương thuốc vô thượng.

Quả nhiên là phương thuốc đã không cánh mà bay!

Nếu Mạc Cửu Thiều ở đây, dùng gương kí ức là có thể thấy Dạ Đản Đản ngụy trang thành cục đá ăn cắp phương thuốc như thế nào. Đáng tiếc gương kí ức bây giờ do Mạc Cửu Thiều gửi đến chỉ lưu trữ bốn năm quá khứ kia, không thể xem được gì khác. Càng không cần nói đến Tạ Thiên Lan không dùng được thần khí đã nhận chủ, càng không thể thăm dò được chân tướng.

Nhưng tâm tư y sâu xa...

Vạn Thiên Cung lớn như vậy, sao đối phương biết được phương thuốc vô thượng giấu ở đây?

Truyền Tống Trận kì diệu như vậy không thể tạo thành trong một ngày, tất nhiên phải có chuẩn bị trước. Nhưng ở Vạn Thiên Cung ngoài y và Thẩm Vân ra thì vốn dĩ...

Trong đầu y đột nhiên hiện ra cảnh tượng lần trước.

Có người lẻn vào Vạn Thiên Cung, lấy đi một cây Linh Thảo và một bức họa vẽ A Vân...

Lúc đó Tạ Thiên Lan thậm chí còn ảo tưởng rằng Thẩm Vân đã trở về. Đáng tiếc y lần theo manh mối tìm rất lâu vẫn không có tin tức. Dù sao y tìm A Vân suốt hơn ngàn năm, nếu có Băng Linh Thú ra đời thì không thể giấu được y.

Sau lại có tin tức về Hoàn Hồn Đan, Tạ Thiên Lan đành bỏ qua chuyện này. Nhưng chuyện hôm nay lại khiến trái tim y không khỏi đập mãnh liệt.

Chẳng lẽ... A Vân đã thật sự trở về?

Chỉ là biến thành hình dạng khác, không phải là Băng Linh Thú...

Nhưng... Khuôn mặt diễm lệ của Tạ Thiên Lan tràn ngập bi thương... Nếu đó thật sự là A Vân, tại sao lại không muốn gặp y?

Nếu A Vân thật sự sống lại, tại sao trong suốt một ngàn năm lại không cho y biết?

Hắn không tha thứ cho y sao?

Cho dù hắn đã liều mình cứu y, cùng ăn quả Hợp Cẩn, nhưng lại muốn đoạn tuyệt ân nghĩa sao?

Tạ Thiên Lan nghĩ đến đây liền cảm thấy trái tim bị tuyệt vọng bao trùm, kín mít không kẽ hở, khiến y không thể thở được.

Lại nói đến sau khi Sở Mộ Vân rời khỏi Vạn Thiên Cung, chuyện đầu tiên hắn làm chính là dừng trận hồn trên người Dạ Đản Đản.

Vì vậy Dạ Kiếm Hàn quỷ súc lại biến thành dáng vẻ ngơ ngác.

Dùng xong chiêu nào liền ném chiêu đấy, từ trước đến nay Sở tổng dùng rất thành thạo.

Kết thúc một cách "hoàn mỹ", nhưng cơ thể Sở Mộ Vân lại không chịu đựng được.

Hắn thật sự đã tự đâm mình một đao, dù đã tránh đi chỗ nguy hiểm, nhưng một hồi lăn lộn cũng suýt mất mạng. Nếu không nhờ "duy trì tỉnh táo" thì hắn đã ngất xỉu từ lâu.

Bây giờ đã an toàn, hắn liền thả lỏng, lập tức cảm thấy được đau đớn ở lồng ngực, không nhịn được nhíu mày.

Lăng Mộc không thể chết được, cơ thể này còn rất nhiều tiềm năng. Bây giờ hắn mà chết thì rất phiền toái.

Hắn dám đâm mình là vì tin vào y thuật của Quân Mặc.

Chỉ cần hắn còn một hơi thở, tên nhóc này chắc chắn sẽ không để hắn chết.

Nhưng hình như... kích thích liên tục như vậy hơi quá đáng với Quân Mặc thì phải?

Sở Mộ Vân vì lừa Tạ Thiên Lan mà diễn quá thật, khiến... Quân Mặc không thể chấp nhận được?

Đặc biệt là lời kịch nói ra khi hắn tự sát: Nếu như có kiếp sau, chỉ hy vọng sẽ không gặp lại ngươi.

Lời này quá tàn nhẫn, lần trước Ngạo mạn cạn bã bị ngược cho thương tích đầy mình. Quân Mặc càng mất hết hy vọng.

Sở Mộ Vân khẽ thở dài, không muốn để Quân Mặc tiếp tục thẫn thờ nữa. Cứ như vậy thì hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết thật.

Dù sao đau đớn không phải là giả, Sở Mộ Vân không cần giả vờ nữa.

Hắn nhắm mắt, nhíu chặt mày, sắc mặt vì mất máu mà trắng bệch. Thật ra trong tình huống này rất khó để phát ra âm thanh, nhưng vẫn phải nói.

"A Mặc..." Hắn nhẹ giọng nỉ non.

Quân Mặc vẫn không nhúc nhích, dường như linh hồn của y đã trôi theo lời tàn nhẫn của Sở Mộ Vân, chỉ còn cái xác trống rỗng.

Sở Mộ Vân nói thêm câu nữa: "Tại sao..." Giọng của hắn vô cùng khàn, vì đau đớn là thật nên giọng điệu không phải giả vờ, dường như trút ra cùng linh hồn tuyệt vọng: "... Ngươi đối xử với ta như vậy..."

Lời này vô cùng nhỏ, giống như nói mớ, không cần câu trả lời. Dường như không cam lòng, quá gian nan, cho dù sinh ly tử biệt nhưng vẫn muốn hỏi.

Mà đáp án đã vô cùng rõ ràng.

"Tại sao... người ngươi thích lại là Thẩm Vân..."

Một câu lại như cây nến vụt sáng, từ từ nhóm lên ánh sáng trong đôi mắt tĩnh mịch của Quân Mặc.

Sở Mộ Vân không nhận ra, giọng nói đầy tuyệt vọng: "Vì sao... ngươi lại lừa ta..."

Quân Mặc đột nhiên tỉnh táo lại. Vì y bị đả kích quá mức nên tâm ma trấn áp, cho rằng Lăng Mộc đã chết. Suy nghĩ duy nhất của y là mọi chuyện đều kết thúc rồi.

Cũng may Sở Mộ Vân kịp thời đánh thức Quân Mặc. Nếu không tâm ma của y sinh sôi, kích hoạt cơ thể tai ương, chỉ sợ sẽ là đại họa.

Quân Mặc nghe Sở Mộ Vân nói, trong lòng vốn tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng. Y cúi đầu, nhìn Sở Mộ Vân chỉ còn một hơi thở, lúc này mới hoàn hồn.

"A Mộc..." Quân Mặc vô cùng bình tĩnh: "Ngươi không thể chết được."

Y vội vàng lấy ra đan dược cầm máu cho Sở Mộ Vân, sau đó không ngừng truyền sinh mệnh lực cho hắn.

Chỉ cần có thể ổn định, y nhất định sẽ cứu sống hắn!

Đúng lúc này, cuốn sách cổ lọt vào tầm mắt Quân Mặc.

Một trận gió nhẹ nhàng thổi, từng trang sách lật qua, cuối cùng dừng ở một trang.

Ba chữ đập vào mắt khiến Quân Mặc sững sờ: Thất Tâm Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net