Truyen30h.Net

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 25: Cãi Nhau (1)

Van_Tuyet_Cac

Edit: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

*****************

Khi nhóm người Giang Diệc chạy đến bệnh viện, thì Phương Phàm đã tỉnh.

Cảnh sát vẫn luôn ở đây trông chừng, chờ Phương Phàm tỉnh lại thì hỏi thăm về chuyện mà cậu ta đã trải qua.

Tin tức tố của Phương Phàm đã được khống chế tạm thời, nhưng để hoàn toàn khống chế được tin tức tố thì phải cần một khoảng thời gian, cho nên bây giờ vẫn phải cách ly.

Lúc cảnh sát tra hỏi phải đứng cách 1 tấm kính.

Theo lời của Phương Phàm, sau khi cậu ta đi cùng với nam sinh lớp 12 kia, đoạn đường từ tòa nhà lớp 11 đến tòa nhà của giáo viên lớp 12 khá vắng vẻ. Phải đi xuyên ra một con đường lát đá trong rừng, vẫn không thấy ai.

Ngay từ đầu Phương Phàm đã giữ khoảng cách khá xa với nam sinh kia, nhưng từ lúc đi vào đoạn đường đá, thì nam sinh kia từ từ tiến gần cậu ta.

Cậu ta nhận ra có điều không ổn, lúc quay đầu, vừa lúc thấy nam sinh kia lấy trong người ra một bình xịt không rõ nguồn gốc.

Lúc này Phương Phàm lập tức chạy trốn, nhưng cho dù vậy, cậu ta vẫn hít vào không ít khí.

Chuyện còn lại thì Phương Phàm không nhớ rõ lắm, lúc ấy cậu ta không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Tác dụng của bình xịt kia rất lợi hại, Phương Phàm thấy choáng váng đầu óc ngay tại chỗ, cả người mất hết sức lực.

Nam sinh kia đâu muốn thả cho Phương Phàm đi như vậy, nên đã đuổi theo.

Cũng may lúc đầu Phương Phàm phản ứng nhanh, một bên chạy một bên kêu cứu. Chờ cậu ta chạy ra ngoài, đã cách nam sinh kia một khoảng.

Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị nam sinh kia đuổi kịp, nhưng không biết có phải là do Phương Phàm may mắn hay không, ngay lúc đó cậu ta trông thấy có người đằng trước.

Điện thoại đã bị rơi mất trong khi giằng co, nam sinh trông thấy có người nên hoảng sợ buông lỏng tay, Phương Phàm mới có thể bỏ chạy.

Sau đó Phương Phàm chạy một mạch về tòa nhà dạy học, sau đó thì gặp Giang Diệc.

Chuyện kế tiếp mọi người đều biết.

Lúc nghe thì có vẻ ly kì, nhưng trên thực tế thì chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài phút.

Sau khi hỏi xong, cảnh sát lấy ra một tấm hình đưa đến trước tấm kính thủy tinh, hỏi Phương Phàm có biết người này không.

Đôi mắt Phương Phàm đỏ hồng gật đầu.

Mãi đến khi đã tỉnh táo, Phương Phàm mới ý thức được, nếu như lúc ấy không có người qua đường kia, không có Giang Diệc, trong quá trình này cho dù là thiếu ai, thì hậu quả cũng không tưởng tượng được.

Không chỉ có mình Phương Phàm, mà cha Trương và mẹ Trương cũng hoảng sợ.

Mẹ Trương nhịn không được, lại tiếp tục cảm ơn Giang Diệc.

Giang Diệc cười nói: "Đây là chuyện nên làm, chỉ cần Phương Phàm không sao là tốt rồi."

Mẹ Trương đỏ mắt gật đầu: "Cám ơn cháu, bây giờ chỉ cần cô nghĩ đến chuyện này là đã thấy sợ."

Nghĩ tới đây, mẹ Trương trừng mắt liếc Trương Dương: "Tên tiểu tử con, sau này cho dù Phương Phàm đi đến đâu, còn cũng phải đi theo cho mẹ!"

Trương Dương không ngờ chuyện này lại bị đổ lên đầu mình, nhưng vào lúc này cậu ta đâu dám nói không muốn?

"Được được được, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ trông chừng Phương Phàm thật kĩ!" Trương Dương vội vàng đồng ý.

Cha Trương đạp cậu ta một đạp: "Tốt nhất là con nói được làm được!"

Trương Dương uất ức, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì.

Ngược lại là Phương Phàm nói trước: "Con đâu có yếu ớt đến thế, chỉ là lần này con không cẩn thận mà thôi, bằng không thì chuyện hôm nay đã không xảy ra, không cần trách Trương Dương."

"Còn không phải tại nó?" Mẹ Trương nhìn Phương Phàm. "Cháu đừng có bao che cho nó!"

Mặt Phương Phàm hơi đỏ lên, không nói gì.

Mẹ Trương u oán liếc nhìn con của mình, không biết cái tên ngốc này bao giờ mới hiểu, đáng thương cho bảo bối Phương Phàm của bà.

Rõ ràng đứa nhỏ Kinh Mặc kia rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác thằng bé lại thích thằng con ngốc nhà họ.

Về phía bệnh viện thì không còn chuyện gì nữa, chỉ cần chờ cảnh sát có kết quả là được.

Chuyện này được trường học và cảnh sát rất quan tâm, người phụ trách vụ án là cảnh sát Dư, chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả.

Một lúc sau, hai nhóm lãnh đạo của trường đến.

Mẹ Trương thấy thời gian không còn sớm nữa, nên bảo nhóm của Giang Diệc về nghỉ ngơi, bên này có người lớn chăm sóc là được rồi.

Giang Diệc không từ chối, bây giờ đã là 11h đêm, thật sự không còn sớm nữa, cũng may ngày mai là cuối tuần, muộn một chút cũng không sao.

"Vậy bọn tôi đi trước, Phương Phàm cậu nghỉ ngơi cho tốt." Giang Diệc tạm biệt Phương Phàm.

Phương Phàm gật đầu: "Được, cậu.......cậu cũng chú ý an toàn."

Dù sao bây giờ Giang Diệc cũng là Omega, về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, thật sự cần phải chú ý.

Giang Diệc còn chưa lên tiếng, Tư Kinh Mặc ở đằng sau đã nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Giang Diệc giương măt nhìn Tư Kinh Mặc, sau đó lập tức rời đi.

Phương Phàm không chú ý đến sóng ngầm giữa hai người, sắc mặt bình thường nói: "Vậy là tốt rồi."

Mẹ Trương lên tiếng: "Hay là để cô nói lái xe nhà cô đưacháu về."

"Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, nhà cháu có xe đến đón." Giang Diệc nói.

Mẹ Trương không cưỡng ép, liên tục dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận, đưa mắt nhìn bọn họ đi về.

Trương Dương đương nhiên sẽ không về, cậu ta chỉ đi tiễn hai người, nhìn Giang Diệc và Tư Kinh Mặc đột nhiên cậu ta cảm thấy hơi lo lắng.

"Hai người vẫn chưa làm hòa à?"

Tư Kinh Mặc đi chậm hơn Giang Diệc một bước, nói với Trương Dương: "Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Trương Dương vẫn thấy lo lắng, nhưng không nói gì, bảo hai người đi đường cẩn thận rồi về trước.

Giang Diệc và Tư Kinh Mặc ra khỏi bệnh viện, không ai chịu phá vỡ im lặng.

Giang Diệc đang phiền não, vô thức nhíu mày.

Lúc lên xe taxi, nghe Tư Kinh Mặc nói xong câu kia, Giang Diệc bỗng ngây người.

Vốn dĩ cậu định nói không cần phải lo lắng cho cậu, nhưng nghĩ lại thì giờ cậu là Omega, nếu như không phải bây giờ tin tức tố của cậu còn chưa ổn định, thì thực sự cần phải lo lắng.

Nhưng vấn đề là, không phải trước giờ Tư Kinh Mặc vẫn luôn coi cậu là Alpha hay sao?

Nếu như bạn của hắn là Alpha mà gặp phải chuyện này, bị ép phát tình, nhiều lắm thì hắn cũng trêu chọc vài câu, sau đó thì kéo bạn hắn đi tiêm thuốc ức chế.

Nhưng theo Tư Kinh Mặc, Giang Diệc là Alpha, cho nên lúc ấy hắn lo Giang Diệc và Phương Phàm ở bên nhau?

Nghĩ tới đây, Giang Diệc rốt cuộc đã hiểu ra.

Chẳng lẽ Tư Kinh Mặc lo lắng cậu sẽ bị ép phát tình, rồi mất khống chế mà đánh dấu Phương Phàm? Trong lòng Giang Diệc nghĩ như thế, tự nhiên thấy có hơi buồn cười, dùng giọng điệu vui đùa hỏi Tư Kinh Mặc.

Cậu vừa nói dứt lời, không khí trong xe đông lại. Ánh mắt Tư Kinh Mặc càng thêm tịch mịch, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giang Diệc, thiếu chút nữa đã đục một cái lỗ trên người Giang Diệc.

Cổ họng Giang Diệc hơi khô, chẳng lẽ cậu nói sai cái gì à? Dựa theo những gì cậu biết, Tư Kinh Mặc nếu không có ý này, chẳng lẽ còn có ý khác?

Mãi sau này, cho dù Giang Diệc có nói gì, Tư Kinh Mặc vẫn không trả lời lại.

Giang Diệc biết, Tư Kinh Mặc giận rồi.

Không phải là Giang Diệc không nghĩ cách hòa giải, nhưng cậu cũng là người tính khí thất thường, bị người ta bơ lâu như vậy, Giang Diệc cũng thấy không vui rồi.

Giang Diệc làm sai à?

Không, cậu không chỉ không làm sai, mà còn bảo vệ Omega mà Tư Kinh Mặc thích.

Tư Kinh Mặc dựa vào cái gì mà dỗi cậu chứ?

Cuối cùng vẫn là Trương Dương giận dỗi quay sang nói chuyện với hai người, có ý làm dịu không khí xuống.

Đương nhiên, chả có xíu hiệu quả nào.

Bởi vì trong bệnh viện còn có người khác, nên cho dù trong lòng Giang Diệc có khó chịu thế nào, cũng sẽ không làm liên lụy đến người khác.

Lúc đối diện với Omega và phụ nữ cần phải mỉm cười, đây là sự thân sĩ mà Giang Diệc đã dưỡng ra khi làm Alpha nhiều năm.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Giang Diệc đã không khách khí mà xụ mặt.

Cậu trực tiếp nói với Tư Kinh Mặc: "Tớ tự gọi xe về."

Ánh mắt Tư Kinh Mặc tối sầm lại, đi theo: Tớ đưa cậu về."

Giang Diệc không thèm nhìn hắn: "Không cần, tôi có thể tự về."

Tư Kinh Mặc tiếp tục hỏi: "Không thì đi ăn cơm trước?"

Giang Diệc lạnh lùng nói: "Không đói."

Tư Kinh Mặc nhíu mày, cảm nhận được lời nói của Giang Diệc có sự lạnh nhạt, hắn không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi theo Giang Diệc.

Giang Diệc quay đầu trừng mắt liếc hắn: "Cậu theo đuôi à."

Tư Kinh Mặc mím môi, đáy mắt hiện lên cảm xúc không rõ: "Cậu về một mình tôi không yên tâm."

Giang Diệc: "Tôi về một mình nhiều lần lắm rồi, không cần cậu phải lo?"

Nói đến đây, Giang Diệc giận mà không có chỗ xả.

Tư Kinh Mặc nói là lo lắng cho mình, nhưng giây tiếp theo hắn lại lạnh lùng và bạo lực với mình, mình nói câu kia có gì sai à?

Mình vẫn luôn nghĩ cho hắn, mà hắn thì làm cái gì? Chỉ nói mỗi một câu lo lắng cho mình?

Giang Diệc càng nghĩ càng thấy tức, sau này mà cậu còn xen vào chuyện của Tư Kinh Mặc nữa thì cậu là thằng ngu!

Đại ngu!

Giang Diệc lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi xe.

Tư Kinh Mặc đi tới, lông mày chau lại: "Tôi với cậu cùng về."

Giang Diệc nói rõ ràng từng chữ: "Không, cần, không, muốn!"

Tư Kinh Mặc há miệng ra, hình như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể mím chặt môi.

Giang Diệc trông thấy hắn là phát phiền, băng qua vạch dành cho người đi bộ, chuẩn bị sang bên đường chờ xe.

Tư Kinh Mặc do dự một lát, vẫn tiếp tục đi theo.

Giang Diệc thực sự nổi giận: "Cậu có thể đừng đi theo tôi không?"

Tư Kinh Mặc giương mắt nhìn Giang Diệc, trong tròng mắt đen mang theo chút luống cuống, trên mặt cũng mất đi sự lạnh nhạt trước đây: "Cậu đừng giận, lần này là do tôi sai......"

"Ôi, đừng!" Giang Diệc vội vàng nói. "Ngài không sai, là lỗi của tôi! Tôi xen vào chuyện của người khác, tôi không nên quản lý chuyện của ngài, khiến ngài không vui, là tôi nên xin lỗi. Được rồi, bây giờ tôi đã nói xin lỗi rồi, ngài có thể đi".

Hầu kết Tư Kinh Mặc lên xuống, hơi thở trở nên gấp rút, lông mày nhăn lại, trên mặt nhàn nhạt sự hốt hoảng.

Giang Diệc đã book xe trên điện thoại, rất nhanh có người nhận đơn, đến đây cũng nhanh, chỉ tốn có hai phút.

Cậu giành thời gian nhìn QQ, trong nhóm lớp đã sớm loạn cả lên.

Bảo vệ chuyện riêng tư ở Nhất Trung rất tốt.

Cho đến nay, cũng không có ai biết là Omega nào phát tình trong trường học.

Bạn học ban một đương nhiên cũng không biết, nhưng thấy bọn người Giang Diệc rất lâu mà không đến quán đồ nướng, cuối cùng lại xảy ra chuyện này, nên trong lòng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng thấy lo lắng.

Thời gian dài như vậy, chỉ có lão Từ nhắn tin vào nhắn nhở ban một nhanh chóng ăn xong đồ nướng rồi về nhà, sau đó không nói gì thêm.

Bạn học ban một thì vô cùng lo lắng, nhao nhao Giang Diệc trong nhóm của bọn họ, muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Giang Diệc nhìn sơ qua vài lần, trước khi chuyện này được cảnh sát điều tra ra thì bọn họ sẽ không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net