Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A

Chương 34

yanjingjia

Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Trạch bốn mắt nhìn nhau. Hắn cảm giác tay của cậu trong lòng bàn tay mình nhúc nhích, là một động tác muốn giãy ra. Hắn không đổi sắc, đang muốn tăng thêm sức, nhưng không ngờ cậu mím môi cười, từ bị động thành chủ động cầm tay hắn.

Hai người họ xuyên qua đám người, cuối cùng đứng ở một góc hẻo lánh.

Lâm Nhạc Nhạc nhìn ra đằng sau như kẻ trộm gà, phát hiện các bạn học và các giáo viên vẫn đang ở chỗ soát vé chưa chạy đến, chắc cũng phải mất một hai phút.

Lâm Nhạc Nhạc thu hồi tầm mắt, cướp lời nói chuyện với Tưởng Trạch trước: "Anh ơi, ngày mai chúng em phải đi bảo tàng văn hóa, từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa, buổi chiều phải đi nghĩa trang liệt sĩ đến ba giờ, anh đi với em đi."

Tưởng Trạch: "Tôi giống người thích đến bảo tàng văn hóa và nghĩa trang liệt sĩ à?"

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay hắn bị mình nắm, dùng đầu ngón tay vuốt vài cái, sau đó ngẩng đầu thở dài một hơi: "Aiz, thật ra em cũng không muốn, nhưng giáo viên của em không cho em đi ra ngoài chơi. Chúng ta chỉ có thể gặp mặt bằng cách này."

Chỗ bị Lâm Nhạc Nhạc sờ vào hơi ngứa, lòng bàn tay Tưởng Trạch hơi nóng. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.

Sau một lát, thật sự là bị nhìn đến ngượng ngùng, Lâm Nhạc Nhạc đỏ mặt, nói: "Anh ơi, anh có nhớ em không?"

Không thì cứ nhìn mình chằm chằm để làm gì ha ha ha ha, Lâm Nhạc Nhạc mừng thầm.

Cậu cảm thấy lúc này mình với Tưởng Trạch đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hắn còn nắm tay cậu không buông mà. Lúc trước còn có thể nói là che chở cậu đi đường, giờ mãi vẫn không buông ra thì còn là ý gì được nữa?

Tưởng Trạch tránh câu hỏi Lâm Nhạc Nhạc đưa ra, hắn mở miệng nói: "Em là người Inuit à?"

Kỹ năng trào phúng cực cao thâm.

Lâm Nhạc Nhạc không chỉ mặc áo phao, bên trong còn cả một cái áo len dày, căn bản không thấy gì trừ đầu và bàn tay.

Má nó chứ.

Nếu tay cậu còn trống, tuyệt đối cậu muốn giơ ngón giữa với Tưởng Trạch.

Chưa đợi cậu biểu đạt sự bất mãn với hắn, đằng sau cậu đã vang lên tiếng của giáo viên đi đầu.

"Lâm Nhạc Nhạc, đến đây tập trung."

Lâm Nhạc Nhạc đáp lời, sau đó buông bàn tay đang nắm tay Tưởng Trạch ra, nói với hắn: "Anh ơi, em phải đi đây. Hay là tối chúng ta nhắn tin chốt thời gian nha?"

Tưởng Trạch lại đuổi kịp bước chân cậu, hơn nữa còn kéo balo của cậu xuống, tiện tay kéo cậu lại: "Tôi đến đây đón em, không phải đến đây để tiễn em đi."

Hắn lại kéo cậu lại, nhưng lúc này ở trước mặt những người khác hơi có kìm chế, không kéo tay cậu mà kéo cổ tay.

Có ý gì? Lâm Nhạc Nhạc hơi ngơ ra, bước chân lảo đảo đi về trước.

Tưởng Trạch là người trầm ổn, mặc dù lúc này cảm xúc của hắn bình thản, nhưng đối với người ngoài không quen biết, hắn vẫn đầy phong thái. Cộng thêm bề ngoài hắn anh tuấn, thật sự quá hút mắt nên mọi người đồng hành cùng Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Lâm Nhạc Nhạc đón nhận tầm mắt của mọi người, dẫn hắn đi đến chỗ giáo viên giới thiệu: "Cô ơi, đây là họ hàng mà em nói với cô, em không đi với anh ấy được ạ?"

Giáo viên dẫn đoàn đang muốn nhíu mày răn dạy Lâm Nhạc Nhạc, chợt nghe Tưởng Trạch đứng cạnh mở miệng nói: "Chào cô, tôi là Tưởng Trạch đã liên hệ với hiệu trưởng Trịnh lúc trước. Tôi đến đây đón Lâm Nhạc Nhạc đi."

Lâm Nhạc Nhạc ngẩn ra, lại thấy giáo viên dẫn đoàn nghe thấy hắn nhắc đến hiệu trưởng Trịnh thì mở to mắt, chân mày định nhăn cũng thành ý cười: "À đúng đúng, hiệu trưởng Trịnh nói cho tôi biết rồi." Cô nhìn Lâm Nhạc Nhạc, giọng điệu cũng hiền lành hơn nhiều, "Lâm Nhạc Nhạc, sao em không nói cho cô biết trước?"

Lâm Nhạc Nhạc cười cười, cậu thầm nghĩ, sao em biết có chuyện này được.

Nhưng dù sao thì cậu cũng thuận lợi đi cùng Tưởng Trạch dưới cái nhìn chăm chú của các bạn học khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh ơi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài chơi một lát, sau đó buổi tối anh đưa em quay về khách sạn à? Nhưng em đã quên khách sạn trường em đặt ở đâu rồi, mà không sao, lát nữa em nhắn hỏi bạn là được." Lâm Nhạc Nhạc hớn ha hớn hở tự quyết định.

Tưởng Trạch đưa cậu đến bãi đỗ xe, thuận miệng giải thích cho cậu: "Đêm nay em đến nhà của tôi ngủ."

"Cái gì?" Lâm Nhạc Nhạc tưởng mình nghe lầm.

Tưởng Trạch đi vòng qua mấy cái xe, cuối cùng đứng trước xe mình. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, sau đó lặp lại: "Đêm nay em đến nhà tôi ngủ."

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc nghe rõ rồi, tim cậu đập thình thịch, tưởng sẽ gặp ba mẹ chồng, thế là căng thẳng: "Em chưa chuẩn bị gì cả, sao sao sao gặp ba mẹ anh được?"

Lâm Nhạc Nhạc tưởng tượng ra người như Tưởng Trạch có thể nói thẳng với ba mẹ hắn, kiểu: "Ba mẹ, đây là bạn trai con Lâm Nhạc Nhạc."

Nghĩ thế thôi cậu đã cười toét miệng.

Nhưng lời Tưởng Trạch nói phá tan ảo tưởng của cậu, "Ba tôi không ở đây, mẹ tôi sau khi ly hôn đã di dân ra nước ngoài rất nhiều năm, trong nhà chỉ có một cô giúp việc."

"À." Lâm Nhạc Nhạc há miệng, cậu cảm thấy Đại ma vương vẫn lạnh lùng. Không, phải nói là lạnh như băng.

Cầm tay cũng không nói câu gì hay, còn không nói ngọt bằng lúc nhắn tin WeChat. Lúc đó dầu gì Tưởng Trạch còn nói rất nhớ cậu nhanh đến thành phố S đi.

Lâm Nhạc Nhạc oán thầm trong lòng, sau đó đi theo Tưởng Trạch, ngồi ở ghế sau.

Một khi đã như vậy, tôi đây cũng muốn lạnh lùng đối đãi với anh!

Lâm Nhạc Nhạc vừa mới hạ quyết tâm, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tưởng Trạch đang nhìn mình. Cậu chột dạ nhìn hắn một cái, hắn cụp mắt, đôi mắt đen như mực đang nhìn cậu.

Dáng vẻ này quá đẹp, Lâm Nhạc Nhạc háo sắc nháy mắt vứt lạnh lùng đối đãi ra sau đầu, xoa tay thoả thuê mãn nguyện muốn dùng ngọn lửa nhiệt tình hòa tan băng cứng của Đại ma vương thế nào.

Tưởng Trạch nhìn thấy gương mặt hơi tròn lộ ra ngoài cổ áo của Lâm Nhạc Nhạc, lại nhìn cặp mắt tròn tràn đầy kiên định, hai má hồng hào. Hắn cảm thấy trên đời này cậu tốt nhất, tay vốn đặt lên vô lăng lại chậm rãi thả xuống dưới. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn từng hôn Lâm Nhạc Nhạc vào ngày bão, nhưng mà nhẹ nhàng lại lóng ngóng, chưa tính là nụ hôn bình thường. Nhưng sự sung sướng mà cảm giác kỳ diệu đó mang đến lại vẫn vương vấn trong lòng hắn.

Hiện giờ cậu ở đây, lại đúng thời cơ, Tưởng Trạch cảm thấy mình không thể tưởng được có lý do gì mà không hôn theo ý mình.

Ánh đèn ở bãi đỗ xe hơi tối tăm, sườn xe lại chặn ngọn đèn một bên khiến cho hơn nửa người Lâm Nhạc Nhạc chìm trong ánh sáng le lói.

Tưởng Trạch tùy tay cởi dây an toàn, lại cong người đè lại cái tay đang cài dây an toàn của Lâm Nhạc Nhạc.

Cậu chưa hiểu hành động của Tưởng Trạch là vì sao, còn tưởng hắn galant nên cài dây an toàn cho mình, theo bản năng khách sáo: "Để em tự cài dây đi."

Cậu mới nói hết lời, hắn đã ngậm môi cậu rồi còn mút vào một cái, trong bóng tối chạm nhau phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng.

Gáy Lâm Nhạc Nhạc dán vào ghế, ánh mắt bởi vì giật mình mà mở to ra. So với cậu, Tưởng Trạch lại nửa khép mắt, hiển nhiên là say mê.

Tưởng Trạch ngừng lại trong nháy mắt. Hắn buông lỏng bàn tay đang đè lên mu bàn tay cậu ra, đổi thành ôm hai má cậu. Hắn mở miệng hôn lần nữa, lại trấn an liếm môi cậu.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy miệng mình ngứa ngáy một hồi, cơ hồ là cảm thấy sung sướng như thể mụ mị.

Cậu cũng nâng tay lên ôm lưng hắn, đồng thời ngẩng đầu đón nhận đồng thời cũng thử mở miệng hôn trả. Đầu lưỡi hai người cơ hồ là cùng tìm kiếm về phía trước, dây dưa với nhau.

Tiếp xúc như vậy đối với Tưởng Trạch hay là đối với Lâm Nhạc Nhạc đều rất mới mẻ. Lần đầu làm cho lòng người ta rung động.

Hai người ở bãi đỗ xe tăm tối hơn mười phút so với dự định, khi môi hai người tách nhau ra, hai má Lâm Nhạc Nhạc đã đỏ như mông khỉ.

Một nửa là bởi vì thiếu oxi, một nửa là xe mở điều hòa, cậu mặc áo len quá nóng.

Cho nên cái gì mà lạnh lùng băng cứng chứ, Lâm Nhạc Nhạc muốn cười ha ha, nếu thật sự bình tĩnh mà hờ hững, sao không nói câu nào đã há miệng hôn người ta thế? Cậu nghĩ đến tiểu thuyết mình đọc trước kia, lại tự luyến nghĩ, có lẽ mình là thuốc kích thích hình người, là phương thuốc bí mật độc nhất vô nhị của Đại ma vương ha ha ha. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch không ngồi thẳng ngay, đầu ngón tay hắn theo tầm mắt mình lướt qua hai má Lâm Nhạc Nhạc, sờ thấy làn da nóng bừng.

Đây không phải là động tác lưu luyến và yêu quý thì là gì?

Lâm Nhạc Nhạc cũng nhìn Tưởng Trạch, lòng biubiubiu bắn pháo hoa, chờ mong nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Mau, nói mau em là bé cưng của anh đi.

Tưởng Trạch thở dốc, hắn quay về ngồi thẳng người, cài dây an toàn, sau đó bình thản nói dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Nhạc Nhạc: "Cài dây an toàn đi."

"..." Lâm Nhạc Nhạc ngoan ngoãn cài dây an toàn, cảm thấy Tưởng Trạch đã có cảm xúc, mình cũng không thể nóng vội. Bởi vậy cậu vừa cài vừa chờ hắn nói tiếp. Cậu không ngờ, chờ đến khi hắn khởi động xe lái xe ra ngoài, hắn cũng không mở miệng nói gì khác.

Má chứ, sao anh lạnh lùng thế???

Lâm Nhạc Nhạc không hài lòng, chất vấn: "Sao anh không nói lời nào?"

Tưởng Trạch khẽ khàng xoay vô lăng: "Nói gì?"

Tim Lâm Nhạc Nhạc nảy lên, cậu căng thẳng nghĩ, chẳng lẽ mình và Tưởng Trạch không đi theo cốt truyện ngọt ngào gì mà là ân oán ngược luyến tình thâm nhà giàu hả? Bây giờ Tưởng Trạch sẽ bắt đầu khốn nạn với cậu?

"Anh hôn em trước mà anh không tỏ vẻ gì hả?" Lâm Nhạc Nhạc mất hứng, "Anh được lợi còn gì?"

Nửa câu được lợi này, Lâm Nhạc Nhạc nói hơi chột dạ một chút. Cậu cảm thấy nếu nói thẳng, vừa rồi cậu được lợi nhiều hơn.

Lúc này xe đã đến trạm thu phí bên ngoài, Tưởng Trạch dừng lại xe có thời gian quay đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc: "Lần đầu tiên tôi tự mình đi đón một người, lần đầu tiên cầm tay một người, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên đưa một người về nhà. Tất cả lần đầu tiên đó cho em hết, em nói xem tôi nên tỏ vẻ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net