Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A

Chương 39

yanjingjia

Mặt Tưởng Trạch vốn không có biểu cảm gì cũng không cứng được nữa, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Hắn cúi người xuống, không chê Lâm Nhạc Nhạc chưa rửa mặt, hôn mặt cậu một cái rồi nói: "Em đi rửa mặt trước, anh lấy quần áo cho em. Tưởng Huy chờ em ở dưới nhà."

Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc nổi bong bóng hồng, "Vâng, anh đi đi."

Cậu cúi đầu tìm dép lê, sau đó hất chăn mặc quần boxer vào nhà vệ sinh.

Trong tủ ở WC có bàn chải đánh răng chưa dùng, Lâm Nhạc Nhạc chọn đại một cái bóc ra, lúc soi gương đánh răng lại xoay người soi gương.

Lúc Tưởng Trạch cầm balo của cậu vào, cậu đang một tay đánh răng một tay đặt trên mông mình, một lúc thì nhìn gương, một lúc lại nhìn mông.

Mông Lâm Nhạc Nhạc so với nam sinh cùng tuổi rõ ràng tròn vểnh hơn chút, bình thường mặc quần nhìn không rõ, hiện tại không mặc quần liếc mắt một cái là nhìn ra chỗ khác biệt.

Chẳng lẽ là bởi vì mình có khả năng sinh con nên được thêm vào à?

Lâm Nhạc Nhạc vỗ mông mình, nghĩ thầm.

Cậu ngẩng đầu thấy Tưởng Trạch đứng ngoài WC nhìn thấy mình đặt tay lên mông, hiểu ra chắc là hắn thấy hành vi xoa mông của mình vừa rồi.

Lâm Nhạc Nhạc phun hết bọt trong miệng, cạnh mép vẫn còn một vòng bọt, không chột dạ chút nào, thậm chí còn cắn ngược lại một cái: "Anh nhìn chằm chằm mông của em làm gì thế, hả?"

Tưởng Trạch hỏi ngược lại: "Em sờ mông mình làm gì?"

"Làm sao, anh sờ được em không sờ được?" Vậy không phải là chuyện cười hay gì?

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch hỏi kỳ cục, há miệng lại một kích.

Khẩu nghiệp sợ nhất là quen tay hay việc, càng sợ là không có gì có thể hù dọa được Lâm Nhạc Nhạc. Hiện tại gan cậu lớn, nói chuyện cũng trúng tim đen luôn, Tưởng Trạch cũng đừng hòng chặn họng cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cũng may Tưởng Trạch rất thích cái chỗ mồm mép này của cậu, thầm muốn xoa cậu tám trăm lần, căn bản không nỡ đánh cậu.

Lâm Nhạc Nhạc giương cờ đắc thắng, quay đầu sung sướng cầm lấy cốc uống một ngụm nước, ùng ục ùng ục mấy cái xong lại phun ra.

Khi cậu đi ra ngoài phòng vệ sinh, Tưởng Trạch đã ở ngoài tìm quần áo trong túi cho cậu, nhưng khó tìm được một bộ để phối hợp, bởi vậy hơi khó khăn.

"Em mặc thế nào?" Tưởng Trạch hỏi Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc tiến lên mặc quần nỉ áo nỉ vào, lập tức thành mẫu nam trong quảng cáo của Taobao, trông thổ max điểm.

Lâm Nhạc Nhạc hơi ngượng ngùng, cậu khụ một tiếng, nói: "Thật ra em không muốn mặc thế này, nhưng hết cách. Anh cũng biết ba em đấy, quan tâm em lắm, chỉ sợ em bị lạnh nên cố ý mua cho em. Anh thấy xấu, nhưng bên trong nhiều lông lắm, mặc một cái bằng ba cái."

Tưởng Trạch: "Ừ, toàn là lông dê."

Lâm Nhạc Nhạc: "..."

Má chứ, mệt tôi tưởng anh thật thà, hóa ra là chờ tôi ở đây.

"Dù sao em cũng không thể phụ lại tình yêu của ba em. Nếu anh muốn chứng minh anh yêu em thì anh phải cảm thấy em mặc như vậy mới đẹp, cái này gọi là yêu không bến bờ." Lâm Nhạc Nhạc mạnh mẽ tẩy não Tưởng Trạch.

Tưởng Trạch cũng hiểu ý chí của mình không đến độ làm cho hắn trợn mắt nói dối.

Gay chia thành rất nhiều loại, đủ loại tính cách, Lâm Nhạc Nhạc không thể nghi ngờ là hay cười lại còn háo sắc, nhưng nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc thì hay ru rú ở nhà, còn là trai thẳng, cách mặc quần áo làm cho Lâm Nhạc Nhạc nhìn mà muốn phê bình.

Nhưng thay hết tủ quần áo trong khoảng thời gian ngắn thì không thể. Điều kiện gia đình của Lâm Nhạc Nhạc cũng không cho phép cậu làm như vậy, bởi vậy cậu chỉ đành chọn lựa lấy mấy cái phối được, còn lại thì chờ ngày nghỉ đến đây làm thêm rồi kiếm tiền mua đồ cho mình.

Nghĩ đến làm thêm kiếm tiền, Lâm Nhạc Nhạc lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Cậu quay đầu hỏi Tưởng Trạch: "Sinh nhật của anh vào mùng mấy tháng mấy?"

"Mười chín tháng mười một." Tưởng Trạch nói.

Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng thì lại tiếc nuối: "Tiếc quá ha? Chỉ đành chờ sang năm tặng quà cho anh vậy."

Dùng thời gian một năm để tích tiền chuẩn bị quà, cũng không có vấn đề quá lớn.

Tưởng Trạch chẳng quan tâm lắm: "Không cần, anh không đón sinh nhật."

Không biết đây là tật xấu gì, nhưng chắc là nguyên nhân khiến Tưởng Minh và Tưởng Huy không đăng vòng bạn bè gì vào hôm đó.

Lâm Nhạc Nhạc điên cuồng ám chỉ: "Sinh nhật của em, sinh nhật của em là mùng bảy tháng chín, Dương lịch."

Không biết Tưởng Trạch nghe hiểu hay không: "Ừ."

Lâm Nhạc Nhạc xem báo thời tiết trên điện thoại, cuối cùng không bọc mình thành cái bánh chưng như hôm qua nữa, chỉ mặc một cái áo len rộng thùng thình, cách ăn mặc cũng thoải mái.

Tưởng Huy ngồi một mình ở dưới nhà một hồi lâu, cuối cùng nghe thấy trên cầu thang vang lên tiếng người đi. Cậu ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Nhạc Nhạc và anh cả nhà mình một trước một sau đi xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhạc Nhạc vừa mềm mại vừa hồng hào, mềm nhũn.

Nhưng Tưởng Huy đã không có tâm tư não bổ, cậu ta đã quỳ gối trước chuyện Lâm Nhạc Nhạc là anh dâu của mình.

Trải qua chuyện này, một khi tự mình an ủi xong, lý do vốn miễn cưỡng cũng trở nên dễ nghe. Tỷ như Tưởng Huy cảm thấy để cho Lâm Nhạc Nhạc làm anh dâu nhà mình cũng không phải không có lợi, ít nhất cậu ta hiểu rõ Lâm Nhạc Nhạc, hơn nữa hai người cũng chơi thân với nhau. Thêm nữa Lâm Nhạc Nhạc nhiều nhất cũng chỉ ngứa mồm, không có ý xấu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nếu đổi là người khác, Tưởng Huy nghĩ mà run. Có so sánh mới có tốt xấu, Lâm Nhạc Nhạc theo góc độ anh dâu thành cục cưng ngay.

"Nhạc Nhạc." Tưởng Huy mở miệng gọi một tiếng.

"Tiểu Huy à, sao cậu đến sớm thế?" lúc Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện còn cười tủm tỉm.

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Tưởng Huy cứ cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc gọi tiếng "Tiểu Huy" này có cảm giác hết sức hiền lành.

Chẳng lẽ đây là ánh sáng của anh dâu?

"Sớm cái gì, cũng chín giờ rồi." Tưởng Huy trôi chảy phỉ nhổ, vừa định nói Lâm Nhạc Nhạc quá lười, lại giương mắt nhìn thấy anh cả đứng cạnh Lâm Nhạc Nhạc, cậu ta lập tức nuốt nửa câu sau xuống, "Nhưng giấc ngủ tốt giúp thân thể khỏe mạnh."

Tưởng Trạch giữ cánh tay Lâm Nhạc Nhạc trước khi cậu ngồi xuống: "Ăn sáng xong nói chuyện sau."

Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn bánh bao trên bàn cơm, không cần hắn thúc giục đã chạy đi.

Tưởng Huy đã ăn sáng rồi, nhưng lúc này cũng ngồi với họ.

Lâm Nhạc Nhạc vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"

Tưởng Huy nói: "Disney? Hay là chỗ khác?"

Tưởng Trạch cũng nhìn Lâm Nhạc Nhạc, chờ cậu trả lời.

Lâm Nhạc Nhạc lại lắc đầu: "Tớ không thích đi Disney."

Đời trước cậu từng đến Disney rồi, không hứng thú lắm.

Nhưng nếu không phải là du khách thì không có nhiều chuyện để làm. Có điều đối với người yêu vừa mới hẹn hò, ăn cơm xem phim đã mới mẻ thú vị lắm rồi.

Tưởng Trạch cho Lâm Nhạc Nhạc chọn hết.

Tưởng Huy cũng muốn đi, hoàn toàn không thèm quan tâm mình là cái bóng đèn thật to. Nhưng mà Lâm Nhạc Nhạc chưa nói gì, Tưởng Trạch đã đâm vỡ trái tim thủy tinh của cậu ta: "Thi giữa kì mấy điểm, chú còn có tâm trạng đi chơi?"

Lâm Nhạc Nhạc đã thoát ly danh hiệu học dở ở trường trung học phổ thông số 16 vô cùng đồng tình.

Tưởng Huy thiếu chút nữa bị ánh sáng lạnh trong mắt anh cả làm cho rớt nước mắt, cuối cùng đáng thương chuồn đi luôn.

Khi về đến nhà, mẹ hỏi cậu ta: "Con đi chơi với anh và thằng bé Nhạc Nhạc mà, sao đã về rồi?"

Tưởng Huy vô cùng uất ức: "Anh nói giữa kì con không thi tốt, bảo con về nhà học bài."

Mẹ Tưởng Huy nghe xong lời này, không chỉ không cảm thấy giận lại còn vô cùng vui vẻ: "Ai nha, không ngờ A Trạch quan tâm đến thành tích của con đến vậy. Thế thì con đi đi, không thể phụ lại sự kỳ vọng của anh cả con được."

Anh ta làm thế là để hẹn hò! Để hẹn hò đấy!

Tưởng Huy cảm thấy không ai hiểu được mình hết.

Lâm Nhạc Nhạc ăn sáng, hào hứng ra ngoài cùng Tưởng Trạch.

Cậu vừa cài dây an toàn vừa lên kế hoạch: "Chúng ta đi xem phim trước, xem phim xong vừa hay đến giờ cơm trưa. Nhưng chỗ lẩu kia đông lắm, cho nên chúng ta phải đặt trước khi xem xong phim. Sau đó ăn cơm trưa xong chúng ta đi dạo phố đi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đời trước Lâm Nhạc Nhạc rất muốn làm việc này, bây giờ được làm, quả thực phải hô to ba tiếng Hallelujah.

Cậu quay đầu nhìn Tưởng Trạch đang khởi động xe ô tô.

Gương mặt Tưởng Trạch thật là khéo, khúc nào khúc nấy dài đúng chỗ, hơn nữa khí chất lạnh lùng quanh thân hình thành một loại trạng thái làm cho người ta mâu thuẫn. Nếu nói ra thì chắc là làm cho người ta chỉ dám nhìn xa không dám đến gần.

Nói như vậy, nếu không gặp mình, chưa biết chừng Tưởng Trạch phải độc thân cả đời ấy chứ, Lâm Nhạc Nhạc nghĩ.

Nếu lời này truyền ra, chắc là Tưởng Trạch im lặng, hệ thống rơi lệ.

Cuối tuần không thiếu nhất là các cặp đôi ở trung tâm thương mại. Khương Hoài không biết Nhạc Hồng gọi anh đi xem phim là có ý gì, nhưng bởi vì hắn nói cho anh biết là chỉ cần đi xem phim thì sẽ nói cho anh biết chuyện xấu của Tưởng Trạch, anh lại chạy đến.

Hai người vào bãi đỗ xe, Khương Hoài lại cảnh cáo Nhạc Hồng: "Tôi biết cậu cùng một loại với Tưởng Trạch, lần này nếu cậu dám đùa giỡn tôi, sau này tôi để ý cậu nữa thì tôi là chó."

Nhạc Hồng vui vẻ: "Tôi cùng một loại với Tưởng Trạch? Cậu xem kìa khen tôi cũng đừng trực tiếp như vậy chứ."

Khương Hoài: "..."

Người này có biết xấu hổ hay không hả?

Anh đen mặt đi về trước, không ngờ đi đến cửa thang máy không gặp được ai khác mà là Tưởng Trạch và nam sinh anh chưa từng gặp mặt.

Trong lòng Khương Hoài có cơn giận, đối với Tưởng Trạch và Lâm Nhạc Nhạc bên cạnh cũng không hề hoà nhã. Khi anh thấy Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm mình, anh không chút tiếc rẻ nào cho cậu một cái lườm. Đi cùng Tưởng Trạch, trông còn rất thân mật, có thể là người tốt gì chứ?

Khương Hoài không biết Lâm Nhạc Nhạc, nhưng cậu nhận ra anh.

Lâm Nhạc Nhạc bị Khương Hoài lườm đến là lạ, cậu mở miệng nói: "Khương Hoài, anh lườm em làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net