Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A

Chương 43

yanjingjia

Lâm Nhạc Nhạc vui vẻ, không được tự nhiên, lòng dạ hẹp hòi gì đó lúc trước, lúc này bị cậu ném sang một bên.

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, tay gõ chữ như bay: Anh về đến nhà rồi à?

Lâm Nhạc Nhạc: Anh yêu sao anh đẹp thế!! Đẹp nhất thế giới!

Tim cậu đập thình thịch, miệng thải hồng thí lại không khống chế được muốn phun ra ngoài.

Lâm Nhạc Nhạc: Bốn mùa còn thua xa động tác cởi áo của anh, từ hạ qua đông cũng không bằng cơ ngực của anh. Anh giống như là cầu vồng sau cơn giông, suối trong róc rách giữa mùa hè, một cây đuốc giữa trời đông giá rét!

Lâm Nhạc Nhạc: chu mỏ 】【 hôn gió

Tưởng Trạch vẫn đứng trước gương, nhưng sau khi quay video xong đã mặc áo lại.

Lần đầu tiên làm chuyện này, hơn nữa còn là chuyện hoàn toàn vượt qua suy nghĩ trong lòng của mình, hắn vẫn không được tự nhiên. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc đầu kia thải hồng thí và phản ứng nhiệt tình lại làm cho hắn bình tĩnh lại, thậm chí mơ hồ có một tia vui sướng.

Lâm Nhạc Nhạc đợi một lát, thấy Tưởng Trạch không nhắn lại, cậu lại hỏi: Anh yêu, sau này anh gửi tiếp cho em được không? háo sắc

Một lần đắm thuyền trên biển, không có gì là mây ngoài mây núi(*). Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình cũng được cảm nhận Tưởng Trạch đẹp như vậy, hơn nữa lần sau gặp mặt còn có thể chân thật sờ vào, người khác thua xa Tưởng Trạch. Nhưng mà nếu chỉ cho cậu xem một lần, cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu phải kiếm lời cho mình.

(Câu thơ trong bài Tận tâm của Mạnh Tử, ý miêu tả mê luyến với tình nhân)

Lâm Nhạc Nhạc: Anh yêu, anh gửi cho em đi. Sau này em sẽ ngoan, không ngắm ai chỉ ngắm anh. khóc lớn

Tưởng Trạch há miệng, thấy tin nhắn không ngừng nảy lên, vừa định dùng voice trả lời, lại thấy Lâm Nhạc Nhạc nhắn nữa.

Lâm Nhạc Nhạc bằng bất cứ giá nào, bằng mọi thủ đoạn, cậu nói: Ừm, em cũng gửi cho anh, chúng ta có qua có lại được không?

Lâm Nhạc Nhạc nói xong câu đó hơi không yên, dù sao cậu vẫn hiểu rõ dáng người của mình, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lời từ chối đến miệng Tưởng Trạch lại chưa nói ra, hắn khá hứng thú với lời đề nghị này.

Nhưng.

Tưởng Trạch: Em gửi thế nào, em đến đâu chụp?

Lâm Nhạc Nhạc rất thoải mái: Chụp ở phòng ngủ chứ sao.

Tưởng Trạch: Những người khác trong phòng ngủ thì sao, đuổi ra ngoài à?

Lâm Nhạc Nhạc: Đuổi ra ngoài làm gì? Con trai cả, có ai mà chưa thấy đâu.

Tưởng Trạch lại nhăn mày. Hắn lại nghĩ đến lúc trước Lâm Nhạc Nhạc ba hoa với hắn, cậu nói ở phòng ngủ cũng vui vẻ mặc quần lót ngủ nude.

Giọng Tưởng Trạch lạnh xuống, nên tin nhắn thoại gửi cho Lâm Nhạc Nhạc cũng có vẻ vô tình: Không cần.

Lâm Nhạc Nhạc cảm giác ngực mình trúng một dao, Tưởng Trạch tuyệt đối là ghét bỏ dáng người gà còm của cậu không muốn xem mà.

Đến trạm dừng, Lâm Nhạc Nhạc ỉu xìu xuống xe.

Không ngờ vừa ra khỏi trạm lại gặp chủ nhiệm lớp.

Cậu cầm điện thoại chưa kịp nhét vào túi đã bị bắt quả tang.

"Em chào thầy, thầy ra ngoài ạ?" Lâm Nhạc Nhạc nói.

Không ngờ chủ nhiệm lớp còn cười với cậu, không truy cứu điện thoại của cậu, nói: "Thầy đến đây đón em." Nói xong còn định nhận túi to trên tay cậu.

Lâm Nhạc Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn tự cầm đồ của mình: "Sao thầy biết em xuống xe lúc nào ạ?"

Chủ nhiệm lớp giải thích: "Hiệu trưởng nói cho thầy biết, thầy sợ em đi một mình không an toàn. Bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, tiện đường."

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ chắc là Tưởng Trạch làm.

Hừ, vừa ghét bỏ mình lại lo cho mình, người này đúng là mâu thuẫn cực kỳ. Lâm Nhạc Nhạc tự kỷ nghĩ, cảm xúc uể oải lại bị cậu ném sang một bên.

Cuộc sống học đường không có gì đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là trước khi Lâm Nhạc Nhạc rời khỏi trường vẫn cún độc thân, hiện tại thì ít nhất mỗi ngày nghỉ trưa và buổi tối trước khi ngủ đều nhắn tin chim chuột với Tưởng Trạch.

Nhưng vấn đề ở chỗ Lâm Nhạc Nhạc vốn chỉ chuẩn bị cho mình một cái sạc dự phòng, hơn nữa trên cơ bản chỉ có thể sạc pin hai lần, chỉ miễn cưỡng sử dụng điện thoại thông minh với tần suất thấp trong một tuần.

Hiện tại thì không đủ, đặc biệt là cuối tuần trước Lâm Nhạc Nhạc vẫn để sạc dự phòng ở ngăn tủ. Cậu lại không về nhà, căn bản không có chỗ sạc pin.

Bởi vậy, mới đến buổi tối thứ Tư mà Lâm Nhạc Nhạc đã chui vào trong ổ chăn rầm rì tố khổ với Tưởng Trạch.

Lâm Nhạc Nhạc: Chúng ta sắp chia tay một đoạn thời gian.

Tưởng Trạch: ?

Lâm Nhạc Nhạc cap màn hình cho hắn, cường điệu cho hắn xem vạch pin màu đỏ.

Lâm Nhạc Nhạc: Hết pin em sẽ tắt điện thoại, cuối tuần chúng ta nói chuyện sau.

Trường họ cấm điện thoại cực kỳ nghiêm khắc, bắt cũng vô cùng ác, chỉ cần bị giáo viên lấy điện thoại đi là không thể lấy lại. Chiếc điện thoại này của Lâm Nhạc Nhạc là ba Lâm mua cho. Ba Lâm chiều con, nguyên chủ nói muốn điện thoại gì là cho cái đó, lúc đó y mua dòng mới nhất, trước mắt còn có giá năm sáu nghìn tệ. Lâm Nhạc Nhạc cũng không dám tùy tiện để cho giáo viên tịch thu, người ta đau lòng biết bao.

Tưởng Trạch: .

Ừ cái gì mà ừ, thờ ơ quá đấy, thật sự là một cái móng heo tuyệt thế.

Lâm Nhạc Nhạc tắt điện thoại vùi đầu vào chăn, cảm thấy một mình ở đây phát sầu.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại rung lên một cái.

Lâm Nhạc Nhạc lại vùi vào chăn xem, sắp tức chết.

Tưởng Trạch: Hết pin cũng tốt, em đỡ phải cả ngày xem linh tinh.

Móng heo siêu cấp lớn này!

Cậu tức giận đạp giường một cái, dọa sợ người bạn giường dưới.

"Lâm Nhạc Nhạc cậu làm gì thế, chuột rút à?"

Bây giờ vẫn sớm, bốn giường trong phòng đều sáng đèn.

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi: "Không, điện thoại tớ sắp hết pin, không biết đi sạc ở đâu."

Bạn giường dưới nói: "À, thế hả, nhưng tớ khuyên cậu độ này cẩn thận một chút đi, gần đây tóc mì tôm bắt điện thoại nghiêm lắm. Lần trước nghe nói có người giấu ở thùng CPU, tóc mì tôm suýt nữa phá cả thùng." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Sau đó thì sao?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi.

"Sau đó điện thoại bị tịch thu, nghe nói mới mua được một tuần, máy mới, phải đợi tốt nghiệp mới được lấy lại, còn chơi cái gì nữa?"

"Đúng vậy, còn chơi cái gì nữa." Lâm Nhạc Nhạc thổn thức nói.

Cậu mở chế độ tiết kiệm pin, sau đó nhét xuống dưới gối đầu rồi ngồi dậy lấy sạc dự phòng ra, ấn mấy cái thật mạnh cũng không có chút phản ứng gì. Cậu chỉ đành thở dài một hơi thả sạc dự phòng về.

Chỉ nhịn đến thứ Bảy thôi mà, mình làm được. Lâm Nhạc Nhạc tự cổ vũ mình.

Ngày hôm sau chuyện đầu tiên Lâm Nhạc Nhạc làm lúc dậy là ấn điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại mở chế độ tiết kiệm pin đã tự động tắt. Cậu muốn lén mở điện thoại ra, nhưng mở một lần cậu chưa kịp nhắn cho Tưởng Trạch một tin hoặc là đọc tin hắn nhắn cho cậu, điện thoại lại tự sập nguồn.

Nếu thứ Hai thứ Ba hỏi bạn bè sạc dự phòng thì được, nhưng giờ đã thứ Năm, ai cũng nghèo rớt mồng tơi, ai còn giàu có cho cậu mượn được chứ. Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể chịu đựng.

Không ngờ chưa chịu đựng đến khi hết giờ tự học tối, tóc mì tôm trong miệng học sinh khác đã tới cửa lớp A12.

Lớp vì không có giáo viên mà ầm ầm đột nhiên an tĩnh lại, không một ai hé răng mà chỉ cúi đầu. Có mấy người to gan còn nhìn tóc mì tôm, không biết tóc mì tôm đến làm gì.

Lâm Nhạc Nhạc hóa buồn bực thành động lực, hai tiết tự học đã làm một đề Toán, hiện tại đang làm một bài đọc hiểu tiếng Anh, căn bản không để ý thấy tóc mì tôm nghiêm túc đứng ở cửa.

Tóc mì tôm hài lòng nhìn biểu tình sợ hãi của các học sinh, sau đó mở miệng nói: "Lớp các em có ai tên là Lâm Nhạc Nhạc không? Ra đây với thầy một lát."

Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu, vẫn chưa phản ứng lại. Bạn cùng bàn kiêm cùng phòng đẩy cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Tóc mì tôm gọi cậu kìa."

Lâm Nhạc Nhạc đứng dậy đi ra cửa lớp: "Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Cậu không làm chuyện đuối lý, bởi vậy không sợ tóc mì tôm lắm.

Tóc mì tôm gật đầu: "Đi theo thầy đến chỗ này."

Lâm Nhạc Nhạc đi theo tóc mì tôm đến văn phòng, chưa cả đứng vững, ông đã quay đầu lại nói: "Điện thoại của em đâu?"

Lâm Nhạc Nhạc vốn đang hờ hững, nghe thấy những lời này thiếu chút nữa són ra quần: "Hả? Thầy ơi, gì ạ em không có điện thoại đâu."

Chẳng lẽ mình bị bắt quả tang dùng điện thoại? Lâm Nhạc Nhạc vội nghĩ thời gian sử dụng điện thoại, điện thoại của cậu luôn ở trong ký túc xá, nào có mang lên lớp.

Chẳng lẽ có thằng nào khai mình ra?

Mặc dù hoảng, nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn chống được, vẻ mặt căn bản như là không biết điện thoại là sản phẩm điện tử gì.

Tóc mì tôm cười với cậu, nhưng nụ cười kia làm Lâm Nhạc Nhạc kinh hãi vô cùng, làm cho tóc gáy cậu cũng dựng thẳng lên.

Tóc mì tôm ngồi lên ghế mình nói với Lâm Nhạc Nhạc: "Không sao, em lấy điện thoại ra đi, chắc là hết pin rồi chứ gì? Để ở chỗ thầy sạc pin, đầy pin thì mang đi."

Đây là phương pháp lừa gạt điện thoại của học sinh kiểu mới gì? Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chắc tóc mì tôm nghĩ mình ngu.

"Thầy ơi, em không có điện thoại thật, điện thoại của em để ở nhà ạ." Lâm Nhạc Nhạc cố gắng biện minh.

Tóc mì tôm nhận ra Lâm Nhạc Nhạc nghi ngờ, nói thẳng với cậu: "Nhạc Nhạc à, hiệu trưởng nói với thầy là em học hành cần dùng điện thoại. Thầy thấy thành tích của em tiến bộ rất lớn, không được dùng điện thoại mà sa sút cũng không tốt. Cho nên sau này em cứ dùng đi, khi nào hết pin thì mang đến chỗ thầy sạc, đầy thì cầm đi."

Lâm Nhạc Nhạc ngẩn ra một lát mới hiểu rõ ý của tóc mì tôm, cho cậu đi cửa sau á hả?

Tóc mì tôm lại nói: "Nhưng em vẫn phải lén lút dùng điện thoại, cũng không được nói cho bạn học chuyện này, không thì thầy cũng khó xử." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc hiểu ra, vội gật đầu lia lịa: "Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy, em đi lấy điện thoại đây."

Cậu chạy như bay quay về phòng ngủ, cầm điện thoại đi đến văn phòng của tóc mì tôm, sau đó mới quay lại lớp tự học.

Khi cậu trở về, các bạn trong lớp ai nấy đều lo lắng lại hóng hớt nhìn cậu.

Bạn cùng bàn của Lâm Nhạc Nhạc chưa đợi cậu ngồi xuống đã thò sang hỏi: "Này, tóc mì tôm gọi cậu làm gì thế?"

Lâm Nhạc Nhạc khẽ cười, cầm bút tiếp tục làm đề: "Không có chuyện gì, chỉ hỏi tình huống học hành của tớ thôi."

Bạn cùng bàn thở phào một hơi nhẹ nhõm lại thoáng có chút thất vọng, quay đầu truyền tin.

Lâm Nhạc Nhạc học tự học xong lại lén đến văn phòng của tóc mì tôm một chuyến, lấy điện thoại về.

Thời gian một tiết chưa đầy pin, nhưng ít nhất có thể dùng một tối.

Về phần sao tóc mì tôm đột nhiên tốt như vậy, ai thúc đẩy sau lưng, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình dùng chân làm đầu cũng không đoán sai được.

Còn ai được nữa, Đại ma vương chứ sao.

Ngoài miệng nói không nhớ, trong lòng khỏi phải nói nhớ biết bao.

Xem em mở máy ra thương anh thế nào đi! Lâm Nhạc Nhạc xoa tay ấn khởi động máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net