Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ|EDIT] Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công - Nhu Nhu A

Chương 5

yanjingjia

Lâm Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi về đến nhà, nhìn túi kem ống, sau khi cân nhắc thì giữ lại một nửa, còn lại một nửa thì nhét vào một túi to xách đi.

Cậu không ngờ là Tưởng Minh không ở nhà, hình như Tưởng Trạch cũng không ở nhà, chỉ có một mình Tưởng Huy thanh nhàn trước sau như một.

Cậu chỉ đành để kem ống vào tủ lạnh nhà họ, lại ngồi trên ghế dài với Tưởng Huy chia kem ống, sau đó tám nhảm.

Tưởng Huy vẫn đứng ở bên Tưởng Trạch, nói gì cũng lo lắng cho hắn: "Bác cả nhà tớ trước giờ chỉ có một thằng con trai là anh cả, cho nên tớ đoán chắc giờ anh cũng không vui vẻ gì cho cam. Hơn nữa bác cả nhà tớ vẫn rất coi trọng huyết mạch, tớ đoán bác ấy vẫn sẽ cho người kia ở nhà thôi. Aiz, mà như vậy cũng tốt, ở nhà biết đâu lại xảy ra chuyện gì."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ba Tưởng Trạch là kiểu người có tư tưởng phong kiến, phỉ nhổ: "Con với chả cái, trong nhà có ngôi vị Hoàng đế phải kế thừa chắc? Gia đình thế này rất có vấn đề."

Tưởng Huy oa một tiếng, cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc là cư sĩ không hiểu tình hình thị trường.

"Nhà bác cả tớ có ngôi vị Hoàng đế thật mà."

Sở dĩ Tưởng Trạch đến đây hai thằng nhóc họ cũng phải đi theo là bởi vì bác cả họ ở nhà nói một không có hai. Ba họ cũng kiếm cơm theo bác cả, địa vị của anh cả trong lòng họ cũng như là địa vị của bác cả.

Hơn nữa Tưởng Huy cũng hiểu cho dù bác cả mang một đứa con ở ngoài về thì cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của anh cả trong nhà. Bác cả của cậu ta như là người lớn lên trong thời đại phong kiến, ông coi trọng đứa con của vợ chính thức hơn.

Lâm Nhạc Nhạc không cho là đúng, cắn một miếng kem ống đang muốn nói chuyện, lại thấy Tưởng Trạch đứng ở ngay cầu thang tầng hai mặt không cảm xúc nhìn hai người họ, sau đó chạm mắt với cậu lúc xuống nhà.

Không ai đoán được hắn đã đứng ở trên đó bao lâu.

Tưởng Huy cũng nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta quay đầu nhìn thấy thế là hoảng sợ giật bắn người: "Anh cả, sao anh không ra ngoài với anh hai thế? Vừa nãy em không nói gì hết!"

Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Tưởng Huy, với cái diễn xuất này của cậu, cậu còn nói cái gì nữa??

Lâm Nhạc Nhạc vô cùng đau đớn, cảm thấy mình bị đồng đội heo liên lụy. Cậu cũng đứng lên theo Tưởng Huy, mặt bình tĩnh mở tủ lạnh ra, sau đó lấy ra một cái kem ống mới bỏ vào không lâu ở trong ra, vòng về bên cạnh Tưởng Trạch.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, mà vẫn kém cái rét run trong lòng. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nịnh nọt: "Anh ơi, anh ăn đi, em lặn lội lên trấn đi mua cho anh đấy."

Tưởng Trạch nhìn kỹ mặt Lâm Nhạc Nhạc. Vừa rồi hắn có nghe thấy lời cậu nói không, cậu không thể đoán được. Hiện tại hắn có cảm xúc gì cậu cũng không đoán ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch vốn cao hơn cậu rất nhiều, lúc này đứng ở trên bậc thang càng có cảm giác áp bách. Hắn vươn tay tới chỗ cậu, dường như chậm rãi dừng ở cổ cậu. Gương mặt bình thường không có cảm xúc gì nhưng Lâm Nhạc Nhạc đang sợ hãi nên hóa thành sát khí rào rạt.

Đây là một người tùy tiện đánh gãy đùi người ta còn không chịu trách nhiệm, mà bối cảnh nhà họ Lâm hiện tại thì hắn chỉ cần dùng một ngón tay để bóp.

Lâm Nhạc Nhạc không kịp thu hồi câu khinh bỉ Tưởng Trạch vừa nãy về, mà rụt cổ lắp bắp nói: "Anh, anh ơi! Em, em không cố ý đâu, mấy câu sau em nói bậy thôi."

Tưởng Trạch cầm kem ống, khẽ nhướng mày.

Cũng may dường như hắn không nghe thấy lúc trước Tưởng Huy và Lâm Nhạc Nhạc nói bậy, cũng không truy cứu thêm. Hắn cầm kem ống vào phòng bếp tự rót cốc nước cho mình, không quan tâm người dưới nhà, một mình lên phòng.

Mà Lâm Nhạc Nhạc nhặt về một cái mạng chó từ chỗ Tưởng Trạch lại khôi phục sức chiến đấu rất nhanh.

Cái kem ống này là cậu đội nắng đi lấy về, nếu không đạt được mục đích cua giai cuối cùng, như vậy cậu chảy mồ hôi có ý nghĩa gì nữa?

Cậu chạy về lấy bài tập nghỉ hè, kéo Tưởng Huy ngồi bên bàn bát tiên viết lách.

Hai tên học dốt đối diện với các loại bài thi, không ai làm được.

Tưởng Huy thở dài: "Xem ra chương trình học hai trường khác nhau."

"Đúng vậy." Lâm Nhạc Nhạc cũng thở dài.

Mạch não của hai kẻ học dốt luôn giống nhau. Nếu bài tập hai trường giống nhau, như vậy một người làm sau đó cho nhau chép, thật là bớt việc mà. Dù sao giáo viên có chấm bài tập nghỉ hè đâu, có lệ thôi.

Nếu không thì sao hai người này học kém được.

Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu làm bài tập một lát, Ngữ văn tiếng Anh vẫn tạm được, Toán thì cậu hơi lao lực.

Tưởng Huy chỉ điểm cho cậu: "Không sao, không làm thì bỏ đấy, để tớ hỏi anh là xong, cái gì anh ấy cũng biết."

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến dáng vẻ Tưởng Minh đeo kính hào hoa phong nhã, cũng cười theo: "Ừ."

Ánh mắt cậu nhìn Tưởng Huy lại thêm vài phần khẳng định.

Tuy rằng Tưởng Huy không phải cha Tưởng Thần, nhưng người rất tốt, nhiệt tình, hay nói, lại biết tạo cơ hội cho mình tiếp xúc với Tưởng Minh.

Cái này gọi là cái gì? Thông minh đó.

Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Huy lần mần non nửa ngày, chưa làm xong nổi một đề thi. Nhưng cuối cùng cậu cũng đợi được Tưởng Minh đội nắng đưa theo hai người khác quay về.

Lâm Nhạc Nhạc thấy vậy, hỏi Tưởng Huy: "Làm gì thế?"

Tưởng Huy cười tủm tỉm thỏa mãn nói: "Máy tính nối mạng, chỗ này không thể không có cái gì. Anh tớ bảo lắp máy tính, còn dành cho cậu một cái đấy."

Lâm Nhạc Nhạc không ngờ mình cũng có phần ở trong, quả thực không biết nói như thế nào cho phải.

Cậu cảm động vô cùng, liếc mắt nhìn Tưởng Minh.

Đây mới là chồng cậu, một ông chồng tri kỷ nhiệt tình có tình yêu hoàn mỹ.

Tưởng Trạch đằng sau cũng xuống tầng, lãnh đạm chỉ đạo nhân viên lắp đặt vào nhà. Tưởng Minh đi vào theo hắn. Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Huy thì đứng ở cửa tiếp tục tán dóc.

Lâm Nhạc Nhạc: "Anh hai cậu tốt thật đấy."

Không hổ là cục cưng tương lai của mình.

Tưởng Huy suy tư, cảm thấy lời này của Lâm Nhạc Nhạc cũng đúng, bởi vậy cậu ta gật đầu: "Đúng đó, anh hai tớ tỉ mỉ, chu đáo!"

"Về sau ban ngày cậu đến đây chơi máy tính, chúng ta chơi game với nhau." Tưởng Huy nói, "Hơn nữa về sau cậu sang ăn cơm với chúng tớ cũng được, ngày mai đầu bếp nhà chúng tớ sẽ đến."

Nghe kìa, đây là cuộc sống tư bản chủ nghĩa mục nát gì chứ, Lâm Nhạc Nhạc nghe mà vui vẻ.

Được lắm, cậu cam chịu mục nát.

Lâm Nhạc Nhạc theo Tưởng Huy lên tầng xem lắp máy tính.

Tưởng Minh đi lại mấy lần cũng mệt, mà đứng trong phòng một lát mồ hôi trên trán cũng không chảy ra. Lâm Nhạc Nhạc thấy thế là lòng lại trìu mến. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu vui vẻ chạy xuống dưới nhà lấy mấy cái kem ống ra. Để khiến cho hành động của mình có vẻ tự nhiên, cậu còn đưa cho hai nhân viên lắp đặt đầu đầy mồ hôi, sau đó mới đưa một cái còn lại cho Tưởng Minh.

Thình lình mới xác nhận thân phận ông xã của Tưởng Minh, Lâm Nhạc Nhạc vẫn hơi thẹn thùng, giọng nói chuyện cũng nhỏ đi nhiều.

"Anh hai, cho anh này, em lặn lội lên trấn mua cho anh đấy."

Lời này không hề dối trá.

Tưởng Minh ngẩn ra, cười nói: "Cảm ơn Nhạc Nhạc."

Hê, hê hê, hê hê hê!

Lâm Nhạc Nhạc sướng điên, khóe miệng cong lên không thể nào hạ xuống được.

"Em mới phải cảm ơn anh." Lâm Nhạc Nhạc nói, "Về sau em không cần dùng cái máy tính rởm kia nữa."

Anh lắp máy tính mà vẫn nhớ tới cậu làm Lâm Nhạc Nhạc không ngờ. Dù sao hôm qua cậu mới làm quen với Tưởng Minh, chưa nói được mấy câu. Nếu nói Lâm Nhạc Nhạc vẫn hơi do dự đối với chuyện hệ thống sắp xếp đối tượng cho, hiện tại cậu hoàn toàn thả lỏng.

Cậu cảm thấy Tưởng Minh không thể tốt hơn.

Mà không ngờ, Tưởng Huy và Tưởng Minh nghe vậy đều ngẩn ra. Ngay cả Tưởng Trạch cũng chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Minh hoàn hồn giải thích: "À, máy tính là anh cả bảo mua."

Ý là cái máy tính thứ tư này cũng là Tưởng Trạch mở miệng mới có.

Lâm Nhạc Nhạc hết hồn dời mắt nhìn Tưởng Trạch, chưa chờ cậu nghĩ ra phải tìm từ thế nào, Tưởng Trạch đã mở miệng hỏi trúng trọng tâm: "Kem ống lặn lội lên trấn mua cho ai?"

Lâm Nhạc Nhạc nháy mắt giống như là bị nghẹn họng, nhỏ yếu đáng thương mà bất lực.

Cậu nhìn Tưởng Minh đang đần mặt ra, Tưởng Huy thì tò mò, cùng với Tưởng Trạch mặt lập lạnh như băng. Cậu chợt ngộ ra một đạo lý, có đôi khi hai chữ tình yêu tốt đẹp này không thể không khuất phục dưới sự thật mạnh mẽ, cùng với Đại ma vương thống trị tất cả trong sự thật.

Sống có gì vui, chết có gì khổ!

Cậu hít sâu một hơi, cười nịnh nọt với Tưởng Trạch: "Anh à, em lặn lội lên trấn mua cho anh. Anh là ngày tháng tư giữa nhân gian, xua tan tất cả lo lắng. Anh là nước đá trong mùa hè, trà nóng trong mùa đông, trái lớn trong mùa thu. Thế giới của em bởi vì anh mà muôn vẻ muôn màu, nhân sinh của em bởi vì anh mà mở sang trang mới."

Tưởng Minh nghe mà sửng sốt, đây là bài thơ con cóc gì thế??

Tưởng Huy cũng không nghĩ ra, vừa rồi Lâm Nhạc Nhạc nịnh nọt hay là mắng chửi người?

Lâm Nhạc Nhạc thì nói xong mà tủi thân muốn khóc. Người sống cả đời khó khăn cỡ nào, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chỉ có Tưởng Trạch thu hồi tầm mắt, không nói một lời ghi nhớ trong lòng.

Chậc, sao gặp một lần lại moe hơn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net