Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

CHƯƠNG 10: BỊ CHIẾM TIỆN NGHI.

thitkhocaichua

Bất quá, hiện tại cái đùi vàng trạng thái thoạt nhìn không ổn, giống như tùy thời đều sẽ đi thăng thiên vậy.
Thật vất vả ở thế giới xa lạ tìm được rồi một cái đùi vàng, Du Cẩn Lật thập phần không hy vọng này đùi vàng chết đi, bằng không tiếp theo không biết bị tống đi nơi nào.

Nếu là trước đây cậu sẽ cứu đùi vàng này liền.
Nhưng hiện tại cậu sử dụng thân thể người khác, tu vi chả còn, thế giới này còn linh khí loãng đến gần như không có,cậu muốn cứu người cũng chả được, không khéo còn khiến hắn chết sớm là tèo luôn.
“ Con có thể chạm vào anh ấy không?” Du Cẩn Lật ngẩng đầu nhìn phía Kiều Mục Lam, hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Kiều Mục Lam cười đáp.
Giờ phút này nằm ở trên giường không thể nhúc nhích Giang Mặc Thịnh:……

Từ lúc hai người bước vào cửa, hắn đã tỉnh lại, bởi vì thân thể suy yếu, chỉ có thể nằm ở trên giường.
Hắn nhìn mẹ dắt theo một thiếu niên  nhỏ gầy đi đến, kỳ thật bộ dáng thiếu niên so với hắn cũng chả tốt hơn được chút nào, khuôn mặt nhỏ bởi vì trường kỳ dinh dưỡng mà có vẻ vàng như nến nhỏ gầy, nhưng là cứ như vậy trên một khuôn mặt lại có một đôi mắt to cực kỳ sáng ngời trong trẻo, giống như là một khối đất hoang mọc ra một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp , làm người không tự chủ được bị hấp dẫn nhìn qua.

Ánh mắt loé lên , Giang Mặc Thịnh liền cảm giác được một bàn tay sờ lên cổ tay của hắn, nhưng lại kỳ lạ là hắn không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét khi bị đụng chạm .
Giang Mặc Thịnh làm người lạnh nhạt ít lời, phi thường không thích người khác đụng chạm, cùng người khác đứng gần đều hai mét trở lên, bảo trì khoảng cách an toàn.

Cái tính này của Giang Mặc Thịnh là người quen ai cũng biết, Kiều Mục Lam tự nhiên cũng  biết .
Nhưng bởi vì Du Cẩn Lật đến đây mục đích chính là gả cho Giang Mặc Thịnh, để Giang Mặc Thịnh lưu lại một con nối dõi, tuy rằng hai người khả năng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, vấn đề con nối dõi cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật mà tạo ra nhưng nếu có cơ hội, vẫn là để hai người ở chung với nhau, bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt là Du Cẩn Lật lại thích Giang Mặc Thịnh.
Vì thế, Kiều Mục Lam liền tạm thời làm lơ đi cái nết không thích tiếp xúc người lạ của con trai.

Nhưng kỳ quái chính là, thời điểm  Du Cẩn Lật đem tay để lên hắn, Kiều Mục Lam thế nhưng không thấy sự chán ghét từ con trai, quả thật hiếm lạ vô cùng.
Mà Du Cẩn Lật lúc chạm vào  Giang Mặc Thịnh , nhân cơ hội kề cận cậu đem linh lực còn tí tẹo trong cơ thể dò xét một lượt toàn thân Giang Mặc Thịnh , điều tra rõ bệnh tình đối phương .
Đôi mắt của cậu  có thể nhìn đến vận thế của người khác, còn có thể xuyên thấu qua sương mù màu đen biết được Giang Mặc Thịnh bị thương, trúng độc, nhưng là cụ thể ở đâu thì nhìn không ra,  chỉ có thể tiến hành dò xét từng chút một.
Nhưng linh lực hiện tại của Du Cẩn Lật rất ít,nên rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, nếu thế giới này cùng trái đất giống nhau có linh khí thì tốt rồi, như vậy cậu khẳng định một giây là có thể đủ trị liệu cho cái đùi vàng này thật tốt.

Lúc đang dò xét tình trạng của Giang Mặc Thịnh , trên mặt Du Cẩn Lật lộ ra biểu tình nghi hoặc lẫn kinh ngạc.
Trong thân thể người này cư nhiên cũng có một viên “Nội đan”, chẳng qua mặt ngoài  viên “Nội đan”  này đều là vết nứt, giống như là muốn nát , chẳng lẽ cái đùi vàng cũng giống cậu  là yêu tinh tu luyện thành hình người?

Nhưng là cậu không có cảm nhận được hơi thở đồng lọi trên người của hắn.
Không hiểu, Du Cẩn Lật đem tầm mắt đặt trên người Giang Mặc Thịnh , nhìn chằm chằm vào đối phương, như là muốn nghiên cứu thật cẩn thận , cả người không ngừng tới gần Giang Mặc Thịnh, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần.
Trong mắt người khác, hai người giờ phút này tư thế cực kỳ mờ ám.
Bị trắng trợn chiếm tiện nghi Giang Mặc Thịnh:……

Bất quá, hiện tại cái đùi vàng trạng thái thoạt nhìn không ổn, giống như tùy thời đều sẽ đi thăng thiên vậy.
Thật vất vả ở thế giới xa lạ tìm được rồi một cái đùi vàng, Du Cẩn Lật thập phần không hy vọng này đùi vàng chết đi, bằng không tiếp theo không biết bị tống đi nơi nào.

Nếu là trước đây cậu sẽ cứu đùi vàng này liền.
Nhưng hiện tại cậu sử dụng thân thể người khác, tu vi chả còn, thế giới này còn linh khí loãng đến gần như không có,cậu muốn cứu người cũng chả được, không khéo còn khiến hắn chết sớm là tèo luôn.
“ Con có thể chạm vào anh ấy không?” Du Cẩn Lật ngẩng đầu nhìn phía Kiều Mục Lam, hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Kiều Mục Lam cười đáp.
Giờ phút này nằm ở trên giường không thể nhúc nhích Giang Mặc Thịnh:……

Từ lúc hai người bước vào cửa, hắn đã tỉnh lại, bởi vì thân thể suy yếu, chỉ có thể nằm ở trên giường.
Hắn nhìn mẹ dắt theo một thiếu niên  nhỏ gầy đi đến, kỳ thật bộ dáng thiếu niên so với hắn cũng chả tốt hơn được chút nào, khuôn mặt nhỏ bởi vì trường kỳ dinh dưỡng mà có vẻ vàng như nến nhỏ gầy, nhưng là cứ như vậy trên một khuôn mặt lại có một đôi mắt to cực kỳ sáng ngời trong trẻo, giống như là một khối đất hoang mọc ra một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp , làm người không tự chủ được bị hấp dẫn nhìn qua.

Ánh mắt loé lên , Giang Mặc Thịnh liền cảm giác được một bàn tay sờ lên cổ tay của hắn, nhưng lại kỳ lạ là hắn không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét khi bị đụng chạm .
Giang Mặc Thịnh làm người lạnh nhạt ít lời, phi thường không thích người khác đụng chạm, cùng người khác đứng gần đều hai mét trở lên, bảo trì khoảng cách an toàn.

Cái tính này của Giang Mặc Thịnh là người quen ai cũng biết, Kiều Mục Lam tự nhiên cũng  biết .
Nhưng bởi vì Du Cẩn Lật đến đây mục đích chính là gả cho Giang Mặc Thịnh, để Giang Mặc Thịnh lưu lại một con nối dõi, tuy rằng hai người khả năng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, vấn đề con nối dõi cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật mà tạo ra nhưng nếu có cơ hội, vẫn là để hai người ở chung với nhau, bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt là Du Cẩn Lật lại thích Giang Mặc Thịnh.
Vì thế, Kiều Mục Lam liền tạm thời làm lơ đi cái nết không thích tiếp xúc người lạ của con trai.

Nhưng kỳ quái chính là, thời điểm  Du Cẩn Lật đem tay để lên hắn, Kiều Mục Lam thế nhưng không thấy sự chán ghét từ con trai, quả thật hiếm lạ vô cùng.
Mà Du Cẩn Lật lúc chạm vào  Giang Mặc Thịnh , nhân cơ hội kề cận cậu đem linh lực còn tí tẹo trong cơ thể dò xét một lượt toàn thân Giang Mặc Thịnh , điều tra rõ bệnh tình đối phương .
Đôi mắt của cậu  có thể nhìn đến vận thế của người khác, còn có thể xuyên thấu qua sương mù màu đen biết được Giang Mặc Thịnh bị thương, trúng độc, nhưng là cụ thể ở đâu thì nhìn không ra,  chỉ có thể tiến hành dò xét từng chút một.
Nhưng linh lực hiện tại của Du Cẩn Lật rất ít,nên rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, nếu thế giới này cùng trái đất giống nhau có linh khí thì tốt rồi, như vậy cậu khẳng định một giây là có thể đủ trị liệu cho cái đùi vàng này thật tốt.

Lúc đang dò xét tình trạng của Giang Mặc Thịnh , trên mặt Du Cẩn Lật lộ ra biểu tình nghi hoặc lẫn kinh ngạc.
Trong thân thể người này cư nhiên cũng có một viên “Nội đan”, chẳng qua mặt ngoài  viên “Nội đan”  này đều là vết nứt, giống như là muốn nát , chẳng lẽ cái đùi vàng cũng giống cậu  là yêu tinh tu luyện thành hình người?

Nhưng là cậu không có cảm nhận được hơi thở đồng lọai trên người của hắn.
Không hiểu????Du Cẩn Lật đem tầm mắt đặt trên người Giang Mặc Thịnh , nhìn chằm chằm vào đối phương, như là muốn nghiên cứu thật cẩn thận , cả người không ngừng tới gần Giang Mặc Thịnh, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần.
Trong mắt người khác, hai người giờ phút này tư thế cực kỳ mờ ám.
Bị trắng trợn chiếm tiện nghi Giang Mặc Thịnh:……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net