Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

CHƯƠNG 22: TỰ MÌNH XUỐNG BẾP.

thitkhocaichua

Từ ngày chiến đấu cùng Nữ hoàng Trùng tộc bị thương, Giang Mặc Thịnh đã bình tĩnh mà chấp nhận sự thật, không tự trách cũng không tức giận , cứ như người bị thương không phải là hắn.
Nhưng hiện giờ, hắn lại hy vọng mình khoẻ mạnh, loại ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện  nhưng quả thật hắn nghĩ như vậy . Muốn nó thành hiện thực, muốn cơ thể nhanh chóng hồi phục , nhưng mơ ước cũng không thể thấy đổi được hiện thực.

Bất quá, ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, thậm chí so với ngày thường còn nhẹ nhàng hơn, bước chân như nói lên tâm tình vui vẻ của chủ nhân.
Cảm xúc của  Giang Mặc Thịnh trong nháy mắt dịu lại, đến cả hắn cũng không hiểu tại sao .
Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cũng thu lại, chuyển sang nhìn trần nhà, cứ như chưa xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng mở ra, mặt chưa thấy nhưng tiếng đã truyền đến trước

“ Đùi …… à A Thịnh,  tui đem dịch dinh dưỡng cho anh nè, hôm nay cảm giác thế nào ?” Du Cẩn Lật vừa cười vừa đi đến  mép giường Giang Mặc Thịnh, sau đó rất tự nhiên đặt tay lên cổ tay của hắn, đem linh lực tích lũy truyền vào cơ thể đối phương, thuận tiện kiểm tra một chút tình huống thân thể của hắn.
Tuy rằng độc vẫn chưa có cách giải, nhưng bộ phận bên trong cơ thể bị đọc tàn phai nặng nề hiện giờ đã lành lặn không ít, cậu tin tưởng cứ như vậy sơm muộn gì cũng có nàgy thân thể của đối phương sẽ khá lên, chỉ là độc tố thì cần cậu khôi phục tu vi chắc mới có thể xử lí được.

“ Được.” Giang Mặc Thịnh nhàn nhạt gật đầu đáp.
“Tui nói cho anh nghe, hôm nay tui cùng Lý tẩu đi chợ , bên trong đó bán rất nhiều nguyên liệu nha, tui còn tìm được mấy thứ nguyên liệu cùng gia vị quen thuộc, để chừng nào anh khoẻ lại tui nấu cho anh ăn, cho anh biết thế nào là đồ ngon.……” Du Cẩn Lật hưng phấn quơ chân múa tay cùng Giang Mặc Thịnh chia sẻ niềm vui.
Vừa nói đến ăn, Du Cẩn Lật mồm miệng thoăn thoắt, nói như thể mấy món ngon đều đã làm ra để cậu ăn uống thoả thích vậy, nói đến nước miếng cũng ầm ầm muốn tuôn ra.
Giang Mặc Thịnh cũng không cắt ngang, cứ như vậy lẳng lặng nghe cậu nói.

Hắn lần đầu tiên phát hiện, gần chỉ là nghe một người nói chuyện, thế nhưng lại rất vui.
Du Cẩn Lật nói hết những gì hôm này cậu đã thấy đã làm cho Giang Mặc Thịnh nghệ, sau đó lại sực nhớ sắp đến bữa tối, cậu muốn làm bữa tối nhoa.

Trước đó cậu cũng nói qua cho Kiều Mục Lam , bữa tối hôm nay cậu sẽ nấu, cậu nhất quyết không ăn thịt luộc rau trụng không hề có giá vị như vậy nữa.
Nếu tìm đầy đủ gia vị, cậu nhất định cho mọi người mở rộng tầm mắt thịt luộc chân chính là như thế lào, không phải thịt luộc là bỏ thịt vào nước cho chín là xong đâu!
Từ phòng Giang Mặc Thịnh bước ra, Du Cẩn Lật vẫn luôn tươi cười , chân hướng thẳng đến phòng bếp.

Kiều Mục Lam đang ở phòng khách xem TV, nhìn thấy Du Cẩn Lật đi xuống,  cười nói: “Tiểu Lật muốn đi phòng bếp sao? Cần mẹ phụ không?”
Kiều Mục Lam tuy là nguyên soái phu nhân, nhưng bản thân cũng xuống bếp làm đồ ăn cho chồng và con.
“Không cần đâu, mẹ  chờ Tiểu Lật làm đồ ngon là được , tuyệt đối  sẽ khiến mọi người chấn động .” Du Cẩn Lật chảnh cún nói, đối tay nghề bản thân tuyệt đối tự tin.
Nếu là ở Hoa Hạ, cậu sẽ không dám hó hé, nhưng tại đây nơi mà lấy nước luộc thịt thế này cậu tự tin mà vỗ ngực nói bố số hai con nào dám số một.
“ Vậy mẹ ngồi ngoài này chờ.” Kiều Mục Lam cười mà cổ vũ.
Du Cẩn Lật hóp bụng ưỡn ngực khí phách vô đối không khác gì con gà trống hiên ngang mà đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net