Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

CHƯƠNG 57: CẬU MỚI LÀ SƯ PHỤ

thitkhocaichua


Cảm giác như ngâm thân mình trong suối nước nóng, Du Cẩn Lật đã rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy , nhớ ngày đầu lúc cậu đến đến thế giới này cả người đều như cá thiếu nước, dù tắm dù ngâm dù uống nhiều nước cỡ nào cũng cơ thể khó chịu không làm nên việc gì.
Hiện tại, linh hồn cảm giác như tràn đầy, cảm giác muốn chết khát rốt cuộc cũng biến mất .
Một đêm không ngủ mà Du Cẩn Lật vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái, giờ cậu chạy vài vòng cũng không thành vấn đề. Bất quá tinh thần thì no đủ nhưng bụng lại rỗng tuếch.
Đêm qua cậu chỉ uống dịch dinh dưỡng, hôm này lại bỏ bữa sáng hiện tại đói chỉ muốn chạy xuống bếp nhanh tìm đồ để ăn
Lúc Du Cẩn Lật xuống lầu thì Kiều Mục Lam cùng Giang Chấn Đào đã đi ra ngoài công tác.
Vốn dĩ Kiều Mục Lam là tính tiếp tục mang  Du Cẩn Lật đi ra ngoài, tránh cho cậu cùng con trai tiếp xúc.
Nhưng đi gõ cửa mấy lần cũng không nghe trả lời, bà nghĩ đứa nhỏ chắc chưa ngủ dậy nên cũng không quấy rầy mà xuống phòng bếp dặn dò hâm nóng đồ ăn đề cậu dậy liền có cái mà ăn.
Tuy đồ ăn hương vị không bằng nhưng Du Cẩn Lật thấy đã có tiến bộ, nên cậu ăn cũng thoả mãn.
Ăn đến no , Du Cẩn Lật cảm thấy cả người thoải mái như muốn mọc cánh mà bay.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia thỉnh ngài lên phòng có chuyện.” Lúc này, một người hầu đã đi tới, nhẹ giọng nói.
.Du Cẩn Lật lúc này mới nhớ tới đùi vàng, cậu đã hai ngày không có nhìn thấy hắn, tức khắc có chút chột dạ.
Phía trước còn đáp ứng rồi mẹ Giang chữa khỏi nội thương cho đùi vàng, kết quả là cậu không hề tìm đến đùi vàng nhìn như trốn trị liệu cho hắn vậy.
Tính thời hạn năm ngày đã hứa giờ chỉ còn lại hai ngày, cậu càn phải khẩn trương mới được, cũng may hôm qua hấp thụ nhiều hôm nay có thể sử dụng , chắc có thể chữa được phân nửa.
Du Cẩn Lật vội vàng chạy lên lầu hai, Giang Mặc Thịnh đang nửa nằm nửa dựa ở giường mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, tai nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang truyền đến , ánh mắt lập tức thu lại đặt về quyển sách trên tay.
Du Cẩn Lật đã chạy tới trước cửa phòng nhưng không biết có nên vào không, cậu đang xoắn xuýt không biết phải giải thích cho đùi vàng như thế nào mà hôm qua cậu không quá trị liệu cho hắn.
Nhưng thật cậu không cố ý đâu, hơn nữa cậu là sư phụ của hắn, có đồ đệ nào ghét bỏ sư phụ, chỉ có sư phụ ghét bỏ đồ đệ mới đúng.
Không sao, cậu là sư phụ, đùi vàng sẽ không ghét cậu, Du Cẩn Lật tự thôi miên chính mình mà không nghĩ đến bên trong Giang Mặc Thịnh chờ đến sốt ruột.
Không sai, hắn là sư phụ, đùi vàng tuyệt đối không thể ghét bỏ hắn, Du Cẩn Lật ở trong lòng âm thầm cấp chính mình cổ vũ, không nghĩ tới bên trong Giang Mặc Thịnh đã sớm sốt ruột chờ.
Nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa lật được một trang giấy, tầm mắt chỉ nhìn phía cửa trong lòng có chút nóng nảy bồn chồn đứa nhỏ làm gì không mở cửa tiến vào?
Cũng không biết có phải tiếng lòng của hắn được Du Cẩn Lật nghe thấy hay không mà cậu khi mở cửa bước vào tầm mắt cả hai liền giao nhau
Bùm!
Bùm!!
Trái tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên, một tiếng một tiếng làm người sợ hãi nó sẽ trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net