Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

CHƯƠNG 59: KHÔNG PHẢI CÁ CHÉP TỐT.

thitkhocaichua


" A Thịnh , tui nói anh nghe, chơi livestream vui ghê á, có thể thu thập nhiều tín ngưỡng , hai ngày thôi mà tín ngưỡng của tôi quá chời luôn , so với hồi lúc hơn rất nhiều, trong phòng livestream fan cũng thú vị nữa, bọn họ ...." . Du Cẩn Lật vừa nói tay chân cùng quơ quào minh hoạ.
Kì thật mọi chuyên Giang Mặc Thịnh đều biết , nhưng nghe đứa nhỏ kể lại cảm giác không giống nhau.
Hắn thích bộ dáng đầy sức sống của đứa nhỏ , thích mọi thứ mà cậu chia sẻ với hắn.
Chờ khi thân thể hắn khoẻ hẳn, hắn sẽ đưa đứa nhỏ qua tinh cầu khác tham quan, hẳn đứa ngọt sẽ thật thích.
Du Cẩn Lật thì đang ra sức kể, Giang Mặc Thịnh bên này ảo tưởng tương lai tốt đẹp thì cửa phòng đúng lúc bị mở ra, tạm dừng hết động tác của hai người.
Du Cẩn Lật cùng Giang Mặc Thịnh đồng loạt xoay đầu nhìn ra phía cửa, Kiều Mục Lam bị cả hai đứa nhỏ nhìn có chút xấu hổ .
Bà vẫn luôn lo khi bà không có nhà thịt Du Cẩn Lật sẽ đến tìm Giang Mặc Thịnh , sau đó bị con trai bà buông lời cay đắng khiến đứa nhỏ tổn thương mà trốn trong phòng khóc thút thít
Cho nên, mọi việc xong xuôi, bà lập tức trở về, thì nghe Du Cẩn Lật đang ở trong phòng Giang Mặc Thịnh,bà lo sẽ có chuyện nên cũng bất chấp lễ nghĩa mở cửa đi vào.
Nhưng xem cái tình hình hiện tại, đều không có như bà suy nghĩ .
Tiểu Lật nụ cười trên mặt còn chưa tiêu, đủ để thấy cậu đang rất vui vẻ, mà còn trai bà ánh mắt nhìn Tiểu Lật cũng đều là ôn nhu cưng chiều, đâu có bộ dáng khó ở không thích.Cho nên, hiện tại là tình huống là như thế nào?
“Các con?” Kiều Mục Lam không biết nên  nói cái gì để mình bớt ngượng.
Du Cẩn Lật thì tương đối ngu mấy việc này, thấy mẹ Giang liền vui vẻ nhảy tới ôm cánh tay bà mà nói : “ Mẹ ơi, mẹ về rồi, con vừa cùng A Thịnh nói chuyện livestream .”
“livestream?” Kiều Mục Lam cũng không biết Du Cẩn Lật hai ngày nay livestream nên hơi ngơ ra.
“ Dạ, con có tạo một cái phòng để livestream, để mọi người xem con nấu ăn, thiệt là có rất nhiều người theo dõi .” Du Cẩn Lật đắc ý khoe ra .
Cậu làm đồ ăn ai cũng khen ai cũng thích, tuy rằng trước mắt mọi người hứng thú với Cá chép hơn, nhưng cũng là cậu mà cái nào cũng được, chỉ cần cho cậu tín ngưỡng là liên rồi.
“Phải không? Vậy lần sau bảo bối  livestream là khi nào, mẹ cũng phải vào xem để ủng hộ mới được.” Kiều Mục Lam thấy Du Cẩn Lật cũng không có  bộ dáng thương tâm, cũng yên lòng.
Có lẽ, mọi việc không giống bà nghĩ đây,  vậy thì để hai đứa ở cùng nhau nếu có thể lưỡng tình tương duyệt thì quá tốt.
“ Tối nay con sẽ livestream tiếp, đến lúc đó con sẽ gọi mẹ.” Du Cẩn Lật thực vui vẻ vì có người đến ủng hộ cậu , bây giờ nên suy nghĩ trước tối nay sẽ nấu món nào là được rồi .
“ Được , mẹ lúc đó nhất định sẽ ủng hộ Tiểu Lật, cơm trưa còn ăn chưa ?” Kiều Mục Lam quan tâm hỏi.
Buổi sáng bà đi thì Du Cẩn Lật chưa dậy, không biết có bỏ bữa sáng không nữa.
“ Dạ , con ăn rồi . Đầu bếp Trịnh tay nghề càng lúc càng tốt ..” Du Cẩn Lật không keo kiệt khen nói.
“Khụ khụ……” Bị xem nhẹ Giang Mặc Thịnh không cam lòng xoát độ tồn tại của bản thân.
Từ khi đứa nhỏ vào Giang gia, Giang Mặc Thịnh cảm thấy địa vị của hắn thẳng tắp giảm xuống, hắn vẫn luôn hoài nghi có phải đứa nhỏ là con ruột của ba mẹ , còn hắn được nhặt ngoài thùng rác hay không.
Nhưng nhìn mẹ cùng ba thật sự thích đứa nhỏ, Giang Mặc Thịnh không giấu được vui vẻ và kiêu ngạo.
Nghe tiếng hò của Giang Mặc Thịnh, Du Cẩn Lật vội vàng nhớ đến trọng điểm , câku khi lên lầu không đem dịch dinh dưỡng cho hắn, chẳng phải cậu bỏ đói hắn tới tận giờ hay sao?
Càng nghĩ cậ càng thấy hoảng , hai nàgy bỏ bê không trị liệu , giờ còn bỏ đói nữa , cậu đúng thật là con cá chép hư mà.
Từ khi Du Cẩn Lật tiếp nhận việc " tiếp thực" cho Giang Mặc Thịnh thì một ngày bà bữa của hắn cậu đều phụ trách, vậy mà hai ngày nay cậu......
Du Cẩn Lật đôi mắt ngập nước đầy áy náy cùng tự tráhc nhìn Giang Mặc Thịnh.
Khiến Kiều Mục Lam cùng hắn đều ngơ ngác không hiểu , vì cơ gì đang vui vẻ thì tâm trạng lại tuột bộ dạng như sắp khóc thế này, cả hai tức khắc đều đau lòng mà bối rối.
.“Tiểu Lật sao vậy con? Khó chịu ở đâu hả?” Kiều Mục Lam vội vàng hỏi.
“ Tiểu Lật lại đây, anh xem .” Giang Mặc Thịnh cũng vội vàng nói, nếu không phải hiện tại  không thể xuống giường, hắn đã sớm đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực.
Từ khi bắt đầu tu luyện, Giang Mặc Thịnh học được cách dùng linh lực tự điều trị , cũng có thể điều trị cho đứa nhỏ.
Chỉ là hắn không nghĩ liền nhanh như vậy đã sử dụng, nhưng hắn tình nguyện cả đời không dùng cũng được, chỉ cần đứa nhỏ mạnh khoẻ không hy vọng đứa nhỏ bị thương.
Du Cẩn Lật chỉ là lắc đầu, nói: “Tui không có việc gì, tui hai ngày nay không đưa dịch dinh dưỡng, A Thịnh có phải anh đang rất đói không? Thật sự xin lỗi , tui không phải cố ý đâu, ... Tui đúng là con cá chép hư mà.”
Kiều Mục Lam cùng Giang Mặc Thịnh giờ phút hiểu được lí do sao đứa nhỏ lại buồn, đều theo bản năng xem nhẹ câu cuối vì nghe không hiểu, tức khắc có chút dở khóc dở cười.
“Tiểu Lật , nó không đói, mỗi ngày đều có người hầu đưa dịch dinh dưỡng cho nó đúng bữa, con không cần lo lắng.” Kiều Mục Lam buồn cười sờ sờ mái tóc mềm mại của Du Cẩn Lật, vì đứa nhỏ lương thiện này mà cảm thấy vui mừng .
“Thật vậy chăng?” Du Cẩn Lật hai mắt mang theo nước mắt lại có chút mong chờ hỏi.
“Đương nhiên, trước khi kêu em đến, thì đã có người đưa đồ ăn cho anh rồi , bằng không sao có người gọi em lên đây được.” Giang Mặc Thịnh vội vàng giải thích, còn sợ nói không rõ ràng đứa nhỏ sẽ khó chịu suy nghĩ miên man nữa.
Nghe Giang Mặc Thịnh nói không đói, Du Cẩn Lật lúc này mới thật sự yên tâm, nhưng trong trong cũng quyết định sau này không được quên chuyện bữa ăn của đùi vàng nữa , bằng không đùi vàng sẽ có ấn tượng xấu với cậu.
Kiều Mục Lam thấy Du Cẩn Lật cùng Giang Mặc Thịnh ở cùng hoà thuận tạm thời yên tâm, cũng đi ra ngoài ,trước khi đóng cửa còn dùng ánh mắt cảnh cáo con trai một lần không để hắn ăn hiếp đứa nhỏ mới chịu đi xuống.
Giang Mặc Thịnh thấy thế chả biết nói gì, tuy hắn cũng chả biết mẹ đang nghĩ ra cái gì , nhưng sao hắn có thể ăn hiếp đứa nhỏ được? Cưng còn không kịp đây.  
Thấy đùi vàng không đói cũng không so đo chuyện hai ngày nay, tâm tình Du Cẩn Lật tốt trở lại, đem những thứ sư phụ sư huynh trước kia dặn dò cậu chuyển qua cho Giang Mặc Thịnh , thuận tiện cũng giải đáp thắc mắc của hắn để việc tu luyện được tốt hơn.
Càng tu luyện , Giang Mặc Thịnh càng thấy kinh ngạc , hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể, nhiều lúc còn thấy được tình huống bên trong, quả thật là quá ảo mà.
Đọc tố bị hắn dùng linh lực đẩy sát vào một góc, mà trái tim được linh lực bảo vệ , những nôi thương cũng được trị tốt, thân thể càng kúc càng ổn.
Giang Mặc Thịnh có dự cảm, chờ khi độc được giải hoàn toàn, cơ thể hắn còn mạnh hơn trước đây.
Hắn hiện tại là dị năng giả cấp S, chờ khi giải độc , có lẽ sẽ có hi vọng đánh lên cấp SS.
Phải biết rằng , toàn bộ tinh tế vẫn chưa xuất hiện cấp SS , nếu Giang Mặc Thịnh thật sự nâng cấp thành công, vậy hắn chính là dị năng giả đầu tiên cấp SS. Nghĩ như vậy , dù là người bình tĩnh Giang Mặc Thịnh cũng không kiềm nổi kích động.
Đối với nam nhân , ai mà ghét mình quá mạnh chứ.
........
Kiều Mục Lam sau khi ra khỏi phòng Giang Mặc Thịnh, liền gặp Giang Chấn Đào vừa từ quân bộ về, sâc mặt ông thật không tốt.
“Làm sao vậy? Những lão già khó ưa đó lại làm chuyện gì sao ?” Kiều Mục Lam đi đến bên cạnh  Giang Chấn Đào ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về sau lưng đối phương , trong mắt tràn đầy đều là ôn nhu cùng tình yêu.
Giang Chấn Đào là tam đại nguyên soái đứng đầu Liên bang, Liên bang không có chế độ đế quốc thống trị, vì  không để nguyên thủ quyền to độc tài mà nguyên soái ở quân bộ cũng đồng dạng ngang quyền nhau để cùng điều hành và cùng áp chế lẫn nhau.
Nguyên thủ cùng nguyên soái Liên bang mười năm bầu cử một lần, từ các thành viên hội nghị và dân chúng bầu ra.
Nếu nguyên thủ có cống hiến trọng đại cho Liên bang còn không thì sẽ thay đổi người đảm nhiệm.
Còn Nguyên soái thì lại khác, vì trên người có quân công hiển hách , chỉ cần không phạm sai lầm trọng đại , trên cơ bản đều có thể liên nhiệm.
Chỉ còn một năm nữa bầu cử sẽ diễn ra, Giang  Đào thân là nguyên soái chi nhất, tuy rằng trên người có chiến công hiển hách nhưng mấy năm nay cùng Trùng tộc đối chiến, trúng độc bị thương ,thân thể ngày càng sa sút , đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức nguyên soái, lần này bầu cử e rằng sẽ bị đổi.
Kỳ thật đổi người đối với Giang gia không hề là vấn đề lớn, bởi vì Giang Chấn Đào đã tìm được người nối nghiệp, trong ngoài có there xứng chức ngồi ghế nguyên soái.
Nếu ông tìm người nối nghiệp đương nhiên sẽ hướng về Giang gia , hơn nữa còn Giang Mặc Thịnh thì Giang gia vẫn là gia tộc đệ nhất.
Giang Mặc Thịnh tuy mới cấo bậc thiếu tướng , nhưng hắn mới chỉ ba mươi tuổi, là một thiếu tướng trẻ nhất , tương lai cũng đầy hứa hẹn bước đến vị trí nguyên soái cũng chỉ là thời gian.
Nhưng mấu chốt Giang Mặc Thịnh lại trúng độc của Trùng tộc mà bị nguy kịch , thậm chí có thể chết bất kì lúc nào, nên nhứng kẻ trước giờ đã có dã tâm bắt đầu ngo ngoe rục rịch tập hợp thế lực , thậm chí còn chèn ép Giang gia.
Ngay cả việc Giang Chấn Đào đã tìm người nối nghiệp cũng có kẻ nhằm vào, nói rõ muốn Giang Chấn Đào giao vị trí ra, ép Giang gia rớt xuống
Có vài lần Giang Chấn Đào đi quân bộ, bên trong cố tình có kẻ gây khó dễ, bất quá hiện giờ ông vẫn là nguyên soái , thủ hạ vẫn còn rất nhiều người trung thành và tận tâm, những kẻ đó không dám làm quá mức nhưng vẫn biểu hiện để người khác thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net