Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

CHƯƠNG 66: GIANG GIA ĐƯỢC CỨU RỒI.

thitkhocaichua


Lần này nếu Giang Mặc Thịnh thật sự không xuất hiện, vậy thì chức vị nguyên soái ông cũng phải chắp tay kẻ khác, mà người ông đã suy nghĩ để tuyển cũng đã có rồi , tài năng cũng không sai biệt  lắm.

Nhưng những kẻ kia không chỉ muốn ông giao ra chức vị , mà còn muốn ép ông phải giao chức cho người mà bọn họ chọn, ha hả quả thật tính lên đầu người khác vậy cũng dược sao, nhưng lần này ông muốn cho họ biết thế nào là chỉ còn một bước mà té ngã.

"Lão Giang a, ta biết ngươi cảm xúc không tốt, nhưng không thể vì vậy mà  trì hoãn chuyện đại sự của quân bộ , tuy rằng chuyện này ở trên người ai thì người khác cũng không thoải mái, nhưng chúng ta là quân nhân, phải chịu được đả kích, mọi việc đều phải đặt lợi ích của nhân dân Liên Bang hàng đầu."
Du Hoành Thụy “Thâm minh đại nghĩa" nói.
Cũng là một trong ba vị nguyên soái Đường Húc Khải , nghe  Du Hoành Thụy nói , khóe môi nâng lên một nụ cười khinh rõ ràng.
Nếu nhìn bề ngoài Giang gia và Du gia có cái mác thông gia, nhưng thật ra bên trong chả có quan hệ gì. Còn Giang gia với Đường gia ngay từ đầu đã đối chọi , hai người trong quân bộ cũng luôn đưa ra ý kiến trái ngược  , không ai phục ai .
Nhưng thật sự quan hệ giữa Đường Khải Húc cùng Giang Chấn Đào lại rất tốt , quan hệ bên ngoài là muốn bảo trì vị thế cân bằng trong quân bộ nên hai người ít giao lưu với nhau.
Lần trước Giang gia cùng Du gia liên hôn, Đường Khải Húc kỳ thật thực không xem trọng, không phải vì ông không hy vọng hai nhà Giang Du liên hôn, sau đó đối phó với ông. Mà ông lo sau khi liên hôn Du gia lại dựa thế Giang gia khó dễ Đường gia.
Đường Khải Húc cùng Giang Chấn Đào bạn học cùng trường, hai người khi còn học quản hệ cực kì thân thiết , rồi cùng nhập ngũ , cùng kề vai chiến đấu là hảo huynh đệ vào sinh ra tử.
Chỉ là cả hai cùng được thăng nhiệm thành nguyên soái, để bên ngoài không lời ra tiếng vào, nên cả hai cũng ít giao lưu, nhưng quan hệ vẫn cực kì tốt.
Lần này Giang gia gặp nạn, Đường Khải Húc tự nhiên sẽ không bàng quang đứng nhìn.
Nếu chỉ có một mình Giang Chấn Đào, khả năng sẽ không thể đưa người nối nghiệp tự chọn lên vị trí nguyên soái nhưng nếu có Đường Khải Húc giúp đỡ, thì khả năng sẽ khả thi hơn.
Bất quá, thân thể Giang Mặc Thịnh đang khôi phục, Giang gia sẽ không rơi đài,chức vị nguyên soái của Giang Chấn Đào cũng không phải ai muốn mơ cũng được.
“Đúng vậy, gần nhất MB78 có tinh đạo lui tới,nhiễu loạn nghiêm trọng nhiễu loạn ăn bình của nhân dân liên bang, không bằng nhiệm vụ lần này, liền để Du nguyên soái tới phụ trách ." Đường Khải Húc sâu kín nói, trên mặt mang theo vẻ tươi cười.
Tinh đạo phụ cận MB78  là nơi nổi tiếng hung ác tàn nhẫn , phàm là ai khi bị bọn họ bắt đều bị tra tấn đến chết, toàn bộ Liên bang đều thống hận , cũng là nơi khiến quận bộ đau đầu nhất
Quân bộ đã từng phái  rất nhiều quân đội đi bao vây diệt trừ, nhưng đối phương quá giảo hoạt, hành tung lại bất định, không khác gì con gián đập hoài không chết , đó cũng là nét bút hỏng duy nhất trong công trạng của quân bộ.
Du Hoành Thụy vừa nghe Đường Khải Húc nói, tức khắc hận đến ngứa răng, lúc này đi tiêu diệt tinh đạo,  không chỉ có tổn thất thật lớn, nhiệm vụ gian nan, chờ bọn họ trở về , nhiệm kỳ mới tuyển cử đã sớm kết thúc, đến lúc đó bọn họ còn nhảy nhót con mẹ gì nữa.
Đừng tưởng rằng gã không nhìn ra Đường Khải Húc dụng tâm hiểm ác, lúc này muốn gã đi? Không có cửa đâu
“Hắc Mị tinh đạo ác danh rõ ràng, quân bộ chúng ta nhất định là nhất định phải tiêu diệt bọn họ, nhưng hiện tại  gần tuyển cử, ta lo lắng sẽ có người dụng tâm quấy rối, vẫn là chờ tuyển cử chấm đi tiêu diệt tinh đạo là tốt nhất, vì nhiệm kì cũng là chuyện đại sự của quân bộ chúng ta , Giang nguyên soái, ngươi nói có phải hay không?" Du Hoành Thụy cười nói.
Giang Chấn Đào nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, thật sự thực không muốn phản ứng , nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt , chỉ nhẹ gật đầu, dù sao ông cũng biết lão già Du Hoành Thụy cũng không nhận nhiệm vụ này , nói chi tổ tốn hơi.
Quân bộ hội nghị cuối cùng kết thúc đậm mùi thuốc súng ,mỗi tuần có hội nghị thì đều như vậy , sau khi kết thúc thì ai trở về vị trí của người ấy mà làm việc.
Đường Khải Húc cùng Giang Chấn Đào cùng nhau đi đến văn phòng nguyên soái , đừng thấy ông ở hội nghị liên tục nói móc Du Hoành Thụy, thật ra trong lòng Đường Khải Húc đều lo lắng cho Du gia. 
"Chấn Đào, A Thịnh nó…… bác sĩ Đệ Nhất quân y sẽ nhanh chóng tìm ra thuốc giải thôi, ta tin A Thịnh nhất định sẽ vượt qua , ngươi đừng quá lo lắng ." Đường Khải Húc cũng không biết nên an ủi lão bằng hữu thế nào .
Đừng nói Giang gia chỉ duy nhất có đứa con này, dù có Giang gia có mấy đứa con đi chăng nữa thì nếu Giang Mặc Thịnh ra đi cũng là sự đả kích lớn cho Giang gia, ông đương nhiên hiểu tâm tình lúc này của Giang Chấn Đào.
Cũng vì nhứ thế, khi Du Hoành Thụy lợi dụng thời cơ bỏ đá xuống giếng, ông càng thêm phẫn nộ, chỉ muốn xé rách mạt nà ngụy quân tử của lão khốn kia.
“A Thịnh hiện tại trạng thái rất tốt, đã không sao rồi." Giang Chấn Đào cười nói , ông hiện tại không thể đem tình huống thân thể của A Thịnh nói rõ , vì nó không chỉ liên quan đến an nguy của con trai mà còn liên quan đến con dâu nhà ông.
Công tác hằng ngày kết thúc, Giang Chấn Đào nhanh chóng chạy về nhà.
Từ khi Giang Mặc Thịnh xảy ra chuyện đến nay, Giang Chấn Đào sau khi xong công việc đều nhanh chóng về nhà, nó cũng đã thành thói quen, mọi người trong quân bộ ai cũng biết
Hiện giờ , tại phòng huấn luyện quân đoàn Đệ Nhất , vài tên quân nhân huấn luyện như không muốn sống , trên trán ướt sũng mồ hôi, chỉ tùy tiện dùng tay chùi rồi lại tiếp tục tập luyện, thân thể vì luyện tập cường độ cao mà bắp thịt căng chặt, gân xanh cũng nổi lên , nhìn cũng thấy được có bao vất vả, bao khó khăn , nhưng lại không khiến họ chùng bước mà càng khiến họ cố gắng hơn , đến khi thân thể hoàn toàn không nhúc nhích nổi mới nằm vật đại ra sàn nghỉ ngơi.
" Tụi bây nói coi, lão đại bây giờ ra sao?" Bạch Hổ nằm trên mặt đất thở phì phò hỏi, trong mắt đều là phẫn nộ không cam lòng cùng áy náy.
Những người khác nghe vậy, cảm xúc đều theo đó hạ xuống
Nếu không phải bọn họ lúc trước vào nhầm địa bàn Nữ hoàng Trùng tộc , lão đại sẽ không vì cứu bọn họ mà bị Nữ hoàng tập kích trúng độc.
Tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, khoé mặt bọn họ đều muốn nứt ra, chỉ muốn bần thây vạn đoạn Nữ hoàng Trùng tộc kia  .
Mọi người ở đây đều là cấp dưới trực thuộc chiến đội của Giang Mặc Thịnh , lúc trước cùng Trùng tộc chiến tranh chiến là bọn họ theo sau Giang Mặc Thịnh ra chiến trường.
Từ khi Giang Mặc Thịnh bị thương, Giang gia không tiếp ai , những thành viên của chiến đội Thần thú cũng tự hành hạ bản thân mà tập luyên điên cuồng, quả thật cường độ tập luyện cao đến nỗi không phải quân nhân nào cũng có thể hoàn thành. Từng bài huấn luyện từng thành viên hoàn thành vô cùng hoàn mỹ
Nhưng bọn hắn cảm thấy này còn chưa đủ, họ muốn thật mạnh mẽ , nếu họ mạnh lão đại đã không nguy hiểm, tính mạng cận kề cái chết , đến nay vẫn không có tin tức gì
"Tao muốn đi vấn an lão đại.” Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không nói gì , bỗng nữ đội viên Phượng Hoàng lên tiếng.
Phòng huấn luyện không khí thập phần đê mê,  tâm tư đều thập phần phức tạp, nghe Phượng Hoàng nói cả bọn đều lập tức muốn đến Giang gia ngay, nhưng sau đó lại sợ hãi nhìn thấy bộ dạng suy yếu của lão đại.
Trong mắt họ Giang Mặc Thịnh chính là cường đại, không gì là làm không dược, nên không dám nghĩ đến bộ dạng suy yếu của lão đại.
Bọn họ ngày nào cũng liều mạng tập luyện, một phần muốn bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng thật ra là là muốn thân thể mệt mỏi để đầu óc không thể suy nghĩ chuyện khác.
Mỗi làn nhớ lại bộ dáng lão đại suy yếu nằm trên giường bệnh tim họ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt .
Muốn nói họ sợ gì,thì đó chính là lão đại
"Vô luận như thế nào, tao phải tìm cách chữa trị cho lão đại , dù lão đại không cứu được nữa, tao sẽ lấy mạng bồi với ngài ấy " Bạch Hổ nắm chặt hai tay,gân xanh bại lộ, hoàn toàn không muốn tiếp thu việc lão đại rời đi.
Nghẹn lâu như vậy , chiến đội Thần Thú rốt cuộc cũng xả ra được, cảm xúc cũng trào ra, nếu lúc này bọn họ không gặp lão đại, hay không có người áp chế, bọn họ chỉ sợ sẽ hủy diệt toàn bộ căn cứ huấn luyện.
Giang Chấn Đào về đến nhà, liền nhìn thấy mọi người đang ăn cơm tối vui vẻ ,do công việc về trễ nên ông cũng đã báo trước để cả nhà ăn cơm không cần chờ.
“Chấn Đào về rồi, chúng ta vừa vặn mới ăn, mau tới đây." Kiều Mục Lam tâm tình thực tốt hướng chồng vẫy tay.
Thân thể con trai ngày càng tốt, hạch dị năng vỡ làm người thường cũng không sao, bà cũng cảm tạ trời cao, cảm tạ Du Cẩn Lật.
Rốt cuộc bà không mất đi con trai, chỉ cần con còn tồn tại, mấy chuyện khác đều không quản trọng.
" Được , để anh rửa tay, rồi tới liền." Giang Chấn Đào nhìn một nhà vui vẻ hoà thuận , áp lực ở quân bộ đều tan thành mây , cả người đều thả lỏng .
“Giang thúc thúc, A Thịnh thân thể khôi phục thực không tồi, thể chất đã khôi phục đến B, con tin  không bao lâu sẽ tăng lên." Thẩm Khiêm một bên ăn một bên hội báo.
Từ tuần trước Giang Mặc Thịnh có thể xuống giường lúc sau, này một tuần tới liền vẫn luôn ở kiên trì làm huấn luyện khang phục , thể chất cũng đúng là không ngừng tăng lên.
Giang Mặc Thịnh lúc trước bị thương thực nghiêm trọng, không chỉ trúng độc, thể chất cũng tuột xuống cấp E, thiếu chút nữa đã rơi xuống cấp thấp nhất
Tuy rằng bây giờ độc tố chưa chữa trị được , nhưng thể chất đã khôi phục đến cấp B, đó quả thật là kỳ tích.
Phải biết rằng, người thường chỉ cần thể chất đạt tới cấp B,đã có thể điều khiển cơ giáp, chuyện này cũng có thể nói rõ dị năng Giang Mặc Thịnh khôi phục, hắn có thể lưu tại quân bộ, điều khiển cơ giáp bảo vệ Liên Bang.
Huống chi, trước kia Giang Mặc Thịnh thể chất là cấp S, tin tưởng chỉ cần hắn huấn luyện nhiều hơn có lẽ một ngày nào đó sẽ khôi phục cấp S, như vậy cho dù hắn chỉ là người thường cũng không ai dám dụng đến.
Dị năng giả ở Liên bang số lượng thưa thớt, đại bộ phận người trong quân bộ đều là người thường
"Thật vậy chăng? Vậy quá tốt rồi." Giang Chấn Đào cùng Kiều Mục Lam đều hưng phấn kích động, trong mắt lóe thủy quang cùng ánh sáng.
Vốn tưởng rằng con trai có thể sống sót đã là kết quả tốt nhất, ai ngờ thể chất hắn cũng đần hồi phục, hiện tại đã khôi phục đến cấp độ có thể điều khiển cơ giáp, quả thật không gì có thể vui hơn, không hổ là con trai Giang gia bọn họ

Giang gia nhà họ, thật sự được cứu rồi.

Chương trước

Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net