Truyen30h.Net

(Đam Mỹ, Edit) THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC NHÂN

Chương 69: THẬT SỰ TỐT QUÁ.

thitkhocaichua

Du Hoành Thụy vì chuyện này nổi điên vô cùng, mà Dù Cẩn Sinh bên này lại không biết , cứ bô bô cái mồm khiến lão càng nổi điên hơn .

Còn ngươi long lên sòng sọc  tràn đầy tức giận mà hướng lên Du Cẩn Sinh hét lớn :" Cút!"

Du Cẩn Sinh trước đến nay là con cưng lần đầu tiên bị mắng liền có chút sợ sệt , chán vô thức lui về sau vài bước , khẽ kêu lên.

“Ba ba.."

" Tao nói cút!" Du Hoành Thụy lại hét lớn một tiếng . Khiến gã không thể tin nổi, người cha luôn yêu thương gã trước nay lại mắng gã. Tính tình đại thiếu gia cứ thế bộc phát , Du Cẩn Sinh tức giận dậm chân rồi xoay người bỏ chạy .

Tôn Đỗ Mai nhìn cơn  thịnh nộ của chồng , lại nhìn con trai tức giận bỏ đi, trong nhất thời không biết phải làm thế nào cho đúng .

Tôn Đỗ Mai biết nguyên nhân ông tức là vì Giăng Mặc Thịnh trong vô thành vô thức mà lại hồi phục , Giang gia không chỉ không thể rớt đài mà xem ra Du gia còn bị bên ngoài chê cười .

Du Thụy Hoành là người có dã tâm rất lớn, ông luôn muốn đạp đổ Giang gia, để Du gia có thể bước lên làm hào môn trong giới .

“Hoành Thụy, anh quên Giang Mặc Thịnh là một đứa phế nhân sao? Liên bang chưa từng có tiền lệ dị năng giả bị nát hạch dị năng mà có thể khôi phục như cũ, hắn dù gì cũng là một tên phế nhân sao có thể ủy hiếp đến Du gia chúng ta. Anh hãy bình tĩnh lại một chút, nghĩ cách đối phó bọn họ."

Tôn Đỗ Mai trấn an Du Hoành Thụy , lúc trước  hạch  dị năng của Giang Mặc Thịnh rách nát , bác sĩ đều kiểm tra rõ ràng , cao tầng quân bộ không ai mà không biết đến.

Khi nghe Tôn Đỗ Mai nhắc nhở, Du Hoành Thụy cuối cùng cũng nhớ tới chuyện này, tâm tình cũng bình phục một ít.

Không sai, nghe thê tử nói như vậy, ông mới bình tĩnh lại đôi chút ,  Giang Mặc Thịnh  nếu bình phụC thì cũng đâu thể như xưa, sao có thể trở về quân bộ, quả thật ông lo lắng hơi xa rồi.

Nghĩ thông suốt thì Du Hoành Thụy cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Tôn Đỗ Mai  lo lắng thì liền nói một tiếng xin lỗi :" xin lỗi , làm em lo lắng rồi, khi nãy Sinh nhi ..." 

"Không có việc gì, đợi lát nữa em đi khuyên nhủ thằng bé một chút là được." Tôn Đỗ Mai cười nói.

Du Hoành Thụy ở nhà nổi điên cũng không ảnh hưởng đến Giang gia bên này.

Sau khi tham gia cuộc họp báo của quân bộ , Giang Mặc Thịnh lấy lí do cần được nghỉ ngơi mà trực tiếp trở về Giang gia, không tham điện hội nghị quân bộ.

Tin tức thân thể Giang Mặc Thịnh chuyển biến tốt đẹp  không chỉ khiến quần chúng  oanh động, mà còn như một con sóng lớn khiến trên dưới quân bộ đều bất ngờ.

" Cái lão già này, A Thịnh đã không có việc gì vậy mà giấu không nói cho ta biết , hôm nay ở cuộc họp nhìn thấy thằng bé xém chút ta phản ứng không kịp."

Đường Khải Húc nhìn Giang Chấn Đào , nhịn không được đấm vào bả vai ông một cái .

Giang Chấn Đào muốn mở họp báo không nói cho một ai biết, mục đích chính là không để kẻ địch có cơ hội chuẩn bị và cũng không muốn có bất kì sai sót nào.

" Thằng bé cũng mới khoẻ lên dạo gần đây thôi, nếu không phải trên mạng đồn đãi quá vô lí , ta cũng không muốn thằng bé phải xuất hiện." Giang Chấn Đào cười nói.

“Giang Đại nguyên soái giấu đúng là kín mà , chúng ta cũng không biết một tin gì . Nếu không có thể đến thăm Giang thiếu tướng một chút rồi. Nói gò chứ Giang thiếu tướng vẫn là con rể của ta, người làm cha vợ như ta không đến thăm chẳng phải bị người đàm tiếu sao?"  Du Hoành Thụy bất mãn nói.

Lão gia hỏa này nói cũng thật mạnh mồm , lần trước trong hội nghị quân bộ còn làm bộ dáng bi thương vì con trai sắp tử vong, vậy mà thế nào ... Chưa đầy một tuần đã mở họp báo, có đánh chết lão cũng không tin.

Nếu lão sớm biết Giang Mặc Thịnh có thể chuyển biến tốt đẹp , thì sẽ không an bài mọi thứ như vậy , cũng sẽ không để đối phương cos thời gian dưỡng thương , lão đúng là đánh giá quá cao Trùng Hoàng độc, quá ư là thất sách .

Nghe được Du Hoành Thụy nói, Giang Chấn Đào ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lãi : “ nếu vậy thật không dám làm phiền ngươi , A Thịnh cùng Tiểu Lật hiện tại rất tốt, cũng nhờ Tiểu Lật chăm sóc mà A Thịnh mới có thể khôi phục nhanh như vậy."

Giang Chấn Đào cố ý đề cập đến Du Cẩn Lật, chính là muốn nhắc nhở cho lão biết gia đình lão đã mặt dày tráo trở thế nào .  Không chỉ tính toán chi li với người ngoài, mà còn đối xử với con ruột không bằng người ở.

Nếu Du gia của lão không cần Tiểu Lật thì Giang gia của ông cần.

Quả nhiên, vừa nghe đến tên của Du Cẩn Lật , biểu tình trên mặt của Du Hoành Thụy vô cùng khó nhìn, thậm chí việc giả vờ của lão cũng không duy trì nổi , nói vài câu thì thở phì phì rời đi.

Đường Khải Húc cùng Giang Chấn Đào lại hàn huyên vài câu, sau đó mới tách ra.

Quân đoàn Đệ Nhất hiện tại đang ở phòng huấn luyện, khuôn mặt của ai cũng đều nghiêm túc nhưng không giấu nổi vẻ kích động.

Đừng nhìn cái quân đoàn chỉ có 7 mống mà khinh, vì đây đều là tình anh trong tình anh ở quân bộ. Là quân đoàn dưới trướng Giang Mặc Thịnh , chịu sự chỉ huy trực tiếp từ hắn . Thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ có yêu cầu cao.

Sau khi Giang Mặc Thịnh xảy ra việc tới nay , cảm xúc của các thành viên Thần Thú đều luôn trầm trọng, đến hiện tại nhìn thấy lão đại xuất hiện trong cuộc họp báo  thời tầm tình họ như chơi tàu lượn , quả thật kích thích không thôi, chỉ muốn hét lên thật lớn.

" Tụi bây thấy không? Là lão đại, lão đại đã khôi phục ."

Bạch Hổ kích động vô cùng , bộ dạng hán tử vai u thịt bắp thế mà giờ lại đó hoe đôi mắt .

Những người khác cũng không khác gì y .

" Tao muốn đi gặp lão đại"  Phượng Hoàng bỗng dưng lên tiếng.

Mấy ngày trước, Phượng Hoàng đã muốn đến thăm Giang Mặc Thịnh nên đã cùng cả đội Thần Thú đến Giang gia một chuyến , bất quá vẫn giống như những lần trước không một ai gặp được lão đại , khiến họ tâm tình càng thêm trầm trọng .

Lần này lão đại lại xuất hiện trong họp báo , vậy nói lên điều gì ...cả đội nhìn nhau, trong mắt ai cũng là nước mắt cùng ý nghĩ giống nhau.

Chiến đội Thần Thú là do một tay Giang Mặc Thịnh huấn luyện ra, hành động đạt hiệu suất vô cùng cao, đồng lòng nhất trí liền cùng hành động.

Bất quá, cả 7 người không đến Giang gia trước, mà đến văn phòng Giang Chấn Đào.

Nhìn chiến đội Thần Thú xuất hiện trong phòng, Giang Chấn Đào giống như đã có dự liệu từ trước , liền  nói thẳng nói: “Đợi lát nữa cùng ta trở về.”

Cả chiến đội tức khắc vui mừng khôn xiết, đứng ở bên ngoài văn phòng không khác gì đứng gác trạm, thân thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, chờ đợi Giang Chấn Đào xử lý xong coong việc.

Giang Chấn Đào nhìn mấy đứa nhỏ bên ngoài, khoé miệng không khỏi lộ ra nụ cười.

Ấn tượng của ông với những cấp dưới của con trai vô cùng tốt , lúc trước còn trai bị thương chính là những đứa nhỏ này liều mạng hộ tống về , bằng không sợ Giang Mặc Thịnh cũng không còn cadi mạng để ra khỏi chiến trường, chứ đừng nói đến bây giờ con trai ông đang dần hồi phục.

Sau đó, Giang Mặc Thịnh bị hạ thư tử vong, lúc nằm ở nhà thì chính những đứa nhỏ này ngày đều xuất hiện trước cửa Giang gia.

Giang Chấn Đào biết Giang Mặc Thịnh không muốn các đồng đội nhìn thấy bộ dáng suy yếu của bản thân , cũng không muốn họ tự trách nên mới không cho họ vào thăm.

Lần trước mấy đứa nhỏ này đến thăm, vì muốn bảo mật tin tức thân thể của Gíng Mặc Thịnh nên ông cũng không cho họ tiến vào , quả thật thấy mấy đứa nhỏ lo lắng khiến ông cũng thấy bứt rứt không thôi.

Hiện tại Giang Mặc Thịnh đã xuất hiện vậy thì không cần giấu diếm gì nữa, đồng đội của con trai tụi nó chỉ vì lo lắng nên ông cũng vui vẻ. Giang Chấn Đào nhanh chóng xử lí công vụ trong tay rồi mang 7 người trở về Giang gia.

Khi ông về thì  Kiều Mục Lam đang ngồi ở trên sô pha xem Tinh Võng, nhìn qua thấy sau lưng ông chồng có 7 người đồng đội của con trai thì liền mỉm cười :" A Thịnh đang trên lầu , mấy con lên đi." 

" Rõ ." Bảy người kích động mà đáp như trong quân đội, sau đó nối đuôi nhau bước lên lầu.

Vô số lần họ vào Giang gia, nhưng lại không được lên lầu xem tình huống lão đại . Bây giờ có thể bước lên lầu thì tâm lí bảy người lại sinh ra khiếp sợ.

Lầu hai cũng không bao nhiêu bậc thang, nhưng cả 7 người rị mọ đến vài phút mới tới nơi, quả thật cái tốC độ này là chưa bao giờ có đối với họ.

" Không cần lo lắng , A Thịnh đã không có việc gì rồi " . Kiều Mục Lam nhìn mấy đứa nhỏ tay chân lén rén không khỏi phì cười, nhẹ nhàng mà nói.

Không khác gì Giang Chấn Đào , Kiều Mục Lam cũng có ấn tượng rất tốt với 7 đứa nhỏ đồng đội của con trai. Lúc con trai bà chưa biết sống chết thế nào mấy đứa nhỏ này luôn túc trực trước cửa Giang gia. Không được vào thì liền thất vọng nhưng lại không bỏ cuộc , ngày nào cũng xuất hiện .

Cả 7 người đứng trước cửa lầu hai ngươi nhìn ta rồi ta lại nhìn ngươi , không ai tự gõ cửa.

Du Cẩn Lật ngồi trong phòng , cách bức tường nhưng vẫn thấy rõ hành động của họ thì có chút khó hiểu.

Du Cẩn Lật vừa tu luyện xong, đang muốn thử phạm phi thức thần có thể ra bao xa, nên liền lấy căn phòng làm trung tâm mà khuyếch tán thức thần ra xung quanh, nên một màn nhốn nháo đẩy nhau ngoài cửa , cậu đều thấy rõ.

" A Thịnh , bên ngoài có rất nhiều người đến , nhưng họ không dám vào." Du Cẩn Lật nghiêng đầu nhỏ giọng nói cho Giang Mặc Thịnh nghe.

Bên ngoài chiến đội Thần Thú vẫn dùng mắt mà đối chọi nhau , xem đứa nào thua sẽ đi mở cửa , mà không hề nghĩ tới . Cánh cửa lúc này lại tự mở ra, người đứng sau cánh sau cánh cửa chính là người mà bọn họ vừa trông ngóng lại vừa không dám đối mặt .

Chiến đội Thần Thú đều nghệt mặt ra cứ thế nhìn chằm chằm vào Giang Mặc Thịnh.

Giang Mặc Thịnh khẽ  chau mày, nhìn cả đám thộn mặt như thiểu năng thì  khá là bất mãn, đặc biệt là Tiểu Lật còn đang đứng bên trong nhìn , quả thật khiến hắn mất hết cả mặt mũi.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không hài lòng với  chiến đội mình mang .

" Nếu còn đứng thộn mặt ở đây nữa thì khi về mỗi người tăng gấp đôi thời gian huấn luyện."  Giang Mặc Thịnh thanh âm lạnh băng nói.

" Rõ". Chiến đội Thần Thú  người nào người nấy hô rõ to , phản ứng rõ nhanh chóng.

Đây là đội trưởng của họ, là lão đại họ tôn trọng. Dù lão đại có dùng ánh mắt chứa tia X nhìn bọn họ , bọn họ vẫn chấp nhận. Lão đại của bọn họ , Giang thiếu tướng của bọn họ vẫn còn sống. Thật sự là quá tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net