Truyen30h.Net

Dam My Edit Thieu Tuong Phu Nhan La Phuc Nhan

" A Thịnh, bọn họ là ai vậy?" Du Cẩn Lật nghe tiếng hô đều giòn trung khí mười phần thì vô cùng tò mò mà hỏi.

Chiến đội Thần thú cũng nghe được thanh âm mềm mại vang lên, mà đặc biệt hình như phát ra từ phòng lão đại càng khiến họ kinh ngạc , vừa tò mò muốn xem là ai lại không dám làm trò mèo trước mặt Giang Mặc Thịnh.

Nhưng chuyện khiến họ kinh ngạc lại lần nữa xảy ra , khuôn mặt như băng như sương của lão đại nhà họ bỗng dưng trở nên dịu dàng , ôn nhu. Không những thế khoé miệng còn mang theo nụ cười xoay người vào bên trong phòng nói :" à là cấp dưới trước kia của ta "

" Cấp dưới ?" Sự Cẩn Lật nghi hoặc , khẽ rướn đầu nhìn ra . Giang Mặc Thịnh đang đứng chắn cửa thấy cậu nhau vậy liền khẽ nhích qua một bên để mọi người bước vào trong phòng.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sát đất , soi rọi cả căn phòng, ở một bên gần giường có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm , khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , được ánh nắng chiếu vào như đang mang vầng sáng, khiến bộ dáng càng mềm mại đáng yêu , người lỡ nhìn lại không thể rời mắt.

Chiến đội Thần Thú đến Giang gia không dưới chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu niên này . Và hơn hết đây là lần đầu tiên họ thấy có một người có thể thoải mái ở trong phòng lão đại mà không bị hắn quát.

Phải biết rằng, từ nhỏ Giang Mặc Thịnh đã chịu sự dạy dỗ như trong quân bộ từ chính người ba ruột của mình , nên đi phải thẳng, ngồi ngay ngắn , mặc kệ là trong trường hợp nào đi nữa hành vi cũng không khác gì đang duyệt binh . Yêu cầu đối với cấp dưới cũng không khác là mấy. Đến nỗi khi đi gặp bạn bè bằng hữu , hắn cũng muốn dựa theo quy tắc trong quân đội.

Cả chiến đội sớm quen với tác phong đó của Giang Mặc Thịnh , nên lần đầu tiên họ thấy có người dám ở trong phòng của hắn, ngồi trước mặt hắn mà ưỡn ẹo thế lại không bị quát nên vô cùng tò mò danh tính đối phương.

Họ đánh giá Du Cẩn Lật thì bên này  Du Cẩn Lật cũng đang đánh giá bọn họ.

Ở trước mặt Du Cẩn Lật là 7 người đều bận quần trang  thẳng đứng, anh tư táp sảng, hơn nữa trên người  bọn họ đều mang theo một tia kim quang công đức nhàn nhạt , nói lên  bảy người trước mặt  đều là người từng  cứu rất nhiều người, công đức cứ vậy mà tích góp được.

Đối với những người như vậy, Du Cẩn Lật vô cùng có hảo cảm , nên liền nhoẻn miệng nở nụ cười thật tươi.

" Sao mọi người còn đứng đó nữa, nhanh đến đây ngồi ."

Du Cẩn Lật học theo cách Giang mẹ tiếp khách , vừa nói vừa nở nụ cười.

Ánh mắt 7 người nhanh chóng chuyển sang lão đại đứng bên cạnh mà dò hỏi. Đồng thời cũng vô cùng lo lắng cho thiếu niên , ở trước mặt lão đại xưa nay chưa ai dám khoa tay múa chân  đâu.

Họ đang lo nghĩ chút nữa lỡ lão đại có tức giận thì người sẽ cản lão đại, còn người sẽ che cho thiếu niên trốn. Nhưng họ đã suy nghĩ nhiều, vì Giang Mặc Thịnh không những không tức giận mà ánh mắt còn chứa đầy ôn nhu , dịu dàng .

Bạch Hổ nhịn không được âm thầm tự nhéo vào đùi, đm đau quá . Cái này là sự thật ... Không phải là nằm mơ .

Nhưng y cũng tự hoài nghi chính mình đã đến nhầm nơi. Kì thật đây không phải phòng của lão đại , người trước mặt cũng chỉ là giống với Giang Mặc Thịnh chứ không phải là hắn.

Lão đại bọn họ tuyệt đối không thể dính theo từ ôn nhu trên người .

Khi Giang Mặc Thịnh đối mặt với Du Cẩn Lật luôn ôn nhu như lẽ thường , còn đối diện với cấp dưới thì không khác Diêm la ác quỷ, thay đổi biểu cảm khiến ai cũng hoảng hồn.

“Ngồi đi." Giang Mặc Thịnh lạnh như băng mà nói .

Bạch Hổ nghe xong  liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây mới là lão đại của bọn họ. Khi nãy cái background ánh nắng , trai xinh làm y hoa mắt mới nhìn nhầm thôi.

"Đều tự giới thiệu đi." Giang Mặc Thịnh nhận ra không thiếu ánh mắt tò mò đang nhìn Du Cẩn Lật nên khá khó chịu, tuy rằng muốn đem đám cấp dưới đá hết ra ngoài nhưng nhìn đứa nhỏ tò mò thì hắn cũng phải nhịn lại . Khẽ kiềm chế nội tâm muốn bẻ gãy đầu từng kẻ không biết điều này.

Bảy người rất nhanh phản ứng lại  sôi nổi tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Bạch Hổ." Bạch Hổ ngắn gọn giới thiệu chính mình.

Du Cẩn Lật ở nghe được người đầu tiên tự giới thiệu , hai mắt tức khắc sáng ngời, hưng phấn mở miệng hỏi: “Bạch Hổ? Anh là tứ đại thần thú , Bạch Hổ kia sao?"

" Đúng ." Bạch Hổ không rõ Du Cẩn Lật hào hứng cái gì, nhưng nghe cậu nói có vẻ đúng đúng nên liền gật đầu..

Lúc này, Du Cẩn Lật càng thêm kích động.

Trời ạ, cậu thế mà lại gặp được Bạch Hổ trong truyền thuyết . Cả người Du Cẩn Lật hưng phấn muốn bay cả lên khiến Giang Mặc Thịnh đứng bên cạnh chỉ muốn vươn tay tát bay Bạch Hổ ra khỏi tầm nhìn của đứa nhỏ nhà mình .

Bạch Hổ bị ánh mắt nóng rát của  Du Cẩn Lật nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, vì không chỉ chịu đựng ánh mắt của cậu , Bạch Hổ còn phải chịu đựng ánh mắt như hàn băng từ Giang Mặc Thịnh , băng hoả giao nhau , người chịu tội lại là y....

Bạch Hổ thật không hiểu , y chỉ giới thiệu mỗi cái tên thôi mà sao lại phải chịu như vậy? Hơn nữa y cũng cảm thấy nhiệt độ xung quanh lão đại hình như đang hạ thấp quá mức rồi. .

Cũng may những người khác đã nhanh chóng thay phiên nhau giới thiệu bản thân, Bạch Hổ mới cảm thấy mình thoát ra khỏi cửa tử.

“Tôi là Thanh Long, là…." Thanh Long lời nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận y đãi ngộ y chang Bạch Hổ khi nãy, thậm chí có phần hơi ác liệt hơn.

Lần này Du Cẩn Lật thật sự kích động mà nhanh bước thẳng đến trước mặt Thanh Long , ánh mắt như hai ngọn lửa hứng khởi nhìn đối phương .

" Thanh Long? Anh thật là Thanh Long sao?"

Cứ nghĩ gặp được Bạch Hổ đã là quá may , nào ngờ cậu còn gặp được cả Thanh Long ....

Đó chính là thượng thần thú Thanh Long nhoa!!!!!!!

Là một con Cẩm lý tinh, khi gặp được Long thì theo bản năng mà đi chuyển đến , ngày xưa lúc cậu còn ước mơ phi thăng thành thần đã lấy mẫu idol chính là Thanh Long để làm mục tiêu.

Thanh Long chính là lão đại của tất cả loài rồng, nếu cậu ôm được đùi Thanh Long vậy khoảng cách phi thăng sẽ không còn xa nữa....

Du Cẩn Lật càng nghĩ lại càng kích động , chỉ muốn lao ngay đến đấm bóp giác hơi , giở hết tay nghề có được để lấy lòng thần thú, sau đó còn dò hỏi được chút tư liệu cùng kinh nghiệm để tu luyện.

Khuôn mặt Giang Mặc Thịnh đen còn hơn nhọ nồi, ngày thường cũng là khuôn mặt đó nhưng hiện tại lại giống như gắn thêm cái máy làm đá trên người .

Đông lạnh hết những thành viên của chiến đội Thần Thú. Cả bọn đứng một bên cảm thấy khổ mà không có chỗ kêu, nhất là Thanh Long , sắp hoá thành cục đá người vẫn chưa biết bản thân đã làm gì sai.

Bạch Hổ nghiêng đầu nhìn Thanh Long thoáng đồng tình , nhưng sau đó liền xoay đi, hừ... Tới lượt ai thì người đó nhận tình thương từ lão đại đi , y đã qua lượt y không rảnh lo chuyện người khác.

" A Thịnh , bạn của anh đều thật lợi hại nha . Một người là Bạch Hổ , một người là Thanh Long ,.... Đều là thượng thần thú trong truyền thuyết . Woaa... Nếu họ bằng lòng giúp tui tu tu luyện , thì chúng ta sẽ trở nên lợi hại rồi ."

Du Cẩn Lật hoàn toàn không có cảm nhận được khai lạnh từ  Giang Mặc Thịnh , khẽ lắc cánh tay của hắn , sau đó hưng phấn mà nói một mạch.

Bàn tay nhỏ mềm mại , ấm ấm đặt trên cánh tay hắn,  khiến nhiệt độ trên người Giang Mặc Thịnh đang từ -35° trở lại 35° như thường .

Nghe đứa nhỏ nói, hắn cũng hiểu tại sao đứa nhỏ lại hưng phấn đến vậy rồi .

" Bọn họ chỉ là người thường, sẽ không tu luyện. Bạch Hổ cùng Thanh Long chỉ là biệt danh của họ mà thôi."

Giang Mặc Thịnh nhỏ giọng giải thích cho Du Cẩn Lật nghe, hắn cố giải thích cho cặn kẽ nhất có thể vì hắn sợ Du Cẩn Lật lại nghĩ bọn họ là thần thú nữa.

Đâu phải ai cũng giống đứa nhỏ nhà hắn có thể nghịch thiên mà tu luyện công pháp , đứa nhỏ nhà hắn chính là long hổ trong đế quốc , sao có thể quơ tay mà vơ được một đống chứ.

“A?" Du Cẩn Lật nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đang hào hứng cũng xịu xuống , còn nghĩ có thể gặp được Thanh Long và Bạch Hổ , ai dè.... Chỉ là biệt danh !

Thật sự là quá đáng tiếc mà.

" Giới thiệu tiếp đi "

Thấy đứa nhỏ không còn dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn bọn họ thì Giang Mặc Thịnh cũng bình tĩnh đôi chút . Khi nãy nhìn Du Cẩn Lật như vậy với những cấp dưới của mình mà trong đầu Giang Mặc Thịnh chỉ có ý muốn giết người.

Cũng may chỉ là hiểu lầm.

"Tôi là  Phượng Hoàng."

"Tôi là Chu Tước."

Chiến đội Thần Thú đều giới thiệu biệt danh của mình, vì khi ra ngoài làm nhiệm vụ thì quân đội luôn lấy biệt danh để gọi từng người, rất uất khi nhắc tên thật, nên họ đã theo thói quen khi giới thiệu đều nói đến biệt danh.

Thậm chí có người vào quân đội theo thời gian dài , đến cả tên thật cũng không còn nhớ rõ.

" Xin chào mọi người, tui là Du Cẩn Lật."

Nghe 7 người giới thiệu xong thì Du Cẩn Lật cũng ngoan ngoãn tự giới thiệu tên mình, dù có chút thất vọng.

" Tiểu Lật là vị hôn phu của ta, sau này mọi người thấy Tiểu Lật cũng giống như thấy ta." Giang Mặc Thịnh lại lần nữa ném trái bom hạng nặng xuống đầu cấp dưới, oanh tạc bọn họ lag mất mấy giây.

Từ khi thành lập chiến đội Thần Thú , thì ngày hôm nay nên cho vào lịch sử vì họ bị lão đại oanh tạc quá nhiều lần . Nghe được giới thiệu của Giang Mặc Thịnh thì sắc mặt bọn họ thấy đổi không khác gì tắc kè , khó tin mà nhìn Giang thiếu tướng sau đó lại xoay sang nhìn Du Cẩn Lật.

Thiếu niên nho nhỏ xinh xinh kia vậy mà là vị hôn phu của lão đại   , còn được chính miệng lão đại thừa nhận, quá khủng bố rồi ...

Họ không nhớ lầm thì vị hôn phu của lão đại không phải cái thằng tên Du Cẩn Sinh gì đó sao? Sao lại đổi tên thế này? Mà bất quá bọn họ cũng chưa bao giờ xem Du Cẩn Sinh là vị hôn phu của lão đại vì Giang Mặc Thịnh chưa bao giờ thừa nhận và hơn hết thằng kia quá ư kiêu ngạo , bộ dáng không khác gì cha thiên hạ . Bọn họ chưa bao giờ có hảo cảm với gã.

Nếu so sánh Du Cẩn Sinh với Du Cẩn Lật thì phải nói Du Cẩn Lật giống như cành hoa thơm toả hương bát ngát , còn Du Cẩn Sinh chính là hạng ruồi gãy cánh bò phía dưới . Mà hơn hết lão đại ... Thừa nhận rồi.

" Xin chào , đại tẩu !" 7 người lập tức làm cái lễ chuẩn quân đội, thanh âm to lớn mà vang dội 4 phía cung kính hô lên.

Rốt cuộc bọn họ cũng có đại tẩu cho bằng bạn bằng bè rồi , thiệt là kích động quá đi!!!

Cả người Du Cẩn Lật giật thót vì tiếng hô vang dội của bọn họ, trái tim nhỏ cùng bùm bùm mà nhảy .

Du Cẩn Lật khẽ đưa tay xoa nhẹ ngực trái lúc này mới khẽ mỉm cười lập lại  :" xin chào mọi người."

Giang Mặc Thịnh thấy Du Cẩn Lật bị giật mình , không khỏi bất mãn mà trừng 7 người, sau đó chủ động vươn tay giúp đứa nhỏ thuận khí . Bộ dạng dịu dàng như trai già mới biết yêu khiến cả bọn đứng ngây cả người nhìn. 

Thiệt là quá sức tưởng tưởng , lão đại lại có thể ôn nhu như thế. Đúng là , chỉ có đại tẩu làm được thôi.

Bảy người nhìn về phía Du Cẩn Lật tầm mắt cũng trở nên sùng bái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net