Truyen30h.Net

Dam My Edit Truyen Thuyet Chi Chu Dich Phu Nhan Quyen 1

Vừa bước vào Thất Tinh Lâu, không khí náo nhiệt trong đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng.

Từng ánh mắt ngạc nhiên rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc, tuy đấu giá hội mới chấm dứt chưa tới nửa giờ, nhưng chuyện của bọn họ và người mặc áo choàng đen đã dồn khắp thành Hồn Cực.

Hai con hắc mã siêu cấp đoạt được ba bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá, chỉ riêng chuyện này đã làm cho người ta bàn tán không ngừng, đương nhiên Du Tiểu Mặc không nằm trong mục tiêu bị để ý, mọi người đều đang bận quan sát Lăng Tiêu, người nam tử anh tuấn này như một quý công tử, nhưng có nhìn mãi cũng chẳng thể nhận ra y thuộc phe thế lực nào.

Lăng Tiêu cũng chẳng thèm để tâm tới những ánh mắt khác thường này, tùy tiện tìm một cái bàn trống trong đại sảnh rồi ngồi xuống.

Tùy tùng Du Tiểu Mặc đương nhiên đi theo y, lại không biết, chưởng quầy và tiểu nhị lúc thấy hắn, đột nhiên biến sắc, bỗng chốc nhớ lại cái đoạn ký ức khủng khiếp tối qua, tiểu tử này lại còn tới nữa sao...

"Chưởng quầy, làm sao bây giờ, người này lại tới nữa kìa!"

Tiểu nhị than khóc, ấn tượng của gã đối với Du Tiểu Mặc còn khắc sâu hơn chưởng quầy, bởi vì tối hôm qua người phụ trách phục vụ hai người chính là gã, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, gã đã bị gọi chạy lên chạy xuống năm sáu lần, lúc ấy thiếu chút nữa còn bị chưởng quầy không rõ chuyện gì mắng tới chết.

Khuôn mặt già nua che kín nếp nhăn của chưởng quầy lúc này chỉ toàn vẻ kinh sợ, khóe miệng giật một cái: "Lần này không cần lo lắng, đấu giá hội đã chấm dứt, nếu bọn họ còn muốn ở lại, phải giao tiền phòng và tiền ăn."

"Đúng rồi!" Tiểu nhị giờ mới nhớ ra, "Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Hắn ăn cũng quá nhiều."

Chưởng quầy bật cười gian trá, "Ăn nhiều càng tốt, kế tiếp chắc hắn sẽ gọi rất nhiều đồ ăn, ngươi nhanh tới đi, bọn hắn ăn càng nhiều, chúng ta càng kiếm được nhiều."

"Chưởng quầy anh minh!" Tiểu nhị lập tức tán thưởng, "Tiểu nhân sẽ đi ngay."

Vì vậy hai người tự cho là thông minh rốt cục cũng thoát khỏi sự đăm chiêu ủ dột, nhất là tiểu nhị, cầm ấm trà trên quầy lập tức chạy về phía bàn của Du Tiểu Mặc, trên mặt mang cái biểu cảm 'Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi một trận'.

"Hai vị khách quan, hôm nay muốn ăn gì?" Tiểu nhị đặc biệt ân cần rót trà cho hai người.

Vừa qua mấy canh giờ đấu giá, bụng Du Tiểu Mặc đã đói meo, lúc này mới hào sảng nói: "Mang lên cho ta mấy món ngon nhất ở đây." Đương nhiên, đây là xây dựng trên cơ sở hắn đã có tiền.

Tiểu nhị vui vẻ, "Được rồi, ánh mắt khách quan không tệ, món ăn đắt tiền nhất ngon nhất của Thất Tinh Lâu chúng ta là thiên bảo vân áp, bát tiên quá hải, long môn ngư, xin hỏi mỗi loại ngài muốn mấy bàn?" Quả nhiên chưởng quầy nói không sai.

"Một bàn!" Du Tiểu Mặc giơ lên một ngón tay.

Vẻ mặt vui sướng của tiểu nhị lập tức sượng lại, vội vàng ấp úng hỏi: "Khách quan, ngài có thể nói lại lần nữa không, mỗi loại ngài muốn mấy bàn?"

"Một bàn, ăn quá nhiều sẽ không vô nổi đâu á." Du Tiểu Mặc nào biết trong lòng tiểu nhị đang nghĩ gì, hắn đã sớm quên mất tối qua bản thân đã để lại cho tiểu nhị và chưởng quầy bóng mờ rồi, bây giờ hắn đã là phú ông rồi nha, cái vụ tham món lời nhỏ kia đã bị hắn quên béng, đợi ngày nào đó không có tiền có thể hắn mới nhớ ra được.

Tiểu nhị muốn khóc, dù ba món này là món ăn đắt tiền nhất, nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu kim tệ, hơn nữa, không phải người này ăn nhiều lắm sao, ba đĩa ít như vậy có thể ăn đủ no sao?

Tiểu nhị bị đả kích mãnh liệt đành quay về thì thầm với chưởng quầy, biểu lộ của chưởng quầy cũng giống như tiểu nhị lúc đầu, liên tiếp nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt này có thể nói là mười phần u oán.

Du Tiểu Mặc lại chậm hiểu, bị người nhìn chằm chằm u oán lâu như vậy cũng chẳng hiểu gì, không khỏi buồn bực: "Lăng sư huynh, sao chưởng quầy lại cứ nhìn ta chằm chằm vậy."

Lăng Tiêu xem cảnh này chỉ cảm thấy rất là giải trí nha, người trong cuộc đã quên, nhưng y thì không, từ khi gã tiểu nhị kia mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy tới đây là y đã đoán được rồi, hóe miệng cong cong, "Đại khái là cảm thấy dung mạo của ngươi rất đẹp đó."

Du Tiểu Mặc đỏ mặt, mãi một lúc sau mới khẽ nói, "Thật không?"

Lăng Tiêu bị cái giọng nói mừng thầm kia cào cào trong lòng, đáng yêu muốn chết, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà cười rộ lên, nhóc con này, mỗi lần đều mang đến cho y niềm vui đặc biệt, thật sự là vui chết y rồi!

"Đương nhiên... là thật."

Du Tiểu Mặc vui vẻ, hoàn toàn không có phát hiện mình đang bị chơi xỏ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác nói mình đẹp đó mà, từ sau khi soi gương, hắn vẫn luôn nghĩ mình không đẹp đẽ gì lắm, bởi vì khuôn mặt bây giờ của hắn, không khác biệt lắm với kiếp trước, đều thuộc dạng trung bình, không đẹp nổi bật, cũng không quá bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi.

Lăng Tiêu sợ bản thân thật sự sẽ không nhịn cười nổi, liền nhanh chóng rời ánh mắt qua chỗ khác.

Đúng lúc này, trên lầu hai đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, một bóng hình đỏ rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt, đúng là yêu nữ của Tiêu Dao Môn, Mộc Dao, không ngờ nàng vẫn chưa đi, lại còn ở trong Thất Tinh Lâu, có một số người khá nhạy cảm thoáng chốc cảm thấy có hi vọng.

Trong con mắt soi mói của mọi người, Mộc Dao nhanh nhẹn đi về phía Lăng Tiêu.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên liền gặp một mỹ nữ quen quen đang đứng trước mặt mình, sau lưng mỹ nữ còn có một lão đầu tướng mạo uy nghiêm đi theo, không khỏi sửng sốt một lúc, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "Các ngươi... Có chuyện gì không?"

"Không ngại nếu chúng ta ngồi chung chứ?" Mộc Dao mỉm cười, tuy nụ cười này không tới mức rực rỡ chói mắt, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác dệt hoa trên gấm, dung mạo vốn đã xinh đẹp lập tức càng thêm diễm lệ.

Không đợi Du Tiểu Mặc trả lời, bốn kia đã vang lên từng đợt hít khí.

Yêu nữ của Tiêu Dao Môn rất nổi danh, những người đang ngồi đây gần như đều biết nàng, nhưng cũng bởi vì biết, cho nên từ xưa tới nay chưa ai từng gặp nàng cười dịu dàng với người khác như vậy, chỉ nhìn cũng biết là có chuyện.

Du Tiểu Mặc thận trọng liếc qua Lăng Tiêu, đây là mỹ nữ đó, hơn nữa còn là một mỹ vô cùng xinh đẹp, tuy hắn rất muốn nói không ngại, nhưng nghĩ đến Lăng Tiêu hôm qua chỉ vì hắn nói một câu vu vơ mà trở nên cực kì kinh khủng, hắn cũng không dám nói bừa nữa rồi, tuy mỹ nữ rất đẹp, nhưng tính mạng rất quý.

Nhớ đến lời này, Du Tiểu Mặc giả vờ khụ một tiếng, khiêm tốn nhìn về phía Mộc Dao, "Thật xin lỗi, có chút ngại."

Dáng tươi cười trên khuôn mặt mỹ lệ của Mộc Dao sượng ngắt, một đại mỹ nữ như bổn tiểu thư muốn ngồi cùng các ngươi là đã nể mặt lắm rồi đó, các ngươi lại dám nói ngại, đương nhiên, những lời này đều đang gào thét trong lòng, nếu không phải có mục đích khác, nàng đã sớm lật bàn rồi, chỉ là thấy phương pháp quanh co vòng vèo không dùng được, nàng cũng không tiếp tục giả bộ nữa, dứt khoát nói thẳng, "Ta có chuyện muốn nói với hai vị."

Khóe miệng của Vân lão hơi giật, đã biết rõ tiểu thư chẳng kiên nhẫn được bao lâu mà.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, không phải em gái này tới ăn cơm sao? "Hình như, chúng ta không quen ngươi."

Mộc Dao vừa cười vừa nói, "Không phải giờ đã quen rồi sao."

Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu được cô nàng này muốn nói chuyện gì với bọn họ, hơn nữa hắn cảm thấy hẳn là muốn nói với Lăng Tiêu, lập tức quăng cho Lăng Tiêu một ánh mắt, "Ngươi lên đi!"

Lăng Tiêu thu được ánh mắt của Du Tiểu Mặc, càng vui vẻ hơn, miễn cưỡng nheo mắt, nhẹ nhàng khiêm tốn nói với Mộc Dao, "Ta biết ngươi muốn nói chuyện gì, nhưng mà thật xin lỗi, đã không còn."

Mộc Dao há to miệng, trong giây lát không biết nói gì cho phải.

Nam nhân này thật đúng là không chút khách khí, chẳng những nói thẳng, mà còn dứt khoát nói trắng ra, tuy thật sự nàng cũng chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng bị từ chối trực tiếp như vậy, vẫn có chút mất hứng, nếu chỉ vì mấy câu của y mà bỏ đi, nàng liền thẹn với hai chữ yêu nữ này rồi.

"Hai vị có điều kiện gì, cứ nói đi." Mộc Dao kiềm nén nộ khí .

Du Tiểu Mặc nhìn nàng mấy lần, thì ra em gái này không hiểu tiếng người nha.

Dường như Lăng Tiêu đã sớm đoán được, còn nói: "Cô nương, không phải chúng ta không bán, mà là không còn nữa."

Tuy y có cường điệu đến đâu, Mộc Dao cũng không tin, thứ đồ tốt như linh dịch, ai mà không giữ lại cho mình dùng chứ, cho nên nàng kiên quyết không tin lời bọn họ.

"Hai vị hẳn là lần đầu tiên tới thành Hồn Cực phải không." Mộc Dao chớp mắt, đột nhiên hạ giọng nói với hai người: "Hôm nay trên đấu giá hội các ngươi đã áp đảo Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, cướp đi trứng yêu thú của bọn chúng, với tác phong của chúng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi chịu cho ta một bình linh dịch, không, chỉ cần nửa bình thôi cũng được, Tiêu Dao Môn có thể bảo vệ các ngươi an toàn rời khỏi thành Hồn Cực, sao nào?"

Lăng Tiêu không có phản ứng, Du Tiểu Mặc lại có một chút sợ hãi nho nhỏ.

Theo như lời nàng nói thì, Cực Lạc Lầu cùng Huyết Sát Tông có ý định khi bọn hắn rời khỏi thành Hồn Cực sẽ ra tay với bọn hắn? Việc này là một chuyện lớn đó, nếu như chúng thật muốn đến cướp đoạt, mà bọn hắn chỉ có hai người, cơ mà nếu nói nghiêm chỉnh thì, thực ra chỉ có một người.

"Lăng sư huynh..." Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu thả bàn tay đang vuốt vuốt ly trà, mỉm cười nhìn thẳng Mộc Dao, "Điều kiện của ngươi rất hấp dẫn, nhưng mà ta đã nói rồi, linh dịch đích thật là không còn nữa, dù ngươi có ra điều kiện hấp dẫn đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng không mang ra nổi, ngươi cần gì phải tiếp tục dây dưa như vậy?"

Sắc mặt Mộc Dao thoáng chốc đã trầm xuống, nàng khuyên can mãi, không thể tưởng được hai người này vẫn giữ cái thái độ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lúc này cũng không thèm cười nữa, đứng lên chắp tay nói: "Đã như vậy, Mộc Dao liền chúc hai vị may mắn, cũng đừng vừa ra khỏi cửa thành đã bị người giết chết rồi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp!"

Dứt lời, nàng liền hất đầu rời đi, Vân lão mang sắc mặt thâm trầm liếc nhìn Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc, sau đó mới đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net