Truyen30h.Net

(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn

🎐🎐🎐10.[VƯỜN TRƯỜNG] Giáo hoa đùa bỡn

ChangDng5


Dư Ổ chống lại dư vị cao tào còn sót lại trong thân thể đi lên lầu, cách cậu ăn mặc hiện tại thực sự không phù hợp để gặp người, nếu chỉ có Dư Hàng nhìn thấy thì ba người như thế nào cũng được, nhưng có dì Dư ở đây thì tất nhiên là không được.

Rửa ráy một chút, thời điểm cậu còn đang mặc quần áo liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở Dư Hàng đang lên đây. Dư Ổ liền nhanh chóng sử lại biểu tình lười biếng trên khuôn mặt, cảm xúc nháy mắt rơi xuống trầm thấp, mắt hồ ly xuất hiện ánh nước, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, chỉ là thân thể chứa đầy dấu vết làm phần đáng thương này biến thành thiếu địt đáng thương.

Cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh, Dư Ổ nhanh chóng lộ ra biểu tình sợ hãi, con ngươi ánh nước nhìn tới khuôn mặt âm trầm của Dư Hàng, nước mắt nhanh chóng từ khóe mắt chảy xuống, bất chấp đang mặc dở quần áo, nghẹn ngào kêu "Hàng Hàng." Nói xong nhanh chóng chạy tới chỗ nam sinh cao lớn, lúc sắp chạy tới nơi bỗng lảo đảo ngã vào lòng hắn.

Dư Hàng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, thân thể trong lòng ngực vẫn xinh đẹp mềm mại như trước, chỉ là lần này trên da thịt có nhiều dấu vết dâm mỹ, điều này khiến đáy lòng hắn bạo ngược, cánh tay ôm lấy người nọ chặt thêm vài phần, tận đến lúc Dư Ổ kêu ra tiếng hắn mới trầm khuôn mặt nới lỏng ra, nam sinh từ trước tới giờ luôn thuận theo cậu giờ đây ánh mắt lại nồng đậm lệ khí.

"Đi." Dư Hàng cởi áo khoác bao lấy thân thể cậu.

Ỷ lại trong lồng ngực Dư Hàng, Dư Ổ bị hắn ôm chặt trong lòng đi xuống lầu, cậu thấp giọng khóc. Phòng khách dưới lầu rất an tĩnh, cậu trộm xốc áo lên nhìn lén, không kịp phòng ngừa đối diện với Lục Kỳ Thần đang cười đầy thâm ý.

Dư Ổ nức nở cọ cọ bờ ngực rắn chắc: "Ô ô ô.... Hàng Hàng..."

Dư Hàng ôm sát cậu, ngăn trở tầm mắt của nam nhân đầu bên kia, không có đi tới sô pha mà ôm người nhanh chóng đi ra cửa.

Bên ngoài cánh cửa là hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, cửa vừa mở ra, Dư Ổ liền bị lạnh tới run lên, cậu đã sắp quên đây là mùa đông. Dư Hàng nhanh chóng nhét cậu ngồi vào ghế sau, ôm cậu vào trong lòng mạnh mẽ hôn. Dư Ổ để hắn tùy ý hôn, đã mấy ngày không gặp lại thêm đây là tiểu tử thô lỗ không có chút kỹ xảo nào, đấu đá lung tung trong miệng là chuyện dễ hiểu.

Nam sinh trên mặt còn có râu cứng, như là đã mấy ngày chưa xử lí qua, Dư Ổ giơ tay sờ sờ cằm hắn mới phát hiện nam sinh ngày thường dương quang soái khí giờ đã đầy nét tiều tụy.

"Hàng Hàng, Hàng Hàng, cậu còn biết gọi tớ. Bảo cậu đừng chạy loạn cậu không nghe, giờ phát sinh ra loại sự tình này mới biết khóc, khóc có ích lợi gì." Dư Hàng vừa mở miệng là một đống thuyết giáo, nói xong hắn lại cảm nhận được người trong lồng ngực run run, lại vội vã ôm lấy người, đem cả người gắt gao dán trong lồng ngực, khuôn mặt tiều tụy gác lên bờ vai đơn bạc của Dư Ổ, khổ sở mở miệng: "Thật xin lỗi, Ổ Ổ, là tớ không bảo vệ cậu cho tốt."

Tuy là da mặt Dư Ổ dày nhưng giờ đây cũng có chút ngượng ngùng, Hàng Hàng nhà cậu vẫn là bạn nhỏ đơn thuần, cậu sờ sờ đầu nam sinh, lấy lòng cọ cọ mặt hắn: "Thật xin lỗi, Hàng Hàng, tớ không nên chạy loạn."

Thế nhưng không chạy loạn thì làm sao có thể công lược được nha tiểu tử ngốc.

Dư Hàng đau lòng ôm lấy cậu, gân xanh trên thái dương ẩn hiện, con ngươi tràn đầy hung ác.

"Lão tử muốn giết bọn họ."

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Giá trị công lược Dư Hàng: 95%.]

Dư Ổ: [?]

Hàng Hàng thích kiểu người nhu nhược khóc thút thít giống bạch liên hoa?

Dư Ổ đem mặt chôn trong lồng ngực hắn: "Ô ô ô....Hàng Hàng không cần.... tớ không có việc gì... ô ô...."

Đang lúc bọn họ ôm ấp nhiệt tình, "Phanh" cửa xe bị mở ra, mùi nước hoa của nữ nhân truyền vào, nữ nhân chen vào ghế sau, dựa vào ghế lạnh lùng nói với tài xế: "Lái xe."

Dư Ổ không thể khóc nữa, từ trong lồng ngực Dư Hàng chui ra, rũ mắt lễ phép gọi: "Dì."

Dư Hàng vòng tay qua eo cậu, bất mãn với sự làm phiền của mẹ mình nên hắn liền ôm cậu ngồi lên đùi mình. Thân thể mới thừa nhận hoan ái còn rất mẫn cảm, Dư Ổ sao chịu được tư thế như vậy, hạ thể của nam sinh phồng phồng, không cương cũng phồng lên một đống lớn, cậu nhịn trong được mà co rút lỗ nhỏ, lỗ nhỏ dần trở nên tê ngứa ướt át.

Nữ nhân liếc mắt nhìn tư thế của bọn họ, nói: "Đã xin cho con ra nước ngoài học, mấy ngày nay không cần tới trường nữa."

Dư Ổ: "!!!!"

"Mẹ, người cũng xin cho con đi, con có thể cùng với Ổ Ổ không tới trường học." Tâm tình Dư Hàng tốt hơn một chút, bàn tay chui vào áo khoác khẽ chạm vào da thịt kiều nộn.

"Trường đại học trong nước dành cho con mẹ đã nghĩ kĩ rồi, trường học có kỳ huấn luyện cần phải đi." Nữ nhân không chút lưu tình cự tuyệt Dư Hàng, tầm mắt bà lướt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá đứa con riêng mà chồng đem tới, câu dẫn nhi tử của chính mình, cũng khiến anh em Lục gia cướp đoạt, thật sự là họa thủy, nhưng ít ra vẫn còn có chút tác dụng.

Dư Ổ vừa mới nhỏ giọng hô "Dì" Dư Hàng đã lập tức kêu lớn: "Không cần! Con muốn cùng Ổ Ổ ở bên nhau."

"Ai cũng đừng nghĩ đem con với Ổ Ổ tách ra." Hai tay gắt gao ôm eo người trong lòng, tâm tình hắn vất vả lắm mới tốt một chút lại nhanh chóng trở nên kém đi, hắn nhìn về phía nữ nhân, "Mẹ, bên ngoài nguy hiểm như vậy, người có thể nhẫn tâm đưa Ổ Ổ rời đi sao? Nếu Ổ Ổ rời đi, con sẽ đi cùng cậu ấy."

Nữ nhân có chút đau đầu, con trai mà mình nuôi lớn dù cho thân thiết với ai cũng nhất quyết không thân thiết với bà, bà đành phải thỏa hiệp lùi bước: "Con nhất định phải trở về trường huấn luyện, Dư Ổ sẽ cùng con trở về trường học, việc học đại học sẽ tính sau."

Dư Hàng 18 tuổi đã là vận động viên bóng rổ, không ít trường đại học cùng với giám đốc chức nghiệp bóng rổ League đều đã lén liên hệ với Dư gia, đây cũng là nguyên nhân bà kiên trì bắt con trai trở về trường học huấn luyện. Tuy rằng Dư gia không thiếu tiền để Dư Hàng cơm no áo ấm, nhưng Dư gia không cần người hèn nhát, ngay cả phương diện có thiên phú cũng yêu cầu phải phát huy tới cực hạn.

Dư Ổ không cần nói một câu nào cũng có thể đạt được mục đích: Tuyệt~

Thật là em trai tốt của ta, về nhà sẽ khen thưởng cho hắn.

Bất quá... Dư Ổ dùng ánh mắt kẽ quét qua phía nữ nhân ưu nhã đang ngồi ngay ngắn kia, đáy mắt cậu nổi lên sự nghi hoặc khó hiểu, trên đời này thật sự có mẹ kế phóng khoáng như vậy sao, cho phép con trai cùng con riêng ở bên nhau.

Kệ!

Đem cằm chôn trong lồng ngực nam sinh, Dư Ổ từ bỏ việc tự hỏi, có sao thì làm vậy đi, tóm lại không phải mục tiêu của cậu.

Trên đường trở về Dư Hàng đều đem anh trai yêu dấu ôm vào trong ngực không buông tay, khoảng cách từ cửa lên trên lầu chỉ có vài bước chân hắn cũng phải ôm không rời, hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng. Sau khi ôm thiếu niên về phòng liền cứ thế ôm cậu bất động, điều này làm cho Dư Ổ không khỏi hoài nghi mị lực của chính mình giảm xuống hay hắn ghét bỏ cậu đã bị người khác ngủ qua.

Mắt hồ ly chớp chớp, Dư Ổ vòng tay qua cổ nam sinh lấy lòng, khóc lóc nức nở nói: "Hàng Hàng, chúng ta làm đi."

Vừa nói hết lời cậu liền nâng nâng mông cọ xát cái thứ phình phình nhô lên trước hông Dư Hàng, cọ xát chưa được vài giây côn thịt đã cương lên đặt ở kẽ mông cậu, vải dệt hơi mỏng bị dâm thủy làm cho ướt nhẹp, lỗ đít cách lớp vải cắn lấy căn cặc.

"Ổ Ổ" Dư Hàng cương, nhưng khi hắn nhìn tới dấu vết rậm rạp trên người Dư Ổ lại không khỏi đau lòng, hắn không muốn khiến Dư Ổ cảm thấy hắn cũng là người chỉ muốn chiếm lấy thân thể cậu, hắn đem người phía trên ôm lấy, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu "Ổ Ổ đã mệt rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đã."

Dư Ổ: "...."

Hệ thống: [Hắn ghét bỏ ngươi?]

Hệ thống bắt đầu phân tích: [Cũng không phải không có khả năng đó, đây dù sao cũng là khí vận SSR, các phương diện tính cách của SSR đều rất cực đoan, theo lý thuyết thì đối phương phả có dục vọng chiếm hữu cực kỳ biến thái mới đúng, hai khí vận SSR kia có thể chia sẻ bởi vì họ có quan hệ anh em, ồ, có chút khó giải quyết a.]

Dư Ổ: [Hệ thống, ngươi suy diễn quá nhiều.

"Hàng Hàng ghét bỏ anh trai sao?" Động tác của Dư Ổ đột nhiên dừng lại, ôm vai hắn đem mặt vùi vào trong, chỉ một lát sau đã thấy nước mắt nóng bỏng trên đầu vai Dư Hàng, Dư Hàng luống cuống nâng mặt thiếu niên lên, nhìn tới khuôn mặt hắn ngày đêm thương nhớ giờ đây nhuốm đầy nước mắt cùng biểu tình thương tâm, hắn thật hận không thể đánh cho mình mấy cái bạt tai.

"Ổ Ổ đừng khóc, Hàng Hàng làm sao có thể ghét bỏ cậu, Hàng Hàng thích Ổ Ổ nhất." Dư Hàng vụng về hôn lên nước mắt cậu, lần trước còn kiêu ngạo đánh mông cậu nói cậu dâm đãng giờ phút này trái tim lại ôn nhu tới rối tinh rối mù.

Dư Ổ bị đặt nằm trên giường, hai chân mở rộng kẹp đầu vai nam sinh, đầu Dư Hàng chôn dưới thân cậu, vụng về liếm láp cặc nhỏ và lỗ đít của cậu.

"Ân....a....a...." Dư Ổ không nhịn được mà nâng mông hướng về phía trước, thở hổn hển thúc giục hắn: "Tiến, tiến vào đi Hàng Hàng.... Thật là khó chịu."

Nhìn Dư Ổ toàn thân không có chỗ nào không dính dấu vết hoan ái, đôi mắt Dư Hàng đỏ lên, đỡ cặc bự thô cứng của chính mình chậm rãi đâm vào, mãi cho tới khi người dưới thân động tình chảy ra thật nhiều nước hắn mới bắt đầu luận động, quy đầu lặp đi lặp lại nghiền nát điểm mẫn cảm nhô lên trong lỗ nhỏ, lặp đi lặp lại lấy lòng bảo bối của hắn, hắn không chỉ chú trọng dục vọng của chính mình mà còn muốn làm Ổ Ổ vui sướng.

"Ổ Ổ" Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi quét qua khoang miệng ngọt ngào của mỹ nhân, lần dọc theo gương mặt một đường hôn đi xuống, hôn lên thân thể xinh đẹp này, đắp lên toàn bộ dấu vết của hắn, Dư Hàng giống như chó nhỏ đóng dấu trên thân thể Dư Hàng.

Mang theo tình cảm to lớn muốn làm người ta sung sướng, cho nên trong lúc Dư Hàng bắn vào trong thân thể cậu, hắn hỏi: "Anh trai yêu em không?" Lúc này, đại não Dư Ổ không phản ứng được câu hỏi cậu đã mở miệng ra trả lời: "Yêu"

"Ổ Ổ yêu Hàng Hàng nhất." Lời nói như này ai mà chẳng thích nghe.

Kết quả là....

Hệ thống kích động hô to: [Thành công, thành công! Giá trị công lược Dư Hàng: 100%]

[Tới rồi tới rồi, ta vừa nhìn trộm được một ít tư liệu, hóa ra Dư Hàng là khí vận SSR dễ dàng công lược nhất thế giới này, sau khi công lược thành công sẽ làm giá trị khí vận của bản thân tăng lên, từ đó càng dễ dàng đi công lược khí vận SSR khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net