Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)

Chương 120

toamcuagin

Chương 120: Khai chiến

"Bên dưới", "Tôi, đội trưởng Thẩm, Mèo Con", "Tới hay không cũng chết", những lời này đều có ẩn ý. Mấy lời nói nhảm vô nghĩa của Khỉ Ốm rất nhiều, phiền đến mức Đào Bách Khả không nhịn nổi bóp cổ gã để tắt máy phát thanh.

"Bọn họ ở dưới đất, Khỉ Ốm, đội trưởng Thẩm và cả Mèo Con. Không có Tuân Thiên, cũng không có Lưu Huy." Tiêu Tê hiểu tại sao tám cánh cửa lại tình cờ tạo thành một hình tứ giác, bởi vì chúng là lối vào và lối ra dẫn đến mọi hướng của tầng hầm, hơn nữa Đào Bách Khả không thể vô cớ khóa cửa tầng ngầm với quyền hạn cao nhất, hẳn là gã đã đặt thứ gì đó rất quan trọng ở bên dưới, một thứ có thể xoay chuyển tình thế trong tích tắc.

"Khỉ Ốm nói có đến cũng chết chắc có lẽ đang nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan, đến cùng Đào Bách Khả đã chuẩn bị thứ gì? Đại bác ngô à?"

Tây Tư Diên không chơi Plans vs Zombie nên không get được trò đùa của Tiêu Tê, anh hỏi: "Cứ đi vậy hả?" "Không thì sao chứ." Tiêu Tê mở băng đạn đếm số đạn còn thừa lại bên trong, "Mọi người đều ở trong tay gã, thò mặt ra là bị bem ngay, giờ có trang bị thêm nữa cũng vô dụng."

Những cánh cửa kim loại đóng kín nay đã mở rộng, trắng trợn ra vẻ mời ngài vào. Lần này Tiêu Tê thật sự không có suy nghĩ gì hết, hắn không nhìn thấu được Đào Bách Khả dự định làm gì, nhưng không thể yếu thế trước. Cuối cùng Khỉ Ốm cũng nghe thấy tiếng Tiêu Tê hát khẽ chậm rãi đi xuống từ cầu thang mờ tối, đi theo phía sau là Tây Tư Diên mặt không cảm xúc cầm nỏ.

"Các ngài ạ." Hai tay Khỉ Ốm bị trói treo giữa trong đại sảnh trống trải, một chiếc bóng đèn vàng treo ngay trên đỉnh đầu gã, hai gã đeo mặt nạ che kín mũi miệng cầm súng đứng canh giữ hai bên vừa thấy Tiêu Tê thò đầu ra lập tức mở chốt, "Có phải các ngài dùng xong bữa trà chiều mới xuống đây đúng không? Thảnh thơi quá."

"Anh Khỉ đang cos play Chúa Jesus đấy à?" Tiêu Tê trêu chọc, đôi mắt nhìn như vô tâm đang chăm chú quan sát phía trước như thể dồn hết lực chú ý lên Khỉ Ốm, thế nhưng một chớp mắt tiếp theo hắn ôm lấy vai Tây Tư Diên nhanh nhẹn kéo anh nhích sang bên cạnh một mét, một hàng gai sắt to bằng ba ngón tay rơi xuống đất cắm sâu vào chỗ hai người vừa đặt chân.

Khỉ Ốm nửa há hốc miệng im lặng nhìn, trong miệng gã như bị nhét một miếng bọt biển hút hết mọi lời nói, gã cũng không biết trong phòng này còn có cơ quan như vậy nếu không vừa rồi gã cũng sẽ không quấy rầy lòng cảnh giác của Tiêu Tê.

"Như vậy không hay đâu! Đội trưởng Đào ơi? Tao đến rồi mà mày còn giở mấy cái trò này à." Tiêu Tê cố sống cố chết khư khư bảo vệ Tây Tư Diên ở phía sau chỉ hận không thể biến anh nhỏ lại cỡ lòng bàn tay rồi giấu nhẹm vào trong lòng, nội dung câu nói của hắn nghe thì đùa cợt nhưng chất giọng đã lạnh xuống dưới 0 độ, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Đào Bách Khả đang đi ra từ trong góc phòng.

"Nếu mày chết vì vài cái cơ quan nhỏ này tao bị ngu mới phải phí mất bao công bố trí nhiều như vậy đúng không?" Đào Bách Khả kéo cổ áo Thẩm Trạch Đồng quăng xuống trước mặt Tiêu Tê, phía sau còn một tên tùy tùng đang giữ chặt Lâm Hổ bị bịt miệng trói thành cái bánh chưng, Mèo Con không tình nguyện vặn vẹo bả vai ú ớ giãy giụa nhưng không hét lên được.

Trên mặt ba tên thủ hạ đều không giấu được nét mệt mỏi nhưng trong mắt lại lộ ra thần thái sáng láng như đang cảm thấy lên như diều gặp gió, dưới một người trên vạn người. Hai tên sĩ quan phụ tá được huấn luyện nghiêm chỉnh theo Đào Bách Khả bắt Tiêu Tê lúc trước đều không ở đây, theo phán đoán có lẽ đã được cử đi trông chừng những nhân viên nghiên cứu được sơ tán, chuẩn bị giải quyết tai họa ngầm chuẩn bị Đông Sơn tái khởi bất cứ lúc nào.

"Giấu diếm khá lắm, một người tiến hóa lần hai toàn bộ dị năng ở ngay trước mắt tao mà đến tận bây giờ tao vẫn không biết đứa phản đồ nào che giấu tin tức cho mày." Đào Bách Khả bỗng híp mắt lại, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt của Tây Tư Diên, "À, tao biết rồi..."

Tiêu Tê nhanh chóng tiến lên tính cả Thẩm Trạch Đồng trên mặt đất vào trong vòng bảo vệ của mình. Tây Tư Diên cảnh giác nhìn Đào Bách Khả, khom người xuống kiểm tra Thẩm Trạch Đồng từ đầu đến giờ vẫn không nhúc nhích, người kia nằm ngửa phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khó nhịn, lông mày nhíu chặt, khắp mặt là vẻ thống khổ, anh mượn lực Tây Tư Diên đỡ chậm chạp ngồi dậy, quần áo trước ngực tả tơi thấm đẫm máu. Tiêu Tê cụp mắt nhìn anh một cái ngắn ngủi rồi giương mắt khẽ hỏi: "Gã làm gì anh vậy?"

"Yên tâm, thuốc rất quý, chỉ có một ống như vậy thôi tao cũng không nỡ để người khác dùng, của mày hết đấy." Đào Bách Khả móc ra một lọ thuốc thủy tinh cao khoảng hai đốt ngón tay từ túi hộp trên cánh tay sau đó chọc kim tiêm vào. Tây Tư Diên nghe được câu này liền cẩn thận gạt đống quần áo nát bấy dính dấp trên người Thẩm Trạch Đồng ra, những vết dao rạch ngang dọc trải đầy lồng ngực và bụng dưới, nhiều chỗ còn lộ cả thịt ra ngoài, tất cả đều đang chảy máu.

Đôi mắt hạnh êm ả của Lâm Mèo Con đã hoàn toàn đỏ đậm tựa như từng giọt máu đang chảy ra khỏi người Thẩm Trạch Đồng chảy hết vào trong mắt nó.

Khỉ Ốm bị treo giữa không trung như đang ngồi trên khán đài cao nhất quan sát tất cả, gã thấy rõ ràng thảm trạng của Thẩm Trạch Đồng nhịn không được hít sâu một hơi. Gã biết lúc trước Đào Bách Khả dùng Lâm Hổ để ép Thẩm Trạch Đồng tự mình hại mình nhưng không biết đội trưởng Thẩm lại bị hại đến mức này.

"Thằng biến thái chết tiệt!" Gã đạp hai chân trong không khí một cách vô nghĩa, cở cơ thể trước sau lay động kịch liệt, "Mày lại lấy trẻ con ra để uy hiếp người khác! Người ta cũng đâu phải món đồ! Thả ông nội Tôn của mày xuống mà xem, ông đánh cho mày nhận tổ quy tông luôn!"

"Ai bảo chúng mày nhiều người tao đánh không lại chứ?" Đào Bách Khả nhìn kỹ Khỉ Ốm đang mắng chửi với không khí, "Tiêu Tê, tình huống hiện tại rất đơn giản, muốn mấy đứa trên trời dưới đất này giữ được mạng sống thì tiêm ống virus zombie này vào..."

"Đừng nghe gã!!!" Khỉ Ốm rít gào, "Bết lắm thì ông đây chết! Cứu Lâm Hổ là được rồi!!" Lâm Hổ cũng ô ô ô theo, thực ra lúc Thẩm Trạch Đồng vì nó mà buông tay chịu trói nó đã muốn tự sát nên mới bị bịt miệng.

Nó đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết hai sinh mạng đang trong thời kì trổ hoa, lúc này dù thế nào nó cũng không muốn Thẩm Trạch Đồng trở thành người thứ ba.

Giọng điệu của Đào Bách Khả không hề bị tiếng kêu gào của Khỉ Ốm quấy rầy, gã tiếp tục ra lệnh bằng giọng nói trầm và chậm rãi: "Tiêm vào cơ thể thằng tóc bạc sau lưng mày."

Người có phản ứng đầu tiên với những lời này là Khỉ Ốm, gã càng thêm ra sức vặn vẹo kéo theo thanh ngang trên nóc nhà cũng rung ầm ầm, "Mày mơ đi! Tiêu Tê đánh chết cha nó đi!"

"Mày không nên lấy Tư Diên ra để uy hiếp tao." Tốc độ nói của Tiêu Tê không khác gì lúc trước, như đang trần thuật một điều hiển nhiên nhưng rõ ràng hắn giận thật, khi Đào Bách Khả chú ý tới Tây Tư Diên đã sinh ra uy hiếp cho ăn, không thể lưu người này lại, Tiêu Tê sẽ đấu với gã không chết không ngừng.

Đào Bách Khả cũng không bị dọa sợ, "Nhưng tao làm rồi, mày cũng nên hỏi ý kiến xem cậu ta nghĩ thế nào." Gã cất ống tiêm vào trong túi áo trên cánh tay lại móc ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ xinh từ trong ngực, tiếng tích lanh lảnh vang lên phía sau Khỉ Ốm bỗng truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, gã khó khăn nghển cổ nhìn về phía sau, chỗ vốn là mặt tường lúc này đang chấn động khiến bụi bặm rơi xuống rồi bắt đầu nâng lên.

Tiêu Tê bỗng có dự cảm không lành, khi những song sắt dày đặc của chiếc lồng lộ ra sau bức tường hắn vô thức ấn chặt vai Tây Tư Diên, không cho phép đối phương thực hiện bất kỳ hành động cậy mạnh hy sinh nào.

"..." Khỉ Ốm lần nữa bị dọa đến không thốt nên lời, khi căn phòng tối hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người gã cũng sắc mắc bệnh sợ những thứ dày đặc đến nơi.

Rộn ràng rậm rạp, trong nhà tù bằng sắt rộng 100 mét vuông chất đầy tóc tai, máu thịt thối nát, những con zombie không ngừng chen lấn gắng sức muốn bò ra ngoài. Hơn trăm con zombie chen chúc chật như nêm cối, một con zombie ở ngoài cùng với cái đầu bị mài nhọn hoắt cuối cùng cũng thò được ra ngoài, lỗ tai và mũi của nó chỉ còn một nửa, cái đầu để ra ngoài được cũng bị chen lõm vào một miếng.

Khỉ Ốm không khỏi nghĩ đến lúc nãy chạy trốn mình đã bịt mắc kẹt trước cánh cửa này, chỉ cách vài centimet phía sau cửa là hàng trăm con quái vật vô nhân tính mang theo virus.

"Tư Ngôn? Tên lạ thế, nhưng mày là người nước ngoài có tên vậy cũng bình thường, muốn bạn bè của mày giữ được mạng sống thì khuyên Tiêu Tê đi, bảo hắn nghĩ thoáng chút."

"Mày sẽ không tha cho bất cứ ai ở đây." Tây Tư Diên để Thẩm Trạch Đồng dựa lên vai mình rồi chậm rãi đứng thẳng lên, lời dỗ dành ngon ngọt ngu ngốc chỉ dành cho kẻ ngốc nghe, như Thẩm Trạch Đồng quan tâm quá lại thành kẻ ngu, ra tay không chừa lại lối thoát, hại bản thân thành bộ dạng thế này. Nếu Tây Tư Diên biến dị bọn Khỉ Ốm lại càng không có hy vọng được cứu.

Đào Bách Khả ra chiều tiếc nuối nhún vai, "Tiêu Tê, người mày coi trọng cũng không thú vị giống hệt mày."

"Thế người mày coi trọng cũng độc ác như mày à, quên hỏi một câu, đứa con gái vô tội kia của chúng mày thế nào rồi?"

"Ha ha." Đào Bách Khả cười lạnh một tiếng, Tiêu Tê quả là có tài năng trong việc chọc vào cái chân đau của người khác, "Đây là đàm phán thất bại nhỉ?"

"Ai đàm phán với mày, mày làm gì có mặt mũi lớn thế! Muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ nhằm vào tao đây này, mười tám năm sau ông mày vẫn là một trang hảo hán!" Khỉ Ốm học theo tinh thần anh dũng của những liệt sĩ trên tivi nhưng trong tiếng tru lên của đàn zombie giọng của gã càng ngày càng run rẩy, ai cũng sợ hãi trước cái chết, tham sống sợ chết là bản năng của con người, "Nếu tôi biến dị mọi người nhớ bắn tôi trước khi tôi cắn người, tôi cũng không muốn ăn thịt người đâu..."

"Xong chưa?" Đào Bách Khả bấm một nút khác trên điều khiển, khóa phòng giam đồng loạt văng ra, cánh cửa sắt bị xô đẩy rung chuyển lập tức bị một lực lớn mở ra, lần lượt từng con zombie bước ra khỏi lồng với đôi chân xanh đen và đôi giày rách nát.

Cùng lúc đó trước mặt Đào Bách Khả có một bức tường thủy tinh kiên cố cao ba mét che chắn, gã đẩy Khỉ Ốm vào giữa đàn zombie còn muốn khiến người khác trơ mắt nhìn miếng thịt treo hong gió kia bị đàn zombie chen lấn gặm sạch từng miếng.

Hai gã binh sĩ canh chừng Khỉ Ốm liếc nhau nhanh chân tiến về phía trước vào trong khu vựa an toàn, mắt Khỉ Ốm lập tức đỏ ngầu, cổ tay bị siết chảy máu, cố gắng giãy dụa một hồi rồi ngửa mặt lên trời gào to: "Anh Huy ở bên ngoài rồi, Sith đi ra nhớ tìm hắn, Tiêu Tê anh phải bảo vệ Tư Diên cho tốt, còn Tiểu Ngư nữa, tôi thật sự muốn cưới Tiểu Ngư làm vợ, mọi người nhớ giúp tôi trông coi cô ấy cuối cùng gả cho ai, nhất định phải đối xử với cô ấy..."

Một tiếng súng vang lên, dây trói trên tay gã đứt đoạn thay tiếng trả lời.

Trạng thái giằng co lẫn nhau cuối cùng cũng được khán giả xem phim nhấn nút play, trong khoảnh khắc Tiêu Tê bóp cò súng Đào Bách Khả liền vọt tới, cùng lúc đó Thẩm Trạch Đồng thoát khỏi sự nâng đỡ của Tây Tư Diên nâng chân đạp Đào Bách Khả chuẩn bị đánh lén.

Tây Tư Diên có mục tiêu rõ ràng, kéo Khỉ Ốm ra ngoài trước khi tường thủy tinh lên hết cỡ, Lâm Hổ chỉ biết khóc, hình tượng la hét và tự sát đã ăn sâu vào ấn tượng của mọi người, người đang kéo nó thật sự giơ tay lên sẵn sàng để bắn bị Mèo Con thân hình thấp bé đá vào đầu gối ngã khuỵu trên mặt đất.

"Cô ấy --- á á á, thật tốt!" Những tốt đẹp sau cùng dành cho nàng vỡ tan trong cổ họng khi rơi tự do, gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng không dài dòng, mang theo sức mạnh khiến người khác tin tưởng.

"Không rảnh."

---

Cob Cannon (tạm dịch: Ngô Thần Công): là một cây nâng cấp trong Plants vs. Zombies, mà người chơi có thể mua được với giá 20.000 đô trong cửa hàng của Crazy Dave. Để trồng được cây này, người chơi cần đặt nó lên hai cây Kernel-pult liên tiếp cùng hàng. Khi cần sử dụng, người chơi phải ấn lên nó, sau đó lên một mục tiêu bất kì trên màn hình, và Cob Cannon sẽ phóng ra một bắp ngô khổng lồ lên vị trí đó. Mỗi bắp ngô này sẽ phát nổ và gây ra 90 sát thương cơ bản cho tất cả mục tiêu trong phạm vi 3x3 ô. Sau đó Cob Cannon sẽ cần đúng 36,41 giây để nghỉ nạp đạn trước khi có thể sử dụng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net