Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)

Chương 127

toamcuagin

Chương 127: Ngoại truyện 1 - Chuyện sau đó

Về đến khu an toàn Tây Dương vừa đúng mười một giờ trưa, Tiêu Tê dẫu có chết cũng vẫn phải giả ngầu, hắn gắng gượng lê lết cái thân tàn của mình ở trong phòng quan sát sáu tiếng đống hồ, Tuân Thiên có cản cũng vô ích, lúc được thả ra trời cũng đã tối.

Lần này Tây Tư Diên vẫn theo hắn cùng nhau nằm trong góc nhà lạnh như băng, giữa chừng Triển Thần mắt sưng húp tới đưa thức ăn và chăn bông thấy lỗ kim trên cổ Tây Tư Diên thâm lại vừa đau lòng xoa cồn sát trùng vừa thở dài.

Tiêu Tê vừa về kí túc xá đã bắt đầu diễu võ dương oai, "Chúng ta còn bao nhiêu phiếu? Lấy hết ra."

"Anh muốn làm gì?" Khỉ Ốm miệng thì hỏi nhưng cơ thể đã thành thật đi mò cái hộp đựng tài sản giấu dưới tủ đầu giường, Tiêu Tê nhận lấy vét sạch hai phần ba, "Tôi đến trạm nước đặt chỗ, chốc nữa mọi người thay nhau đi tắm cho sạch sẽ."

Dư Uyển Ương bưng đồ ăn ra, lại đốt hai cây nến: "Tắm ạ? Tắm cũng không cần dùng vòi hoa sen, vừa được chia nước để em đi đun rồi mọi người lau là được, tiết kiệm không ít phiếu đâu."

"Khụ." Lưu Huy cúi đầu xới cơm cho mình, "Tắm thì tắm thôi! Khó có lúc được xa xỉ một lần."

"Khụ." Khỉ Ốm cúi đầu gắp thức ăn cho mình, "Anh Huy nói đúng lắm, coi như Keo Kiệt mời mọi người, từ mai người ta được làm Bộ trưởng rồi, nửa phút thôi là kiếm lại hết."

"Bộ trưởng? Bộ trưởng gì cơ?" Hùng Anh Anh vẻ mặt ngáo ngơ, đồng dạng còn có Lâm Hổ, lúc này trong lòng nó vẫn đang trách móc Thẩm Trạch Đồng chết tiệt không nói gì đã chạy, vừa ăn cơm vừa gõ chén gõ bát leng keng.

21 giờ đêm, chao đèn bằng thủy tinh trong suốt ám khói thành một lớp cháy đen, ngọn nến trắng yếu ớt tỏa ánh sáng vàng rực, sáp ong lặng lẽ nhỏ giọt theo mâm đọng lại trên cột gỗ.

Tây Tư Diên nóng đến mức hai má đỏ ửng, anh vươn cánh tay ra khỏi nước và bấu vào thành bể lạnh giá lại bị Tiêu Tê nắm lấy cổ tay kéo vào trong lòng không buông.

--------------------

Đêm cuối cùng cũng an tĩnh.

Hôm sau mặt trời vừa lên cao, Tây Tư Diên vừa mặc quần áo vừa trừng mắt nhìn chằm chằm cái tên cắn đầu vú của mình khiến anh giờ cử động thôi cũng thấy đau, Tiêu Tê cũng không yếu thế lườm lại, hắn chỉ vào ba bốn dấu răng rướm máu trên vai mình cùng với đầu vú cũng sưng không kém vừa đau vừa gào lên: "Cũng tám lạng gặp 800 gam cả thôi."

Vừa ra cửa đã thấy đối với Khỉ Ốm trợn trắng mắt như điên với họ, "Cháy quá nhờ!!!" Tiêu Tê giật mình, lẽ nào high quá nên to tiếng để người khác nghe thấy được? Hắn vội vã đem che chở Tây Tư Diên phía sau sợ anh ngại, không ngờ ngay giây sau Dư Uyển Ương xách nồi từ trong bếp lao ra: "Tiêu Tê!! Hôm qua anh tắm cái kiểu gì đấy, một phòng tắm lại thêm một phòng khách! Anh nghĩ đang là lễ hội té nước à!! Em với Triển Thần phải mặc cả tới tận trưa đấy!"

"..."

Cô nàng này sau khi vượt qua nỗi đau thất tình thái độ của cô với Tiêu Tê dần quay về như lúc ban đầu, từ em gái dễ thương biến thành chị gái táo bạo.

Khỉ Ốm trốn phía sau Dư Uyển Ương dương nanh múa vuốt, sau khi bị bắt được lại là một trận đấu võ mồm vô cùng sinh động của một nam một nữ.

Lưu Huy đưa Lâm Hổ đi học về, theo sau là cái đuôi nhỏ Trần Huỳnh Huỳnh còn đang sợ hãi trong lòng, Dư Uyển Ương vừa thấy cô gái này liền cáu kỉnh. Cô đã cổ vũ Triển Thần ở trong bếp, đừng để Trần Huỳnh Huỳnh và Lưu Huy cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, lúc bưng trà rót nước nhất định phải thể hiện ra thật hiền lành.

Khỉ Ốm vừa nghe chuyện lục đục giữa những người phụ nữ vừa an tĩnh như gà ăn cháo, Tiêu Tê đêm qua tiêu hao nhiều thể lực cũng an tĩnh như gà vội vàng ăn cháo, Tây Tư Diên vừa ngồi xuống đã thấy khó chịu, lót một tấm đệm êm cũng không có tác dụng gì chỉ đành bưng bát nghiêng người dựa lên vai Tiêu Tê an tĩnh như gà ăn cháo.

Lưu Huy là người tự do tự tại nhất trong nhà, sau khi bị hai người phụ nữ vờn quanh hắn bỗng nghĩ tới gì đó, tìm Dư Uyển Ương muốn một cái bình giữ nhiệt, đổ đầy cháo nóng còn lại vào, chần chừ một lúc mới nói: "Trên đường đưa Mèo Con đi học tôi gặp đội trưởng Tuân, anh ta cũng đưa Tuân Mộng đi học... Ừm... Thì là, nghe đội trưởng Tuân nói Bạch Nga tỉnh rồi, tôi đi đưa cho cô ấy chút cháo nóng, thuận tiện thăm hỏi luôn."

Ồ!!! Thông suốt??? Tiêu Tê nhếch mày với Khỉ Ốm, lại cùng Tây Tư Diên nhìn nhau cười.

Dư Uyển Ương nghe nói là đi thăm bệnh lại cho thêm mấy hạt óc chó đã nghiền nhỏ vào trong bình giữ nhiệt, sau đó quay lại cốc đầu Khỉ Ốm đang cười trộm, "Cười cái gì mà cười, lo ăn cháo của anh đi."

"Cười cũng không cho? Đồ đàn bà chết tiệt!"

"Anh giỏi thì về tôi với anh solo???"

Tiêu Tê lén lút ôm eo Tây Tư Diên, "Chờ lúc nữa đi về anh bôi thuốc cho em?"

"Không sao, không chảy máu." Tây Tư Diên buông bát ôm lại eo Tiêu Tê, "Yếu đuối một chút cũng không tệ." Tiêu Tê không thèm lau mép còn dính cháo đã hôn bẹp một cái lên mặt Tây Tư Diên, Tây Tư Diên bị hôn khiến trên mặt dính dính, tức giận đến bật cười, "Anh cũng nên nghĩ xem đối phó với Tuân Thiên đến tận cửa đòi nợ thế nào đi!!"

"Hả?" Tiêu Tê bĩu môi, "Cậu ta không nhanh thế đâu nhỉ?"

Vừa dứt lời tiếng gõ cửa vang lên, hơn nữa nghe tiếng gọi không ngừng đúng là Tuân Thiên, Sở Học Dung cũng theo tới, Tiêu Tê tránh cũng không thể tránh chỉ có thể chấp nhận số phận bất hạnh đứng dậy mở cửa, "Tư Diên, nếu anh thật sự thành bộ trưởng bộ quản lý người dị năng, là cái địch cho mọi người chỉ trích, lại còn có rất nhiều kẻ thù, em có muốn anh nữa không?"

"Muốn chứ." Tây Tư Diên cười bưng tách trà ngon vừa mới pha lên, "Anh có biến thành heo em cũng vẫn muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net