Truyen30h.Net

Dam My Han Dang Vo So Hai Bat Gian Bat Gioi

Chương 39: Rời đi

Lúc Tiêu Tê xuống lầu cảm thấy mình như thiểu năng chẳng khác gì học sinh tiểu học cãi nhau cả, cô nói tôi mang tội giết người thì tôi đây cũng bật lại, nhưng người phụ nữ này dám lên mặt với Tây Tư Diên trước khi đi không đâm cô ta một dao thì không thoải mái được.

Tên và thân phận đều là nói bừa, chẳng lẽ Tư Điềm còn có khả năng vặn vẹo lại hắn?

Từ sau khi Tưởng Nguyệt Ngôn có chuyện toàn bộ khu Tây đều bị niêm phong, toàn bộ gia đình sống trong khu khám cấp cứu chuyển sang khu nội trú, hiện tại chỉ có đội lính đánh thuê tuần tra xung quanh còn thời gian khác cơ bản không có người ở.

Ban đầu Tiêu Tê muốn đi tìm Thẩm Trạch Đồng nói chuyện nhưng đến khu Tây mới biết hôm qua Thẩm đội đã tự mình dẫn đoàn tới Khả Bắc càn quét thế lực còn sót lại. Sau đó lúc quay về hắn gặp được đội trưởng đội hai, còn bị chết sống quấn lấy hỏi ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi không biết, tôi không rõ, tôi không thấy gì cả, Tiêu Tê há mồm phun ra ba câu không biết, kẻ ngốc ở đây là đội trưởng đội hai bị lời của hắn tẩy não thành đứa ngu.

"Chẳng lẽ nói còn có phe thứ ba? Là họ ngầm giúp đỡ?" Đội trưởng đội hai cũng hết cách, đến cái suy nghĩ ảo ma như thế cũng phun ra được.

"Ồ ~!" Tiêu Tê được thông não, "Chẳng trách tôi nhặt được súng bắn tỉa, thì ra họ cố ý để lại nơi đó!"

Đội trưởng đội hai nhìn Tiêu Tê với ánh mắt đang nhìn một tên ngốc bạch ngọt, như muốn dùng mắt thường nhìn xuyên qua đầu của hắn xem bên trong được cấu tạo như thế nào, "Tôi tưởng súng anh tự mang chứ thế ra là nhặt được à? Anh nghĩ gì đấy, nhặt súng bắn tỉa trên đất?"

"Tôi cũng thấy lạ nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp không để ý nhiều như vậy." Tiêu Tê còn đang cây ngay không sợ chết đứng vì mình ngây thơ, ban đầu đội trưởng đội hai còn bình tĩnh, chẳng qua chỉ là một tên nhút nhát thôi nhưng cuối cùng cũng bị Tiêu Tê đánh bại. Hắn thật lòng cảm thấy người trước mặt này thật thú vị, vận may nghịch thiên, không phải ai cũng có thể chạy vào kho vũ khí rồi lông tóc vô thương trốn ra được, ngốc đến đáng yêu, dù có là giả vờ thì có thể nói nhảm đến mức độ này cũng là bản lĩnh của hắn.

Đội trưởng đội hai vuốt phẳng nếp nhăn trên áo của Tiêu Tê, "Không cần quan tâm nhiều, nghe nói ngày mai các anh sẽ đi, có duyên sẽ gặp lại."

Tiêu Tê tiến lên cho đội trưởng đội hai một cái ôm, hắn biết mình đã qua được cửa này nên mười phần sung sướng ban cho đối phương một nụ cười tươi rói, "Ừ, có duyên sẽ gặp lại."

Một chữ "duyên phận" quả thật là tạo hóa trêu người, lúc trước hắn nghĩ tất cả biện pháp thậm chí không tiếc giả chết cho thân phận Tiêu Tê để rời khỏi khu bảo tồn Tây Dương, hiện tại hắn lại cam tâm tình nguyện một lần nữa lên xe quay về.

Dư Uyển Ương ngồi một mình trên ghế phó lại, xếp sau là Tiêu Tê, Tây Tư Diên, Khỉ Ốm và Lâm Hổ chen chúc trên đường núi quanh co chín khúc mười tám đoạn, Khỉ Ốm lớn tiếng rít gào: "Mèo con chết tiệt, ngồi lên đùi chị Tiểu Ngư đi!"

"Em, sao em có thể ngồi lên đùi chị ấy? Muốn đi thì anh đi ấy!" Sau khi tỉnh táo Lâm Hổ đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện trước đây có nghĩ thế nào cũng không hiểu, đồng thời nó cũng không thể nào biểu hiện ngây thơ vô tâm vô phế như trước đây được nữa, Khỉ Ốm nghe vậy nhỏ giọng hầm hừ nói: "Anh cũng muốn lắm nhưng người ta không cho."

Lưu Huy một mình một ghế, trong cốp sau chất đầy đồ ăn và vũ khí Cù lão mới cho, nhiều đến trào cả ra, "Đúng rồi Tiêu Tê, cái hộp Cù lão đưa anh... lẩu tự sôi ý, trước tận thế cũng nổi lắm, dưới đáy có một túi vôi gặp nước là tự sôi lên."

Người nằm ngay đơ ở ghế sau động động lỗ tai, khá là hưng phấn ngẩng đầu lên khỏi gối ôm thỏ bông, "Thật à?"

"Không phải anh sống chết đòi ăn lẩu sao, tôi với Tây Tư Diên đến kho thuận tay mang về cho anh đấy."

Tiêu Tê hí hửng quay đầu vươn tay chọc eo Tây Tư Diên, "Tư Diên quan tâm tôi quá, tôi chỉ thuận miệng thôi mà cậu lại nhớ trong lòng."

Tài xế tức giận gần chết, vỗ mạnh vô-lăng quát lên với đằng sau: "Là tôi VÀ Tây Tư Diên, tôi là người hành động còn Tây Tư Diên chỉ có trách nhiệm xách giỏ!!"

"Tư Diên, cậu ngồi dịch sang đây với tôi một chút, đừng ngồi gần đám động vật quý hiếm cần bảo vệ." "Đồ hẹp hòi kia, anh muốn chết à! Mèo Con mau cắn đi!"

Lưu Huy: "..." Hắn quyết định đàng hoàng lái xe, hiện tại không thể đi đường quốc lộ, vậy thì đi đường nhỏ lắc chết bốn con nghiệt súc phía sau luôn.

"Tiêu Tê, sao anh phải dùng tên giả là Lâm Tây?" Dư Uyển Ương nghe bọn họ đùa giỡn hồi lâu đột nhiên nhẹ giọng hỏi, tiếng kêu gào của Khỉ Ốm bỗng im bặt, một mặt là tôn trọng crush hiếm khi lên tiếng, mặt khác gã quả thật cũng rất hứng thú với vấn đề này.

Lâm Hổ ôm gấu bông chớp mắt mấy cái, so với Tiêu Tê ôm gối thỏ bông thì một người dễ thương thật còn một kẻ là cố ý tỏ ra dễ thương, bây giờ nghe chị Tiểu Ngư nói Tiêu Tê nửa ngày không phản ứng lại ai là ai.

"Nói cho mọi người cũng không có gì." Tiêu Tê thả lỏng dựa vào lưng ghế, "Người phụ nữ của đội trưởng chiến đội lớn thứ hai Tây Dương quyến rũ tôi, sau khi bị từ chối thì thẹn quá hóa giận, trở mặt tố cáo nói tôi quấy rối cô ta."

"Sau đó các đội trưởng khác xa lánh tôi, phái tôi đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, sau đó nữa lại nhân lúc tôi sốt mê man không có ý thức tiêm virus zombie vào cơ thể tôi, ném tôi vào kho hàng chứa đầy zombie, nếu không gặp được các cậu thì tôi ngỏm củ tỏi rồi." Tiêu Tê đúng lúc tâng bốc tất cả mọi người, tuy rằng dối trá không có thành ý nhưng Khỉ Ốm và Lưu Huy nghe được vẫn thấy vui.

Mặc dù trải nghiệm này cũng không có gì thậm chí còn có chút cũ rích nhưng với những người đang mệt mỏi lại được nghe mấy lời đồn đại tình ái hồng phấn thế này thì vẫn thích lắm.

Dư Hoàn Ương nghe xong mười phần căm phẫn sục sôi, cả giận nói: "Mấy đội trưởng kia đúng là ngu mà, nói gì cũng tin. Còn không biết tốt xấu làm chuyện ác như vậy?!"

"Nên mới bảo cô ngây thơ đấy." Khỉ Ốm chà chà hai tiếng, "Chẳng lẽ bắt gã thừa nhận đầu mình là một thảo nguyên xanh mượt? So với việc phải tin vợ mình ngoại tình thì tin Tiêu Tê rắp tâm gây rối vẫn có lợi hơn."

Tây Tư Diên ngồi ngay ngắn ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy hỏi: "Anh sợ tên đội trưởng kia biết mình chưa chết nên mới không dám dùng tên thật?" "Nói không thông." Lưu Huy ở phía trước lái xe vững vàng: "Trước tiên không nói tên đội trưởng kia đến cùng có tài năng gì mà khiến anh phải sợ như vậy, cách hai ba tỉnh cũng không dám để lộ hành tung, nhưng cái này cũng chưa đến mức là thù không đội trời chung để mà phải truy sát ra xa ngàn dặm như vậy."

"Hơn nữa tôi sớm đã muốn hỏi, tại sao anh lại nói tên thật cho chúng tôi, không sợ chúng chúng tôi là người anh phải đề phòng sao?"

Khỉ Ốm lập tức nói tiếp: "Nhất định là vì chúng ta trời sinh đã có mặt mũi hiền lành, thân mang may mắn, Tiêu Tê vừa liếc mắt đã nhìn ra chúng ta không thể nào là người xấu."

"Phòng ngừa chu đáo thôi, gan tôi hơi nhỏ, lỡ đâu gã ta thù dai cứ bám riết lấy tôi thì sao đây?" Tiêu Tê ôm gối vào trong lòng rồi xoa xoa, tìm một vị trí thoải mái chuẩn bị ngủ.

"Nếu không thì chúng ta không đi Tây Dương nữa." Lưu Huy đột nhiên đề nghị, "Tôi thấy tập trung ở căn cứ nhỏ như Sơn Loan cũng tốt, dọc theo đường đi chắc cũng không thiếu."

Tiêu Tê ừ một tiếng, hỏi: "Vì sao ban đầu các cậu nhất định phải đến Tây Dương?"

"Quê nhà của Lưu Huy ở gần Tây Dương, hắn muốn về xem cha mẹ mình còn sống hay không." Tây Tư Diên giải thích.

"Vậy thì đi chứ." Tiêu Tê rất sảng khoái vung tay, "Một cái khu an toàn lớn như vậy, gần mười vạn nhân khẩu, chỉ cần tôi không tham gia chiến đội không làm việc thì ai có thể nhận ra tôi đã về?"

Hắn lại tiếp tục nói: "Ban đầu tôi không muốn về vì khi đó chỉ có một mình, thật sự không dám là một mặt mà mấu chốt là không cần thiết, hiện tại mọi người đã muốn đi tìm người thì đi thôi."

Mấy người thương lượng vài câu quyết định bàn sau, Khỉ Ốm bỗng nhiên không có ý tốt nói: "Ê đồ ngốc, ông có thấy người so với người đúng là tức chết người không. Nhìn Tiêu Tê mà xem, vì sao phải chạy khỏi khu an toàn, vì sao, vì quá tuấn tú, đến cả chị dâu cũng vội vã muốn lên giường với anh ta."

"Lại nhìn ông xem vì sao một người tốt lại phải rời khỏi căn cứ, vì quá xấu nên bạn gái mới bỏ chạy theo mối tình đầu, lại còn bắt ông phải đội cái nồi hung thủ giết người."

Nhân vật chính trong câu chuyện là ai không cần nói cũng đã quá rõ, Tiêu Tê nhìn có chút hả hê à một tiếng ra chiều đã biết, còn vỗ lên ghế lái, "Đừng khổ sở, đến Tây Dương sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái xinh đẹp."

"Không cần không cần." Lưu Huy dở khóc dở cười, "Bây giờ tôi không có hứng thú với phụ nữ, đương nhiên cũng không hứng thú với đàn ông!"

"Chà chà, nhìn cái vẻ tình thánh này đi, ôi chao? Sao tóc tai lại xanh lè xanh lét hết cả rồi?" "Cút!"

Lâm Hổ từ đầu đến cuối vẫn luôn rất yên tĩnh, cho dù lúc nói chuyện cũng tận lực nhỏ giọng, từ khi nó trở lại bình thường cơ thể cũng bắt đầu phát triển, cho dù ngoài miệng nhịn không nói nhưng mới mười giờ bụng đã kêu ùng ục.

Ban đầu Tiêu Tê có thể đủ ăn, nhưng hiện tại thêm cả Lâm Hổ đang trong thời kì trưởng thành, hai con heo ăn hết một thau cơm vẫn kêu gào tìm đồ ăn khắp chốn. Sáng sớm Lưu Huy còn rất tự tin vào lương thực dự trữ của cả đội nhưng sau bữa cơm trưa thì sầu đến bạc đầu.

Người tự lập duy nhất chỉ có Tây Tư Diên, lượng ăn của anh còn ít hơn Dư Hoàn Ương, già nửa hộp bánh quy là xong, phần còn lại bố thí cho Tiêu Tê – kẻ ăn hai hộp rồi vẫn đói chết đi sống lại, cô gái ngại ngùng đặt hộp đồ ăn trong tay xuống đưa cho Lâm Hổ.

"Tôi từng chỉ ăn nửa hộp bánh quy, những đồ ăn vặt mua trước kia nhiều khi còn để quá hạn hoặc không ăn hết." Tiểu Ngư cố giải thích: "Sau tận thế trái cây có thể ăn được ngày càng ít đi."

"Không sao, không sao đâu, tôi, chúng tôi nuôi nổi!" Khỉ Ốm đột nhiên ưỡn ngực, lúng túng thề thốt.

Lâm Hổ chia một nửa đồ hộp cho Tiêu Tê, nó ăn no chín phần ngồi xuống xả hơi còn người sau ăn hai hộp rưỡi bánh quy lại thêm một phần tư đồ hộp, độc chiếm một tô lẩu tự sôi nhưng kiểu gì cũng không no được.

"Anh bị mắc chứng ăn vô độ à?" Tây Tư Diên cau mày, lượng ăn này rất không bình thường.

Tiêu Tê cũng thấy lạ nhưng lạ mấy cũng không thể ngăn cản bước chân đi tìm đồ ăn của hắn. Sau này Lưu Huy vì để những người khác không bị chết đói đã hạn chế nghiêm ngặt lượng ăn của Tiêu Tê, cuối cùng vẫn là Dư Hoàn Ương đau lòng cho hắn, từ cốp sau lấy ra đưa cho hắn một gói Táo đỏ A Giao, Tiêu Tê rất không tình nguyện ôm từng gói gặm tới gặm lui.

Cứ nửa no nửa đói như vậy hai ngày, bọn họ phát hiện một đàn gà hoa lau trong bụi cỏ ven hồ, trong nháy mắt đó Tiêu Tê kích động như thể đám gà này đang nhảy disco trên mộ của hắn, tay cầm súng đá văng cửa xe xông ra ngoài.

---

Chương 40: Ăn!

Tây Tư Diên không thể làm gì khác hơn ngoài cầm nỏ theo sát, Dư Hoàn Ương sốt ruột hô lên phía sau lưng họ: "Có tang thi! Đừng đi!"

Bóng lưng dứt khoát kiên quyết liều chết không ăn được gà thì nhất định không từ bỏ của Tiêu Tê thể hiện quyết tâm có chết cũng không từ bỏ của hắn, dù có là một con tang thi cũng không thể khiến hắn dừng bước chân.

Nhìn thấy tang thi rải rác bên hồ, Lâm Hổ đầu tiên là hoảng hốt trốn ra sau gấu bông của mình nhưng sau đó vẫn cố nén sợ hãi thả gấu bông xuống mò mẫm tìm con dao nó dùng để phòng thân.

"Tiểu thiếu gia ngài nghỉ một lát đi." Khỉ Ốm kéo Lâm Hổ vừa chuẩn bị tâm lí xong muốn xông ra ngoài cứu người lại rồi nhét nó vào trong lòng Dư Hoàn Ương sau đó mở cửa xe, "Hai người yên tâm ngồi đây chờ, đừng thêm phiền."

Lưu Huy nhấc dao nhanh chân cùng Khỉ Ốm chạy tới bên kia bờ hồ khắc phục hậu quả cho Tiêu Tê. Một tiếng súng vang lên trong rừng làm vô số chim chóc đậu trên cây kinh sợ bay tứ tán, Dư Hoàn Ương ôm Lâm Hổ lo lắng kéo cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài.

Không ai biết rằng ở nơi chiến hỏa ác liệt Tiêu Tê một súng bắn nát đầu con tang thi trước mặt, còn căn dặn Tây Tư Diên đang giương nỏ đứng cách đó không xa: "Đừng để ý tôi!! Bắn gà đi!!"

"Muốn ăn không muốn sống."

"Tôi không chết được! Nhưng sắp đói phát điên rồi!!" Tiêu Tê phi thân quay người đá văng một con tang thi đang xông tới, hai người không chút lo lắng vững vàng dọn ra một khu vực trống trải rộng lớn. Tây Tư Diên thấy hắn có thể ứng phó một mình lúc này mới nhắm mũi tên về phía đàn gà bên hồ đã bắt đầu cảnh giác đúng như hắn mong muốn.

Chờ đến khi Khỉ Ốm và Lưu Huy chạy tới chiến trường chỉ thấy Tiêu Tê nước mắt nước mũi tèm lem co ro bên người Tây Tư Diên, nhỏ giọng nói: "Sau này tôi không manh động như vậy nữa được chưa?"

Mặt đất xung quanh trải một vòng thi thể tang thi, trong đó còn có một con chưa chết đang phí công mở mồm cắn chặt thứ gì đó, Khỉ Ốm dùng dao đâm xuyên qua đỉnh đầu nó nghiến răng nói: "Suýt bị tang thi căn mới thấy hối hận?"

Tây Tư Diên mới vừa hé miệng đã bị người phía sau ôm lấy cổ, cố ý cắt ngang: "Là rất hối hận, nhưng tôi thật sự đói lắm." Tây Tư Diên tránh khỏi cái ôm của Tiêu Tê, lườm hắn một cái nhưng cũng không vạch trần, trên thực tế Tiêu Tê đang ăn năn chuyện gà hoa lau bị tiếng súng kinh động chạy mất một nửa, lại bị vặn vẹo thành hàm nghĩa trước mắt.

Khỉ Ốm chạy trốn nhanh, sau khi đi kiểm tra xung quanh thì giắt dao lại bên hông, nhặt mấy con gà hoa lau phơi thây hoang dã lên, trong đó có hai con gà mái bị một mũi tên xuyên qua dính chùm với nhau chết không nhắm mắt.

"Có trứng gà không nhỉ?" Lòng Tiêu Tê lại lung lay, hỏi xong thì tìm kiếm bên hồ, thật sự tìm thấy một ổ trứng gà hoa lau, hắn lập tức hốt trọn ổ gà.

"Chuyện này... anh đúng là nhổ cỏ tận gốc, ngay cả đám gà con đời sau cũng không tha." Lưu Huy ngoài miệng thì mắng Tiêu Tê nhưng thân thể cũng rất thành thật, lấy hai quả trứng đi nấu canh, một quả còn lại thì nuốt sống.

Tây Tư Diên cắt tiết gà sau đó đun nước nóng nhổ lông, Dư Uyển Ương dùng lá sen gói kỹ con gà mái đã được ướp muối sau đó chôn xuống đất dưới chỗ đốt lửa trại, sau khi hoàn thành một loạt thao tác nấu nướng cô rất nghiêm túc lấy muôi kim loại gõ gõ nồi, "Tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, vấn đề Tiêu Tê ăn không đủ no nhất định phải giải quyết, không thể để cho anh ấy lại đói bụng được."

"Hử?" Tên bị điểm danh ngẩng đầu lên khỏi cái tô của mình, khóe miệng còn dính mảnh vụn lòng đỏ trứng, "Chắc qua mấy ngày nữa sẽ hết thôi, lúc trước tôi cũng không ăn nhiều như vậy."

"Không phải anh tiến hóa lần hai đấy chứ?" Khỉ Ốm bóc quả trứng gà trơn mềm, "Không phải anh có dị năng vị giác à, di chứng của tiến hóa lần hai chính là rượu chè ăn uống quá độ?" Tiêu Tê ghét bỏ vứt vỏ trứng lên người gã, "Vậy dị năng của cậu nhất định là trí tuệ, hậu quả tiến hóa lần hai chính là suy nghĩ lạ đời."

Tây Tư Diên chẳng hề đói bụng nhưng hương vị tươi mới của trứng gà khiến anh không nhịn được ăn thêm một quả, anh nhìn ngọn lửa thỉnh thoảng bỏ thêm một chút củi khô, sau một lát đột nhiên nói: "Tôi cũng cảm thấy không nên hạn chế Tiêu Tê ăn uống."

"Sith???" Lưu Huy rú lên, ba dấu hỏi liên tục như đang chất vấn tại sao ông có thể như vậy, "Dù ông có gả cho heo thì chí ít cũng phải vì nhà mẹ đẻ ông nghèo mà suy nghĩ cho bố mẹ ông chứ!"

Heo: "..."

Có lẽ Tây Tư Diên là người thứ hai trong nhóm hiểu rõ thay đổi trên thân thể Tiêu Tê, anh cũng không ngốc đến nỗi bây giờ còn không rõ Tiêu Tê là một thằng cha người dị năng tiến hóa lần hai hàng thật giá thật, anh thử suy đoán năng lực Tiêu Tê nắm giữ nhưng cuối cùng vẫn không có cách xác định chính xác.

E rằng ngoại trừ ngũ giác đã biết cùng với tốc độ và sức mạnh bên ngoài, còn có vài dị năng ít ỏi khác nên Tiêu Tê mới có thể giấu diếm kín bưng như vậy. Tây Tư Diên cũng biết nghe lời lựa chọn tránh né theo hắn.

"Chúng ta đi đường nhỏ, ven đường có thể săn bắn vài món ăn dân dã." Tây Tư Diên không thèm để ý đến Lưu Huy lên án mình, rất bình tĩnh phân tích: "Mọi người cũng thấy đấy, đói lâu quá anh ta sẽ tiếp tục làm ra mấy chuyện ngu si như hôm nay, chúng ta không thể tính toán với kẻ não tàn, vậy nên cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn nhu cầu của anh ta."

Tiêu Tê cảm động không thôi, hắn bẻ lấy nửa quả trứng gà tách lòng đỏ ra chặn miệng Tây Tư Diên, "Cậu đi bắt hai con cá về đây làm thêm món ăn bữa tối cho tôi." Người sau liếc nhìn hắn một cái, lấy nước uống cho trôi lòng đỏ trứng khô khốc trong miệng sau đó kỳ quái hỏi: "Dựa vào cái gì?"

"Thì cậu cũng nói tôi đói quá cái gì cũng dám làm mà!"

"..."

Khỉ Ốm à lên một tiếng, "Nói đến đây, Cù lão còn đưa cho hai người chúng tôi vài cái cần câu đấy, tôi còn nghĩ ông ấy không cần nên mới giả vờ cho chúng ta, lần này vừa lúc có tác dụng! Đi, Tiêu Tê, chúng ta đi thử xem!"

"... Cậu đi đào mồi trước đi, tôi ăn thêm hai quả trứng đã..." Tiêu Tê lưu luyến không rời sáu quả trứng còn lại, thế nhưng móng vuốt tội ác của hắn bị Tây Tư Diên vỗ cho một cái, "Không cho chạm vào."

Dư Uyển Ương cười híp mắt nhìn Tiêu Tê ôm mu bàn tay bị vỗ đỏ, vẻ mặt tủi thân, "Đợi lát nữa là có gà quay ăn rồi, trứng gà để dành mai rồi ăn."

"Chờ chút." Lưu Huy bị tình tiết phát bỗng nhiên phát triển đến đoạn này dọa sợ ngây người, "Câu cá mất mấy tiếng đồng hồ lận, không phải chúng ta gấp rút lên đường à?"

"Tại sao phải gấp rút lên đường?" Khỉ Ốm thò đầu ra từ sau cốp xe, "Có ăn có uống có xăng, mi gấp cái gì?"

"..." Lưu Huy sững sờ hai giây, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, "Đúng nha!"

Tận thế nổ ra đã gần tám tháng, thân nhân của hắn hoặc đã sớm chết trong thời loạn, hoặc cũng đã yên ổn trong khu bảo hộ, hắn đâu còn gì không vừa ý nữa.

Khi họ sinh tồn trong khi bảo tồn Bắc An vẫn luôn thiếu ăn thiếu mặc, ngày nào cũng bôn ba trong nguy hiểm liều mạng kiếm vài tờ phiếu đổi lương thực, ra ngoài đến hôm nay mới nhận ra ngoài thiên nhiên đâu đâu cũng có thức ăn phong phú...

—— và zombie.

Nghĩ thông suốt điểm này Lưu Huy còn đang thẳng lưng mà gáy đột nhiên mềm nhũn, hắn lười biếng hô lên với Khỉ Ốm: "Cho tôi một cái cần câu, lúc trước tôi bận thi cái văn bằng biểu diễn violin ngu ngốc không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, không nghĩ tới hôm nay còn có thể chơi bời tẹt bô."

Tiêu Tê mừng rỡ vì có người tìm kiếm thức ăn cho mình, gió ấm dịu dàng phất qua hai gò má, không khí và ánh mặt trời vừa lúc ở ngay góc độ thích hợp, vì vậy hắn ngáp một cái chuẩn bị đến dưới tàng cây chợp mắt trong chốc lát.

Hắn vừa vỗ sạch sẽ đất dính trên quần thì nhìn thấy Lâm Hổ cúi đầu ngồi ở phía xa, trong tay còn cầm nửa quả trứng gà đã cắn nát thỉnh thoảng hai vai nó khẽ khàng rung động.

Tây Tư Diên cũng chú ý tới bên này, bất đắc dĩ cho Tiêu Tê một ánh mắt thương mà không giúp được gì. Dư Uyển Ương ngồi một bên lấy cành cây khều đống lửa, thoáng nhìn Tiêu Tê ngồi xuống sát bên cạnh Lâm Hổ mới phát hiện ra Lâm Mèo Con khác thường, Tiêu Tê giơ ngón tay trỏ làm động tác "suỵt" với cô sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai của Mèo Con.

"Chị Tưởng?"

Cả người Lâm Hổ bỗng chấn động, mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt chưa rơi xuống cũng theo động tác của nó mà rơi trên quần áo, nó há to miệng rồi nhét hết trứng gà vào, sau khi khó khăn nuốt xuống vẫn là không nhịn được nói thầm: "Em bỗng nhớ có một lần trong bữa tối chị nói với em muốn ăn trứng luộc nước trà... Lúc đó em... Lúc đó em nói em cũng muốn ăn."

"Sau đó có người qua đường ở nhờ, chị... đưa cho em một quả trứng, là loại ăn liền đóng gói plastic... Em ăn hết, không phần cho chị chút nào."

"Rất hối hận?" Tiêu Tê nghiêng người nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Hổ, giọng hắn trầm thấp hùng hậu mang theo sức mạnh động viên lòng người. "Chị đã chết rồi sao?" Lâm Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu túm lấy góc áo của Tiêu Tê, "Em chỉ nhớ rõ chị để em đi cùng với các anh, sau đó em lên xe rời đi, vậy có khi nào chị đã..."

"Cô ấy đổ đầy xăng khắp biệt thự, đồng quy vu tận với bốn gã đàn ông bắt nạt mình." Tiêu Tê cũng không nói với Lâm Hổ mấy lời không chắc chắn như chị của em vẫn đang sống hạnh phúc bên bốn người yêu của mình trong lâu đài như truyện cổ tích, đây là điều sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt, vừa tàn khốc cũng vừa dịu dàng.

"Bốn gã?"

"Đúng, còn có một thằng khốn muốn tình một đêm với cô ấy, cũng cùng nhau thiêu chết." Ở góc độ Lâm Hổ và Dư Uyển Ương không nhìn thấy, đằng sau dáng vẻ cười nói của Tiêu Tê là điên cuồng và bạo ngược không ai có thể hiểu, tầm mắt của Tây Tư Diên lơ đãng tập trung trên mặt hắn rồi lạnh nhạt lướt qua.

"..." Lâm Hổ trở nên trầm mặc, hai tay nắm chặt như muốn xé rách quần áo của Tiêu Tê, "Nếu không có em chị đã có thể rời đi từ sớm, cũng vì em ngoại trừ la to cái gì cũng không... chị Nguyệt Ngôn cũng thế, cũng vì em gào to mới thu hút zombie..."

"Em hi vọng một đứa trẻ sáu tuổi có thể làm gì đây?" Lòng bàn tay của Tiêu Tê bao lấy lòng bàn tay của Lâm Hổ, "Chính xác mà nói là chúng tôi không bảo vệ tốt cho em, tại sao em lại lạc đường ở tòa nhà cách xa như vậy? Lúc đó Khỉ Ốm đang làm gì?"

Khỉ Ốm ở bên hồ câu cá, Tiêu Tê to gan đổ hết trách nhiệm cho gã không ngờ Lâm Hổ lại phản bác theo bản năng: "Không phải, lúc đó em..." Nó nói được một nửa bỗng nhiên im bặt, mím môi gục đầu xuống.

Trong nháy mắt Dư Uyển Ương đứng lên, "Có phải Mèo Con nhớ ra điều gì không?"

Lâm Hổ lắc lắc đầu lại bị Dư Uyển Ương nắm chặt hai vai, sốt ruột kêu lên: "Mèo Con, em nói thật cho chị được khôn, Nguyệt Ngôn chết có nội tình phía sau đúng không? Lẽ nào cô ấy bị ai đẩy vào trong đàn zombie?"

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính nhà người ta là soi! Báo, sư tử, rồng, phượng các thứ...

Nam chính nhà tui —— heo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net