Truyen30h.Net

Dam My Han Dang Vo So Hai Bat Gian Bat Gioi

Chương 60: Quà tặng

Đêm nay trái ngược với bóng tối u ám ảm đạm trong quá khứ là bầu trời với những vì sao lấp lánh, bầu trời cao rộng mênh mông, đó là cảnh tượng chỉ được nghe qua lời kể của các cụ già. Tiêu Tê cầm hộp pháo hoa xuống xe ngẩng đầu thở dài, hắn quay đầu lại thì thấy người đàn ông tóc bạc đang xắn tay áo để lộ ra cánh tay rắn chắc thon thả, cặp đùi thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần tây mỏng manh, trên lưng đeo nỏ và túi đựng cung tên.

Trên trời dưới đất cứ như vậy mà thành một bức họa.

"Em nói xem có khi nào họ tới nơi rồi chợt nhận ra đốt không cháy không?" Tiêu Tê mím môi vì suy nghĩ của mình, các bật lửa không ngừng nhảy nhót xen kẽ giữa những ngón tay của hắn. Tây Tư Diên ngồi xổm dưới đất mở hộp pháo hoa, kéo ngòi nổ ra: "Những thứ này mà còn làm khó được đội lính đặc chủng các anh à?"

"Thế anh Khỉ làm sao bây giờ?"

"Cười nhạo cậu ta."

"Ha ha ha." Tiêu Tê đặt tờ giấy gói bỏ đi lên trên tay vịn ẩm mốc rồi đứng dậy ngồi lên đó, hắn nhanh chóng lắp súng bắn tỉa và đặt nó vào giữa hai chân của mình, "Qua đây, chỗ này có thể thấy được pháo hoa ở điểm C, là góc độ cao nhất đấy."

Tây Tư Diên cẩn thận dò xét xung quanh một vòng, bụi cỏ, tàng cây, thậm chỉ cả vũng nước cạn cũng phải dò xét, xong xuôi anh mới ngồi xuống theo lời Tiêu Tê, "Không có việc gì, tôi nghe được." Tiêu Tê khoe khoang dùng ngón trỏ chỉ vào lỗ tai và con mắt của mình, "Còn thấy rõ ràng hơn em."

"Ha ha." Tây Tư Diên tâm trạng không rõ nhìn hắn một cái, "Vậy thì nhớ cẩn thận không chốc nữa lại bị nổ cho điếc, chói mù mắt anh luôn."

Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tây Tư Diên nghiêng người nhìn vầng ánh sáng lóe lên, thanh âm nhẹ phiêu lãng như con đom đóm trong rừng rậm: "Trước đó anh dựa vào khứu giác và thính giác để né tránh zombie?"

"Không lẽ em tin là tôi may mắn à?" Con ếch bên suối cạn phát ra tiếng kêu ộp ộp, Tiêu Tê đảo bắp chân, chốc lát sau hắn nhặt lên một mảnh ngói vỡ rơi bên tay vịn rồi lắc cổ tay tạo ra hàng loạt vòng sóng nước liên tiếp, sau đó giả vờ tùy ý ôm lấy vai Tây Tư Diên như thể hai người là anh em thân thiết rồi chà xát.

"Sắp đến giờ rồi." Tây Tư Diên nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa chờ kim giây đi tới hướng đã chỉ định thì từ xa xa đã có đám pháo bông đầu tiên nở rộ, hồng tím giao hòa sau đó một chùm ánh sáng vàng đột nhiên bay lên trời rồi liên tiếp nổ ra ba chùm pháo hoa xanh biếc.

"Thật ra lúc tết tôi rất lười xem, còn thấy chúng thật ồn ào." Tiêu Tê dán bên tai Tây Tư Diên nói, hơi thở phả vào khiến Tây Tư Diên ngứa không chịu được phải lùi lại, anh lắc đầu bảo Tiêu Tê câm miệng nói gì cũng không nghe thấy, thế nhưng Tiêu Tê lại cố sống cố chết sán lại còn cố ý hà hơi vào tai anh: "Em - nói - gì - cơ?"

"... Tôi nói." Tây Tư Diên trở tay túm gáy Tiêu Tê như đang túm cổ một con mèo nhỏ túm người ta ra xa, hầu kết của anh cuộn lên lại cuộn xuống rồi lại túm lấy cổ áo Tiêu Tê kéo hắn về.

Pháo hoa đã đổi sang loại khác, tiếng pháo nổ tung cứ như tiếng ùng ục trong bụng lúc bị tiêu chảy, ánh sáng vàng lấp lánh đẹp không sao tả xiết, trong khung cảnh với những âm thanh ồn ào huyên náo ấy Tây Tư Diên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Tiêu Tê, cái chạm nhẹ có cảm giác như đang được thứ gì đó vừa ấm áp lại vừa mềm mại sượt qua, mà chờ đến khi Tiêu Tê kịp phản ứng lại thì người nọ đã sớm thối lui như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sinh nhật vui vẻ."

Giữa những tiếng nổ mạnh giữa không trung không biết từ nơi nào bay đến một câu thầm thì, trong khoảnh khắc pháo hoa lụi tàn bóng tối bao trùm vạn vật trong tĩnh lặng rồi ngay chớp mắt sau màu sắc sặc sỡ của pháo hoa lại nổ tung trên không trung tựa như cuộc sống trở lại.

Tiêu Tê bàng hoàng vuốt ve đôi môi của mình, một lúc sau hắn mới không thể tin nổi mà nở nụ cười, "Không phải... Tôi...", đương nhiên hắn sẽ không nói mấy vấn đề như tại sao tự nhiên em lại muốn hôn tôi, quá ngu ngốc mà cũng quá sát phong cảnh, hắn ngạc nhiên chớp mắt mấy cái: "Sao em lại biết sinh nhật của tôi?"

"Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng mười, còn anh chẳng lẽ lại không giả vờ ngoan hiền đòi chút chỗ tốt sao?" Tây Tư Diên nhảy xuống khỏi lan can, "Đến lượt chúng ta."

Tiêu Tê nghiêng người nhìn Tây Tư Diên đang cúi người đưa lưng về phía mình rồi nhanh chóng bước tới vòng tay ôm lấy hông anh từ phía sau, tay kia nâng cằm Tây Tư Diên bắt người ta phải ngửa mặt ra sau nhìn mình, "Không vội, chúng ta có thể..."

"Không bàn nữa." Tây Tư Diên rút miệng vô tình, một con dao sắc bén đã ra khỏi vỏ chắn ngang giữa đôi môi của hai người, Tiêu Tê nổi giận nói: "Cho phép em chiếm hời mà không cho tôi đòi nợ!"

Tây Tư Diên mặt không thay đổi đẩy hắn ra, "Quy củ cũ."

"Chuyện vừa rồi... tính là gì?"

"Tôi nói rồi, quà." Tây Tư Diên cười với hắn, trên mặt là nét giảo hoạt, "Kệ anh nghĩ có ra hay không, mau châm lửa trước đi."

"..." Tiêu Tê bĩu môi túm đồ tới, khi tiếp xúc với bàn tay của đối phương ngón tay của hắn lại mất nết mà nắm một cái, "Em thật sự không phải là đồ vô tri đó chứ, mấy ngày qua tôi vô tình hay cố ý bại lộ năng lực của mình vì cái gì? Còn không phải để lấy lòng em đó sao!"

"Tôi phải nghe anh chính miệng nói, nói một cách rõ ràng." Tâm trạng tối nay của Tây Tư Diên còn sáng sủa hơn của bầu trời, nhìn kíp nổ cháy rồi nhanh chóng tiến vào trong hộp giấy anh nhịn không được mà nhếch môi cười, Tiêu Tê kéo anh đến khoảng cách an toàn rồi tức giận hừ hừ nói: "Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười hả?"

Pháo hoa vút một tiếng sau lưng rồi lên đến đỉnh đầu hai người nổ tung trong tiếng vang đinh tai nhức óc, khoảng cách gần không thấy rõ được pháo hoa, Tiêu Tê nhét hai tay của Tây Tư Diên vào trong túi của mình rồi thử thăm dò muốn tiến lại hôn anh.

Sự thật chứng minh nếu bạn chơi Tây Tư Diên chưa chắc bạn đã thắng, còn nếu Tây Tư Diên chơi bạn thì bạn chắc gì đã thắng được, đến cuối cùng Tiêu Tê chỉ có thể xấu hổ đè thấp tiếng nói hôn lên tóc mai của anh, "Tư Diên, em để tôi hôn một cái..."

"Còn không buông ra là tôi tẩn anh đấy." Tây Tư Diên nói xong rất chống cự nhưng hai tay được Tiêu Tê sưởi ấm lại không hề giãy dụa.

"Chỉ một cái thôi mà... Em tặng quà sinh nhật chẳng thành tâm gì cả, một năm chỉ có một lần, tôi còn định ngày mai ra đại chiêu đấy..." "Lại định khóc lóc mình là cây cải thìa trồng trong nắm đất vàng, mình cũng quên ngày này, cho tới bây giờ chưa từng có quà sinh nhật, chưa bao giờ được ăn bánh ga tô chứ gì." "Ôi, bị em nhìn thấu mất rồi."

"..."

"..."

Hai người trầm mặc đối diện một hồi Tiêu Tê chùng vai nhận thua, hắn tì trán lên vai Tây Tư Diên không ngừng lắc qua lắc lại, "Tôi nói, tôi nói còn không được sao, không sai, tôi là người tiến hóa lần hai, ngày ấy lên cơn sốt cao là đang tiến hóa."

"Nói cái gì tôi không biết ấy."

"... Em đừng cử động." "Hử?"

Tiêu Tê cúi đầu cắn lên đôi môi khẽ mở của Tây Tư Diên, đầu lưỡi bị hắn bắt được lại nhanh chóng lùi về sau răng, hắn dùng lực ấn mạnh cuối cùng mới miễng cưỡng thả nhẹ dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại ướt át.

"Lúc đó tôi nói tên thật cho mọi người biết chủ yếu là vì lo sợ sau này lên giường em gọi tên thằng khác, tôi còn chưa kịp có phản ứng đã héo rồi."

"..."

Tây Tư Diên một cước đạp cho Tiêu Tê còn đang liếm láp bên khóe môi mình ngã lăn quay trên đất.

Lâm Mèo Con đã làm xong bài tập về nhà từ sớm lúc này đang ở trên ban công chờ xem pháo hoa. Nơi họ ở là chỗ đông đúc nhất trong khu an toàn, lại được ở tầng cao cũng coi như là điểm ngắm cảnh tốt nhất, khu hai và khu bốn có người phải tới khu bảy tìm một sườn núi cao tốp năm tốp ba xách theo hai bình nước đun sôi lại thêm vài củ khoai tây để luộc tựa sát vào nhau đợi ngắm cảnh.

"Khổ thân, thời thế đã loạn lạc như vậy rồi mà học sinh vẫn phải làm bài tập về nhà." Lưu Huy liếc nhìn vở bài tập của Mèo Con, "Hỏi này, em cách zombie 150m, vận tốc 2m/s, vận tốc của zombie nhanh hơn là 3m/s hỏi zombie mất bao lâu để đuổi kịp? Ui trời --!"

"Đây là bài tập ngoại khóa thôi, cô giáo bảo có thể không làm." Lâm Hổ nhảy xuống từ ban công rồi vào phòng lật ra trang sau của quyể vở bài tập, "Trang này mới là bài tập hôm nay."

"Với sơ đồ như hình làm thế nào để đi từ điểm A tới điểm E, viết đoạn văn 500 chữ nêu phương án giải quyết. Phương pháp tự nghĩ, không giới hạn chủ đề. Ghi chú: phương pháp phải phù hợp với thực tế không được viển vông." Lưu Huy nhướng mày, "Cái này còn tạm được, để anh xem em viết gì..."

"Từ điểm A chạy ngược gió từ nam đến bắc, tốc độ mùi lan tỏa chậm, zombie khá phân tán," Lưu Huy vừa định khen ngợi khả năng nắm bắt trọng điểm khi xem bản vẽ của Lâm Hổ một câu thì lại nhìn thấy đoạn dưới Lâm Hổ viết: "Có thể để anh Lưu Huy giết từ từ..."

"Điểm B zombie tập trung nhiều, bầu trời có sương mù, có thể để anh Tây - Ti - Ngôn bắn chết, điểm C có bọn cướp mai phục cướp của dân chạy nạn có thể để anh Tiêu Thất chặn giết? Chặn giết? À không, ám sát. Điểm D không có thức ăn và nước uống, tinh da lực không đáng kể, 'ý em là sức cùng lực kiệt ấy hả?' Có thể để anh Tôn Nguyệt Nguyệt Bàng Phi cõng em?" (Em Lâm Hổ viết sai chính tả tên đồng đội =))) mình lười không giải thích nhé.)

"..."

Lâm Mèo Con để ý tới giọng điệu ghét bỏ của Lưu Huy chột dạ biện giải cho mình: "Cô giáo bảo tốc độ viết chữ của em nhanh, chữ Tê trong tên của anh Tiêu Tê viết như thế nào ạ?"

"Những cái này không quan trọng... Mèo Con, đề bài này không phải hiểu như vậy, em phải nghĩ xem nếu bọn anh không có mặt mà khi đó em chỉ có một mình thì phải làm gì?" Lưu Huy khép cuốn vở lại cố gắng không nhìn tới hai chữ Bằng Phi vừa mập vừa cay mắt kia.

"Em ở một mình? Các anh sẽ bỏ em lại một mình ạ?" Có vẻ như Lâm Hổ dự cảm được gì đó nó cuống quýt nắm lấy ống tay áo của Lưu Huy, "Mèo Con, bọn anh sẽ không để điều này xảy ra nhưng một ngày nào đó dù cố ý hay vô tình em rồi sẽ phải một mình đối mặt với thế giới này, bây giờ em phải nghĩ kĩ xem đến lúc đó em nên làm gì." Lưu Huy vuốt ve tóc nó, "Nhưng trước mắt cứ mặc kệ những thứ này đã, đi thôi, anh dẫn em đi xem pháo hoa."

Lâm Hổ cái hiểu cái không bị hắn ôm đi, "Có phải em cao lên rồi không?" Lưu Huy nhớ kỹ từ khi vừa mới gặp Mèo Con đến nay mới qua hai tháng mà nó đã cao lên không ít, "Chắc vậy ạ!" Lâm Hổ không giống với những cậu bé khác, nó không quá để ý đến những thứ này, "Anh, chị kia quay lại rồi."

"..." Lưu Huy nhức đầu nhìn theo hướng tay Lâm Hổ chỉ, Triển Thần chậm rãi đi tới trong ánh sáng chập chờn chớp tắt của ngọn đèn dầu treo dưới tòa nhà kí túc xá, có vẻ như cô thoáng nhìn lên lầu rồi sửa sang lại cái áo len vừa bẩn vừa nhàu nhĩ của bản thân sau đó tựa lưng lên tường chậm rãi ngồi xuống, từ góc độ của hai người có thể nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ được có một người đang dựa vào tường.

"Tại sao lại quay về?" Từ lúc Lưu Huy và Lâm Hổ lên lầu Triển Thần vẫn quanh quẩn ở trước tòa kí túc xá, chờ hai người ăn cơm xong thì bóng dáng cô cũng chẳng còn vậy mà bây giờ lại quay về ngồi co ro trong gió rét.

"Có phải chị ấy không có nhà để về không anh?" Lâm Hổ vừa dứt lời tiếng pháo hoa châm ngòi liền truyền đến từ phía xa xa, đây coi như là lần đầu tiên nó được thấy cảnh sắc như vậy, ký ức trong khoảng thời gian còn ngơ ngác đã rất mơ hồ chỉ có khi thấy một vài đồ vật quen thuộc mới có cảm giác như đã từng quen biết.

Lưu Huy mặc kệ cô gái ở dưới tầng tập trung ôm Lâm Hổ thưởng thức pháo hoa, "Các anh đi ra ngoài đều đang ở chỗ có pháo hoa, sáng sớm ngày mai là có thể gặp lại họ rồi."

"... Hắt xì." Lâm Hổ vừa định nói tiếp thì hắt hơi một cái, ngay sau đó lại liên tục thêm nhiều cái nữa, "Bị cảm à?" Lưu Huy rất khổ não, hắn đã phòng này phòng nọ quấn Lâm Hổ thành con gấu rồi mà, không ngờ nhóc con này vẫn bị cảm lạnh.

"Không phải." Lâm Hổ ôm chặt con gấu bông trong lòng, hai chú gấu con mặt đỏ ửng đặt cạnh nhau "Em rất ấm áp."

"Ừ... vậy thì là có người đang nhớ em đấy. Có phải là bạn gái Tuân Tiểu Mộng đáng yêu của em không?"

"Nói bậy!" Lâm Hổ tức giận cầm gấu bông đập hắn, Lưu Huy cười ha ha bị trúng vài cú, khóe mắt hắn nhìn thấy có ai đang tiến lại gần dưới lầu kí túc xá, hắn thu lại ý cười rồi ấn đầu Mèo Con lên vai mình.

Vài tên đàn ông tục tằng thăm dò một hồi sau khi xác nhận xung quanh không có ai liền tiến lên vây lấy Triển Thần không có sức phòng bị, chỉ chốc lát sau từ ngôn ngữ hung dữ ác độc đã biến thành hành động cưỡng bức. Hình như Triển Thần đang hét lên chói tai, cô dùng cả tay lẫn chân liều mạng giãy dụa. Đội viên canh giữ dưới tầng một chiến đội Hùng Ưng nghe thấy động tĩnh liền đi tới hô hào, một tên đàn ông trong đó mang vẻ mặt không nhịn được đi qua thì thầm vào câu với anh ta, đội viên đó lập tức vẻ mặt sợ hãi lùi về trong phòng.

Đúng là đội trưởng nhát gan cấp dưới cũng toàn đồ bỏ.

Lưu Huy nhắm mắt lại chậc chậc một tiếng rồi xoay người cầm dao rựa trên bàn lên, trước khi ra khỏi cửa hắn quay về phòng tắm lấy cái khăn bông che mặt lại, "Ở yên trong phòng nghe chưa!"

Lâm Mèo Con nhận ra Lưu Huy muốn đi cứu người, nó lập tức gật đầu thật mạnh rồi ngoan ngoãn ôm gấu bông trốn vào trong phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net