Truyen30h.Net

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 86

DevilsNTT

Người muốn giết Mạc Thần và Văn Khê thì vừa rồi đều đuổi theo hai tên mô phỏng kia nhảy rồi.

Tất cả những người còn lại là những người muốn tránh xa họ.

Cho nên, để tránh sau khi nhảy xuống không có đầu người để lấy, Mạc Thần với Văn Khê tạm thời thay đổi chỗ nhảy, không đợi khu núi non mà là nhảy khu đô thị với mọi người.

Chiến đội đã nhảy nhìn thấy hai người nhảy dù đều là da đầu tê dại một trận, giống như nhìn thấy không phải hai người, mà là hai ma thần.

Rất không khéo, Lightning với cộng sự Run cũng nhảy vào khu đô thị, lúc chuyển góc nhìn nhìn thấy Mạc Thần với Văn Khê, cả hai đều chửi.

"Fuck Your Mom!"

"Đệch mẹ!"

"Hai người này đúng là âm hồn bất tán! Đấu 1vs1 đuổi theo tôi còn chưa đủ hay sao mà giờ chơi 2vs2 còn tới?!" Lightning hận không thể trực tiếp nhảy xuống ngã chết luôn cho xong.

Run là cộng sự của Lightning, nghe được câu này rất không nể mặt mà bổ sung một đao: "Đuổi theo cậu thì không sao, đừng liên lụy đến tôiiii!"

"Há, cái gì gọi là đuổi theo tôi thì không sao? Có đồng đội nào như cậu không?" Ngoài miệng Lightning nói vậy nhưng không để trong lòng, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng nghiêm túc nói, "Đấu 2vs2 cũng đừng nghĩ chúng ta đủ điều kiện, hỗ trợ toàn lực cho Thunder với Tornado!"

Run: "Ok la la!"

Đúng vậy, mặc dù chiến đội YEY đã xuất chiến hai đội ở nội dung 2vs2, nhưng bọn họ đã rút ra bài học từ trận đấu 1vs1, từ bỏ ý tưởng đủ điều kiện toàn bộ thành viên, chuẩn bị đến ý tưởng hai bảo vệ hai.

Thật ra so với 1vs1, thi đấu 2vs2 mà áp dụng chiến thuật hai bảo vệ hai thì chiến đội YEY vẫn tương đối thuyết phục hơn.

Bởi vì 2vs2 của CLM thật sự biến thái.

Mạc Thần và Văn Khê thì không cần phải nói, tuyệt đối là có thể giành vé vô địch toàn cầu.

Giang Tân Dực là người mới bất kể tổ đội với ai thì đều có thể phát huy năng lực của mình và đồng đội đến cực hạn, so với hack còn hack hơn.

Cho nên, nếu sau khi tám trận đấu kết thúc, hai đội của CLM đều đủ điều kiện thì chiến đội YEY cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Tính toán như vậy cũng chỉ còn lại hai suất.

MQ chiếm một, chỉ còn lại một.

YEY phải làm chính là bảo đảm mình có thể 100% lấy được suất vốn nên thuộc về chiến đội của mình.

Tuy nhiên, tai nạn luôn đến quá đột ngột:

[QAQ-Bunny đã giết MQ-FFJ bằng lựu đạn!]

[QAQ-LY đã giết MQ-CC bằng súng đột kích!]

Nhìn thấy hai thông báo giết chết này, vô luận là tuyển thủ trên sân hay bình luận viên và khán giả dưới sân, đều không khỏi sửng sốt.

[Chiến đội MQ bị diệt toàn bộ?!] Thỏ Kỷ không dám tin.

[Chúng ta hãy xem phát lại!]

Theo những lời này của A Dịch, hình ảnh trên màn hình lớn lập tức biến thành góc nhìn của Phó Phi Tiệp.

Chỉ thấy hắn với CC hợp lực tiêu diệt một đội, còn chưa kịp tiêm thuốc thì một quả lựu đạn không biết ném từ đâu tới, nổ chết hắn tại chỗ.

CC cũng bị mảnh lựu đạn nổ còn sót chút máu, kịp thời ném một quả bom khói, cố gắng thoát thân.

Nhưng mà, không đợi hắn thoát khỏi phạm vi bao phủ của khói thì Lam Ngạn với Bunny đã xông tới trước mặt hắn rất đột ngột.

Mặc dù trong 10 phát súng của họ có 9 phát bắn lệch, nhưng vốn máu của CC không nhiều lắm, sau khi trúng một phát trực tiếp ngã xuống đất.

Lam Ngạn căn cứ vào thông báo nhắc nhở đoán ra vị trí của hắn, lập tức kết liễu một phát vào hắn, cứ như vậy giết chết.

A Dịch nói xong quá trình này thì bày tỏ quan điểm của mình một chút: [Bây giờ chiến đội QAQ đánh càng ngày càng bỉ ổi nha!]

[Ha ha ha, bỉ ổi!] Thỏ Kỷ bị A Dịch dùng từ chọc cười.

[Đúng vậy, bỉ ổi.] A Dịch khẳng định, [Chiến đội QAQ trước khi Lam Ngạn gia nhập đánh rất mãnh liệt, cả đám đều giống như Run và mèo con, nhìn thấy người thì xông tới, hơn nữa cũng không nhìn ra cả đội có phối hợp gì, đội trưởng thường xuyên bỏ đồng đội một mình chạy trối chết.]

[Nhưng sau khi Lam Ngạn gia nhập, rõ ràng chiến đội này ổn định rất nhiều, lúc nên lên, lúc rút lui cũng không do dự. Bunny là một tuyển thủ rất giỏi, bây giờ đã học được cách chờ đợi thời cơ để đánh lén.]

[Nghe cậu nói như vậy thật đúng!] Thỏ Kỷ nhớ lại một chút rồi nói, [Phong cách của Lam Ngạn cũng thay đổi rất nhiều! Khi cậu ấy ở CLM thì vị trí là một tay bắn tỉa, phải không? Bây giờ có vẻ như thiên về đột kích hơn?]

[Ừm, là như vậy.] A Dịch đáp lại, [Trạng thái hiện tại của Lam Ngạn so với năm trước trượt dốc không ít, nhất là tỷ lệ trúng đạn súng bắn tỉa. Kỹ thuật của cậu ấy với tư cách là một tay bắn tỉa đã tương đối nguy hiểm, nhưng nếu chuyển đổi làm đột kích, lại rất khảo nghiệm tốc độ phản ứng. Tôi cảm thấy cho dù bây giờ cậu ấy chuyển đổi làm đột kích thì cũng không thể một phát ăn ngay, cũng may có Bunny kết liễu cho cậu ấy.]

Thỏ Kỷ: [Làm sao biết hay vậy?]

A Dịch: [Tôi vừa nói rồi, Bunny rất biết cẩu thả, Lam Ngạn chỉ cần cẩu thả với cậu ấy, thời khắc mấu chốt dẫn cậu ấy ra thu đầu người là được.]

Đúng vậy, đây là chiến thuật mà chiến đội QAQ đang sử dụng bây giờ.

Bunny mang theo Lam Ngạn để cẩu thả, Lam Ngạn mang theo Bunny xông lên, hai người phối hợp với nhau hạ gục rồi kết liễu, điều chỉnh tiết tấu của đối phương để tăng cường thực lực tổng thể của họ.

[Thì ra là như thế!] Thỏ Kỷ hiểu, nhưng đồng thời cô cũng sinh ra một nghi ngờ, [Windy của CLM cũng rất biết cẩu thả, tại sao Lam Ngạn và Windy chơi 2vs2 không có hiệu quả này?]

[Có liên quan đến phong cách cá nhân của tuyển thủ.] A Dịch nói, [Cô so sánh 4vs4 của Bunny và Windy sẽ biết, Bunny với tư cách là đội trưởng QAQ vẫn là một tuyển thủ có ý tưởng tương đối, chơi rất chủ động. Cậu ấy gặp phải nguy hiểm, cho dù lấy đồng đội làm lá chắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để mình sống sót. Còn Windy, đội của cậu ấy gặp nguy hiểm, cho dù hy sinh bản thân thì cậu ấy cũng sẽ tìm cách để đồng đội sống sót.]

Dừng một chút, hắn tiếp tục: [Cho nên nói, Bunny và Lam Ngạn chơi 2vs2, bọn họ có thể thống trị trận đấu với nhau. Mà Windy và Lam Ngạn chơi 2vs2, nhất định là toàn bộ quá trình nghe Lam Ngạn —— Không phải tôi nói không tốt, chỉ là phong cách khác nhau, cho nên hiệu quả tổ hợp cũng khác.]

[À...] Thỏ Kỷ làm bộ như nghe hiểu.

Lúc này, Mạc Thần và Văn Khê đã cầm năm đầu người.

Sau đó cách bọn họ không xa, Lightning lấy được đầu người đầu tiên hưng phấn nói: "Oa, chiến đội không tiền thật sự quá khiêm nhường! Cứ như vậy rơi xuống đất thành hòm, chắp tay nhường vị trí thứ tư hả?"

"Thế mà cậu còn có thể dùng thành ngữ?" Sự chú ý của Run thực sự là ở đây.

Lightning trợn mắt: "Này này, cậu có thể tập trung nhiều hơn vào trận đấu không? Chiến đội không tiền kia rơi xuống đất thành hòm! Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có cơ hội lọt vào cuộc đua toàn cầu!"

Run: "Ừ... Huấn luyện viên nói, dù điểm Thunder và Tornado có vượt qua cặp đồ lưu manh thì chúng ta cũng phải ủng hộ họ với tâm lý không thể thăng hạng, nếu không thì..."

"Vèo——" một tiếng, một mũi tên cắm vào gáy Lightning.

Nửa sau của Run: "... Thật sự có thể một đội chúng ta cũng không đủ điều kiện."

"Pằng!" Một tiếng, một viên đạn đã đưa Lightning đến thế giới màu xám trắng xinh đẹp.

[CLM-Momo đã giết YEY-Lighting bằng súng bắn tỉa!]

Lightning: "..."

Run: "Cậu thấy đấy."

"Thấy cái rắm! Đây có phải vấn đề tâm lý không?! Con mẹ nó tôi không làm gì cả!"

Tâm trạng hiện tại của Lightning giống như ngày của chó, hắn chỉ có một "vọng tưởng" tiến vào vòng thi toàn cầu mà thôi, cái gì cũng chưa làm thì đã bị cung không biết bắn từ đâu hạ gục.

Không cần nghĩ cũng biết là Văn Khê làm.

Sau đó căn bản không đợi hắn phản ứng lại thì Mạc Thần đã cho một súng kết liễu hắn.

[Wency và Momo liên tiếp nổ đầu giết chết Lightning!] A Dịch nói xong, gần như là không tự chủ được mà thẳng lưng, [Quá nhanh! Gần như xảy ra trong nháy mắt! Lúc Lightning bị một mũi tên bắn đầu vẫn trong trạng thái chạy, rốt cuộc Wency bắn trúng như thế nào!]

[Run thấy Lightning chết trận, lập tức thay đổi hướng chạy!]

Lúc Thỏ Kỷ nói ra những lời này thì máy quay cắt góc nhìn cho Văn Khê, chỉ thấy cậu đã dùng ống ngắm bắn tỉa ngắm vào Run, mà Run nhận ra có người ngắm mình, chạy hai bước thì xoay góc nhìn, sau đó rung rung đầu làm gì đó, tránh bị nổ đầu.

Nhưng cái này không làm khó được Mạc Thần với Văn Khê.

Mạc Thần: "Anh ngắm trái, em ngắm phải. Đếm ngược 3 giây."

Văn Khê: "OK."

Hai người đếm ngược ba giây, lần tiếp theo Run chuyển góc nhìn, đồng thời bắn một phát ra ngoài!

Văn Khê ngắm vào đầu Run bên trái, Mạc Thần ngắm vào đầu Run bên phải.

Rõ ràng là hai phát súng, lại tổng hợp một tiếng "Chíu".

[Hệ thống] CLM-Wency đã hạ gục YEY-Run bằng súng bắn tỉa!

Nhìn thấy thông báo nhắc nhở, Mạc Thần nhíu mày —— Không nghĩ tới là một súng kia của hắn bắn lệch, lại để Văn Khê hạ gục.

Nếu đã hạ gục thì tiếp theo cũng dễ thôi.

Văn Khê lập tức nhấn phím chuyển vũ khí thành cung, kết liễu một mũi tên về phía Run ngã xuống đất!

[CLM-Wency đã giết YEY-Run bằng cung!]

Đến lúc này, đội 2vs2 của Lightning và Run bị tiêu diệt hoàn toàn, tổng cộng số đầu người trên tay là 2.

Lightning nhìn màn hình đã sớm trở thành một màu xám trắng, bĩu môi, không thể tin được mấy giây trước còn cười nhạo MQ, có hy vọng với việc thăng cấp toàn cầu, sự thật là bọn họ nửa cân tám lạng với MQ.

Run thở dài: "Lại bị huấn luyện viên mắng nữa." Dừng một chút, "Nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Hai người này chơi 2vs2 căn bản không giải quyết được! Bị hai người này nhìn chằm chằm, không tìm thấy vật che chắn thì chỉ có chết."

Lightning... Tôi không muốn nói chuyện.

Sở dĩ bọn họ không tìm chỗ trốn là vì đang chạy ở bên ngoài, chính là muốn cách cặp đồ lưu manh kia càng xa càng tốt, không nghĩ tới ngược lại cho họ cơ hội giết chết mình.

Nhưng với khoảng cách này, vẫn là trạng thái chạy, thế mà một phát đầu tiên có thể nổ đầu, hai người này thật sự biến thái mà!

[Momo và Wency quá tuyệt vời!] Thỏ Kỷ cảm thán nói, [Họ liên thủ quá mạnh, ngắm chỗ nào đánh chỗ đó!]

A Dịch: [Tôi cảm thấy chủ yếu vẫn là Lightning và Run có quá ít kinh nghiệm, hai tuyển thủ này trong các trận đấu năm trước chỉ đánh 1vs1 và 4vs4, chơi 2vs2 phải có cách chơi của 2vs2, không phải kỹ thuật tốt là có thể thắng đến cuối cùng.]

[Đúng vậy.] Thỏ Kỷ bám vào một câu, sau đó nói, [Không nghĩ tới vị trí vòng bo thứ ba vừa mới công bố thì một đội của MQ và YEY đã bị diệt toàn bộ. Bốn chiến đội nào có thể lọt vào top 4? Tôi rất mong chờ!]

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

6/1/2022

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net