Truyen30h.Net

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hôn

Chương 43: Đóng Máy

goboomm

Vu Thiến Văn khá sợ người lạ, đó giờ vốn dĩ cô đều ngồi ở ghế phó lái. Lần này là Nghiêm Tự tự mình đến đón người, tuy trong lòng cô biết Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự từng có quan hệ hợp tác, nhưng cũng không cảm thấy hai người có thể quen thuộc đến mức một bên tự mình đến đón người kia. Cô có hơi sợ ảnh đế, thừa dịp Nghiêm Tự khiêng đồ vào cốp xe, cô đi đến bên cạnh Kha Tây Ninh, lặng lẽ hỏi: "Anh Tây Ninh, em nên ngồi ở đâu đây?"

Kha Tây Ninh nói: "Em cứ ngồi bên cạnh anh đi."

Vu Thiến Văn thở phào nhẹ nhõm.

Kha Tây Ninh nhìn dáng vẻ này của cô, cảm thấy rất thú vị, không khỏi nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

Giọng Vu Thiến Văn nhỏ như muỗi kêu: "Em hơi sợ ảnh đế."

Kha Tây Ninh buồn cười, nhưng cũng không định nói thay Nghiêm Tự vài câu.

Vu Thiến Văn yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn của Nghiêm Tự, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tây Ninh, em có cảm giác ảnh đế dạo này rất thường xuyên đến đây, bảo là trùng hợp thì giả quá rồi. Anh ấy có phải đang theo đuổi anh không?"

Kha Tây Ninh cũng nhìn theo ánh mắt Vu Thiến Văn, Nghiêm Tự đóng cốp xe lại, hơi dựng thẳng sống lưng, tóc mai dính một ít sương lạnh. Anh chính là một cái giá áo di động, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen lớn cùng một đôi giày quân đội, mỗi bước chân đều vô cùng hời hợt.

Nghiêm Tự xoay người đi tới, lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cũng không né tránh, thản nhiên hỏi: "Đoàn phim các anh định lúc nào lên máy bay?"

"Bảy giờ rưỡi sáng mai." Nghiêm Tự thở ra một ngụm khí nóng. Anh tháo bao tay da xuống, lộ ra ngón tay thon dài lại hơi đỏ lên vì lạnh, có chút đắng chát cười nói, "Năm tháng tới phải ở cùng đoàn phim《 Cung đình 》, anh nghĩ dù sao cũng phải qua đây nói lời tạm biệt."

Vừa cất lời, anh lại nói: "Trời lạnh, đừng đứng bên ngoài, vào trong xe đi."

Kha Tây Ninh liền cùng Vu Thiến Văn chui vào xe.

Ngồi vào trong xe ấm áp như xuân, Vu Thiến Văn tìm một thời cơ thích hợp, hơi khom người, xoa mũi nói: "Thầy Nghiêm, chào anh."

"Ừm." Nghiêm Tự nắm chắc tay lái, không yên lòng đáp lại, "Chào cô."

Sau đó anh không nói gì thêm, trong xe rơi vào yên lặng.

Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra, Vu Thiến Văn qua cửa kính xe thấy rõ đã chạy đến gần khách sạn rồi. Cô thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ đó giờ không nghĩ tới khoảng cách ngắn ngủi như thế lại khó qua như vậy.

Nghiêm ảnh đế yên lặng không nói, đây là do có danh tiếng. Nhưng anh Tây Ninh cũng rất không bình thường, nếu là trước kia anh ấy khẳng định sẽ tùy tiện tìm hai câu để phá vỡ bầu không khí này, vì không nói chuyện thì hai bên đều sẽ rất lúng túng. Vu Thiến Văn cảm giác gần đây mọi người đều có gì đó kỳ kỳ quái quái, nhưng cô lại không thể nói rõ nguyên nhân.

Cô hơi ló đầu ra, từ góc độ bên cạnh tò mò liếc nhìn Nghiêm Tự, phát hiện khóe môi anh mím thành một đường, giống như đang gắt gao áp chế điều gì đó.

Hình dáng khách sạn lờ mờ hiện ra trước mắt.

Nghiêm Tự chậm rãi mở miệng: "Mấy ngày nay diễn vẫn thuận lợi chứ? Còn có cảm giác không nhập vai được không?"

"Rất thuận lợi." Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ nói, "Cám ơn anh hôm đó đã chỉ điểm, đề xuất cũng rất đúng, tôi đề cử  với rất nhiều bạn bè trong đoàn phim, bọn họ đều nói nghe xong tâm tình tốt lên rất nhiều."

Nghiêm Tự dừng một lát, hơi trái lương tâm nói: "Vậy thì tốt."

Ánh mắt Vu Thiến Văn lặng lẽ mê mang, trong lòng nói hoá ra Nghiêm ảnh đế và anh Tây Ninh gần đây còn trao đổi về diễn xuất, thảo nào.

Ánh mắt Kha Tây Ninh liếc về phía bao tay Nghiêm Tự đặt ở một bên, cậu đúng là đang nghi ngờ, nhớ rõ Nghiêm Tự trước kia không thích mang bao tay, liền thuận miệng nói: "Bao tay của anh rất đẹp."

"A Kiệt mua." Nghiêm Tự nói.

Trên thực tế sau khi Kha Tây Ninh nói những lời kia ở công viên bên đường, Nghiêm Tự một mình ngồi ở ghế đá công viên rất lâu mới rời đi, hôm đó đêm khuya lạnh buốt, người thì không sao, chỉ là tay lạnh đến bị thương. Diễn viên không chỉ cần mặt đẹp, hình thể và tay cũng thường xuyên phải lộ trên ống kính.

Kha Tây Ninh cũng không truy hỏi, thản nhiên ừm một tiếng.

Cuộc trò chuyện dường như lại đi vào ngõ cụt, xe cũng đã tới nơi.

Kha Tây Ninh đang định xuống xe, Nghiêm Tự lại trầm giọng nói: "Tây Ninh, đợi một lát."

Ngón tay đặt trên khoá cửa xe tạm thời dừng lại.

Nghiêm Tự quay đầu, khách khí nói với Vu Thiến Văn: "Tôi có việc muốn nói với Tây Ninh, mong cô tránh mặt trước một lát, được không?"

Vu Thiến Văn nghi ngờ nhìn về phía Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh gật gật đầu, Vu Thiến Văn ngay lập tức xuống xe như chui vào sương mù, ôm túi đứng dưới tảng cây ngô đồng xa xa.

Rõ ràng đã tắt máy, tay anh vẫn nắm chặt tay lái. Nghiêm Tự cũng không nhìn Kha Tây Ninh, chỉ trầm giọng nói: "Lần này đi thành phố G quay phim. Anh... có thể năm tháng tới không thể đến đây gặp em."

Hoá ra không có gì khác. Kha Tây Ninh quả thật cảm thấy lời này rất buồn cười. Trước kia những ngày còn đàng hoàng bên nhau, Nghiêm Tự bận rộn quay phim, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, lâu hơn năm tháng cũng có rất nhiều. Chung quy hai người đều là người trong giới, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều cũng là chuyện thường.

Trong khoảnh khắc, Nghiêm Tự như hạ quyết định gì đó. Anh cởi bỏ dây an toàn trên người, nhanh chóng đi qua phía Kha Tây Ninh, mở cửa xe nghiêng người chui vào.

Thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên khi Kha Tây Ninh đối mặt với Nghiêm Tự mà cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Nghiêm Tự chỉ mạnh mẽ ôm lấy cậu, cửa xe khép hờ lại, áo khoác trùm sau đầu, hoàn toàn che đi tầm mắt người khác, ngay cả Vu Thiến Văn nhìn qua, cũng cho rằng Nghiêm Tự là đang cởi dây an toàn cho Kha Tây Ninh.

Gió lạnh từ ngoài xe thổi vào, nhưng sau lưng lại là ấm áp.

Ánh mắt Kha Tây Ninh rơi vào trong bóng tối, trong hơi thở đều là mùi hương quen thuộc. Mùi hương này rõ ràng chính là Nghiêm Tự, chỉ là thiếu một chút mùi thuốc lá, người này sợ là đã thật sự cai thuốc rồi.

Cậu theo phản xạ giơ tay, muốn đẩy Nghiêm Tự ra, nhưng mà anh ôm rất chặt, Kha Tây Ninh không dùng lực được, không thể động đậy.

Khoảng cách quá gần, Kha Tây Ninh có thể nghe được tiếng tim đập nặng nề và tiếng hít thở của Nghiêm Tự.

Từng nhịp, từng nhịp.

Kha Tây Ninh có thể cảm giác mày mắt Nghiêm Tự gần trong gang tấc. Cậu đã rất lâu không tiếp xúc gần gũi đến thế với Nghiêm Tự rồi, cậu có chút khó chịu, lại không dám lên tiếng kinh động người qua đường.

Hơi thở Nghiêm Tự rất thấp, đằng sau lại dùng bàn tay mang theo lớp chai mỏng xoa vuốt đầu tóc mềm mại của Kha Tây Ninh, lông mi anh run nhè nhẹ, chạm vào cổ Kha Tây Ninh, làm cậu ngưa ngứa. Anh hình như đang nói chuyện với Kha Tây Ninh, nhưng giọng nhỏ đến nỗi càng giống như là đang thì thào tự nói hơn: "Xin lỗi... Trước kia là anh sai, em không tha thứ cho anh cũng không sao, không thể một lần nữa đón nhận anh cũng không sao."

Trời đã gần tối, trên trần xe chiếu xuống ánh đèn vàng tươi.

Anh dùng tốc độ rất thong thả buông Kha Tây Ninh ra, áo khoác lộ ra một khe hở nhỏ, nửa bên mặt của Nghiêm Tự chìm vào bóng tối, nửa bên mặt được ánh sáng chiếu vào, lúc sáng lúc tối.

Kha Tây Ninh ở nơi ánh sáng ngời ngời, phát hiện người đàn ông trước mặt hốc mắt đỏ bừng.

"Chỉ cần em đừng quên anh."

Vừa cất lời, Nghiêm Tự liền hoàn toàn buông Kha Tây Ninh ra, anh đi về ghế lái, kinh ngạc ngồi ở chỗ đó.

Kha Tây Ninh cũng có chút sững sờ, cậu cúi đầu cởi dây an toàn.

Vu Thiến Văn vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, cô lo lắng cho Kha Tây Ninh, thử đi tới, lại phát hiện không khí của hai người còn không bình thường hơn hồi nãy. Cô nghi ngờ nhìn về phía Kha Tây Ninh, dùng miệng không phát ra tiếng làm một khẩu hình: "Sao vậy ạ?"

Kha Tây Ninh trấn an vỗ vỗ tay Vu Thiến Văn, xoay người lại, trong lòng cậu không hiểu sao có chút khó chịu.

"Nghiêm Tự, tạm biệt."

"..."

Đáp lại cậu là sự yên lặng.

Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn đi về phía khách sạn, tiếp tân vẫn như trước, lễ phép lại đúng mực mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi tối Kha tiên sinh."

Vu Thiến Văn chú ý tới đêm nay Kha Tây Ninh không giống bình thường, mặc dù vẫn cười đáp lại cô ấy, còn gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại hơi giật mình, giống như vẫn chưa hồi phục tinh thần. Chờ bọn họ đi đến cửa thang máy, một bóng người quen thuộc từ phía sảnh lớn đuổi qua.

Vu Thiến Văn vừa nhìn, dĩ nhiên là Thẩm Tân Nam. Sau này cô nhìn lại, nghĩ rằng, anh ấy hẳn đã ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn, chờ hồi lâu.

"Thầy Thẩm?" Vu Thiến Văn trước chào hỏi.

Thẩm Tân Nam gật đầu, nói: "Thiến Văn..."

Cậu lại chần chờ nhìn Kha Tây Ninh: "Anh Tây Ninh, tôi vốn thật sự muốn tới đón anh, nhưng lúc đi đến sảnh lớn, vừa vặn gặp thầy Nghiêm. Anh ấy nói mục đích đến đây, nên tôi tự tiện chủ động nói chuyện anh bị kẹt dưới chân núi..."

Đáng tiếc nói xong cậu lại hối hận, ngồi ở sảnh lớn khách sạn chờ.

Kha Tây Ninh lúc này mới phản ứng lại, thấy Thẩm Tân Nam, anh ừm một tiếng: "Không sao."

Thang máy xuống dưới, Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn đi vào, Thẩm Tân Nam đấu tranh vài giây, lại ngóng trông đi vào theo.

"Nhắc tới Nghiêm ảnh đế." Vu Thiến Văn cảm thán nói, "Bộ phim《 Cung đình 》 này đúng là đã trải qua rất nhiều phong ba.."

"Lúc tôi gặp thầy Nghiêm cũng thuận tiện hỏi anh ấy một chút." Thẩm Tân Nam cũng muốn tìm đề tài, "Anh ấy nói đạo diễn đã quyết định được diễn viên mới. Nếu chụp tạo hình thích hợp, hẳn là sẽ chọn người đó."

Trong lòng Vu Thiến Văn vĩnh viễn nhớ rõ chuyện đoàn phim《 Cung đình 》 tùy tiện đổi Kha Tây Ninh, cô có chút không phục hỏi: "Ai vậy?"

"Không rõ." Thẩm Tân Nam quan sát sắc mặt Kha Tây Ninh, "Thầy Nghiêm chưa nói."

Đi tới cửa phòng.

Kha Tây Ninh đặt thẻ phòng lên cửa, "Tích" một tiếng, cửa phòng mở. Kha Tây Ninh có chút mệt mỏi nói: "Tôi về phòng nghỉ ngơi trước, ngủ ngon."

Vu Thiến Văn: "Ngủ ngon."

Thẩm Tân Nam: "... Ngủ ngon."

Vu Thiến Văn nhìn cửa bị đóng lại, Thẩm Tân Nam đi cùng cô một đoạn, hỏi: "Hôm nay thầy Nghiêm đi đón hai người, có nói gì hay không?"

"Không có." Vu Thiến Văn nói, "Thầy Nghiêm rất nghiêm túc, bọn em đều không quen với anh ấy, dọc đường đi đều không nói lời nào."

Thẩm Tân Nam nghĩ cũng phải thôi, có Vu Thiến Văn ở đó, Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh có thể nói gì chứ.

Vu Thiến Văn hỏi: "Trước đây anh và anh Tây Ninh cãi nhau sao?"

Thẩm Tân Nam vội vàng vẫy tay: "Làm sao có thể? Anh sao lại cãi nhau với anh Tây Ninh?"

"Vậy thì là vì sao?" Vu Thiến Văn hỏi.

Thẩm Tân Nam cười sờ sờ chóp mũi: "Lúc trước anh đi vào ngõ cụt, rối rắm một thời gian rất dài, giờ anh đã nghĩ thông suốt nên không sao rồi."

Lộ Linh lần đầu nhìn thấy ông nội, thì phát hiện ông lão hiền lành này cũng không thích mình. Quả nhiên, trừ bác sĩ tâm lý ra, trên thế giới này sẽ không có ai thích cậu. Cậu nghe trộm được cuộc đối thoại của ông nội và bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý vì muốn ông chấp nhận Lộ Linh, vắt hết óc nói thân thế Lộ Linh đáng thương ra sao.

Giọng điệu ông lão tràn đầy khí phách nện gậy xuống sàn, thở dài nói: "Con đây là yêu hay là đồng cảm, ông thấy chính bản thân con còn chưa hiểu rõ, còn muốn đến khuyên ông."

Trong lòng bác sĩ tâm lý hiểu rõ đương nhiên là yêu, vì nếu không phải là yêu, anh cảm giác bản thân mình đời này chỉ sợ là sẽ không bao giờ hiểu rõ tình yêu rốt cuộc là gì. Nhưng đối với câu hỏi của ông nội, anh lại nói không ra được nguyên nhân. Anh chỉ có thể ấp úng nói: "Đồng cảm hay yêu... Chỉ cần con cảm thấy Lộ Linh là người con muốn nắm tay đi hết cuộc đời là được, cần gì phân biệt rõ ràng như thế?"

Lộ Linh tìm thấy rất nhiều ảnh cũ trong phòng bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý từ khi sinh ra đến cấp ba đều ở căn nhà nhỏ này, cho đến sau khi thi đại học xong, mới hoàn toàn dọn ra ngoài. Mà trong ảnh cũ đa số đều là ảnh của bác sĩ thời cấp ba.

Cậu phát hiện, những tấm ảnh này đều có một điểm giống nhau. Vô luận là ảnh tập thể, hay là ảnh vài người chụp chung, ánh mắt bạn trai cậu không rõ là cố ý hay vô tình lướt về phía một nữ sinh trông có hơi trưởng thành sớm.

Cô gái này đúng là trưởng thành sớm, người khác mặc đồng phục, cô mặc váy và tất chân, lại khoác đồng phục rộng rãi bên ngoài. Người khác cắt ngắn, cột tóc đuôi ngựa, cô lại để tóc xoăn, xen giữa nét quyến rũ và thanh thuần.

Cô gái này, vô cùng đẹp. Nhưng Lộ Linh lại khó có thể dùng cái tâm bình thường để đối đãi với một cô gái vừa xinh đẹp lại hoạt bát như vậy, bởi vì cậu ghen tị với người ta, ghen tị đến phát điên.

Bác sĩ tâm lý phát hiện Lộ Linh đang nhìn mấy tấm ảnh đó, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Lộ Linh chỉ cô gái nọ hỏi: "Đây là ai thế?"

Bác sĩ tâm lý có hơi khác hẳn, anh cười nói: "Đây là bạn nữ anh thích hồi cấp ba."

Sau, Lộ Linh lại phát hiện, cô gái bạn trai thích hồi cấp ba cũng về đây đón giao thừa. Cô vẫn như cũ rất xinh đẹp, hoặc là nói ngày càng đẹp hơn. Cô mặc chiếc sườn xám thanh lịch, vấn búi tóc lỏng, dáng người lồi lõm quyến rũ, đi trên đường thân hình khẽ động, từng bước đi như đặt lên hoa sen.

Bạn trai và cô nàng cùng trò chuyện vui vẻ.

Lộ Linh đóng cửa sổ, tâm tình bình tĩnh lạ thường, cậu suy nghĩ, bác sĩ tâm lý trước kia chưa từng thích đàn ông, lại thích phải cậu. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là đồng cảm sao? Lộ Linh ngày càng cảm giác giữa bọn họ không phải tình yêu. Cậu thừa dịp bác sĩ tâm lý không chú ý, từ nông thôn chạy trốn lên trấn trên, lại đón xe rời đi, từng bước chạy trốn về nhà mình.

Sau khi bác sĩ tâm lý phát hiện, liền lập tức trở về theo, Lộ Linh lại đóng cửa không gặp...

Ngày qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến mùa đông. Mỗi ngày đều có tuyết rơi, tổ đạo cụ không cần dùng nhân công chế tạo hoa tuyết nữa. Nhưng mà tuyết đọng dày, xe nửa bước cũng khó đi, lại là một khảo nghiệm rất lớn đối với tiến độ quay phim.

Đoàn phim《 Nói mê 》 đã quay gần ba tháng.

Giang Dụ Phi mang giày run chân, trên đầu đội chiếc mũ quân đội to, trên người khoác áo khoác quân đội màu xanh phong phú. Trên mũ vương một đống tuyết, hắn không hề để ý kéo mũ trên đầu xuống, gạt tuyết đọng bên trong ra ngoài, lại đội lên lần nữa.

Trạng thái của diễn viên chính càng ngày càng tốt, cảnh cuối cùng, Giang Dụ Phi chỉ đứng xem như một khán giả, liền cảm giác kích động lòng người.

Cảnh cuối cùng kết thúc, Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam vẫn chậm chạp chưa hồi phục tinh thần, vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

"Tốt! Qua! Qua!!!" Mấy tháng ngắn ngủi này, Giang Dụ Phi đúng là mệt chết tim.

Hắn hưng phấn đến nỗi trực tiếp đứng lên, xốc mũ lên ném xuống tuyết. Một đống nhân viên làm theo tháo mũ trên đầu xuống, quăng tới quăng lui. Còn có mấy nhân viên kích động đến vây lại thành đoàn, ném hai vị diễn viên chính lên giữa không trung.

Tim Kha Tây Ninh cũng nảy lên.

May mắn không xảy ra chuyện gì, chỉ là một đám đàn ông vui vẻ quá do kết thúc công việc thôi.

Giang Dụ Phi vỗ tay một trận, nói: "Để chúc mừng đóng máy, tôi mời mọi người ăn đồ nướng!"

Một đám người mặt bị lạnh đến đỏ bừng, mũi cũng hồng, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, kêu: "Cuối cùng cũng không cần ăn cơm hộp khó nuốt kia rồi —— đạo diễn rốt cuộc cũng hào phóng —— "

Thẩm Tân Nam yên lặng đi đến bên cạnh Kha Tây Ninh, hỏi: "Anh đi không?"

Một khắc đóng máy đó, trong lòng Kha Tây Ninh cũng dâng trào nỗi kích động. Mấy năm nay, anh rõ ràng quay rất nhiều phim, lại chỉ có《 Nói mê 》 cho anh loại cảm giác này, rất giống như rốt cuộc đã nuôi con lớn thành tài vậy.

Kha Tây Ninh nói: "Chắc là sẽ đi."

"Vậy được." Thẩm Tân Nam nhỏ giọng nói, "Tôi có quà chia tay cho anh."

Trải qua một khoảng thời gian sống chung, Thẩm Tân Nam và Kha Tây Ninh hình như đã khôi phục khung cảnh bên nhau trước kia, nhưng Kha Tây Ninh vẫn cảm giác giữa hai người vẫn tồn tại ngăn cách, hơn nữa khó có thể mất đi.

Ở tiệc đóng máy.

Giang Dụ Phi say đến mức rối tinh rối mù, hắn lảo đảo đứng dậy, kính phần lớn người ở đó một vòng. Kha Tây Ninh không thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng thật sự rất kém, sau khi được Giang Dụ Phi sảng khoái cho phép, chỉ vẻn vẹn uống một ngụm nhỏ, mặt đỏ, nhưng không có say.

Một đám người cùng hát "Hảo hán ca".

Thẩm Tân Nam cũng có hơi say, nhưng cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo, trong tiếng ồn ào của đám đông, đào trong túi áo ra một hộp nhỏ màu đỏ đô.

Cậu hắc hắc hắc cười, mở hộp ra trước mặt Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh nhìn thấy bên trong chiếc hộp bằng vải nhung là một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ. Anh không có nghiên cứu sâu với xa xỉ phẩm, có thể phân rõ được đâu là đồng hồ giá trị, hoàn toàn là bởi vì cái mấy năm trước Nghiêm Tự đeo, chính là cái Thẩm Tân Nam đưa.

Thẩm Tân Nam vẫn là học sinh, trong nhà cũng không giàu có, tiền lương《 Nói mê 》 tạm thời cũng chưa đưa. Lễ vật quý trọng như vậy, quả thực là ngoại khả năng kinh tế của cậu.

Sau khi đóng máy, muốn tặng quà cho diễn viên mình thích, cũng là chuyện thông thường.

Nhưng Kha Tây Ninh không nghĩ tới Thẩm Tân Nam sẽ đưa quà sang như vậy, anh chuẩn bị cho Thẩm Tân Nam một quyển sách về cách nâng cao kỹ năng diễn xuất. Kha Tây Ninh trước kia học diễn, đã xem quyển sách này rồi chậm rãi học, anh hỏi thăm qua bộ sách học viện điện ảnh chuyên dùng không phải cuốn này, mới buông lỏng tâm tình đi mua, tính sẽ đưa cho Thẩm Tân Nam.

Nhưng đồng hồ và một quyển sách, không nói chuyện khác, nhìn từ giá tiền thôi, đã hoàn toàn không nằm trên cùng một hàng ngang rồi.

Thẩm Tân Nam thấy Kha Tây Ninh không vui vẻ, đâm ra có chút buồn rầu, thật cẩn thận hỏi: "Anh không vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net