Truyen30h.Net

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hôn

Chương 99: Chột Dạ

goboomm

Biên kịch vội vàng túm đại một nhân viên, kéo người nọ qua một bên, nhỏ giọng phân phó: "Cậu đi chuẩn bị một lều trại mới."

Nhân viên há hốc mồm: "Làm sao vậy? Sắp có lãnh đạo tới sao?"

"Cũng không phải lãnh đạo." Biên kịch cũng nghĩ không ra nhân vật nọ sao lại đến chương trình vào lúc này, cô vò đầu bứt tai giải thích, "Cậu biết Nghiêm Tự không? Là anh ấy muốn đến đây."

Nhân viên tiếp tục há hốc mồm: "Ảnh đế? Anh ta liên quan gì đến chương trình chúng ta?"

Đây cũng đúng là chuyện khiến biên kịch buồn bực.

Nghiêm Tự chẳng dính dáng gì đến chương trình bọn họ, bởi dù có lôi kéo lăn xả thế nào thì cũng trèo không tới một nhân vật tầm cỡ như anh. Biên kịch liền cân nhắc biến cố có phải xuất phát từ một ngôi sao nào đó trong chương trình của họ không. Mấy chuyện như thăm ban, ở giới giải trí không tính là chuyện lạ, ảnh đế có lẽ đang yêu ngầm với một vị khách mời nào đó. Nơi đất khách lúc nào cũng gian nan, ảnh đế không nhịn được nên đến đây thăm ban cũng bình thường thôi, không biết đối tượng của anh là vị khách mời nào.

Chương trình này có độ khó nhất định và mức độ nguy hiểm, cho nên có rất ít khách mời nữ, tổng cộng cũng chỉ có hai thành viên nữ, một trong số đó là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, năm ngoái mới kết hôn sinh con, hôn nhân gia đình vô cùng viên mãn, chương trình này là lần trở lại đầu tiên của cô sau khi sinh con.

Một người khác là một tiểu hoa vừa mới vào nghề, trên mặt đều là collagen, tràn đầy sức sống, thanh xuân bức người. Cô nàng tuy trông yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, tham gia chương trình như này lại không khóc không nháo, rất dễ lấy thiện cảm.

Chẳng lẽ là cô ấy?

Biên kịch vừa tò mò vừa nghi hoặc nhìn về phía tiểu hoa, chỉ thấy cô nàng nhảy nhót tung tăng chạy đến bên cạnh tiền bối nữ, một tiếng hai tiếng "chị ơi", cả người ngọt ngào, lại mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, tựa như một cây kẹo bông gòn di động vậy.

Kẹo bông gòn đáng yêu thì đáng yêu, nhưng có phải tuổi cách biệt quá lớn rồi không.

Có khi nào lại là nam không nhỉ? Cũng có thể không phải là người yêu, mà là chơi quy tắc?

Hoặc có thể ảnh đế đến đây đơn thuần chỉ là vì công việc, là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

Biên kịch nghi tới nghi lui, nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra, thật đúng là đoán ra được Kha Tây Ninh. Nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu phủ định.

Một chuyện không thể tưởng tượng nổi, sẽ dẫn đến vô số suy đoán.

Kha Tây Ninh cũng cảm thấy lần này Nghiêm Tự hành động có hơi bất cẩn. Nhưng lại không thể trách anh, dù sao cũng do cậu không đem điện thoại theo trên người, ba bốn tiếng vẫn chưa trả lời, chẳng trách Nghiêm Tự trực tiếp gọi cho biên kịch bên này.

A Kiệt ở gần đó yên lặng bảo vệ Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh bảo cậu qua: "Lão đại của cậu có tìm cậu không?"

"Có." A Kiệt nói thẳng không kiêng dè, "Anh ấy nhắn tin cho tôi, hỏi nơi anh ở."

Kha Tây Ninh cảm thấy kỳ lạ: "Vậy cậu không nói cho anh ấy biết tôi ở đâu sao?"

"Tôi không trả lời." A Kiệt giải thích, "Anh từng nói không cần nói cho anh ấy biết anh đang ở đâu."

Kha Tây Ninh đúng là đã từng nói như vậy. Vốn dĩ chương trình《 Thử thách bản thân 》có mức độ nguy hiểm khá cao, cậu không muốn nói cho Nghiêm Tự, sợ anh biết rồi sẽ lo lắng, cho nên đã dặn dò A Kiệt như vậy.

Nhưng Nghiêm Tự ngàn dặm xa xôi chạy tới, Kha Tây Ninh sao có thể vì không để anh lo lắng, lại không nói cho anh mình đang ở đâu chứ.

Dù sao thì...... Cậu cũng rất nhớ anh.

Kha Tây Ninh dở khóc dở cười nói: "Lão đại cậu có lẽ bị cậu làm tức chết rồi."

A Kiệt có chút hoảng loạn: "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Cậu không sai." Kha Tây Ninh cười nói, "Chỉ là cậu biết Nghiêm Tự đã đến thành phố C chưa?"
A Kiệt bị tin tức này làm cho kinh ngạc hồi lâu.

Cậu nghẹn một hơi, thật lâu sau mới cất lời: "Không biết, lão đại chỉ hỏi tôi khách sạn anh ở ở đâu, còn lại không nói gì khác cả."

Đoàn phim dựng lều trại mới thật sự rất mau. Biên kịch còn đang nghĩ ngợi rốt cuộc là trận gió nào thổi vị nọ đến đây.

Kha Tây Ninh ngồi bên cạnh chờ Nghiêm Tự.

Đợi tầm nửa tiếng, cậu liền ngồi không yên. Cái địa phương này quá hẻo lánh, Kha Tây Ninh không chắc định vị có thể tìm ra không. Cậu hồi hộp đứng ngồi không yên, ngay cả Vu Lôi cũng cảm thấy không bình thường, vỗ vai Kha Tây Ninh cười ha hả hỏi: "Bị bạn gái giận à?"

Kha Tây Ninh nói: "Cháu không có bạn gái."

Vu Lôi ra vẻ phiền muộn mà nói: "Không có bạn gái mới khoẻ, nhà tôi có ba người phụ nữ, mỗi ngày đều như một vở kịch."

Ba người phụ nữ trong nhà Vu Lôi, có lẽ chính là mẹ ông, vợ ông và một cô công chúa nhỏ. Vu Lôi tuy nói như vậy, nhưng biểu cảm lại vô cùng ngọt ngào.

Kha Tây Ninh ngồi không được, đi đến một chỗ yên lặng trong rừng cây nhỏ gọi cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự có vẻ đang lái xe, cho nên mới khuya rồi vẫn dùng tai nghe bluetooth.

"...... Anh xuống máy bay rồi à?" Kha Tây Ninh rối rắm hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu hỏi có lệ.

"Xuống rồi." Nghiêm Tự trầm ổn nói, "Không chỉ xuống không thôi, có lẽ sắp đến chỗ của bọn em rồi đấy."

Kha Tây Ninh: "......"

"Anh biết hết rồi?" Kha Tây Ninh buồn bực nói, "Em không phải cố ý gạt anh."

"Anh biết." Nghiêm Tự nói, "Nếu em cố tình giấu anh, sẽ không nói việc quay chương trình ở thành phố C cho anh." Anh không gọi điện thoại cho Kha Tây Ninh được, bèn đổi sang hỏi A Kiệt, kết quả A Kiệt cũng không chịu nói. Cũng may gần đây gameshow đang quay ở thành phố C cũng chỉ có《 Thử thách bản thân 》, chỉ là trên mạng tạm thời không có địa điểm ghi hình cụ thể.

Nhưng biên kịch lại dễ liên hệ ghê.

Nghiêm Tự tự mình liên lạc với biên kịch của《 Thử thách bản thân 》, hỏi ra nơi ở trước mắt của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh có hơi chột dạ: "Em sợ anh lo lắng."

"Lo lắng cái gì?" Nghiêm Tự cố tình nói, "Lo lắng tín hiệu ở khách sạn em che chắn quá ghê sao?"

Kha Tây Ninh: "......"

Lời nói dối vụng về bị vạch trần, cậu không khỏi thấy hơi bực, nhưng lại không thật sự giận Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự yên lặng một lát, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Kha Tây Ninh nghi hoặc nói: "Anh xin lỗi cái gì?"

"Anh quá nóng nảy." Nghiêm Tự nói, "Em và A Kiệt đều không trả lời tin nhắn của anh, anh còn tưởng rằng có chuyện gì, nên tự tiện tìm đến chương trình."

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, với việc này Kha Tây Ninh thật ra cũng không để ý đến thế, nhưng cậu lại nói: "Đúng vậy, như này thì quan hệ của anh và em sẽ bị một đám người không liên quan biết rồi."

Nghiêm Tự thật sự thấy áy náy, anh nhỏ giọng nói: "Không sao, người trong giới cả mà."

Đúng là những người làm chương trình biết thì cũng không có gì, giống như giữa bọn họ lúc nào cũng có quan hệ hợp tác, biết chút gì đó cũng sẽ đều giữ kín, dù sao thì đây cũng là quy củ trong giới.

Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp nhân viên cố tình tiết lộ.

Cho nên cũng cần phải có chuẩn bị, khá là phiền toái, dù sao thì người biết càng nhiều, khả năng bị tiết lộ cũng càng cao hơn, trong giới có không ít người không hiểu chuyện.

Hai người yên lặng trong chốc lát.

Nghiêm Tự đột nhiên hỏi: "Chương trình bọn em còn mời ai vậy?"

Kha Tây Ninh không che giấu gì, nói ra mấy cái tên, nói đến ba chữ "Thẩm Tân Nam", rõ ràng hơi thở Nghiêm Tự có dừng lại trong giây lát.

"Xem ra lần này anh tới là đúng rồi." Nghiêm Tự nói.

Kha Tây Ninh dở khóc dở cười: "Em và cậu ta thật sự không có gì, sao anh lại không tin chứ?"

"Anh tin." Nghiêm Tự nói.

Nhưng anh và Kha Tây Ninh phải mất một khoảng thời gian quá dài để có thể ở bên nhau lần nữa, nên vì thế Nghiêm Tự cực kỳ quý trọng, Thẩm Tân Nam đã từng là đối thủ cạnh tranh của anh, sự tồn tại của cậu ta tựa như một thứ gì đó xát vào trong tim.

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát rồi cúp máy.

Mặt trời lặn xuống đằng tây, chương trình đã kết thúc ghi hình. Kha Tây Ninh vẫn đang ngồi chờ người, Vu Lôi vốn ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng lên thấp thỏm đi tới đi lui, cuối cùng thở dài.

Kha Tây Ninh nghi hoặc nói: "Anh làm sao vậy?"

"Nghiêm Tự thế mà lại muốn tới đây đấy ." Vu Lôi lo lắng sốt ruột nói.

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu chột dạ làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi: "Ảnh đế đến đây làm gì?"

"Ai biết đâu." Nhắc tới điểm này, Vu Lôi thực sự cũng không thể nghĩ ra, "Vừa rồi cậu ấy nhắn tin, nói là đến thăm tôi. Cậu nói tôi làm sao tin cho nổi?"

Kha Tây Ninh không đoán được Nghiêm Tự hỏi danh sách khách mời là có tác dụng như này.

"Sao thế, trước kia anh cũng quen Nghiêm Tự sao?" Kha Tây Ninh nỗ lực khống chế biểu cảm.

"Có quen." Vu Lôi xua xua tay nói, "Nhưng cũng không tính là thân đến mức này đâu, cùng hợp tác trong vài bộ phim, ngoài đời thật lại không có tiếp xúc gì. Tôi thật không nghĩ tới cậu ấy bỗng nhiên nói đến chỗ này thăm tôi, còn bảo muốn tới thương lượng chuyện hợp tác. Hợp tác thì liên hệ qua điện thoại là được, ai dám làm phiền người như cậu ấy tự mình đến đây chứ?"

Chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, biểu cảm của Vu Lôi biến động với biên độ cực đại, mỗi lần chớp mắt là đổi sang một cái meme kinh điển. Quả nhiên là một lão làng trong show thực tế, rất biết cách phóng đại mọi thứ để gây tiếng cười.

Kha Tây Ninh nhịn không được cười một chút, rồi lại giả vờ nghiêm túc nói: "Nhiều khi là tới thăm anh thật đấy, nếu không anh ấy ngàn dặm xa xôi đến đây để làm gì?"

"Gặp tiểu tình nhân của cậu ta đó. Cái gì mà tìm tôi hợp tác, phỏng chừng chính là lấy cớ để quang minh chính đại tới thăm ban thôi." Vu Lôi vỗ đùi, vẻ mặt hiếu kỳ, "Lúc ấy đóng phim trong đoàn, có bao nhiêu mỹ nữ soái ca dòm ngó cậu ta, còn cậu ta đến mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Tôi đã nghĩ thấy không đúng rồi, một người đàn ông độc thân sao có thể không có nhu cầu được. Theo tôi đoán ấy, cậu ta khẳng định có tình nhân ngầm, cho nên đối với hoa cỏ dại này kia không thèm hứng thú thôi."

Tính cách của Vu Lôi tuy rằng ba hoa, nhưng lại được không trượt phát nào.

Kha Tây Ninh có hơi chột dạ.

Vu Lôi ra vẻ thần bí chớp chớp mắt: "Thầy Kha, dù có chuyện gì anh cũng không được nói ra ngoài đâu đấy."

Kha Tây Ninh nỗ lực làm Vu Lôi yên tâm, cậu nói: "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, có điều tôi cảm thấy anh nói không đúng lắm. Bên này chỉ có hai khách mời nữ, trong đó một người đã kết hôn, người còn lại vẫn còn nhỏ tuổi. Tôi thật sự cảm thấy không phải như anh đoán đâu."

"Cũng không nhất định là khách mời nữ mà, cũng có khả năng là nhân viên công tác ở đây." Vu Lôi ra vẻ hiểu rõ, lại nói, "Hơn nữa tôi đoán cậu ấy là gay, nhiều khi coi trọng mấy khách mời nam tiểu thịt tươi đó."

Kha Tây Ninh đang chột dạ uống nước, vừa nghe câu này xong, nước trong miệng thiếu chút nữa phun ra.

Vu Lôi thở dài nói: "Nhưng cậu đừng có mà kỳ thị gay nhé, hôn nhân đồng tính được hợp pháp gần mười năm rồi đấy."

"Không kỳ thị, không kỳ thị." Kha Tây Ninh nói.

"Có điều tôi cũng chỉ suy đoán thôi." Vu Lôi nói, "Cậu đừng có tưởng là nội tình mà tiết lộ ra đấy nhé."

Kha Tây Ninh gật đầu như trống bỏi, cậu kiệt lực biểu đạt lập trường của mình: "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."

"Tôi tin cậu." Vu Lôi cười nói, "Cậu vừa nhìn là biết người tốt."

Kha Tây Ninh bị phát thẻ người tốt yên lặng quay đầu tiếp tục uống nước.

Cảm giác chột dạ này, đại khái đã gần mười năm cậu chưa gặp lại, thật giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống phập phồng, suýt chút nữa nhịn không được nói ra luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net