Truyen30h.Net

Dam My Hoan Duong Cong Ky

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 55

Hai người một thú ở bên trong thạch động nghỉ ngơi cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau, liền đứng dậy chuẩn bị xong xuôi tiếp tục xuất phát ——

Không biết có phải là do họ hiểu nhau ăn ý hay không, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh cho rằng, bọn họ không nên ở trên đường lưu lại quá lâu, phải nhanh một chút trở lại tiểu sơn thôn, bằng không...... Nếu không sẽ như thế nào, bọn họ cũng không biết, thế nhưng có một loại cảm giác, thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi, nhanh hơn chút nữa.

Kỵ Hành thú luôn luôn lười biếng cũng bị người khế ước cảm hóa tâm tình, một đường vắt chân lên cổ chạy rất là sung sướng, gần như là muốn đi cả một chặng đường dài ngàn dặm.

Từ hướng tây đến hướng đông, Kỵ Hành thú tận hết sức lực nhanh chóng chạy nhanh, bọn họ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đã trở lại Bình Thành, so với lúc trước đi cùng Bỉ Nặc tiết kiệm thời gian đến một nửa.

Bình Thành vẫn đối với bọn họ lúc rời đi cũng không có gì khác biệt quá lớn, phi thường náo nhiệt, trên đường mọi người đi lại, nối liền không dứt.

Thường Cảnh không kịp nhìn, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, như người hiếu kỳ nhìn thấy bảo vật...... Cứ một đường đi như vậy bọn họ trước tiên tìm một khách điếm ở trọ.

Tìm được chỗ nghỉ ngơi tại địa phương này, Thường Cảnh trở về phòng sau đó liền ngã xuống giường không muốn dậy, mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm, tuy rằng đều ngồi trên người Bony, thế nhưng y cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tổng kết lại một câu, chính là thân thể trạch nam không thể chịu đựng nổi.

Tự động tự giác để đầu cọ lên cái giường mềm mại, Thường Cảnh cảm nhận cơn buồn ngủ bắt đầu lũ lượt đến...... Ưm, buồn ngủ quá đi. Đôi mắt chớp chớp, sau đó tốc độ chớp càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng vang lên —— Thường Cảnh ngủ rồi.

Thiên Dịch nhìn vợ mình nửa điểm hình tượng cũng không có nằm ở trên giường tư thế hình chữ đại đã chìm vào giấc ngủ, khẽ cười đi tới trước giường, cúi đầu tỉ mỉ nhìn giống cái Nhân tộc bất tri bất giác đã ở chung sắp gần một năm.

—— đây là chính vợ mà cậu đã mua được!

Thiên Dịch khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú lộ ra nụ cười ngu ngơ, cậu vươn tay ở trên bụng Thường Cảnh chọt chọt, có thể cảm nhận chỗ đó vô cùng mềm mại, nhếch miệng, biểu hiện tâm tình mình hiện giờ rất sung sướng.

Lộp cộp lộp cộp, cộp cộp cộp ——

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, đánh gãy Thiên Dịch nhìn chằm chằm vợ mình ngủ ngon đến nỗi còn ngáy khò khò.

Lông mày hơi nhíu, Thiên Dịch vươn tay biến ra tấm màng mỏng trong suốt, đem người đang ngủ trên giường ngăn cách với bên ngoài, lại đưa tay đem tư thế vợ mình sắp xếp thành bộ dáng ngủ say tự nhiên, rồi đắp chăn lên, lúc này mới đi ra cửa phòng, dự định nhìn ra bên ngoài xem sao.

Ở ngoài cửa.

Phong Lâm chắp tay, đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững, "Xác định đang ở bên trong?"

Đứng ở trước mặt hắn thuộc hạ Long Lâm cung kính trả lời: "Dạ đúng, Phong Lâm đại nhân, người của thuộc hạ tận mắt thấy Tinh Linh trẻ tuổi dẫn theo giống cái Nhân tộc kia tiến vào khách điếm này."

"Ừ," Phong Lâm mệnh lệnh đám Tinh Linh cường tráng phía sau, "Các ngươi đều lui về phía sau một chút, không cần xông tới chúng ta chỉ muốn mời khách mời."

"Dạ!" Ngẩng cao đầu chỉnh tề trả lời, tiếp đó là tiếng nhịp bước lui về phía sau.

Nhìn thủ hạ mình đã lùi tới một khoảng cách an toàn, lúc này Phong Lâm mới chỉnh lại vạt áo, sau đó vẻ mặt hờ hững gõ lên cửa phòng ——

Vừa đúng lúc này, cửa từ bên trong mở ra, Thiên Dịch khuôn mặt tinh xảo hiện ra.

Phong Lâm nhìn Tinh Linh trẻ tuổi gần trong gang tấc, khụ một tiếng, lập tức lùi về sau một bước, tầm mắt dừng ở trên người Thiên Dịch đánh giá trên dưới, nói: "Ngươi chính là Tinh Linh đã dẫn theo giống cái Nhân tộc?"

Thiên Dịch không hề trả lời Phong Lâm, mà là nhìn lướt qua Tinh Linh trước mặt, trong lòng đánh giá sự chênh lệch giữa đối phương cùng mình, phát hiện chính mình so với đối phương vẫn còn yếu, liền có chút buồn bực.

"Các ngươi là ai?" Thiên Dịch đáy mắt đầy cảnh giác.

Long Lâm trừng mắt nhìn Thiên Dịch, tựa hồ như muốn nói cái Tinh Linh vị thành niên này đúng là không có mắt, lớn giọng trách móc nói: "Chúng ta là người Phụng Linh Đường, vị này chính là Đường chủ Phụng Linh Đường."

"Ồ." Nghe vậy, Thiên Dịch chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.

Thật may mắn chính là lúc vợ mình ngủ say cậu đã dùng hương liệu có thành phần an thần rải đầy vào phòng, nên lúc này mới không bị đánh thức.

"Ngươi!" Long Lâm nổi giận, hắn sùng bái nhất chính là Tinh Linh Hoàng, mà Đường chủ Phụng Linh Đường đương nhiên là người mà hắn sùng bái thứ hai, nhưng Thiên Dịch này lại không mặn không nhạt đáp lại, thật sự khiến hắn không thể không tức giận, vừa muốn tiếp tục nói gì đó, thế nhưng đã bị chính người lãnh đạo trực tiếp liếc mắt nhìn, liền ngoan ngoãn lui trở về.

"Long Lâm." Phong Lâm mở miệng, âm thanh bình thản, hắn đỏ mặt tía tai nhìn thuộc hạ mình, đem tầm mắt một lần nữa nhìn trên người Tinh Linh trẻ tuổi cao bằng hắn.

"Cái vị giống cái Nhân tộc ở cùng ngươi kia hiện tại có ở bên trong không? Có thể mời y ra đây chúng ta cùng nhau bàn chuyện?" Thái độ Phong Lâm cũng còn xem như là hữu hảo, lễ nghi làm đúng nơi đúng lúc.

Chỉ có điều, Thiên Dịch cũng không có tâm tình xem trọng Phong Lâm, trong mắt cậu vẫn chứa đầy cảnh giác nhìn đối phương, không nói một lời.

"......"

"......"

Một lúc sau, Phong Lâm cũng không muốn mang mặt nạ ngụy trang thêm nữa, trực tiếp xé ra, đem ý tưởng chân thật nhất của mình bại lộ trước mặt Thiên Dịch.

"Ngươi ngăn không được chúng ta." Phong Lâm nhìn Thiên Dịch, từng câu từng chữ nói.

"Ta sẽ làm được." Thiên Dịch âm thanh rất bình thản, dường như đang đối mặt với chính mình, không phải là kẻ địch mạnh hơn mình gấp đôi.

"Ngươi không thắng được ta." Phong Lâm võ đoán nói, "Cho dù ngươi thắng được ta, ngươi cũng không thể nào mang theo tên giống cái thoát khỏi nhiều nhân thủ an toàn mà rời đi."

"Không thử một lần, ngươi làm sao có thể võ đoán như vậy?" Thiên Dịch thái độ rất kiên định.

Phong Lâm nhìn về phía Thiên Dịch ánh mắt lộ ra tán thưởng: "Tuy rằng ngươi còn vị thành niên, thế nhưng ta khâm phục dũng khí cùng ý chí của ngươi."

Thiên Dịch ngay ở trước mặt Phong Lâm, gọi ra Kỵ Hành thú Bony, kêu nó đi bảo vệ Thường Cảnh ngủ say.

"Kỵ Hành thú?" Phong Lâm nhướng mày.

Thiên Dịch không trả lời hắn, mà là sau khi Kỵ Hành thú xuất hiện, nhấc chân lên, đi ra cửa, sau khi đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhìn Phong Lâm một chút, lời ít mà ý nhiều: "Đi bên ngoài."

Gật gật đầu, Phong Lâm đồng ý, có điều hắn liếc mắt nhìn vị trí cửa phòng, trong ánh mắt, có chút ý vị thâm trường.

......

Phía trước khách điếm rất trống trải, Phong Lâm kêu gọi các thuộc hạ Tinh Linh chủ động tạo thành một vòng tròn, ngăn cách đám người bên ngoài bởi vì hiếu kỳ mà ánh mắt ngó dáo dác vào đây, ở bên trong vòng tròn, Thiên Dịch cùng Phong Lâm đứng đối diện nhau.

"Nếu như ngươi thua, ta sẽ mang tên giống cái kia đi."

"Cho dù thua, ta cũng không để cho ngươi dẫn Tiểu Cảnh đi." Thiên Dịch ánh mắt rất kiên định, cậu không nắm chắc mấy phần có thể thắng, thế nhưng khi nãy, cũng đã nói cho Kỵ Hành thú, nếu như trong vòng nửa canh giờ mà cậu không thể quay trở lại, phải mang Thường Cảnh rời đi ngay.

Mệnh lệnh của người khế ước phận làm khế ước thú là phải nghe, thế là nó đồng ý.

Chính bởi vì có Kỵ Hành thú, nên Thiên Dịch mới yên tâm cùng Phong Lâm đi xuống dưới đây.

Cả hai người đều không ai động, mà là nhìn kỹ đối phương, thế nhưng chỉ cần đối phương xuất thủ trước, như vậy tuyệt đối sẽ không phải là người dễ dàng thắng thế.

Im lặng.

Mãi cho đến khi Thiên Dịch cảm nhận được một cơn gió thổi qua, tay cậu liền ngưng tụ phong hệ linh lực, dẫn đầu ra tay công kích.

Phong Lâm thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy rằng năng lực vừa đủ, thế nhưng tính nhẫn nại vẫn không được. Giơ lên cánh tay, Phong Lâm dễ dàng hóa giải phong hệ linh lực mạnh mẽ kia.

Thiên Dịch đương nhiên biết rõ chính mình không thể dễ dàng đánh bại Phong Lâm, ngược lại, đối phương nếu như muốn đánh bại chính cậu, không cần dùng quá nhiều tinh lực, vì thế cậu chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Sau khi công kích bằng phong hệ linh lực, Thiên Dịch biến ra kiếm ánh sáng, nhanh chóng nhảy tới hướng về phía Phong Lâm, đem tốc độ tăng đến mức cao nhất, thế nhưng ở trong mắt Phong Lâm, động tác này cứ như thước phim quay chậm vậy, đỡ được kiếm ánh sáng, dễ như trở bàn tay.

Lần công kích thứ hai bị ngăn lại, Thiên Dịch vẫn không hề từ bỏ, tiếp đó là làn sóng công kích lần thứ ba.

Phong Lâm rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng nở chút ý cười, đây không phải là xem thường Thiên Dịch, mà là đối với tri kỷ nhung nhớ, thế thì đã sao, bọn họ bất luận có làm sao cũng không có cách nào trở thành bằng hữu, khả năng duy nhất, chỉ có thể là, mối quan hệ thù địch.

Lần công kích thứ ba, Thiên Dịch vẫn thất bại.

Lui về vị trí ban đầu, Thiên Dịch ánh mắt vẫn rất bình thản, không bởi vì ba lần công kích thất bại mà tỏ ra lo lắng căng thẳng, cậu tay cầm kiếm ánh sáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tinh Linh cường đại chỉ cách mình khoảng trăm mét.

Phong Lâm đối đầu ánh mắt Thiên Dịch, thở dài một hơi, hắn vẫn chưa hề từ bỏ dùng phương pháp ôn hòa nhất muốn dẫn theo Thường Cảnh —— chính là phải thuyết phục Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt.

"Ngươi còn chưa thành niên, giống cái có nhiều như vậy, tội gì phải chuyên tâm với tên kia làm gì?"

"Bởi vì trên thế giới, cũng không còn Tiểu Cảnh thứ hai."

Thiên Dịch như một tảng đá cứng rắn, bất luận Phong Lâm nói cái gì, dùng sức mạnh hay ôn hòa, vẫn là mềm không được cứng không xong chết sống không hé miệng.

Sự kiên nhẫn đến cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ.

Thế là, Phong Lâm thu lại dáng vẻ bình thản, cả người đứng thẳng, ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chăm chú vào Thiên Dịch như nhìn một đối thủ đang sánh vai cùng hắn.

"Nếu đã như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình."

Hắn giết không chết Thiên Dịch, thế nhưng có thể đánh tan linh lực Thiên Dịch —— Tinh Linh năng lực cường đại có thể đánh bay đi linh lực thân thể của Tinh Linh yếu hơn mình, đối với Địa Quốc xem trọng cường giả vi tôn mà nói, Tinh Linh mất đi linh lực, sẽ giống như Nhân tộc bình thường không có sự khác biệt nào, thậm chí còn kém hơn so với giống đực Nhân tộc, bởi vì tướng mạo Tinh Linh, một chút tộc nhân có sở thích quái dị sẽ đối với Tinh Linh mất đi linh lực làm những chuyện ghê tởm, những thứ này đều có tồn tại.

Phong Lâm thật sự không muốn Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt biến thành dáng vẻ như vậy, thế nhưng chính mình đã dùng mọi cách khuyên bảo nhưng đối phương vẫn thờ ơ không động lòng, như vậy hắn chỉ có thể không hạ thủ lưu tình.

Dù sao, chủ nhân của hắn là Tinh Linh Hoàng, đối với hắn mà nói, mệnh lệnh Tinh Linh Hoàng là quan trọng nhất.

Đối với những câu lúc trước Phong Lâm nói, Thiên Dịch như nước đổ đầu vịt, thế nhưng khi nghe câu này, cậu nghe rất rõ, cậu biết rằng Tinh Linh cường đại trước mặt, đã bắt đầu nghiêm túc rồi.

Thiên Dịch ánh mắt sáng lên.

Cậu cũng sùng bái người cường đại, đương nhiên, đối với Phong Lâm trong nháy mắt thay đổi tư thế, tâm càng cảm giác gấp mười lần.

Phong Lâm sau khi nói, liền di chuyển, trong tay hắn cũng cầm kiếm ánh sáng, cả người đều lộ ra luồng khí thế mạnh mẽ, ép tới nỗi Thiên Dịch có chút khó chịu.

"Kế tiếp, chính là đến phiên ta công kích, Tinh Linh trẻ tuổi, đỡ lấy chiêu thứ nhất của ta." Dứt lời, bóng người Phong Lâm đi tới trước mặt Thiên Dịch, chém nhát kiếm đầu tiên.

Thiên Dịch tròng mắt màu lục sắc thấy đường kiếm của hắn vung đến, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dưới chân bước hụt, miễn cưỡng mới tránh thoát được chiêu thứ nhất, thế nhưng kế tiếp, lưỡi kiếm càng nhanh hơn, tốc độ nhanh đến nỗi, Thiên Dịch mới vừa phản ứng lại, kiếm kia đã đến trước ngực mình......

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net