Truyen30h.Net

[Đam Mỹ - HOÀN] Dưỡng Công Ký

Chương 62 (PN - HẾT)

shinyami13

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 62: [Phiên ngoại: Thiên Dịch Thường Cảnh]

Từ sau khi cây thế giới khôi phục, Địa Quốc cũng bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, rõ ràng nhất chính là những rừng cây cối, càng ngày càng rậm rạp xanh biếc...... Bốn mùa đã trở về đúng trật tự của nó.

Bầu chọn Tinh Linh Hoàng trước đó không lâu liền mở ra, Du Lâm bởi vì năng lực không đủ nên không thể giành thắng lợi chức Tinh Linh Hoàng năm nay liền bị mất chức, sau khi Du Lâm rời khỏi, Phụng Linh Đường Đường chủ Phong Lâm cũng tự động xin từ chức rời đi. Chỉ có thể nói, tham thì thâm, Du Lâm muốn có vật quý nhưng cuối cùng cũng không giữ được, đây cũng coi như là báo ứng mà lão phải tiếp nhận vậy.

Có điều đây cũng không phải là điều mà bọn Thiên Dịch quan tâm, bởi vì đối với bọn họ nó không có quan hệ gì hết.

Khụ khụ, nếu đã nói như vậy, còn lời nào để nói đây.

Thường Cảnh từ sau khi tỉnh lại, mỗi ngày cứ phải tiếp nhận Thiên Dịch ở bên tai mình không ngừng lải nhải, đa số nội dung đều là Bạch Tử đã thành hôn cùng với Chi Bằng còn có cả Bỉ Nặc cùng Tuần Thuyền.

Muốn hỏi vì sao?

Còn không phải bởi vì hai phu phu kia đã dựng dục có con sao, hơn nữa dễ thương lại đáng yêu, lúc trước Thường Cảnh còn chưa tỉnh lại họ có đến thăm và mang đến đây, kết quả Thiên Dịch nhớ mãi không quên, thời thời khắc khắc đem lời trong lòng áp đảo vợ mình đòi bạch bạch bạch sinh ra tiểu bảo bối đáng yêu, chính là...... Do Thường Cảnh vừa mới tỉnh lại trong giấc ngủ say nên không thể nói ra được, cũng cần phải có thời gian khôi phục chứ.

Trong khoảng thời gian này, đối với Thiên Dịch quả là quá khó khăn.

Vợ ở bên cạnh mình, mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt mỉm cười cùng nghe được những lời nói ôn hòa, nhưng mà...... Trọng điểm là, chỉ có thể xem không thể ăn!

Hắn đã thành niên, hơn nữa từ bốn năm trước đã thành niên!

Thiên Dịch trẻ tuổi đáng thương đang trong giai đoạn huyết khí phương cương, trải qua bốn năm kiếp sống bi kịch, khi vợ mình tỉnh lại, muốn làm chuyện đó càng thêm bi kịch hơn.

Đáng giận chính là, tên Bạch Tử gia hỏa kia còn thường xuyên chạy đến trước mặt hắn soát độ tồn tại, đương nhiên thuận tiện còn lôi kéo bầu bạn hắn một bên tú ân ái một bên trào phúng hắn...... Thiên Dịch cảm thấy, hắn có nên suy xét đến việc không muốn đồng ý hỗ trợ trị liệu giọng nói cho Chi Bằng?

Vuốt cằm, Thiên Dịch nghiêm túc xuy sét.

Thường Cảnh tỉnh lại đã hơn một tháng, y đã hoàn toàn khôi phục, có thể chạy nhảy âm thanh nói chuyện có thể cất cao ngẩng đầu hát những bài có âm điệu cao đến F5...... Nói ngắn gọn, chính là Thường Cảnh đã khôi phục phi thường tốt, hơn nữa lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện, trên người y so với những người khác cái gì mà linh lực chữa trị rồi mùi hương quỷ dị đã không còn...... Tuy rằng họa mi vẫn còn nhỏ như vậy, thân thể còn yếu ớt, da dẻ so với lúc trước mịn màng đến nỗi không khoa học, có điều đây cũng không phải là điều y rối rắm cho lắm.

Có điều Thường Cảnh cũng biết, cây thế giới không thu hồi thể chất mình, chỉ là đem những thứ không thuộc về y thu hồi lại...... Nói cách khác, nếu cùng Thiên Dịch làm chuyện bạch bạch bạch, linh lực Thiên Dịch vẫn như cũ có thể tăng cao, vì thế, Thường Cảnh kỳ thật còn có thể làm vậy ư?

......

Dưới sự đốc thúc của Hào Dịch cùng Bony, Thường Cảnh cuối cùng cũng chịu đồng ý gả cho Thiên Dịch, có điều cũng phải dựa theo phương thức làm nghi lễ.

Bony cùng Hào Dịch thoáng nhìn nhau, sau đó hậm hực đồng ý, có trời mới biết mỗi ngày bên tai bọn họ đều phải bị Thiên Dịch tra tấn không ngừng nói đi nói lại, nó khó chịu đến cỡ nào...... Dù sao chuyện thành hôn cũng không phải là hai người bọn họ, đồng ý thì đã sao? Chỉ cần không tiếp tục thừa nhận thì cuộc tra tấn này mới kết thúc.

Nếu đồng ý, Thường Cảnh liền căn cứ vào ấn tượng của mình, đơn giản hình dung ra hôn lễ cổ đại có từ thời xa xưa của Trung Quốc, có điều y vẫn chưa chân chính nhìn qua hôn lễ cổ đại diễn ra như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa vào lý luận tri thức do chính mình biên soạn ra...... Có điều, nhìn mình bố trí hôn lễ không sai biệt lắm, Thường Cảnh cảm thấy thật hài lòng.

—— cho chính mình một like thật lớn, bởi vì thật sự quá thông minh.

Nếu Thường Cảnh đã đáp ứng, Hào Dịch liền nhanh như chớp tính toán chọn một ngày đại cát đại lợi, buổi hôn lễ này sẽ dự định trực tiếp trong ba ngày sau.

Đối với việc này, Thường Cảnh chỉ có thể: "......"

Đối với Thiên Dịch mà nói, có sự bất đồng hẳn ra, hắn tâm tâm niệm niệm chờ chỉ trong vòng ba ngày vợ mình sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp, cũng có thể làm một chút sự tình, còn có thể quang minh chính đại tú ân ái, sau đó sinh ra mấy tiểu bảo bảo đáng yêu...... Ngẫm nghĩ lại cảm thấy đây chính là sinh hoạt càng ngày càng tốt đẹp càng ngày càng hài hòa.

Thiên Dịch cảm thấy mỹ mãn nên mấy ngày nay đi đường tâm trạng như bay trên mây.

Mà Thường Cảnh bỗng nhiên nhớ tới chính mình ngày nọ vô tình nhìn đến chỗ ấy của Thiên Dịch, cái kia cùng với của mình kích cỡ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp hơn nữa so với người thường cũng không cùng một cấp độ, chỉ cảm thấy cả người không ổn chút nào.

Có điều mặc kệ nói như thế nào, trước sau gì cũng tới, thời gian trôi qua quả nhiên quá chậm, một ngày vẫn có 24 giờ, ban ngày trôi qua buổi tối lại đến.

Bởi vì Hào Dịch ghét bỏ quy trình rườm rà nên cuối cùng không còn cách nào khác, Thường Cảnh đành thỏa hiệp, dứt khoát đem một đống lễ tiết không cần thiết bỏ bớt, cuối cùng chỉ còn lại bái thiên địa và đưa vào động phòng...... Khóe miệng co giật.

Thường Cảnh mặc một thân hỉ phục nhìn Thiên Dịch bên cạnh cùng y cũng bận hỉ phục màu đỏ giống nhau, thế là, khóe miệng nở nụ cười.

Thôi kệ vậy, cứ như vậy thì tốt rồi, dù sao y cũng thích Thiên Dịch không phải sao?

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng...... Nghi thức hôn lễ Trung Quốc cổ xưa kỳ dị này đối với ở nơi xa lạ quả nhiên không có bất luận cảm giác kỳ quái nào, ngược lại thật bình thản cũng thật tự nhiên.

Đáng tiếc duy nhất chính là hai người cha của Thiên Dịch không có trở về, nhưng Thường Cảnh cũng biết rõ, con trai đã trưởng thành, những bậc trưởng bối đã làm cha sẽ không quản bọn họ nữa, tương lai phía trước phải do chính mình bước đi.

Vì thế, thời điểm bọn họ nhị bái cao đường, bái chính là cây thế giới, cũng chính là tín ngưỡng trong bộ tộc Tinh Linh.

Buổi lễ kết thúc, Hào Dịch cũng tới xem lễ cùng phu phu Bạch Tử với phu phu Bỉ Nặc đều cùng nhau rời đi, bọn họ đem không gian để lại cho đôi tân nhân này, họ đã trải qua thời gian trắc trở, hôm nay xuân về hoa nở, cuối cùng kết thành bầu bạn, bọn họ sẽ cùng nhau nắm tay vĩnh sinh.

Đứng ở bên trong tân phòng trang điểm, Thường Cảnh đánh giá, càng xem, càng cảm thấy cảm động...... Hôn lễ Tinh Linh tộc không phải là như vậy, nhưng Thiên Dịch lại vì y, đáp ứng hết mọi điều kiện hoang đường như vậy.

"Thiên Dịch, cảm ơn anh." Thường Cảnh cảm thấy mình chỉ biết nói nhiều nhất đó chính là xin lỗi và cảm ơn, trừ bỏ những câu này ra y cũng không có cách nào biểu đạt ra tình cảm của mình.

Thiên Dịch mỉm cười, đứng ở trước mặt người phía trước, từ sau lưng vươn tay ôm chặt vợ mình, cúi đầu, ở bên tai y nhẹ nhàng nói: "Tiểu Cảnh."

"Hả?"

"Rốt cuộc ta đã biến em trở thành vợ của ta."

"......" Thường Cảnh mặt ngắc ngứ, nhưng trong lòng lại rất cảm động, thân thể y thả lỏng hướng về phía sau dựa vào, dựa sát vào lòng ngực đối phương, lúc lắc nhẹ đầu, "Đúng là ngốc mà."

"He he," Thiên Dịch cười như đứa ngốc, "Ngốc càng tốt, chí ít ra Tiểu Cảnh đã trở thành vợ ta."

Thường Cảnh xoay người, ngẩng đầu nhìn Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt, chậm rãi chớp chớp mắt, "Thiên Dịch về sau chúng ta mãi bên nhau nhé."

"Ừ, chúng ta phải ký kết khế ước sinh tử, có như vậy ta mới có thể luôn cùng Tiểu Cảnh ở bên nhau thật lâu thật lâu thật lâu về sau." Thiên Dịch nói xong, một tay kết ấn nhẹ nhàng điểm lên trán, một dấu vết hiện ra nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Cùng lúc đó Thiên Dịch cúi đầu duỗi đầu lưỡi hôn lên miệng Thường Cảnh, đẩy ra đôi môi vợ trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng bắt lấy đầu lưỡi đối phương cắn một cái, huyết dịch hai người dung hợp lẫn nhau, giống như nhân sinh sau này sẽ luôn tồn tại như vậy.

Sau khi ký kết khế ước hoàn thành, Thiên Dịch buông người trong lòng ngực ra, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười sủng nịch cùng thật chờ mong, nhẹ giọng nói: "Tiểu Cảnh...... Ta muốn cùng em làm chuyện sinh bảo bảo."

Thường Cảnh: "......"

Mặt ngay lập tức liền đỏ bừng, Thường Cảnh xoắn xuýt, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cái người đứng trước mặt cứ luôn dùng ánh mắt đơn thuần nói chuyện khiến người mặt đỏ tim đập.

Đột nhiên bị bế lên, Thường Cảnh hốt hoảng kêu lên tiếng, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ Thiên Dịch, y trừng mắt nhìn Thiên Dịch, có chút giận dữ: "Tự dưng anh đột nhiên bế em lên, làm em sợ đó."

"Ha ha." Đáp lại Thường Cảnh, chính là Thiên Dịch ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu.

"......"

Thân thể được đặt xuống trên giường mềm mại, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch rút đi quần áo mình lúc sau từ từ đi tới chỗ mình, ánh mắt nhìn sang nơi khác, rất là ngượng ngùng...... Lại nhìn thấy bên ngoài sáng trưng, rất muốn che mặt, ban ngày lại dám làm chuyện tuyên dâm.

Thân thể tứ chi bị Thiên Dịch gắt gao dây dưa, Thường Cảnh ngẩng đầu, tiếp nhận nụ hôn ôn nhu từ người kia, thời điểm hôn đến chỗ sâu nhất, y đưa tay ôm lấy đầu Thiên Dịch nỗ lực đáp lại nụ hôn triền miên này.

Thường Cảnh nhắm mắt lại, lông mi dài mỏng nhẹ nhàng rung động, chuyển sang góc độ khác, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người môi răng hòa vào nhau, một ít chất lỏng không kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy xuống, gương mặt trắng nõn cũng nổi lên một màu hồng nhạt...... Thiên Dịch đã rõ, vợ mình đã động tình.

Thiên Dịch nhìn vợ mình bị hôn đến nỗi có chút ý loạn tình mê, buông ra hai đôi môi dính sát vào nhau, môi nóng rực dọc theo gương mặt Thường Cảnh di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn, một đường hôn đến ngực y.

Thường Cảnh nằm ở trên giường như bị người lột ra một lớp da mới, đều là những bộ phận còn rất tươi, Thiên Dịch trầm mê nhìn trước mặt hắn bộ ngực thập phần bạc nhược, tay khống chế không được xoa lên lớp da vừa mới tiếp xúc không khí kia, rất nhanh khi bàn tay kia sờ lên, khiến Thường Cảnh tê dại từ một đường kéo dài đến tận đốt sống lưng, nổi lên cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái.

Môi cùng ngón tay Thiên Dịch xẹt qua từng điểm trong thân thể, đều khiến Thường Cảnh cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cả người Thường Cảnh như được ngâm vào trong nước, sảng khoái không gì sánh kịp.

Chưa bao giờ trải qua quá trình này, thân hình ngây ngô làm sao có thể chịu được Thiên Dịch đụng chạm đây? Rất nhanh, jj nhỏ bé kia không ngừng ở trước bụng Thiên Dịch dựng lên, trực tiếp đỉnh vào bụng Thiên Dịch ma sát.

Bàn tay hơi lạnh vươn tới chạm vào jj của mình, dường như có sờ thế nào cũng không đủ...... Thường Cảnh khó chịu muốn khép hai chân lại, nhưng bị Thiên Dịch phát hiện liền tách mở hai chân ra.

Tình dục thiêu đốt, Thường Cảnh thân thể trắng nõn cũng bắt đầu nổi lên màu hồng phấn.

Cái tay kia từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng chuyển động từ trên xuống dưới chạm qua tiểu jj đang dựng lên, lại đi tới phía sau địa phương thần bí cấm kỵ kia.

"Tiểu Cảnh...... Tiểu Cảnh......" Thiên Dịch nhẫn nhịn rất vất vả, nhưng hắn biết, việc này không thể sốt ruột, phải thật cẩn thận, bằng không giống cái khi thừa nhận sẽ rất khó chịu.

Thiên Dịch cắn răng, chậm rãi khai thác địa phương chặt chẽ, đầu tiên ngón tay ở bên ngoài xoay một vòng, một tay vòng đến phía trước cầm lấy tiểu jj, trong khoảng thời gian ngắn hai chỗ đồng thời bị kích thích, Thường Cảnh rên một tiếng, hai mắt mông lung mê mang bỗng nhiên mở thật lớn.

"Tiểu Cảnh, thả lỏng......" Thiên Dịch cẩn thận hôn lên vợ mình nằm dưới thân, giọng nói thật ôn nhu.

"Ư......" Thường Cảnh khó chịu vặn vẹo eo, ráng cố gắng nghe được giọng Thiên Dịch, thả lỏng thân thể mình.

Địa phương phía sau vốn không thể tiếp nhận bị Thiên Dịch cắm ngón tay vào, tuy rằng không đau nhưng có chút khó chịu...... Biết người ở phía trên mình nhẫn nhịn rất thống khổ, Thường Cảnh cắn chặt răng, nỗ lực nâng đầu mình lên tiến đến bên môi Thiên Dịch hôn, "Lại đây......"

Nghe vậy, Thiên Dịch cả người sục sôi, tiếp sau đó là nụ hôn rất mềm nhẹ dừng trên môi Thường Cảnh, mà cái tay ở phía sau kia, đã bắt đầu chậm rãi gia tăng hai ngón.

Phía trước tiểu jj đã đạt tới điểm cực hạn, Thường Cảnh như một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, chỗ ấy chưa bao giờ phát tiết qua liền phun trào chất lỏng máu trắng sền sệt.

Sau khi phát tiết, Thường Cảnh há miệng thở dốc từng hơi, lòng ngực đơn bạc phập phồng, khiến cho hai đầu vú vốn dĩ bình thường kia đột nhiên sưng lên nhìn rất đáng thương.

Thường Cảnh duỗi đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc, ánh mắt mê mang nhìn Thiên Dịch phía trên nhẫn nhịn đến khổ sở, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng nói: "Thiên Dịch, đừng nhịn nữa...... Tiến vào đi."

Nói xong lời này, Thường Cảnh cảm thấy quá xấu hổ, giơ lên cánh tay chặn đi hai mắt mình, có chút giận dỗi không muốn nhìn người có khuôn mặt đẹp trai phía bên trên.

Thiên Dịch nhìn, mỉm cười.

Thừa dịp vợ mình vẫn chưa qua cơn sóng tình, Thiên Dịch tăng thêm ngón tay thứ ba, khuếch trương đủ rồi, Thiên Dịch đem hai chân vợ mình vòng qua eo mình, nhẹ giọng như đang dỗ một đứa trẻ nói: "Ta muốn đi vào......"

Thường Cảnh: "......" Không cần phải nói ra những lời như vậy đâu!! Thường Cảnh cảm thấy mặt mình nhất định đã đỏ lên như mông khỉ.

Tuy rằng Thường Cảnh không nói gì, nhưng hai chân hơi co lại chính là minh chứng, ngay lập tức ánh mắt Thiên Dịch tối sầm lại, đem chính lời nói nhắm ngay địa phương đã khuếch trương thật lâu kia, động thân một cái liền tiến vào.

"A......" Thường Cảnh phản xạ tính thét to một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cho dù trước đó, đã làm tiền diễm rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này quả thật vẫn rất đau.

"Tiểu Cảnh...... Đau thì cứ lên tiếng đi." Thiên Dịch tuy rằng đau lòng, nhưng hắn biết, giống cái lần đầu tiên làm chuyện này đều sẽ bị đau, tuy rằng hắn đau lòng nhưng không vì vậy mà động tác dừng lại, mà là dứt khoát kiên quyết tiếp tục duy trì động tác tiến nhập, thẳng đến khi chính mình hoàn toàn không còn dung nạp nổi thì thôi.

Một bên nhẹ nhàng hôn từ môi dần dần xuống đến mặt rồi đến cổ, một tay khác nắm lấy tiểu jj vợ mình, an ủi nó.

Vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, Thiên Dịch chờ Thường Cảnh hoàn toàn thích ứng, mới bắt đầu đao to búa lớn đâm đến nỗi khiến trong miệng Thường Cảnh chỉ có thể phun ra tiếng rên rỉ mơ hồ bất định.

Thường Cảnh như một chiếc thuyền, ở trên mặt nước gợn sóng dập dềnh trôi nổi, nhưng phải xác thật nó rất là sảng khoái, y híp mắt, đánh giá Tinh Linh trẻ tuổi trên người, lúc lắc mông đáp lại động tác Thiên Dịch.

......

Dưới ban ngày ban mặt, trong một ngôi nhà ở thôn Tinh Linh, quanh quẩn tiếng thở dốc không gián đoạn cùng bất chợt có tiếng rên rỉ phát ra, mặt trời treo cao ở tận chân trời, phải đỏ bừng cả gương mặt.

Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, bọn họ thật hạnh phúc.

Ai nói, không phải đâu?

......

Hết phiên ngoại Thiên Dịch Thường Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net