Truyen30h.Net

Dam My Jaian X Nobita Kinh Can Anh Yeu Em

-Doraemon!!!!!Cứu tớ với!!!!!
Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng từ bãi đất trống.Chắc chắn là Nobita rồi...
Cậu ta là người cực ngốc,luôn khiến cho Doraemon không an tâm!
Đặt chong chóng tre lên đầu,Doraemon lao một mạch đến bãi đất trống gần nhà.
Lại là cậu ta,Jaian!!!!
Tên lòi rốn đáng ghét này luôn bắt nạt Nobita của cậu,khiến cậu mệt mỏi.
-Jaian!!!!Tránh xa Nobita ra!!!!!!!!!-Doraemon hét lớn,cậu mệt mỏi lắm rồi.
-Gra!!!!Mất hứng quá đi!!!-Jaian gằng giọng.
Chẳng là cậu vừa bị mẹ mắng cho một trận tơi bời nên mới đi tìm người để trút giận.Không may Nobita lại đang đi dạo gần đó nên mới bị "tẩn" vô cớ như vậy.
Jaian tức giận nhìn xuống Nobita,thấy mặt mày cậu trầy xước,mắt ngấn lệ,chợt trong lòng dấy lên những cảm xúc kì lạ.
-Đi đi!-Cậu lạnh nhạt quay mặt đi,cố tránh ánh mắt ấy.
-Đi...?-Nobita hỏi lại,trong đời cậu chưa bao giờ thấy Jaian như này.
-Đi mau!!!-Jaian hét lên.
Nobita nhanh chóng đứng dậy,phủi phủi quần rồi bỏ chạy,không quên kéo theo Doraemon.
Jaian quay lưng lại,cảm giác có chút không vui.
...
-A!Nhẹ thôi!-Nobita kêu lên khi Doraemon lấy bông gòn chấm lên khuôn mặt đầy vết xước của cậu.
-Cậu tệ quá,sao không đánh cho nó mấy phát?-Doraemon vừa chấm vừa tức giúp Nobita.Đàn ông con trai kiểu gì vậy?!
-Chịu...-Nobita cười khổ.Nếu đánh được cậu đã đánh lâu rồi!
-Cháu chào bác!-Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của con gái khiến Nobita chạy vụt ra ngoài.
-Shizuka!!!-Cậu vui vẻ hét lên,mọi đau đớn dường như biến mất.
-Chào cậu!Mặt cậu sao vậy?-Shizuka lo lắng hỏi,cô rất có cảm tình với cậu bạn ngốc nghếch này.
-À!Không sao...-Nobita gãi gãi đầu.Không lẽ lại bảo cậu bị Jaian đánh?
-Lại là Jaian phải không?Cậu ta thật quá đáng!
-À...ờ...
-Cậu vào đây tớ băng bó cho!
-Ukm...
Nobita mặt đỏ hồng,cậu thích cô bạn này lâu rồi.
-Tớ ra ngoài một lát nhé!Shizuka băng bó cho Nobita giúp tớ!-Doraemon vui vẻ ra ngoài,cậu tự hiểu mình ở đây cũng chỉ bằng thừa.
...
-Cho cô một hộp cá ngừ và một chai tương ớt đi cháu!...Cháu!
Một người phụ nữ đang đến mua hàng nhà Jaian,nhưng khổ nỗi cậu cứ đứng đơ như trời trồng.
-CHÁU!!!-Người phụ nữ tức giận hét to,cô đã đứng đây hơn 15 phút.
-A!Vâng!-Jaian vội vàng,nhưng lại khựng lại.
-Cô ơi...Cô muốn mua gì ạ...?-Cậu gãi gãi đầu hỏi lại,miệng nở nụ cười trừ.
-Khỏi đi!-Cô ấy giận dữ bỏ đi.
Từ sáng đến giờ đã hơn mười mấy vị khách bỏ đi mà tâm trạng không vui vẻ.
Chuyện là từ lúc nhìn thấy khuôn mặt đó của Nobita,cậu cứ thấy xốn xang trong lòng,chẳng muốn làm gì cả.
-Jaian!-Tiếng kêu của ai đó vang vọng trước cửa tiệm.Nobita...
-Hả?-Jaian đi ra,miệng nở một nụ cười nhưng cũng chẳng giữ được lâu.
"Shizuka?!"
Nobita đang nắm tay Shizuka.Nắm tay,là nắm tay đó!
-Cậu có muốn đi...
-Không!
Không đợi Nobita hỏi xong,Jaian đã vội ngắt lời.
Tự nhiên cậu thấy mình thật lạ,sao lại tức giận như vậy nhỉ?
Định quay ra xin lỗi nhưng Nobita và Shizuka đã đi mất hút.Cậu chợt cảm thấy có chút mất mát.
Quay trở lại với công việc.Nhưng bạn biết rồi đấy,nó chả ra gì đâu!
...
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net