Truyen30h.Net

[Đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 27: Phụ huynh

DennyMocNhi2

Bạch Dương Vĩ đi bên cạnh Sở Hoà, bàn tay của y nắm chặt lấy vai của Sở Hoà khuyên nhủ.

"Anh biết là em xót con trai, nhưng dù gì mình đánh phụ huynh thì không hay đâu. Hơn nữa nếu cảm thấy trường học không bảo vệ được Sở Khiết thì chúng ta mang con ra nước ngoài cho thằng bé tiếp nhận môi trường mới xem sao. Còn nếu phụ huynh bên kia không biết cách cư xử thích cãi nhau thì chúng ta gọi bà nội của Sở Khiết lên cãi tay đôi với họ. Em quên rằng bà nội Sở Khiết chuyên gia cãi nhau sao?"

Sở Hoà thật ra trong lòng ấm ức vụ của con trai cưng, cậu không thể nói được cho nên chỉ có thể múa tay chân với đám người bình thường kia hiểu. Nhưng đôi khi bọn họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu đã chạm đến giới hạn của cậu khiến cậu động thủ.

Còn nếu hai vợ chồng bọn họ cãi nhau thua thật, cứ gọi mẹ chồng lên là giải quyết được hết. Còn nhớ chuyện năm xưa hai người yêu nhau bị mẹ chồng cấm cản, lúc đó bao nhiêu lời khó nghe cũng được mẹ chồng phun ra như lời bài hát...

Hai vợ chồng nhà họ Bạch cứ như thế sóng vai nhau đi đến phòng hiệu trưởng. Đặc biệt là do áp lực từ Bạch Dương Vĩ mang lại, đến cả phụ huynh cùng cô bé đã gây ra hoạ kia cũng phải run sợ.

Trong lần gặp nói chuyện này, may mắn là không có xảy ra ẩu đả gì đến từ phía phụ huynh. Cô bé kia cũng hoảng sợ biết điều ngoan ngoãn xin lỗi Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà về hành động sai trái của mình, cha của cô bé cũng nói chuyện rất lịch sự, không hề bênh vực con gái. Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Hoặc có lẽ cha của cô bé kia biết, gia thế nhà họ Bạch nếu động vào thì phải trả giá.

Cô bé kia bị đình chỉ học một tuần, lúc hiệu trưởng tiễn vợ chồng Bạch Dương Vĩ ra về, Dương Vĩ vẫn cười vui vẻ nhưng lời nói lại khiến người khác biết được rằng trong chuyện này anh không hề đùa giỡn.

"Nhà trường là nơi giáo dục học sinh, không phải là nơi đào tạo ra lưu manh. Một lần thì có thể là do học sinh, nhưng nếu có lần thứ hai phải khiến tôi gặp mặt phụ huynh khác về vấn đề bạo lực học đường thì nguyên nhân là do nhà trường cùng giáo viên không tận tâm với nghề. Đến lúc đó, bao nhiêu tài trợ tôi cũng sẽ thu hồi hết. Tôi cũng sẽ rút hồ sơ đưa con trai tôi sang nước ngoài học"

Câu nói vừa thốt ra đã khẳng định được sự giàu có của gia đình nhà họ Bạch, đồng thời đám học sinh đi ngang qua cũng nghe được. Cứ thế bọn họ truyền tai nhau, sự việc Bạch Sở Khiết bị bắt nạt, thầy hiệu trưởng bị gia đình Bạch Dương Vĩ làm cho tái mặt được lan đi một cách chóng mặt. Kể từ ngày hôm đó, cũng chẳng còn ai dám bắt nạt cậu...

Nhưng chuyện như thế này, đúng lí Sở Khiết nên tâm sự với hai ba ba sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng mà bé con Sở Khiết bây giờ làm gì còn tâm tư để quản chuyện bạn bè bắt nạt hay không? Ngồi trong lớp học, tâm tình cậu đều đặt hết trên người Trần Duật Đằng rồi.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bạch Sở Khiết thu dọn sách vở, đợi cho học sinh thưa thớt dần mới nhìn lén lút nhìn ra cửa sổ.

Đã năm phút trôi qua, Trần Duật Đằng vẫn chưa đến. Bé con nôn nóng gặp người yêu cứ nhìn xung quanh, đợi chờ hình bóng ai kia xuất hiện.

"Cục cưng!"

Đến khi lớp học sắp không còn một bóng người thì Trần Duật Đằng xuất hiện, trên tay hắn cầm một hộp cơm đứng trước cửa lớn gọi Bạch Sở Khiết.

Nhìn người yêu ưu tú đến đón mình, tiếng trống trong lồng ngực của cậu vang lên liên tục. Bao nhiêu phiền muộn tan biến, hai má cậu ửng đỏ vui vẻ chạy ra.

Trần Duật Đằng vừa thấy cậu tiến đến liền nhéo má nói.

"Anh xin lỗi, đợi anh có lâu không? Vữa nãy người làm không thể vào trường được nên anh phải tự mình xuống lấy thức ăn"

Nhìn trên trán hắn vẫn còn vài giọt mồ hôi, hơi thở lại gấp gáp. Bạch Sở Khiết đau lòng nói nhỏ.

"Để ngày mai em làm cơm mang đi, sau này anh không cần cực khổ như vậy nữa."

Lúc nói chuyện, Bạch Sở Khiết rất hay cúi đầu, chưa kể giọng nói cũng rất nhỏ. Nhìn cậu giống như con thỏ cần được bảo vệ.

Trần Duật Đằng nhìn xung quanh không còn ai, hắn nhanh chóng hôn lên má cậu một cái. Vẻ mặt hết sức cưng chiều Sở Khiết nói.

"Người yêu anh đáng yêu quá! Thật muốn ôm em mà! Mới có vài tiết không gặp đã nhớ em rồi"

———*****———

Không phải do trò cá độ chắc mấy bà quên luôn truyện này truyện ngược, ông Trần Duật Đằng sẽ thành tên bạn trai trong mơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net