Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Mười năm như mộng

Chap 17: Lời hứa một đời

Yeu_nuong

Khi ta nhắm mắt, ta nhớ đến rất nhiều viễn tưởng. Ta cảm thấy thân thể dần nhẹ bẫng, giống như khi ta chìm vào trong biển sâu, cảm nhận từng đợt sóng đón lấy ta, ru ta vào giấc ngủ. Ý thức của ta trôi đi rất xa, giống như đã ngao du một vòng trên trái đất này.

Khi ta còn là một con cá nhỏ, ta sinh ra đã cô độc. Không người thân, không bạn bè. Ta nằm yên trong vỏ sò của ta mà ngắm nhìn thế giới. Sau dần, ta cũng quen.

Sống một mình không có gì không tốt cả, ta sẽ vòng qua đám rêu, ta sẽ tìm kiếm một chút việc mà ta cho là thú vị. Sau đó, ta gặp Tô Việt.

Hắn bị tộc nhân hắt hủi, ta có gặng hỏi nhưng Tô Việt không nói. Ta đoán là bởi vì Tô Việt bị trọc, nhưng vấn đề này liên quan đến thẩm mỹ, cũng liên quan đến tự trọng của Tô Việt nên ta không dám hỏi thẳng.

Có Tô Việt ta cũng đỡ buồn hơn, hắn giúp ta sưu tầm thoại bản, kể cho ta nghe một vài chuyện thú vị ở bên ngoài.

Sau rồi, ta dần hình dung về thế giới ấy, ta nhìn thấy trong thoại bản, tình lữ nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau. Có lẽ như vậy thì sẽ không còn lạnh, cũng không còn cô độc nữa.

Ta rời khỏi thế giới của ta, rời khỏi nơi an toàn nhưng tăm tối, tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo. Có lẽ, cũng đáng để thử nhỉ.

Ta cứ thế mà bước về phía ánh sáng không quay đầu, dù biết ánh sáng đó sẽ thiêu đốt làn da của ta, tổn thương đôi mắt của ta, rút cạn sinh lực trên người ta. Chỉ vì nó quá ấm áp, quá thu hút.

Cuối cùng, trong đôi mắt ta phản chiếu hình ảnh của Cố Thanh Huyền, hắn dang tay về phía ta, mỉm cười với ta.

Ta mở choàng mắt.

Ánh sáng ban mai chiếu vào trong mắt ta. Ta có chút khó tiếp nhận, hơi nhíu mày che lại ánh sáng kia. Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã, có người nắm lấy tay ta, kích động gọi tên ta.

- A Bạc, ngươi tỉnh rồi!

Như thể vừa trải qua một giấc mơ bất tận. Ta chưa định hình được mình còn đang mơ hay đã tỉnh, ta chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt. Tròng mắt của Cố Thanh Huyền trũng sâu, nhuốm đầy mệt mỏi. Một vài sợi tóc mai phất phơ bên má, môi khô nứt nẻ, thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều. Thậm chí trông hắn còn giống người bệnh nặng hơn cả ta. Thấy ta tỉnh dậy, hai mắt Cố Thanh Huyền sáng lên.

- Ngươi còn không tỉnh, ta sẽ phát điên mất.

Hắn cúi người ôm lấy ta, cơ thể Cố Thanh Huyền run rẩy, hắn thế mà lại gục trên hõm vai ta, khóc như một đứa trẻ. Ta xoa tóc của Cố Thanh Huyền, nhẹ nhàng an ủi hắn.

- Công tử tỉnh rồi, thật tốt quá!

Bên kia, ta cũng nghe thấy tiếng thút thít của Cẩm Ý. Tiểu cô nương đã bị dọa sợ không ít. Sau khi hoàng lăng sập xuống, ta và Cố Thanh Huyền đều bị chôn vùi. Đợi đến khi bọn họ đào được đống đổ nát, nhìn thấy hai chúng ta bất tỉnh nằm trong đó, nhất định ai nấy đều hồn phách lên mây. Cố Thanh Huyền bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngày thứ hai sau khi trở về từ hoàng lăng hắn đã tỉnh rồi. Điều đầu tiên Cố Thanh Huyền hỏi là tung tích của ta. Khi ấy ta cũng được đưa về phủ đệ. Trên người ta không có vết thương, họa hoằn lắm là vài vết xước lúc đất đá rơi xuống, nhưng ta lại cứ hôn mê mãi không tỉnh.

Nghe Cẩm Ý thuật lại, Cố Thanh Huyền lúc đó sai tất cả ngự y tốt nhất đến khám cho ta, bọn họ bắt mạch vạch mắt cả ngày lại chẳng khám ra được gì cả. Cố Thanh Huyền lúc đó rất tức giận, sát khí nồng đậm, chẳng còn chút ôn hòa như thường ngày. Sau đó ngày nào Cố Thanh Huyền cũng đến bên giường của ta, thủ thỉ với ta, canh chừng cả ngày lẫn đêm chờ ta tỉnh lại.

- Bảo bối, ngươi dọa chết ta rồi!

Cố Thanh Huyền như một đứa trẻ hoảng sợ, cẩn thận ôm lấy ta, lại sợ làm ta đau nên không dám dùng sức. Cả người ta đều rất mệt mỏi, chỉ nói chuyện được mấy câu, ta lại chìm vào hôn mê.

Lần thứ hai tỉnh lại đã là nửa đêm. Cố Thanh Huyền vẫn như cũ bồi bên cạnh ta, khi ta vừa mở mắt, liền thấy vẻ mặt ôn hòa của hắn.

- Ngươi đi nghỉ ngơi đi!

Ta vừa cất tiếng, giọng nói khàn khàn, nếu không phải trong đêm tĩnh lặng, e là cũng không nghe được. Cố Thanh Huyền lắc đầu.

- Ngươi có đói không? Ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy nhất định rất đói, ta đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi.

Lúc này trong phòng quả thật đã bày một bàn đầy đồ ăn, mùi thơm phảng phất bay vào trong mũi. Ta hít hà, nhưng ta không đói. Cố Thanh Huyền đỡ ta dậy, để ta nửa nằm nửa ngồi tựa vào hắn, hương thơm từ thân thể Cố Thanh Huyền rất dễ chịu, giống như thuốc mê khiến ta không còn cảm thấy đau đớn.

Cố Thanh Huyền đón lấy chén cháo từ tay hạ nhân, bón từng thìa cho ta. Mùi vị thanh ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi. Ta ăn được một nửa thì lắc đầu. Cố Thanh Huyền lau miệng giúp ta, giọng nói đầy cưng chiều.

- Còn mệt sao? Ngươi ăn ít quá.

Hắn giúp ta nằm xuống, lại cẩn thận xoa nắn bàn tay ta. Hai chúng ta từ nơi cõi chết trở về đã là vạn hạnh, ta cũng không chủ động nhắc đến sự việc ở trong hoàng lăng. Lúc này ta mới biết, ta đã hôn mê tròn bảy ngày bảy đêm, nơi này cũng không phải là phủ đệ của hắn. Cố Thanh Huyền xưng đế, đưa ta vào hoàng cung. Nhìn bên ngoài sơn son thiếp vàng, điểm rồng chạm phượng, quả thật xa hoa hơn nhiều so với nơi ở cũ.

- Ngươi đi nghỉ đi.

Ta biết mấy ngày nay Cố Thanh Huyền nhất định rất vất vả, hắn vừa đăng cơ, lại phải ngày đêm chạy đến trông ta, cả người đều tiều tụy. Cố Thanh Huyền cũng không đi nghỉ, hắn tham lam vuốt ve khuôn mặt ta, giống như suýt nữa thì đánh mất một món bảo vật quý giá. Hắn hôn lên bàn tay ta mà thủ thỉ.

- A Bạc, sau này ta sẽ không cho người rời khỏi ta dù nửa bước.

- Vậy ngươi định thế nào, dùng băng dính dán ta lại, ngươi lên triều ta lên triều, ngươi đi tắm ta đi tắm sao?

Thấy ta tỉnh dậy, lại còn có tinh thần trêu đùa hắn, Cố Thanh Huyền lúc này mới thoáng trút được phiền não, hắn gõ nhẹ lên trán ta.

- Đúng vậy, phản dính ngươi lại.

Sau đó hắn hôn lên môi ta. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa triền miên. Ta không thể phản kháng, chỉ có thể mặc sức cho hắn quấn lấy. Tiếng thở dốc mơ hồ tràn ngập khắp phòng. Đợi đến khi gò má ta đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, Cố Thanh Huyền mới buông ta ra. Hắn dùng tư thế thân mật nhất mà kề lên trán ta.

- A Bạc, ta thề, sau này ta chỉ có một mình ngươi, mãi mãi đối tốt với ngươi. Được không?

Ta mỉm cười vuốt ve khóe mắt hắn. Mắt ta hơi cay, có lẽ là do ánh nến trong phòng quá chói. Ta nhắm mắt, để cho giọt nước mắt kia lăn khỏi khóe mi, cười đáp: "Được! Ngươi nhất định phải giữ lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net