Truyen30h.Net

Dam My Muoi Nam Nhu Mong

Sáng sớm Cố Thanh Huyền lại ra ngoài, khi ta rời giường đã là giữa trưa. Cẩm Ý vào giúp ta rửa mặt và thay y phục. Ta nhìn thấy cuốn thoại bản nằm ở trên bàn, cứ nghĩ sau khi hơn thua với thoại bản, hắn sẽ không cho ta đọc nữa, nhưng Cố Thanh Huyền vẫn luôn tôn trọng sở thích của ta. Cẩm Ý nói.
- Sáng nay điện hạ đã ra ngoài có lẽ ngày mai mới trở về.
Ta ừ một tiếng. Nhớ lại những điều hôm qua Cố Thanh Huyền nói với ta, cả biểu hiện giận dỗi như một đứa trẻ của hắn. Lúc mơ hồ, lời của Cố Thanh Huyền vẫn còn quanh quẩn bên tai ta.
Đó là yêu ư?
Ta vẫn nhớ khi ta mới về đây không lâu, hắn nghiêm túc dạy ta yêu là gì, mà ta cũng rất nghiêm túc học. Cố Thanh Huyền nói: Yêu là luôn để tâm đến người đó, trong mắt chỉ có người đó, sẵn sàng làm tất cả chỉ để người kia được vui vẻ hạnh phúc.
Bởi vì thế, mới luôn nghĩ đến cảm nhận của ta.
Bởi thế nên luôn chăm sóc ta, dù bận rộn cũng sẽ cùng ta ăn cơm, cùng ta đi ngủ.
Bởi thế nên sẽ không thích người khác nhìn ta, cũng không thích ta tặng đồ của hắn cho người khác.
Những điều này Cố Thanh Huyền đã dùng nhiều phương thức để dạy cho ta hiểu. Rằng trong mắt hắn có ta. Cố Thanh Huyền đang từng bước thực hiện lời hứa của hắn với ta. Nhưng còn ta thì sao? Đối với ta đó là tình yêu ư?
- Công tử, sao ngẩn ngơ quá vậy?
Cẩm Ý thấy ta ngồi không động đậy liền lên tiếng. Ta với nàng đã sớm quen thuộc, bởi vậy thỉnh thoảng ta cũng sẽ tâm sự với nàng.
- Ta đang nhớ đến Cố Thanh Huyền.
Cẩm Ý nghe vậy thì cười khúc khích.
- Nếu như chủ nhân biết được chắc ngài ấy sẽ vui lắm.
- Tại sao?
Ta hỏi rất thành thật, bởi vì ta không hiểu. Cẩm Ý có vẻ đã quen với sự ngơ ngác của ta, nàng giải thích.
- Chủ nhân để ý công tử như thế, nếu như ngài ấy biết lúc đi ra ngoài được công tử nhớ nhung, ngài ấy tất nhiên là vui rồi.
Sau đó Cẩm Ý còn giúp ta phân tích tình cảm của Cố Thanh Huyền, cũng từng nhắc đến sự kiện mà đêm qua Cố Thanh Huyền nói với ta.
- Công tử đó, lần trước ngài cho ta ngọc bội, ta không biết lai lịch của nó nên mới tự tiện mang đi cầm, lúc biết được đó là của chủ nhân tặng cho ngài, dọa ta sợ mất mật.
Cẩm Ý nhớ rõ khi Cố Thanh Huyền nhìn thấy miếng ngọc trong tay nàng, nghe được là do A Bạc cho nàng, bảo nàng đi cầm lấy tiền, sát khí lúc đó thật đáng sợ. Nhưng vị công tử kia thì lại rất thản nhiên, còn bảo đó chỉ là một miếng ngọc bội bình thường. Cẩm Ý lắc đầu nói.
- Điện hạ đối với công tử không giống người thường. Ta nhập phủ chưa lâu nhưng biết được điện hạ chưa bao giờ để mắt tới người khác, tâm ý của ngài ấy, chỉ sợ là cả phủ đều nhận ra, chỉ có một người không nhận ra thôi.
- Ngươi nói là hắn yêu ta ấy à?
Cẩm Ý che miệng cười nhưng không đáp. Những thứ như yêu đương hay không, không phải người ngoài nói là được, phải để người trong cuộc tự nhận ra.
Ta thấy nàng không đáp thì cũng ậm ừ. Có lẽ, ta không nên chỉ học mà không thực hành. Cố Thanh Huyền mất nhiều sức lực để dạy cho ta, ta cũng nên gắng sức để trở thành học trò tốt.
Đêm đó, khi ta đang nghiêng người đọc thoại bản thì lại có một cái bóng đen bước vào phòng. Như cũ, cái bóng kia ôm chầm lấy ta, hít hà hương thơm trên tóc ta.
- A Bạc.
Ngay khi Cố Thanh Huyền cất tiếng, ta đã gấp thoại bản, nghiêng người quay về phía hắn. Cố Thanh Huyền thấy hành động của ta thì có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp đợi hắn lên tiếng, ta đã đáp lời.
- Ngươi về rồi sao?
Cố Thanh Huyền dụi dụi vào người ta, giống như muốn để mùi hương trên cơ thể ta hòa cùng với hắn. Cố Thanh Huyền híp mắt, cười một cách thỏa mãn.
- Sao vậy? Thoại bản không hay sao? Sao không đọc nữa?
Ta lắc đầu.
- Không phải. - Ta dứt lời, suy nghĩ một chút, lại cất tiếng - Bởi vì, ngươi quan trọng hơn.
Khi ta nói vậy, đôi mắt Cố Thanh Huyền mở lớn, sau đó hắn giống như một đứa trẻ được cho kẹo, vòng tay của Cố Thanh Huyền siết chặt ta, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập ý cười.
- Biết trả lời rồi. A Bạc, ngươi học nhanh quá.
Có vẻ như ta đã trả lời đúng, Cố Thanh Huyền được nước lấn tới lại hỏi.
- Vậy hôm nay ta ra ngoài, ngươi có nhớ ta không?
- Nhớ.
Ta thành thật đáp. Quả thật hôm nay sau khi Cố Thanh Huyền ra ngoài, ta liên tục nghĩ tới hắn. Cố Thanh Huyền giống như mở được một hộp quà lớn, nắm cằm ta mà cười.
- Nhắc lại ta xem nào.
- Ta nhớ ngươi!
Đôi mắt của hắn long lanh, sau đó không nói không rằng, Cố Thanh Huyền cúi xuống, chiếm lấy môi ta. Khác với nụ hôn trên biển ngày hôm đó, môi hắn mềm và ấm, hơi thở ngọt ngào vương vấn trong phòng. Cố Thanh Huyền hôn rất dịu dàng, giống như sợ ta kháng cự. Một tay Cố Thanh Huyền luồn vào mái tóc, đợi đến khi ta có chút thở không nổi nữa, Cố Thanh Huyền mới buông ta ra.
Hắn lưu luyến nhìn ta như chưa thỏa mãn, trong mắt phản chiếu đôi đồng tử xanh ngọc bích, Cố Thanh Huyền thì thầm.
- A Bạc, ngươi không phải không hiểu tình yêu. Ngươi là yêu tinh ông trời phái xuống để mê hoặc ta thì đúng hơn.
Dứt lời, Cố Thanh Huyền lại cúi xuống, không cho ta đường lui. Cái ôm của Cố Thanh Huyền như muốn dung hòa ta vào cơ thể hắn. Ánh sáng trong phòng cũng tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net