Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 16

LinhNguyen2128


Mộng đẹp của Đường Mộ còn chưa có bắt đầu đã vỡ tan.

Sáng sớm mùa đông, bầu không khí của Cologne đặc biệt trong lành, hơi lạnh, nhưng khiến cho người ta quyến luyến.

Đường Mộ cuộn mình ở trong chăn ấm áp an an ổn ổn ngủ, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Đường Mộ khẽ cau mày, kéo chăn lên cao che đầu, muốn ngăn chặn âm thanh quấy nhiễu, nhưng hắn đã đánh giá thấp kiên trì của người kia, điện thoại không ngừng kêu, kêu đến nổi hắn tức giận thức dậy, định ném điện thoại đi, nhưng khi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại có chút sửng sốt, ông nội? Là ông nội tự mình gọi điện thoại tới? Chắc là có chuyện? Lão nhân gia chưa bao giờ gọi điện cho hắn.

Chắc không phải là nói chuyện của người kia đi?

Mang theo nghi vấn, hắn tiếp điện thoại: "Ông nội, có chuyện gì ạ?"

"Mau về nước, ba con xảy ra chuyện rồi." Điện thoại vừa nối được Đường lão gia không nói lời vô ích, chạy thẳng vào nội dung chính.

"Làm sao vậy?" Gió lạnh làm cho đầu óc Đường Mộ tỉnh táo một chút.

"Ba con xảy ra tai nạn ô tô, hiện tại còn đang cấp cứu, bác sĩ nói vấn đề nghiêm trọng. Mẹ con muốn con trở về."

Đường Mộ chỉ là thẫn thờ nghe, cảm giác giống như mình còn đang nằm mơ, chuyện phát sinh ở trong nước kia không chân thật tựa như một tấm mạn che mặt, cảm thấy cách hắn thật xa, hắn lớn như vậy, còn chưa từng tự thể nghiệm qua loại chuyện này, người trong nhà chưa từng phát sinh chuyện như vậy, đột nhiên nghe thấy, cảm giác giống như đang nằm mơ.

"Đường Mộ? Con vẫn đang nghe chứ? Đường Mộ..." Cả buổi trời không có nghe tiếng.

"Con đang nghe, ông nội, còn mẹ con đâu?" Đường Mộ phục hồi tinh thần nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.

"Mẹ con bị dọa không nhẹ, đang nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh."

"Con sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất trở về." 

Đường Mộ ngồi dậy xuống giường, không có ý thức được chân mình không có mang giày giẫm trên mặt đất lành lạnh, không ý thức được mình sợ lạnh chỉ mặc đồ ngủ phong phanh, hắn xuống giường mở máy tính, tìm kiếm chuyến bay sớm nhất: "Cứ như vậy đi! Ông nội!"

Cúp điện thoại, ngón tay gõ trên bàn phím dừng lại, cầm điện thoại lên gọi cho công ty hàng không.

"Xin chào, tiểu thư, nhờ cô đặt giúp tôi một vé máy bay chuyến mười giờ sáng bay đi Trung Quốc." 

Hắn nói lưu loát tiếng Đức, vẫn duy trì thái độ tốt đặt vé máy bay, tay trái gọi điện thoại, tay phải bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, tính tình hắn luôn luôn vô kỷ luật, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn làm việc tốc độ nhanh như vậy.

"Đúng, đúng vậy, khoang nào cũng được... Ừ, đúng vậy... Được, cám ơn!" 

Gọi điện thoại xong, hắn ném điện thoại, bắt đầu thu dọn máy tính, cấp tốc thay quần áo, chín giờ mười lăm hắn rời khu nhà trọ, lái xe chạy thẳng đến sân bay.

"Ông nội, Mộ nói thế nào?" Đường Ngạo vừa thấy lão gia tử cúp điện thoại, lập tức tò mò hỏi.

"Nó nói nó sẽ đặt chuyến bay sớm nhất trở về." Đường lão gia nhún nhún vai, trong dự đoán.

Đường Ngạo vuốt cằm cười nói: "Ông nói nó trở về mà thấy tứ thúc chỉ là té gãy chân, có thể đại khai sát giới hay không?" 

Hắn thật sự rất tò mò! Tiểu tử kia mới quay về Đức một tháng đã bị lừa trở về, để cho hắn biết sẽ có hậu quả gì?

"Hừ, nó trở về trước hết cần phải nghĩ lại chuyện nó lừa chúng ta, giải thích như thế nào đã!" 

Tiểu tử kia dám lừa ông! Trở về trừng trị cũng không muộn! Đúng rồi, báo cho Thẩm Lãng cháu rể ngoan tới bắt người!

"Ông đi gọi điện cho Thẩm Lãng." 

Nói làm liền làm, ông luôn luôn chú trọng hiệu suất.

Đường Ngạo ấn tay lão gia tử, ngăn cản ông gọi điện thoại: 

"Ông nội, ông chê chuyện này chưa lớn có đúng không? Mộ trở về thấy thương tích của tứ thúc chỉ có chúng ta lãnh đủ, ông còn muốn tìm Thẩm Lãng tới cho thêm loạn? Ông đừng quên, cú điện thoại này là ông gọi, người đầu tiên nó tìm nhất định sẽ là ông." 

Lúc đó còn nói gì tình ông cháu! Hiểu rõ ân trạch giữ mình mới là vương đạo!

"Đường Ngạo, ông là ông nội của nó, nó dám động thủ với ông không?" 

Lão gia tử bình tĩnh cười nói, cái thằng nhóc không có lương tâm này, lúc làm việc chính là ông nội, là đồng bọn, chuyện đã làm rồi chính là cái khiên dùng để đỡ kiếm. Hừ, nếu như đạo lý đó mà ông còn không chắc chắn thì đã không có Đường gia như ngày hôm nay đâu.

Đường Ngạo nhún nhún vai, vẻ mặt phớt lờ: "Vậy con liền nói chuyện này là ông vạch kế hoạch, ông muốn nó và Thẩm Lãng mau chóng hoàn thành hỷ sự, cố ý lừa nó về."

"Không sao cả, dù sao người bị đánh cũng không phải là ông." Chí ít trên da thịt sẽ không cần gánh chịu.

"Ông nội, ông như vậy là không phúc hậu!" Đường Ngạo kêu oan. Lão gia tử này nghỉ hưu đã nhiều năm như vậy, sao vẫn còn tinh ranh như hồ ly thế! Ét ô ét!!!

"Mắc cái gì mà ông phải phúc hậu? Tiểu tử con đối với ông phúc hậu à? Ông là ông nội của con, con lại lấy ông làm bia đỡ đạn, chuyện không phúc hậu con đã làm trước, ông đây còn phúc hậu làm gì. Hơn nữa, con còn trẻ như vậy, để cho nó đánh một chút thì có làm sao. Coi như rèn luyện thân thể đi, ông là một ông lão không chịu nổi đánh đập nha." Lão gia tử hừ mũi trách móc, hoàn toàn xem thường đứa cháu bất hiếu này.

"Ba, con đã sắp đặt ICU, mọi người đến lúc đó đừng nói lỡ miệng." Lâm Mạt Tuyết đi ra từ văn phòng của bác sĩ, thấy lão gia tử liền dặn dò.

(ICU: Intensive care unit: phòng chăm sóc tăng cường, chăm sóc đặc biệt)

"Tứ thẩm, người thật ngạo mạn." Đường Ngạo giơ ngón tay cái với Lâm Mạt Tuyết.

Tứ thẩm này của hắn thật là ngạo mạn, để hãm hại con trai quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tứ thúc rõ ràng chỉ là gãy chân, cộng thêm một chút thương tích ngoài da, bác sĩ nói chỉ năm mười ngày là có thể về nhà dưỡng, nhưng lão nhân gia này lại nói mượn cơ hội này để tóm con trai nhà mình về, lại còn muốn cả nhà phối hợp với bà ấy.

Vì thế liền có một màn Đường lão gia gọi cuộc điện thoại kia, nếu như Đường Mộ biết vụ này, không tức giận lật tung nóc nhà mới lạ.

Nhưng hiện tại để giống như thật, bà ấy thậm chí ngay cả ICU cũng sắp đặt! Đây không phải là ngạo mạn thì là cái gì? May mà mẹ của hắn cũng không có hung hãn đến mức này! Chỉ là đem hắn lừa vào phòng vợ yêu, để bọn họ tiếp xúc thân thể trước, mới bàn bạc đến vấn đề tình cảm.

Hắn từ nhỏ tới lớn vẫn cho rằng tứ thẩm là ôn nhu nhất, nhưng bây giờ hắn muốn phủ định nhận thức này! Người này mới là người hung hãn nhất Đường gia bọn họ! Tiểu đệ gặp phải một người mẹ như thế, chỉ có thể trách hắn làm nhiều chuyện thất đức!

"Chê cười, đều là do tiểu tử kia bức ép." Lâm Mạt Tuyết không chút nào cảm thấy hổ thẹn nói.

Đường Ngạo sờ sờ cổ, vậy nếu như lại xảy ra chút chuyện nghiêm trọng hơn chuyện này, ví dụ như không cưới, hoặc không tiếp nhận gia sản Đường gia, vậy có ai cần phải đến chỗ đó của diêm vương đi dạo một vòng hay không?

Đường gia ngoại trừ Đường Qua, Đường Bác xuất ngoại thảo luận hợp đồng, Đường Tâm và Đường Nhất đã theo chồng đi về nhà, những người khác, người thấy có phần, đều tham gia vào chuyện này.

Khi Đường Mộ xuống máy bay đã là một giờ sáng, không để ý tới mệt nhọc, hắn vừa xuống máy bay thì chạy thẳng tới bệnh viện.

"Đường Mộ một lát sẽ tới, mọi người đi trước đi! Nhớ kỹ, đừng để lộ tẩy, tiểu tử kia rất tinh ranh, không được để cho nó nhìn ra sơ hở."

Người Đường gia rạng sáng vẫn còn mật mưu, vừa nghe Đường Mộ đã xuống máy bay rồi, vội vàng chuẩn bị, người nên tránh thì tránh, nên giả bộ trọng thương thì giả bộ trọng thương, nên giả bộ tiều tụy thì giả bộ tiều tụy, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ Đường Mộ tới, kịch hay bắt đầu diễn ngay.

Đường Ngạo ở cổng bệnh viện đón Đường Mộ, dọc đường cũng đang chuẩn bị tâm tình của mình, bởi vì đã chuẩn bị rất nhiều giờ, khi thấy Đường Mộ phong trần mệt mỏi, biểu tình tương đối thích hợp.

"Tam ca." 

Đường Mộ nhàn nhạt gọi hắn, trên khuôn mặt đều là mệt mỏi, tinh thần cũng kém tới cực điểm.

Đường Ngạo vỗ vỗ vai hắn, tiếp nhận hành lý giản dị trong tay hắn: "Đi thôi! Đi lên xem một chút, tứ thẩm và ba anh bọn họ đều ở đây, ông nội cũng ở đây." 

Hắn cảm thấy mình có thể đi đoạt giải Oscar được rồi.

"Ba em, ông ấy..." Đường Mộ nhấc chân theo Đường Ngạo đi vào bên trong.

"Tứ thúc vẫn còn ở trong ICU theo dõi, bác sĩ nói qua đêm nay, ngày mai là có thể thoát khỏi nguy hiểm." Đây là bác sĩ nói, chỉ có điều đây là bạn của tứ thẩm nói.

"Phải không? Mẹ em có khỏe không?"

"Tứ thẩm không có việc gì." 

Đâu chỉ không có việc gì, quả thực tốt lắm, tốt đến nổi phía trước chuẩn bị cho em một vở kịch khổ tình.

Đường Mộ không nói gì, chỉ là chuyên tâm nhìn đường, không nói một lời đi trên đường. Vào thang máy, hờ hững nhìn con số kia nhảy lên.

Đường Ngạo trong lòng càng cảm thấy không ổn, hắn cho rằng tên này vẫn là cái dáng vẻ thản nhiên kia, nhưng mà hiện tại thấy bộ dáng hắn như vậy, y chột dạ hết sức. Nếu như hắn biết cả nhà hợp lại cùng nhau lừa gạt hắn, hắn sẽ có phản ứng gì? Thật sự không tưởng tượng ra được, nhưng tuyệt đối không có kết quả gì tốt chờ bọn họ! Đây là tuyệt đối!

Khi Đường Mộ và Đường Ngạo đi vào ICU, thì nhìn thấy Lâm Mạt Tuyết lẳng lặng đứng trước vách thủy tinh, nhìn nam nhân ngủ say bên trong.

Đường Mộ tiến lên, nhẹ nhàng ôm vai Lâm Mạt Tuyết: "Ba sẽ không sao." 

Lời kia khe khẽ, thế nhưng lời của hắn khiến cho người Đường gia có mặt ở đây đều kinh hãi, đây là Đường Mộ đấy ư?

Lâm Mạt Tuyết quay đầu lại nhìn con trai, ánh mắt hồng hồng, lặng lẽ gật đầu, bộ dáng kia quả thực là uyên thâm. Người này không đi Hollywood đúng là quá lãng phí.

"Con tới trông coi ba, mẹ đi ngủ một giấc đi." 

Khoảnh khắc này Đường Mộ giống như tất cả con trai ngoan trên thế giới, làm chỗ dựa của mẹ, chống đỡ gia đình, để cho người mẹ thương tâm có một bờ vai dựa vào. Đây chính là lý do vì sao thế hệ trước luôn muốn có một đứa con trai.

_________________

Tui cũng muốn có anh traiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net