Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 24

LinhNguyen2128


Chuyện này rốt cuộc là sao? Đường Mộ còn là Đường Mộ? Thế nào sẽ làm chuyện không giống tác phong của hắn...

"Câu tiếp theo của con là gì?" 

Không hổ là ba của hắn, Đường lão tứ nâng cằm, trực tiếp bắt trúng trọng điểm.

"Câu tiếp theo chính là con thuê lão nhân gia ngài làm đến bảy mươi tuổi." Đường Mộ thản nhiên nói ra câu tiếp theo.

Đường lão tứ trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường: "Hừ, ba còn thua thiệt mười mấy năm, đừng hòng!" Hắn hiện tại năm mươi hai, cách bảy mươi còn có mười tám năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Vậy con liền trực tiếp gả tới Thẩm gia, ngài trực tiếp làm tới vào quan tài đi!"

Đường Mộ cười lạnh, không làm? Cảm thấy mình thua thiệt? Tốt lắm, hắn trực tiếp gả mình vào Thẩm gia, Đường gia cùng hắn không có nửa xu quan hệ, mặc kệ nó sụp đổ, hay là đổi chủ họ Trương họ Vương gì cũng không liên quan gì với hắn.

Thẩm Lãng trực tiếp choáng váng, xem ra tổ tông này tức giận không nhẹ. Bằng không hắn sẽ nói ra lời này. Đến chết cũng không có khả năng.

Đường lão tứ tức giận mặt đều đỏ lên. Nhìn xem! Nhìn xem! Đây chính là con trai ruột của ông!

Về phần những người khác của Đường gia đã sớm tựa ở một bên tránh né tro núi lửa. Nhưng Đường Mộ nói ra lời này làm cho bọn họ chấn động. Gả đến Thẩm gia?!?

Hắn không phải là nghiêm túc chứ?

Lần này Đường gia rốt cuộc làm cho tổ tông này tức giận đến mức độ nào rồi???

"Con trai, con thật sự muốn làm đoạn tuyệt như thế?" Hắn nói đến mức này, xem ra không phải là có thể lừa gạt cho qua.

"Con có sao, thân thể ngài tráng kiện như thế, làm hai mươi năm cũng không phải là vấn đề, mười mấy năm tính là cái gì? Tiền lương con sẽ trả theo giá thị trường, nghỉ đông, nghỉ lễ, phí tăng ca con cũng sẽ không cắt xén một phần của ngài. Yên tâm, ngài đem công ty làm sụp đổ con cũng sẽ không sa thải ngài." 

Đường Mộ nói dẫn ra một phần lợi ích, không mang theo nửa phần tình cảm.

Thẩm Lãng không nói gì, đây là con trai sao? Cha tính kế con trai tiếp nhận sự nghiệp, con trai ngược lại muốn thuê cha tiếp tục làm? Giá trị con người cha sụt giảm, vẫn không thể cự tuyệt? Đây rốt cuộc là ai thắng?

Đường lão tứ trong lòng muốn hộc máu. Đứa con trai này nói làm sụp đổ cũng sẽ không sa thải hắn, nhưng mà làm sụp đổ công ty, người muốn thu thập hắn đầu tiên chính là cha ông.

"Ba phải làm hơn mười năm?"

Đường lão tứ nghĩ mười năm kia, trực tiếp rơi vào choáng váng. Mười năm, không phải là mười ngày! Cũng không phải là mười tháng! Là đằng đẵng mười năm! Ông phải làm đến bảy mươi tuổi mới có thể nghỉ hưu. Có ai từng thấy ai bảy mươi tuổi còn ở trên thương trường phấn đấu không? Ông bảy mươi tuổi còn có thể nhớ chữ số sao? Ông bảy mươi tuổi còn có thể đấu trí cùng những con hồ ly ngàn năm trên thương trường? Ông bảy mươi tuổi còn có thể lãnh đạo một công ty?

Người ta thường nói nhân sinh thất thập cổ lai hy. Hắn lại phải vì đứa con trai này làm đến bảy mươi tuổi? Còn không được nói không. Đây là chuyện tồi tệ gì? Hắn bảy mươi tuổi là bộ dáng gì? Đầu bạc răng lung lay? Như vậy mà còn phải làm?

"Vậy bây giờ cũng có thể tuyên bố công ty giải thể, con không làm khó dễ ba." Đường Mộ nhún nhún vai, cũng không thèm để ý chuyện như vậy xảy ra.

"Hay nhỉ, để cho ông nội con giải thể ba à?" Đường lão tứ cười lạnh.

Đường lão gia tử cái gì cũng có thể khoan dung, cho dù bốn anh em bọn họ đem công ty chia ra kinh doanh ông cũng có thể không thèm để ý tới. Chỉ duy nhất không thể khoan dung chính là Đường thị đổi chủ hoặc là phá sản giải thể. Chỉ cần Đường thị còn, mặc kệ con cháu xoay sở thế nào, ông cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng mà một khi Đường thị không còn, vậy không có ý tứ, cưng cứ chờ bị làm thịt đi! Ông luôn luôn nói Đường thị là vận mệnh của ông, là thành tựu ông chiến đấu cả đời, cái gì cũng có thể, nhưng nhất định không thể để cho Đường thị sụp đổ khi ông vẫn còn ở nhân thế!

Cho nên nếu như Đường Mộ 'gả đến' Thẩm gia, vậy Đường thị cũng không thể đi theo hắn cùng 'gả đến' Thẩm gia, một khi Đường Mộ buông tay bỏ mặc, bộ phận Đường thị thuộc về Đường lão tứ kia sẽ không ai kế thừa.

Người Đường gia đều thích sáng nghiệp, không thích kế thừa, đứng đầu là Đường lão gia tử, không có một người nguyện ý gìn giữ gia nghiệp! Đường lão gia tử buông tay ném cho con trai, Đường gia lão tứ công tử làm mười mấy năm, cũng làm chán cũng muốn buông tay, thế nhưng Đường gia tiểu tứ công tử cũng không có ý muốn tiếp nhận. Đường Mộ nếu như buông tay, ba anh em khác của Đường gia cũng sẽ không hảo tâm duỗi tay tiếp nhận cục diện rối rắm.

Cho nên Đường Mộ tuyệt đối là thắng chắc Đường lão tứ!

"Như vậy có được hay không, ba không cần tiền lương của con, ba làm đến sáu mươi lăm tuổi có được không?"

Không có biện pháp, Đường lão tứ cùng con trai nói tới điều kiện, một phân tiền cũng không cần, làm bớt năm năm có được hay không? Thật sự muốn ông lo liệu đến bảy mươi tuổi, ông muốn chết!!!

"Con không thiếu chút tiền ấy, ba kiên định làm đi!" Đường Mộ thở mạnh lắc đầu, hắn không thiếu tiền.

Năm năm? Nghĩ hay nhỉ? Tiền lương năm năm đối với hắn mà nói không có gì đau khổ, nhưng mà năm năm công tác hắn nhất định sẽ có đau lại khổ.

"Con trai, mẹ cấp lại cho con, để ba con làm bớt năm năm đi!" 

Lâm Mạt Tuyết thực sự không nhìn được nữa! Nếu chồng bà làm đến bảy mươi tuổi, vậy tâm nguyện của bà muốn đi khắp thế giới bị bỏ lỡ cmnr!

"Mẹ, mẹ ngồi đi! Con nói xong chuyện của ba rồi lại bàn vấn đề của mẹ." 

Đường Mộ nhìn Lâm Mạt Tuyết một chút, thản nhiên quay lại, chỉ còn lại lãnh đạm, ngay cả cười cũng không thấy.

Lâm Mạt Tuyết vừa nghe, vội vàng ngậm miệng. Tự mình khó bảo toàn! Ông xã, anh chịu đựng đi! Bà xã vô năng vô lực!

"Ba, ngài nói thế nào?" Đường Mộ chính là thổ phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

"Ba còn có thể nói không sao?" 

Đường lão tứ vừa nhìn đã hoàn toàn hết hy vọng, thẳng thắn cũng không cho sắc mặt tốt. Mặt nghiêm lại, đen tựa như đáy nồi. Còn là cái loại đáy nồi bị đốt bằng củi ở nông thôn ấy.

Chỉ những lời này đã đem Đường lão tứ giải quyết xong? Thẩm Lãng thấy bất khả tư nghị. Ông trời, vậy cuộc sống tương lai của y là cái dạng gì? Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc??? 

"Mẹ, con nhớ mẹ học khai thác thị trường có đúng không?" 

Giải quyết Đường lão tứ xong, Đường Mộ quay ngược lại đầu súng nhắm vào Lâm Mạt Tuyết.

"Làm... Làm gì?" Lâm Mạt Tuyết đã có dự cảm thật không tốt!

Đường Mộ cười cười: "Không làm gì, chỉ là trước kia ở Đức nhàn rỗi đã từng làm qua một nghiên cứu điều tra, phát hiện một loại chất liệu mới có thể dùng ở biển sâu để thăm dò lấy lớp dầu bên ngoài của ống, dùng để ngăn chặn nước biển ăn mòn. Nhưng loại chất liệu đó lại được sản xuất ở Châu Phi. Con ở Châu Phi thiết lập một sở nghiên cứu, có thể tiết kiệm phí tổn trung gian đáng kể, nhưng mà bộ khai thác bên kia vẫn còn chưa tìm được người chọn thích hợp."

Khi nghe được đến đó, Lâm Mạt Tuyết đã sắp phát điên!

Châu Phi!!! Cái địa phương chim không thèm ỉa? Khai thác thị trường? Để cho bà đi cái nơi không văn minh đó khai phá? Cái nơi hoang dã chưa có khai phá? Hắn đùa à?

"Đừng hòng! Mẹ không đi!" Lâm Mạt tuyết căm hận từ chối! Muốn bà đi Châu Phi? Nằm mơ!

"Tốt lắm, ngày mai con bán trang viên của mẹ ở Provence đi." 

Không đi, không thành vấn đề, vậy thì chờ khóc đi!

(Provence: Một vùng thuộc miền đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý.)

"Con dám!" Lâm Mạt Tuyết cuồng loạn thét chói tai.

"Mẹ, con dám, mẹ không biết à?" Đường Mộ cười giương khóe miệng.

Lâm Mạt Tuyết quả thực kích động muốn bóp chết hắn cũng có! Vì sao bà lại sinh ra một quái thai thế này? Bà vì sao mấy chục tuổi rồi còn phải bị tên hỗn đản này thu thập thảm như vậy? Bà vì sao phải đi Châu Phi làm cái quỷ gì khai thác thị trường? Đây là trả thù! Trơ trụi trả thù!

"Con là con trai của mẹ đấy à? Con không phải là mẹ sinh ra sao?" 

Lâm Mạt Tuyết chưa từng có hy vọng xa vời như thế, bà hồi đó vì sao không đem thằng nhóc kia bị té rớt ra. Bà lại còn vì bảo vệ hắn ở trong bệnh viện nằm một tháng! Lúc sinh hắn cũng chịu đủ khốn khổ! Bây giờ bà còn phải chịu tội? Đây là thói đời gì?

"Cái này phải hỏi mẹ mới đúng nha." 

Đường Mộ hời hợt cười nói. Hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ưu nhã kia, tư thái thiếu đánh đến nỗi khiến cho người ta ngứa tay.

"Đi không?"

"Mẹ, đi." Lâm Mạt Tuyết thiếu chút nữa cắn nát răng bạc trong miệng.

"Còn được dịp có thể cùng ba hưởng thụ một chút tiểu biệt thắng tân hôn đi, hai người kết hôn mấy chục năm cũng chưa từng chia xa, coi như một lần đặc biệt thể nghiệm cuộc sống đi!"

"Đường Mộ, con có thể đi chết được rồi!" Hai vợ chồng Đường lão tứ đồng thanh rống to!

"Con nếu như chết, xem hai người hiện tại ở tuổi này cố gắng hơn nữa cũng không có biện pháp sinh lão nhị, cho nên hai người tỉnh ngộ đi, chấp nhận đi!" Đường Mộ nói chuyện chính là lời nói địa ngục kinh khủng!

"Đường Mộ! Con... Con..." Lâm Mạt Tuyết tức giận đến nỗi ngón tay chỉ vào hắn đều run rẩy.

Cái gì gọi là ở tuổi này cố gắng hơn nữa cũng không có biện pháp sinh lão nhị? Hắn bây giờ ngay cả bọn họ cũng dám đùa cợt có phải hay không? Cái miệng này không đủ ngăn cản tiểu tử này!

Thẩm Lãng đã hoàn toàn choáng váng rồi. Ông trời, tổ tông này ngay cả cha mẹ ruột cũng tuyệt tình như thế! Hắn rốt cuộc là bị tức giận đến cái dạng gì? Hắn tức giận như vậy là bởi vì bọn họ dùng loại phương thức này lừa gạt hắn ư? Dùng tính mạng để lừa hắn về nước, cho nên hắn mới phát cáu như vậy?

Tiểu tổ tông này rốt cuộc là một thể tổng hợp mâu thuẫn như thế nào?

Hắn rất để ý người nhà, chẳng qua là loại để ý này thật sự quá mức khủng bố. Ai cũng không thể đụng chạm vào điểm mấu chốt của hắn? Bao gồm người nhà của chính hắn!

"Tổ tông!" 

Thực sự nhìn không được nữa, Thẩm Lãng tiến lên đưa tay khoác lên vai Đường Mộ. Nhẹ nhàng vỗ một cái.

Vai Đường Mộ cứng đờ khẽ run lên.

"Nếu như anh nhìn không được có thể rời đi!" 

Đường Mộ nhàn nhạt nói, khiến cho Thẩm Lãng cười khổ, con nhím nhỏ xù lông này!

Thẩm Lãng đem cái ghế kéo đến bên cạnh hắn, kéo qua cầm tay hắn sắp giãy ra, không nói gì, tỏ vẻ y sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net