Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 35

LinhNguyen2128


Lúc bọn họ đang bàn bạc chuyện này, lão gia tử và lão thái thái Thẩm gia vẫn gục trên bàn nghiên cứu lịch, hai người vẫn nghiên cứu đến gật đầu đắc ý.

"Có rồi, ngày hai mươi tám tháng ba đi, ông đã xem ngày gần nhất, chỉ có ngày này thích hợp nhất." Lão gia tử Thẩm gia ngẩng đầu lên tháo mắt kính xuống tuyên bố.

"Hai mươi tám tháng ba? Còn có mười ngày, có quá gấp không ạ?" 

Thẩm Lãng cảm thấy thời gian mười ngày hơi gấp, bọn họ hiện tại cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngay cả Đường gia bây giờ cũng chưa biết chuyện bọn hắn muốn kết hôn, mười ngày có kịp không?

Đường Mộ cảm thấy lão gia tử này quả thực là tốc chiến tốc thắng. Là sợ hắn đổi ý đấy à?

"Không đâu, mười ngày không thành vấn đề, nhà chúng ta nhiều người như vậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng đủ rồi." Lão thái thái rất là tán thành.

"Đúng rồi, Thẩm Lãng, nhớ gọi điện cho Ly nha đầu bảo nó trở về, còn có thất thúc và thất thẩm của con. Là hôn sự đầu tiên của gia tộc, nhất định phải cả nhà đầy đủ."

"Thời gian gấp thì cố theo kịp đi, đến lúc đó không phải là còn có thông gia hỗ trợ sao?"

"Như thế, đến lúc đó thông gia cùng nhau hỗ trợ, cũng không có gì quá lo lắng."

"Vậy thì ngày hai mươi tám tháng ba đi!"

"Được."

"Ngày mai sẽ hẹn thông gia ra nói chuyện công việc cụ thể."

"Dạ."

Đường Mộ từ đầu tới cuối cũng chưa nói gì, hắn chỉ nhàn nhạt cười, nhìn đại gia đình này bàn bạc, hắn vẫn cho là gia đình hắn như thế là duy nhất. Bây giờ hắn biết, hắn may mắn lại gặp một người. Có lẽ hôn nhân này cũng không phải là hỏng bét giống như trong tưởng tượng của hắn, có lẽ hắn không có làm gì quyết định sai lầm, biết đâu mười năm sau hắn sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay... Quyết định kết hôn cùng một nam nhân.

Thẩm Lãng tựa vào trên tay vịn sofa sau lưng Đường Mộ, đem Đường Mộ dựa lưng vào ngang bụng y, lẳng lặng nửa ôm hắn, nghe người nhà vì hôn lễ của bọn hắn bàn bạc náo nhiệt, thỉnh thoảng cho một đôi lời ý kiến. Y cảm thấy đây chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời.

Bữa tối ăn cơm xong, Thẩm Lãng và Đường Mộ trở về Đường gia tiếp tục bàn bạc.

Khi Thẩm Lãng và Đường Mộ trở về Đường gia, mọi người Đường gia đều có mặt. Lâm Mạt Tuyết thu dọn xong chuẩn bị đi châu Phi, Đường lão tứ ở nhà tịnh dưỡng chân còn chưa lành hẳn, ngay cả Đường Qua và Đường Bác đi công tác cũng vui sướng về nước chuẩn bị mang vợ theo đi nghỉ phép, thời gian một năm, một phút cũng không phí phạm.

"Tứ thiếu gia đã trở về."

Người làm tiếp nhận áo khoác của Đường Mộ và Thẩm Lãng, tự giác tránh xa một chút. Lão gia tử đã căn dặn, tiểu thiếu gia mấy ngày nay tà hỏa hừng hực, có bao xa thì cách bấy xa, để an toàn. Lời của chủ nhân chắc là sẽ không sai, cho nên trừ tà hỏa đi.

Đường Mộ vào nhà, nhìn một chút Đường lão gia tử đang xem TV. Thấy người sau cứ tê dại, thấy tiểu tổ tông này vào cửa, Đường lão gia tử trong lòng sợ sệt. Lúc này không có gọi điện liền trở về, không phải là trở về nỗi bão chứ? Ông bây giờ rút lui còn kịp không?

Đường lão gia tử xếp chân dự định đứng dậy rời đi cái chỗ nguy hiểm này. Nhưng Đường Mộ một mạch chạy tới chỗ của ông, làm hại ông muốn chạy lại không dám chạy. Thấy phần tử khủng bố càng chạy càng gần, Đường lão gia tử cương quyết không ngồi chờ chết, 'xoạt' một cái đứng dậy rời khỏi sofa, dự định trở về phòng.

"Ông nội, ông chạy cái gì? Con lại không có ăn thịt người." Thấy lão gia tử định rời đi, Đường Mộ tức giận trợn mắt.

Đường lão gia tử đứng cạnh sofa, trừng mắt nhìn Đường Mộ ngồi xuống ghế. Bộ dáng kia hình như không phải là khúc mở đầu sắp nổi bão, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác:

"Vậy con muốn làm gì? Nói trước, lão già ta cao huyết áp mỡ máu cao không thể ngồi máy bay. Còn như châu Phi cái chỗ như vậy, ta cũng không muốn đưa mạng già đến chỗ đó."

Phần tử khủng bố này ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng có thể như vậy, ông thực sự không thể không phòng bị.

"Ông nội cao huyết áp, mỡ máu cao ngồi máy bay sẽ không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, về phần châu Phi ông muốn đi con cũng không tiếc chỗ tiền ấy."

Lão già này ra ngoài chính là quán rượu năm sao, đến châu Phi mang về hiệu quả và lợi ích gì, e rằng chống đỡ không qua phí tổn.

"Hừ, tiểu tử, tiền của con cũng là lão già ta kiếm, không cần con phải đau lòng."

"Ông nội, tiền của con hình như không có một chút quan hệ nào với ông cả. Không nên thêm vàng quét bạc cho mình." 

Đường Mộ đối với cách nói của lão gia tử khịt mũi khinh bỉ, hắn sớm đã tự mình kiếm tiền từ tám trăm năm trước, hơn nữa tiền của lão đầu này cũng không dùng đến trên người hắn.

"Hừ, vậy con hơn nửa đêm trở về làm gì?" 

Cái tên tiểu tử thối vô sự bất cần này sẽ không trở về chỉ là cùng ông tán gẫu đâu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không quá khả thi.

"Trở về nói chuyện kết hôn của con." Đường Mộ thản nhiên ném xuống vũ khí hạt nhân siêu cấp có thể làm Đường gia nổ ầm lên.

"Cái gì? Kết hôn? Con kết hôn? Con kết hôn với ai?" 

Mắt Đường lão gia tử trừng giống như chuông bò. Thiếu chút trừng Đường Mộ ra một lỗ thủng.

Thẩm Lãng tiếp nhận nước trà người làm đưa lên, có chút buồn cười, phản ứng rất lớn! Xem ra Đường gia đối với hôn sự của Đường Mộ quả thực rất để tâm!

"Tiểu tử, lá gan con cũng không nhỏ! Nói cũng không nói một tiếng đã nói muốn kết hôn. Con muốn kết hôn với ai? Thẩm Lãng còn đang ở đây, con chỉ muốn cãi yêu có phải không? Nói cho con biết, tiểu tử con dám mang loạn thất bát tao gì về kết hôn thử xem!"

Đường lão gia tử tức giận đến nỗi lỗ mũi hướng lên trời. Tiểu tử ngu ngốc này muốn buông Thẩm Lãng, người tốt như vậy không cần, lại còn muốn kết cái gì hôn? Thật sự đầu bị cử kẹp rồi!

Thẩm Lãng vẻ mặt mờ mịt, lão gia tử này có phải lầm cái gì hay không?

Đường Mộ khiêu khiêu mi: "Thế nào? Con chính là muốn kết hôn. Con chính là tìm loạn thất bát tao kết hôn thì thế nào? Con kết hôn có quan hệ gì tới ông, ông chính là nói con chỉ cần có đối tượng kết hôn, ông sẽ không quản."

Hắn cũng không giải thích, cứ xoay Đường lão gia tử vòng quanh.

Thẩm Lãng hết chỗ nói rồi, tiểu tổ tông này là tranh cãi với lão gia tử.

"Hừ, con tìm loạn thất bát tao ông nhất định phải xen vào! Thẩm Lãng chỗ nào không tốt? Tiểu tử con không có tật xấu sao? Còn muốn đi tìm người khác kết hôn. Quả thực là đầu bị cửa kẹp rồi!"

"Thẩm Lãng cho ông lợi ích gì? Tại sao con tìm người khác kết hôn chính là đầu bị cửa kẹp? Nói cho ông biết, ông nội, hôn này con vẫn kết đã định rồi!" Đường Mộ cứng cổ tới cùng.

"Cái tiểu tử ngu ngốc này, con đi đâu tìm người nuông chiều con như Thẩm Lãng? Chỉ tính khí này của con, ngoại trừ Thẩm Lãng, không ai có thể quen con, con rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện hư hỏng gì? Buông một người như vậy không cần, không nên đi kết hôn bát nháo gì! Kết đi! Xem con kết rồi hối hận chết!"

Đường lão gia tử tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, Đường gia thế nào sinh ra đồ ngốc như vậy? Gen của ông không kém! Thế nào lại có thằng ngốc như vậy là giống của Đường gia?

Thẩm Lãng cười, cái này hắn thích!

"Hối hận hay không cũng là chuyện của con, dù sao ông cũng không thấy được!" Đường Mộ tối nay là không làm cho lão gia tử tức chết không bỏ qua.

"Hừ, nguyền rủa ông chết? Mơ tưởng, ông đây còn phải sống thêm mấy chục năm, xem đồ ngốc nhà con có hối hận đến chết không!"

"Hừ, con nhất định gánh cũng gánh được ông vào quan tài mới hối hận." Nhất định không để cho ông chê cười.

"Vậy con cứ gánh đi! Ông đây cũng muốn nhìn xem, con có thể gánh tới khi nào!"

"Gánh tới khi con chết, ông dù sao vẫn không nhìn thấy."

Thẩm Lãng cảm thấy mình có nên ngăn cản hai ông cháu đang cấu véo nhau này một chút. Lời nói hung ác cũng lên tới mức độ này, nếu không cạy ra, hai người này có phải muốn trình diễn một màn ông cháu đánh nhau hay không?

"Cái kia, ông nội, đối tượng kết hôn của Đường Mộ là con." 

Thẩm Lãng đem Đường Mộ tiểu tổ tông này kéo vào ôm trong ngực, không cho hắn mở miệng nữa!

"Đi chết... Hả? Cái gì cơ?!" Đường lão gia tử vừa mắng một nửa, cảm thấy nghe sót cái gì.

"Con nói, đối tượng kết hôn của Đường Mộ là con, bọn con chuẩn bị kết hôn. Hôm nay trở về chính là tới thương lượng một chút công việc cụ thể của hôn lễ."

Thẩm Lãng che miệng người yêu trong ngực, đem lời muốn nói nói xong mới buông tay. Miệng của tiểu tổ tông này độc như gì, thật là cùng tên lưu manh kia của Thẩm gia không hề thua kém gì.

"Thật sự!" Đường lão gia tử hai mắt sáng lên, chỉ thiếu nhỏ dãi!!!

"Không phải thật!" 

Miệng được tự do, Đường Mộ bác bỏ, còn không quên ngắt nam nhân nhiều chuyện này một cái. Anh muốn làm người tốt? Anh muốn làm chúa cứu thế? Hừ! Lên giường chờ! Có quả ngon đang chờ anh!

"Đứng qua một bên chờ đi! Không có nói với con!" Đường lão gia tử đem người nào đó đày đi góc xó, không đếm xỉa tới.

"Đúng, bọn con thật sự kết hôn."

"Thật sự? Không phải gạt ta?" 

Đường lão gia tử bán tín bán nghi, có chút không tin, ban ngày gọi điện nói mơ tưởng như thế. Thế nào buổi tối đã biến thành muốn kết hôn rồi? Dáng vẻ không quá đáng tin!

"Là thật ạ, không gạt ông, nhà con đã báo tin, thời gian đại khái định vào mười ngày sau. Trưởng bối trong nhà ngày mai muốn tụ họp với mọi người, nói chuyện về chuyện hôn lễ."

Thẩm Lãng chế trụ tiểu tổ tông đang giận dỗi bên người lại, tiểu tổ tông này! Thật là không thể trật tự!

"Được! Được! Ngày mai tụ họp, mười ngày sau. Được, sau khi hai nhà thương lượng cùng nhau tổ chức đi. Cái kia, Tào tẩu, đi kêu thiếu gia và tiểu thiếu gia xuống, cùng nhau thương lượng một chút."

Đường lão gia tử cao hứng miệng cũng không khép miệng lại. Ha ha! Tốt quá! Đây là hỷ sự lớn nhất năm nay.

Đường Mộ phẫn hận ngắt người bên cạnh. Tên hỗn đản này có biết ai mới là người sống với y hay không. Nịnh bợ lão đầu này không có ích lợi gì chứ! Hừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net