Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 44

LinhNguyen2128


"Thẩm Lãng, đối tượng này của cậu thật là hung ác độc địa!" Lợi Quốc Đống nhìn thấy một màn này, từ đáy lòng thay anh em mặc niệm.

"Thẩm Lãng! Cậu nói cậu đi đâu tìm một người như thế? So với 'tiểu lưu manh' của nhà cậu không kém chút nào!"

Lưu manh pháp luật kia của Thẩm gia mở miệng cũng là nhất châm kiến huyết. Không có nói lời vô ích, câu nói đầu tiên triệt để. Trực tiếp chặn câu nói đầu tiên của người ta đến góc tường luôn.

"Ai, nhà các cậu ai làm chủ hả?" Ôn Bạc Quân đặc biệt tò mò thăm dò.

"Ta cũng muốn biết vấn đề này, nhà các cậu ai định đoạt thế? Cùng một công tử hào môn thế này sinh sống là tư vị gì?"

Bát quái không chỉ là độc quyền của phụ nữ. Những người quân đội tinh anh trong thời bình này chánh nhi bát kinh (nghiêm túc, thành thật), vào lúc này chỉ là một đám nam nhân lắm mồm.

Lý Đặc chớp chớp mắt với bạn tốt: "Kỳ thực, tôi còn có một vấn đề, cậu nói tiểu tử ngươi an an phận phận hiến thân cho quân đội mười mấy năm. Làm thế nào vào lúc này làm ra một chuyện oanh động như thế? Còn có ngươi lớn lối thế nào tìm một nam đối tượng? Thần kỳ nhất chính là cậu còn phách lối muốn chuẩn bị kết hôn. Cậu không biết, hôm nay vẻ mặt của tôi khi nhìn thấy thiệp cưới kia, thuộc hạ của tôi lúc đó giống như bị sấm nổ. Chấn kinh không gì sánh được!"

"Tôi chưa nói, kỳ thực tôi mười mấy năm trước đã biết tính hướng của mình không phải là bình thường, vẫn không có nói tới. Là sợ người nhà không thể tiếp nhận, vừa chịu đựng liền chịu đựng mười mấy năm. Tết năm nay, lão gia tử thực sự không nhịn được, phá vỡ chuyện này. Về phần gặp gỡ cậu ấy, hoàn toàn là một hồi bất ngoài ý muốn."

Đúng vậy, đó là một màn âm soa dương thác ngoài ý muốn, nhưng lại là bất ngờ y cảm kích nhất đời này.

"Lần đó cậu thu thập hai tên buôn ma túy gặp gỡ cậu ấy sao? Quả là đủ bất ngờ đi! Tiểu tử cậu đủ tiên tiến! Lần đầu tiên đã coi trọng, còn ngay lập tức chọn lựa hành động!"

Trương Phong Nghi lần đó cũng đã gặp qua Đường Mộ một lần, hắn thật đúng là không biết người này gặp qua một lần cũng có thể thành công.

"Không phải, đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Chúng tôi trước đó đã từng gặp qua, nhưng mà lần đó tôi liền đối với cậu ấy hết lòng hết dạ, nhận định cậu ấy chính là người yêu của tôi." Thật sự xem như là nhất kiến chung tình đi!

"Hừ, tiểu tử cậu thật phách lối, tôi nghe nói cậu còn đến đơn vị xin phép kết hôn, đúng không? Làm cho Lâu tư lệnh của mấy người trực tiếp rơi xuống dưới bàn. Hai ngày nay quân lính trong tập đoàn quân C đã loan truyền điên rồi, nói quân trưởng anh tuấn của bọn họ sắp kết hôn, hơn nữa đối tượng còn là nam!"

Bây giờ muốn nói chuyện gì ở bảng đề tài của C tập đoàn vẫn rất cao, đó nhất định là chuyện quân trưởng cao cấp này muốn kết hôn với một người con trai!

Thẩm Lãng sờ mũi một cái, chuyện này thật đúng là chẳng thể trách y. Ngày đó khi y đi xin nghỉ phép, tư lệnh của bọn họ vừa nghe y sắp kết hôn, hơn nữa đối tượng là nam, kinh hãi vốn là muốn đứng lên. Nhưng mà cái ghế quá áp sát cái bàn, hắn vội đứng dậy, thoáng cái bị cái ghế và cái bàn kẹp một cái liền rơi xuống dưới bàn. Nhưng cũng không biết là ai lỡ miệng nói ra, liền loan truyền thành như thế này. Bất quá tính chất không sai biệt lắm, bởi vì lúc đó y nhớ trưởng quan của bọn họ kinh hãi giống như là nhìn thấy hỏa tiễn nổ tới cửa nhà.

"Lâu tư lệnh của các cậu phê cho cậu nghỉ kết hôn bao lâu?"

"Một tháng." Nói chính xác là y không biết xấu hổ miễn cưỡng nói.

"Chậc chậc, một tháng? Tiểu tử cậu kết cái bất bình thường hôn còn muốn nghỉ phép một tháng! Da mặt còn dày hơn lớp vỏ hỏa tiễn!"

Lý Đặc bĩu môi một cái, hết sức nhìn không vào! Mẹ nó! Hắn kết hôn cũng chỉ được nghỉ có mười lăm ngày!

"Cái gì gọi là bất bình thường? Chúng tôi giống như các cậu, không có gì bất bình thường, sau hôn lễ chúng tôi còn phải đi Hà Lan lấy chứng nhận, một tháng còn gấp! Hơn nữa tôi là điển hình của kết hôn muộn, một tháng cũng không quá đáng!"

Thẩm Lãng đối với khinh thường của bạn tốt mắt trợn trắng. Y kết hôn phải đi nước ngoài mới có thể lấy được chứng nhận hợp pháp, một tháng nghỉ phép quá mức? Cút!

"Các cậu còn muốn đi lấy chứng nhận?" 

Hắn tưởng là hai người này chỉ là tổ chức một nghi lễ mà thôi, lại còn muốn đi lấy chứng nhận kết hôn.

"Đều nói, hôn nhân của chúng tôi là bình thường! Hai vợ chồng hợp pháp!"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hóa ra hai cái tên quen nhau chưa tới ba tháng này là nghiêm túc lo liệu đại sự nhân sinh. Bọn họ còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Vốn tưởng rằng cho dù là lên giọng kết hôn, cũng không có nghĩ tới hai người này là nghiêm nghiêm túc túc tính toán sống tới già. Nhưng ngẫm lại ngay cả người nhà cũng hết sức ủng hộ, xin kết hôn, xin nghỉ kết hôn, tổ chức hôn lễ, không giống như đùa giỡn.

Bọn họ trước khi tới thật sự cho rằng hai người này là đầu bị động kinh, cảm thấy cuộc sống quá khô khan, đùa giỡn một chút. Thật là không nghĩ tới, Thẩm gia và Đường gia hai gia đình như thế làm sao có thể để cho bọn hắn đùa giỡn? Kết hôn chính là chuyện cả đời! Không phải là động kinh, không phải là trò đùa vui! Kết hôn rồi chính là hai vợ chồng cả đời! Người nhà sẽ không để cho bọn hắn lấy đại sự nhân sinh ra đùa!

"Thẩm Lãng, trâu bò! Thật trâu! Tới đây đi! Vì chuyện xuất chúng nhất ba mươi mấy năm qua của cậu uống một ly." Vừa nói rượu lên, không bỏ quên một cơ hội rót rượu của hắn. Rót tăng gấp đôi mới thôi.

"Thẩm Lãng, cậu nói cậu làm thế nào vừa mắt coi trọng một công tử nhà giàu như thế?"

Thẩm Lãng nhún nhún vai, cũng không đáp lời, để cho bọn họ đông một câu tây một câu tán gẫu. Rượu có thể từ chối thì từ chối, có thể ngăn cản thì ngăn cản, thật sự qua không được thì mới uống.

Lúc bắt đầu người của hai bên đều tự uống. Chỉ chốc lát sau hai bên một ngụm huynh đệ, một ngụm bằng hữu, cậu một ly, tôi một ly, cứ thế mà uống.

Người có năng lực uống nhất không phải là Đường Mộ, cũng không phải là Thẩm Lãng, càng không phải là đám binh đản tử lăn lộn trong quân đội mười mấy năm kia, mà là Mạc Nặc. Người kia thật sự chính là một tửu thần. Bia, rượu trắng, rượu đỏ, toàn bộ càn quét qua một lần. Y vẫn là mặt không đỏ nói không hàm hồ, lần lượt uống qua, lần lượt mời rượu, lần lượt rót rượu, tuyệt không thấy men say, rất tỉnh táo, cường hãn nhất, người khác uống y cũng uống, trong phòng này, y là người uống rượu nhiều nhất.

Thẩm Lãng chính là một cái vò rượu, ở trong quân đội y cho tới bây giờ chưa bị ai rót qua. Có thể làm cho y uống say, quả thực là một tin lạ, nhưng mà y đã uống tới hất đầu rồi mà người kia tay vẫn không run rẩy, mắt bất động rót rượu.

Còn những người khác đều không sai biệt lắm trận vong, không vong cũng sắp gục xuống.

"Tiểu... Tiểu tổ tông! Em thế nào chưa nói... Có, có khả năng uống... Lợi hại như thế?!" 

Thẩm Lãng đã say, mới nhớ tới hỏi phu nhân nhà mình, làm sao gặp gỡ một cao thủ như thế.

"Tôi chưa nói sao? Hắn từ nhỏ đã ngâm mình trong vò rượu... Chính là một tửu, tửu thần!" Đường Mộ cũng không khá hơn chút nào, uống tới đầu lưỡi cũng lớn. Ý thức đã có chút hỗn loạn, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, đây là một tửu thần.

"Hắn không kinh doanh rượu chính là lãng phí!" Lợi Quốc Đống chỉ vào người đàn ông rất tỉnh táo kia, phẫn hận thảo phạt.

"Cậu không biết... Hắn chính là làm nghề này... Hắn, bản thân hắn còn là phẩm tửu sư quốc tế." Cảnh Trác cũng bị rót uống không ít. Nói chuyện không phải là rất lưu loát.

Lần này người không biết lai lịch, hoàn toàn hôn mê! Mẹ nó! Gặp gỡ phẩm tửu sư! Không chết mới lạ!

Muốn hỏi phẩm tửu sư tiếp xúc cái gì nhiều nhất, không phải rượu không nói! Rượu hắn uống có lẽ so với bọn họ đã từng thấy đều nhiều hơn, uống rượu với người như thế, không phải tìm đánh thì là cái gì?

Cuộc đại hội chỉ trích này thêm tiệc chia tay độc thân, bắt đầu từ bốn giờ chiều vẫn uống tới mười giờ tối. Từ trong phòng đi ra ngoài chỉ có Mạc Nặc là thanh tỉnh, những người khác tốt nhất là váng đầu, kém nhất đã là uống tới bất tỉnh nhân sự.

Chỉ có gọi điện để cho người tới đón, người nào không có ai đón thì để cho Thẩm Lãng gọi cảnh vệ viên tới đưa trở về.

Cảnh Trác và Lâm Nhĩ, còn có Kha Tuần đã say mơ mơ màng màng, lẩm ba lẩm bẩm bị mạnh mẽ lôi đi. Trần Thác là bà xã lái xe tới đón, nhìn thấy một phòng tửu quỷ uống say, vợ của Trần Thác tức giận tới nghiến răng. Đem nam nhân nhà mình lôi kéo đi.

Còn Âu Dương Hách trong lòng có chuyện trực tiếp uống cho nằm bò. Mạc Nặc thật sự nhìn không được, tìm một người lái xe thay mình cùng nhau đưa hắn trở về.

Lý Đặc là gọi thuộc hạ tới đón, bởi vì hắn sợ gọi bà xã tới, mình sẽ lại chết một lần nữa, cho nên miễn.

Còn lại Lợi Quốc Đống và Trương Phong Nghi, Ôn Bạc Quân bởi vì đều là ở tại đại viện quân khu, cho nên chờ cảnh vệ viên của Thẩm Lãng quay lại đồng thời sẽ đưa trở về. Không có biện pháp, ai cũng không dám khiêu chiến say rượu lái xe. Bọn họ không thể biết luật phạm luật, nếu như bị cảnh sát tra được, mất mặt quá thể! Nếu như ồn ào về nhà, vậy còn không bị lột rớt hai lớp da mới có thể tan lớp mới là lạ! Cho nên mặc kệ chuyện phiền phức mất mặt kia.

Đường Mộ cũng là say đến ngũ mê tam đạo, Thẩm Lãng thần thức vẫn còn, nhưng cũng uống không ít, y nhìn phu nhân nhà mình nhìn một chút liền nhìn ra hai người.

"Phu nhân, em thế nào lại thành hai người?" Nam nhân sau khi say rượu, miệng không có cân nhắc. Không phải, danh hiệu này vừa há miệng liền ra.

"Cút! Ông đây không phải là phu nhân!!!" 

Đường Mộ say đến mơ mơ màng màng, nhưng mà vừa nghe từ phu nhân này, lập tức tạc mao. Cũng cho thấy hắn đối với hai từ phu nhân này rốt cuộc có bao nhiêu căm ghét.

"Nhưng em chính là phu nhân của anh! Chuyện này của chúng ta đã định rồi á!"

Thẩm Lãng thật sự không có say mấy, nhưng cũng có chút men say, nhìn Đường Mộ, y liền muốn chọc cho hắn tạc mao. Nếu ở lúc bình thường, chuyện này y trước giờ sẽ không làm, hôm nay y cảm thấy y chính là không khống chế được mình.

Đường Mộ không nói hai lời, trực tiếp bóp lên cổ Thẩm Lãng, nhưng sức lực lung lay. Xu thế đem nam nhân ngoài miệng không có đức này bóp đến chết mới thôi.

"Thẩm Lãng, tên chết tiệt này, đừng có trêu chọc tôi!"

Thấy Đường Mộ không nói một lời, trực tiếp đi tới bóp, sức lực kia quả thực là bóp kẻ thù, không giống như là bóp người yêu. Lợi Quốc Đống thật sự hết chỗ nói rồi. Hai người này tốt lên thì thản nhiên tú ân ái. Khi phát cáu thì giống như kẻ thù, không lưu tình chút nào.

Thẩm Lãng ôm sát thắt lưng của Đường Mộ đi tới 'chụt' một tiếng, hôn lên trên mặt Đường Mộ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net