Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 46

LinhNguyen2128


"Tôi không có lòng tin... Chúng ta kết hôn thật sự sẽ không ly hôn sao?" Đường Mộ ngơ ngẩn hỏi.

"Sẽ không, Đường Mộ, em tin không? Anh thật sự yêu em, từ lần thứ hai. Không, có lẽ là lần đầu tiên khi gặp mặt, anh đã yêu em. Anh là chân chân chính chính yêu em, có chút điên cuồng, nhưng anh chính là yêu em. Muốn đem cả đời em bảo hộ ở bên người, muốn đem cả đời em đặt ở trong lòng thương yêu cưng chiều. Anh sẽ đối tốt với em cả đời, sẽ không ly hôn với em, sẽ không để cho em chịu một chút ủy khuất nào. Tiểu tổ tông, trong lòng có cái gì thì nói cho anh biết đi! Anh muốn biết tất cả ý nghĩ của em, anh muốn hiểu rõ tất cả hỉ nộ ái ố của em. Muốn như thế luôn luôn bảo vệ em, tình cảm và hôn nhân của chúng ta có lẽ là đặc thù, nhưng anh sẽ để cho cuộc đời em hạnh phúc, không nên mờ mịt, không nên trốn tránh, mở rộng trái tim, tiếp nhận anh đi vào đi!"

Cái người không có cảm giác an toàn này bài xích tất cả những thứ tới gần hắn, tự bế cảm tình khiến hắn chỉ muốn co rúc ở trong không gian của mình, tự mình không ra được cũng không để cho bất kỳ kẻ nào đi vào! Nhưng y thật sự yêu hắn, muốn đi vào vùng tình cảm của hắn, muốn đem bất an và mờ mịt trong lòng hắn đuổi đi.

"Nhưng tôi vẫn chưa yêu anh, biết đâu thật lâu cũng không thể yêu anh thì làm sao?"

Nghe lời nói cảm tính của nam nhân này, nói không rung động là gạt người. Lời tâm tình như vậy làm cho hiện tại người có phòng tuyến tâm lý là số không lần lượt bại lui, bất an trong lòng đang chậm rãi tiêu tan.

"Không sao, miễn là em không bài xích anh yêu em là được rồi, về phần em thật lâu cũng không thể yêu anh, vậy thì từ từ thôi! Hiện tại chỉ cần giải buồn thật tốt, chuẩn bị kết hôn là được rồi."

Kết hôn rồi, cảm tình từ từ bồi dưỡng đi! Dù sao y căn bản không có trong cậy vào người này bây giờ lập tức yêu y.

"Nếu như sau khi kết hôn, tôi xuất quỹ thì làm thế nào?" Lời này thật sự có thể chứng minh người nào đó uống say.

Thẩm Lãng mài mài răng: "Không sao, nếu như em xuất quỹ, anh sẽ thiến em, để cho em cả đời ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

Mẹ nó! Vẫn chưa kết hôn đã suy nghĩ đến chuyện xuất quỹ sau khi kết hôn! Đủ khả năng! Không quan hệ, hắn nghĩ đến xa, y cũng không rớt lại!

Đường Mộ nháy nháy mắt nhỏ từng giọt, rụt cổ lại, nam nhân bạo lực này!

"Nếu như anh xuất quỹ thì sao?" Sự tình đều có hai mặt, người này cũng có khả năng xuất quỹ nữa!

"Nếu như anh xuất quỹ, mặc cho em xử trí!" Thẩm Lãng cười cười, không hề gì nộp đao! Em muốn làm thế nào thì làm thế nấy!

"Đây chính là tự anh nói." Đường Mộ hừ hừ khiêu mi. Trong lòng đã nghĩ ra mười loại phương pháp trở lên để giải quyết nam nhân xuất quỹ sau khi kết hôn.

"Được rồi được rồi, đi tắm rửa rồi ngủ, ngày mai còn phải trở về mặc thử lễ phục. Tam bá mẫu nói với anh, em ngay cả lễ phục cũng chưa thử, bà không yên tâm, bảo chúng ta trở về thử một chút, để tránh cho tới lúc đó chúng ta lộ tay lộ chân, hoặc là mặc hí bào." Thẩm Lãng đứng dậy kéo Đường Mộ cùng đi tắm.

"Không tắm! Không tắm! Lạnh!" 

Đường Mộ gắt gao lắc đầu, bộ dáng kia giống như là một đứa trẻ. Say rượu hắn trút bỏ vẻ lạnh lùng hờ hững, thu lại ưu nhã cao ngạo, giống như là đứa trẻ vô cớ gây rối.

"Tiểu tổ tông, cả người em đều là rượu, như thế làm sao ngủ? Không lạnh, anh mở thiết bị sưởi ấm cho em tắm." Thẩm Lãng dỗ dành khuyên, làm cho tiểu tổ tông bất mãn bất an này hết cách.

Đường Mộ bình thản mở ra cánh cửa lòng năng lực hành vi và năng lực cảm tính vào lúc này dễ bị biết hóa đến số không: "Không tắm! Lạnh! Không tắm! Đi ngủ! Ngủ!" Giống như là tên lưu manh vô lại, sống chết không đồng ý ngoan ngoãn tắm.

"Ngoan! Tổ tông, tắm rồi đi ngủ có được không? Anh mở thiết bị sưởi, tắm đi ra trực tiếp ổ trong chăn, có được không? Tắm rồi ngủ mới thoải mái, bằng không, sáng mai, em thức dậy tắm lạnh hơn, nghe lời! Đi tắm trước, tắm rồi ngủ." 

Thẩm Lãng cảm thấy, hiện tại y giống như là dỗ dành con trai! Đường Mộ tiểu tổ tông này uống nhiều rồi, làm ầm ĩ tựa như đứa trẻ.

"Vậy anh cũng tắm?" Hắn không thể tắm một mình, có lạnh cũng phải lạnh cùng nhau.

"Anh tắm! Anh thế này không tắm có thể ngủ sao?" 

Thẩm Lãng phát hiện người này say rồi, thậm chí ngay cả chuyện khiết phích như vậy cũng không có. Thật là kỳ quái quá!

"Vậy anh tắm trước." Đường Mộ cứng cổ yêu cầu.

"Chúng ta tắm cùng nhau, thế nào?" 

Thẩm Lãng cảm thấy hiện tại y chỉ có tự thân tự mình xuống nước. Bằng không tiểu tổ tông này hôm nay là tuyệt đối sẽ không xuống nước, mặc cho y lằng nhằng rách mồm cũng vô dụng! Tiểu cố chấp, này không phải là loại người nghe nói nghe khuyên cái gì.

"Được." Đường Mộ lần này trái lại sảng khoái, gật đầu gật giống như gà con mổ thóc.

Thẩm Lãng kéo tiểu tổ tông của mình vào phòng tắm của phòng ngủ chính, mở thiết bị sưởi trong phòng, chờ nhiệt độ nóng lên, mới mở nước trong bồn tắm. Chuẩn bị xong áo choàng tắm và khăn tắm, quay đầu nhìn lại, tiểu tổ tông kia cả buổi không có lên tiếng cư nhiên cuộn mình ngủ thiếp đi ngay trên ghế sofa.

Thẩm Lãng vỗ trán, thật muốn chửi thề!

"Tiểu tổ tông, trước đừng ngủ, tắm trước ngủ tiếp." Y nhịn tính khí nhẹ giọng gọi bảo bối khó chịu này đảo mắt liền ngủ mất.

Đường Mộ không kiên nhẫn đưa tay vẫy vẫy: "Muốn ngủ..."

Thẩm Lãng im lặng nhìn tên này ngủ say sưa, biết hắn hiện tại vẫn còn say khướt, dứt khoát không gọi hắn nữa. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, y quay người lại đi tắt vòi nước, quay lại kéo rèm cửa sổ, chờ sau khi làm xong mọi thứ, y nhận mệnh cởi quần áo cho phu nhân thân ái. Đây là tâm can của y, không thể để cho hắn cứ ngủ như vậy, bằng không sáng mai, cả người toàn là mùi rượu sẽ làm cho hắn say một lần nữa.

Đem người cởi sạch ôm vào trong phòng tắm, Thẩm Lãng đem nước trong bồn mở được một nửa, đem cái tên đã say ngủ mất đặt ở trong nước. Nhưng mà Đường Mộ ngồi lại ngồi chính là trượt ở trong nước, ôm lên để không bao lâu lại trượt xuống, trượt xuống lại ôm lên. Làm đi làm lại hai lần, quần áo trên người Thẩm Lãng cũng không sai biệt lắm ướt hơn phân nửa, y oán hận nhìn bảo bối khó chịu thần chí mơ hồ một cái, đứng dậy vào bồn tắm, ôm cái người mềm nhũn kia vào trong ngực tắm.

Thẩm Lãng cắn răng, mấy cái liền đem tiểu tổ tông trong ngực tắm rửa sạch sẽ, sau đó dục vọng hỏa thiêu đem người lau khô ôm lên giường mặc quần, mới dám cúi đầu nhìn thứ trong quần mình thức tỉnh. Mẹ nó! Lại nhìn một chút người ngủ say trên giường, nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng tắm.

Tửu tinh chết tiệt này! Sau này nhất định không thể để cho tổ tông này uống say. Bằng không người chịu tội chính là mình.

Lúc Thẩm Lãng từ phòng tắm đi ra đã là ba mươi phút sau. Tắt đèn lên giường, người sợ lạnh kia tự động hướng về nguồn nhiệt dựa vào, đã quen nhiệt độ cơ thể bên người nhiều hơn, Đường Mộ dựa vào rất là an tâm.

Thẩm Lãng cắn răng đem người dựa vào ôm vào trong ngực, ba mươi phút này uổng công ở lại trong toilet rồi. Nhưng mà cho dù như thế y vẫn cam tâm tình nguyện ôm, ôm người nghiêng người ghé vào trong ngực hắn, thống khổ không hề vui sướng.

Khi Đường Mộ tỉnh lại rèm cửa sổ đã kéo lại, nhìn không thấy bầu trời bên ngoài, không có một chút ánh sáng mờ ảo. Trong phòng còn có đèn ngủ lờ mờ, bên cạnh người này còn ở, hắn biết trời còn chưa sáng.

Hắn là bị khát tỉnh, cổ họng khô sắp bốc khói, trong miệng không có một chút mùi vị, đẩy đẩy người bên cạnh: "Thẩm Lãng..." Giọng nói cũng khàn khàn không thôi.

Cơ hồ lúc Đường Mộ vừa mở miệng Thẩm Lãng liền tỉnh: "Làm sao vậy? Giọng em khàn thế?" Thẩm Lãng chống đỡ ngồi dậy, mở đèn đầu giường.

"Tôi muốn uống nước." Đường Mộ lắc lắc đầu, hắn hiện tại chỉ muốn uống nước, thật sự không có thừa tiếng nói với y cái gì.

"Chờ anh một chút." Thẩm Lãng buông hắn ra xoay người xuống giường ra phòng ngủ chính.

Đường Mộ tựa vào gối đầu, gãi gãi cổ, khô đến cổ hắn cũng ngứa! Mẹ nó! Hắn tối hôm qua rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy?

Thẩm Lãng rất nhanh đã trở lại rồi, ngồi ở mép giường, đem ly trong tay để sát vào khóe miệng của Đường Mộ: "Em uống một chút đi."

Đường Mộ sáp tới một hơi uống cạn ly nước, sau khi uống xong mới hậu tri hậu giác phát hiện, nước trong ly là nước mật ong, người này thế nào tốc độ nhanh như vậy? Chỉ mới hai phút, y lại có thể đã đổi cho hắn một ly nước mật ong.

"Có muốn nữa hay không?"

"Có."

"Chờ một chút." Thẩm Lãng đứng dậy ra phòng ngủ chính, Đường Mộ nhìn bối cảnh của hắn, nhìn một chút, ký ức tối hôm qua ập xuống trở về.

Khi Thẩm Lãng trở lại, Đường Mộ vẫn còn duy trì tư thế dựa vào gối đầu.

"Sao không đắp chăn lại ngủ đi? Nhiễm lạnh rồi thì chỉ có em chịu thôi." 

Thẩm Lãng đem ly lại sáp tới: "Nhanh uống đi! Tối hôm qua vốn là muốn cho em uống một chút, nhưng mà em hai phút thì đã ngủ mất, mà anh không nỡ gọi em dậy. Cổ họng khó chịu không? Sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa."

Đường Mộ một câu không nói, yên lặng uống xong lại chui vô chăn, Thẩm Lãng để ly xuống, theo thói quen đưa tay đem người nằm nghiêng cuộn mình ôm người nào đó vào trong ngực.

"Bây giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát, trời sáng, chúng ta về nhà thử lễ phục một chút. Tối hôm qua em ngủ, tam bá mẫu lại gọi điện tới nói bảo chúng ta nhất định trở về thử xem. Tránh cho vấn đề kích cỡ gì đó không phù hợp. Còn có Đường Ngạo cũng nói để cho em xác định một chút là muốn tiệc rượu kiểu Trung hay là tiệc kiểu Tây, chỗ đặt rồi. Nếu như đều không có vấn đề gì, chúng ta xác định được rồi bọn họ để cho nhà hàng bắt đầu chuẩn bị."

Đường Mộ vùi ở trong ngực ấm áp của y, nghe y nhớ tới nói liên miên có liên quan tới hôn lễ thế này thế kia. Kỳ công vậy, trước ngày hôm qua hắn còn bài xích muốn để cho mình là một người điếc, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không muốn nghe tới! Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy những đề tài trong miệng người đàn ông này hắn muốn tham gia, muốn đối với hôn lễ của bọn hắn phát biểu ý kiến của mình!

"Anh muốn kiểu nào?"

Thẩm Lãng bỗng nhiên nghe thấy giọng của Đường Mộ, có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó cười: "Nhà hàng kiểu Trung thì thế nào? Phải long trọng một chút, nếu tiệc kiểu Tây, thời tiết quá lạnh, xử lý không tốt, hơn nữa mặc lễ phục rất lạnh." 

Y có thể cho rằng đây là hắn bắt đầu tiếp nhận y, tiếp nhận chuyện kết hôn hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net