Truyen30h.Net

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Phiên ngoại 3 + 4 + 5: ĐỨA NÀO REUP LÀM CHÓ

LinhNguyen2128


TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD LINHNGUYEN2128. ĐỨA NÀO REUP LÀM CHÓ, ĐỨA NÀO TUNG HÔ WEB REUP CŨNG LÀM CHÓ NỐT!!!!!
_________
Phiên ngoại 3: Hai cái đứa khốn nạn này

Đường Mộ bỏ anh em chạy lấy người, trong phòng còn lại ba cặp cha con nhìn nhau cười...

"Ba ba, hôm nay ba rất bận sao?"

Đường Khản nhìn ba mình, nghi hoặc hỏi.

"Bảo bối, con nói xem!"

Đường Bác giơ tập tài liệu trong tay lên, lắc lắc hai cái coi như câu trả lời cho câu hỏi của con trai mình. Hắn thật sự rất yêu tiểu tử này, thế nhưng với điều kiện là nó không đi hành hạ ba nó!

"Con gái rượu của ba! Lại đây cho ba ôm một cái để xua tan mệt mỏi đi nào!"
Đường Ngạo nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, lúc mới sinh sao mà đáng yêu thế. Nhớ lúc con nhóc còn bi bô tập nói, lúc con nhóc còn lắc lư tập đi, lại nghĩ tới bây giờ, hắn hận không thể nhét con nhỏ này vô lại trong bụng mẹ nó rồi sinh ra đứa khác!

"Tư Hoàn, lại đây cho ba ba ôm một cái!" Đường Qua thấy vậy cũng vẫy vẫy tay với tiểu tử nhà mình.

Ba ông ba "nhị thập tứ hiếu", rõ ràng là đều rất yêu thương ba đứa nhóc bảo bối của mình, nhưng mà mỗi khi nhớ tới mấy hành động của mấy đứa nhóc lại không tự chủ mà rùng mình một cái.

(Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Ba ông ba nhị thập tứ hiếu aka ba ông ba hai mươi bốn chữ hiếu ><)

Đường Tư Hoàn nhún nhún vai, nhẹ nhàng đi lại ôm ôm ông ba nhà mình một chút.

"Lão ba, ba làm việc đi! Bọn con lên lầu đây! Buổi chiều tứ thẩm sẽ qua đây kiểm tra bọn con có lười biếng hay không. Con trai thân ái của ba không muốn lười biếng, con phải đi luyện tập đây!"

"Tứ thẩm các con lại áp bức các con?!?"
Vừa nhắc tới Thẩm trung tướng, Đường Qua lại nghiến răng nghiến lợi phun tào. Cái tên hẹp hòi này, đã giày vò hắn thì thôi đi, lại còn giày vò luôn con của hắn!!!

Má!!! Cái tên nhóc Đường Mộ này! Nó đi đâu tìm được một tên lòng dạ hẹp hòi khốn khiếp như vậy thế!!!!!!!!!!!!

"Bọn con vui là được rồi! Đi thôi!"

Đường Khản vỗ vỗ Đường Bối trong ngực Đường lão tam, ý bảo nên đi rồi! Mấy ngày nay bọn họ lười biếng như thế là đủ rồi, nếu giờ mà không bù lại kịp lúc thì hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Tuy vậy nhưng mấy đứa nhóc này tụi nó rất vui lòng mà chấp nhận á! Cái người nam thẩm thẩm kia làm cho bọn nó thật sự tâm phục khẩu phục, thật sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Cho nên mấy đứa nó mới có thể cam tâm tình nguyện bị nam thẩm thẩm này quản lý.

"Ba, bọn con đi đây! Hôm nay tạm tha cho ba đó! Bái bai ba~"

Nhìn ba đứa tiểu quỷ đi khỏi văn phòng, ba vị thiếu gia hô phong hoán vũ của Đường gia mới nằm ườn ra ghế sofa thở ra.

"Em hận lão tứ!!! Nó chính là cái đồ khốn nạn!!!!!"

Không biết cái đồ khốn nạn này tìm đâu ra cái đồ khốn nạn kia còn khốn nạn hơn hắn vậy không biết! Đừng có tới đây cướp đoạt hạnh phúc của gia đình nhà người ta nữa!!!!!!

"Em cũng hận nó!"

"Anh càng hận hai đứa bây hơn!!!! Cái chủ ý chết tiệt này là do đứa nào nghĩ ra????"

Đường Qua nhảy dựng lên chỉ chỉ vào hai thằng em nhà mình, bắt đầu một công cuộc chiến tranh nội bộ mới.

"Anh muốn hận thì hận lão tam ý! Chủ ý này là nó nghĩ ra! Hừ hừ! Cứ tưởng là kích thích được hai đứa kia không sinh được, hiện tại hai đứa nó thu thập sạch sẽ không để cho mình một đứa!"

Đúng vậy, vợ chồng người ta đúng là không thể sinh ra đứa nhỏ của hai người bọn họ, nhưng mà bây giờ thì tình hình lại...

"Gì? Hận em á? Em nói các anh còn gật đầu phụ họa theo không phải à? Các anh là não tàn hay sao mà em nói gì thì nghe cái nấy? Nếu các anh không khích hai đứa nó không sinh con được, bây giờ lại còn đổ lỗi cho một mình em! Giờ thì tốt rồi, hai đứa nó một gậy thu thập hết đám nhóc nhà mình đi!"

Đúng vậy, Thẩm Lãng và Đường Mộ đúng thật là không thể sinh con được, nhưng mà bây giờ thì sao? Chẳng phải là đã thu phục xong mấy cậu ấm cô chiêu nhà bọn họ rồi hay sao...

"Hử? Các anh hận gì em? Em nói các anh còn không phải phụ họa theo? Các anh là não tàn đấy à? Không phải do các anh hùa theo, em sẽ dụ vợ em tạo người ư?"

Đường Ngạo cười lạnh phản bác.

"Nếu em không nói ra cái chủ ý này, bọn anh sao có thể não tàn theo em?"

"Lão tam! Xong việc rồi còn muốn phủi sạch quan hệ?"

"Phủi sạch quan hệ cái gì chứ! Các anh làm thì các anh chịu, không có quan hệ gì với em cả!"

"Đường! Ngạo! Em! Chết! Chắc! Rồi!"

"Tới đây, coi ai sợ ai?"

"Lão nhị, báo trước với thư ký của em nhà chúng ta hôm nay có gia bạo, để bọn họ đừng làm ầm ĩ lên!"

"Bạo trước rồi tính sau!"

"Cũng được..."

Chiến tranh nội bộ của Đường gia bắt đầu hai câu nói bâng quơ của hai vị đại lão trước mặt, không gian xảy ra là ở văn phòng của Đường lão tứ. Nhân viên Đường thị  đã quá hiểu tính nết của ba vị đại gia này rồi, cho nên lúc văn phòng của Đường Mộ vang lên vài tiếng kêu gào thảm thiết, mấy cô thư ký xinh đẹp ngoài cửa cũng không hề cảm thấy có bất ngờ một chút nào, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Anh em người ta đang giao lưu tình cảm, mình xen vào làm gì!

...............................

Mùa hè nóng bức, nhiệt độ trên mặt đất cũng không khác bao nhiêu so với trong bếp lò, dùng mắt thường cũng thấy được trên mặt đất đang tỏa nhiệt.

Thời tiết nóng bức như thế này thì đi ăn cơm trưa thật sự là một cực hình...

Trong đại sảnh của cao ốc Đường thị, mấy cô nàng nhân viên lễ tân trước đó bị ba vị tiểu tổ tông của Đường gia chỉnh toàn bộ đều căng dây thần kinh ra để đối phó. Bình thường giờ này họ đang thay phiên nhau đi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, thế nhưng hôm nay có ba vị tôn đại phật tọa trấn nên không ai dám đi nghỉ.

Đang lúc nơm nớp lo sợ ba vị kia tập kích bất ngờ, ngoài đại sảnh vang lên tiếng bánh xe cọ xát nền đất vô cùng chói tai. Một chiếc xe quân sự màu xanh lục tùy tùy tiện tiện đậu trước cổng chính của trụ sở Đường thị.

Cô nhân viên lễ tân hơi ngạc nhiên, sau đó lại than nhẹ một tiếng. Nếu vị Trung tướng này sau một tuần không tới thì nhất định sẽ không bao giờ đỗ xe ở bãi đỗ xe của Đường thị.

Quả nhiên là khi cô nhân viên lễ tân ấy vừa mới nói xong, cánh cửa xe chợt mở, một nam nhân cực kỳ cực kỳ đẹp trai nhưng trên mặt lại không mang một chút biểu cảm nào lạnh lùng bước xuống. Trên đầu nam nhân vẫn là quả đầu mười phân như cũ, nhưng mặt mày lại càng thêm trầm ổn so với năm ấy. Loại quyến rũ thuần thục này có thể khiến người ta nín thở, để dù chỉ trong nháy mắt cũng có thể bị người đàn ông trước mặt mê hoặc! Một chiếc áo thun đơn giản làm nổi bật vóc dáng cứng cáp đó! Một dáng người cao ráo và rắn chắc, đôi chân dài thon thả không chút mỡ thừa và cặp lông mày rậm! Cả hai đều thể hiện sự quyến rũ bất khả chiến bại của người nam nhân này!

"Thẩm tiên sinh!"

Cô nhân viên lễ tân vừa mỉm cười vừa gật đầu chào hỏi nam nhân.

Đi vào đại sảnh, nam nhân trực tiếp ném chìa khóa xe cho cô nhân viên lễ tân trước mặt.

"Cảm ơn!"

Sau đó một đi không quay đầu lại, hướng thang máy cho tổng tài thẳng tiến.

"Vâng, không có gì ạ!"

Tiếp nhận chìa khóa xe, cô nhân viên ngựa quen đường cũ rời khỏi vị trí làm việc của mình, tiến ra ngoài cổng chính, vì tổng tài phu nhân đậu xe!

Nhân viên Đường thị từ trên xuống dưới đều biết Đường lão tứ nhà bọn họ có một vị bạn đời là nam, cực kỳ anh tuấn mê người, địa vị trong quân đội cũng cực kỳ cao! Mấy chuyện này trong giới cũng là một trong những bí mật công khai, toàn bộ giới thượng lưu ai ai cũng biết Đường thị Tứ Thiếu gia có một người bạn đời có quân hàm Trung tướng! Sau khi video bị tuồn ra năm đó, chuyện này cũng không còn được tính là bí mật nữa. Biết là một chuyện, nhưng thực hư ra sao thì không ai biết rõ cả!

Trải qua một phen ồn ào, người thức thời đều biết con cá sấu khổng lồ mang tên Đường gia này trên thương trường căn bản là không ai có thể trêu chọc được! Hơn nữa, bạn đời của vị Đường Tứ thiếu ấy người ta cũng biết là càng không nên dây vào! Nghe nói đối phương rất có bối cảnh, gia thế hùng hậu đến mức người ta chỉ nghe qua thôi mà đã cảm thấy chân tay bủn rủn rồi!

Thẩm Lãng trực tiếp bấm thang máy lên tầng thứ 52 của tòa nhà, nơi này là địa bàn của Đường Tứ thiếu, thang máy vừa mới mở cửa ra thì thấy văn phòng của Đường Mộ bị đá văng một tiếng thật to, sau đó là ba gương mặt uể oải từ trong phòng bước ra.

"Các anh dạo đây có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
Thẩm Lãng nhìn bộ dáng của ba anh em Đường gia trông như vừa quánh nhau xong, y chỉ thấy trên mình có một đám quạ đen bay qua...

"Hừ, còn không phải là do cậu làm hại?"

Thấy người tới là Thẩm Lãng, Đường Ngạo tức giận trừng y một cái.

"Gì? Em hại anh cái gì?"

Thẩm Lãng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao hết, y vừa mới bước chân ra khỏi thang máy đã bị đội cho một cái nồi không biết từ đâu ra...

Một tuần qua y bận đến mức chân không chạm đất, làm sao còn thời gian mà đi hại bọn họ xảy ra chiến tranh nội bộ được?!?

"Nếu không phải ba đứa tiểu quỷ kia bị cậu ma hóa, bọn anh sao lại ra nông nỗi này được!!!"

Vừa nói tới chuyện này, Đường Bác cũng cực kỳ muốn đánh người này một trận.

Nghe vậy, Thẩm Lãng nhún nhún vai. Thôi được rồi! Chuyện này cứ coi như tính lên đầu mình đi!

"Vị kia nhà em đâu?"

Ba người này ở đây đấu đá nhau như vậy, tiểu tổ tông nhà y mới không thèm ở đây xem đấu đá!

"Không biết!"

Ba người còn đang tức giận, cực kỳ hẹp hòi mà tặng kèm cho y một cái liếc mắt xem thường, cộng thêm quả "không biết"!

"Thẩm tiên sinh, Tứ thiếu đang họp ạ. Anh ấy có nói nếu anh qua đây thì anh hãy qua bên kia tìm anh ấy ạ!"

Nhìn ba vị thiếu gia nhà mình giở tính ấu trĩ, cuối cùng Thư ký trưởng không nhìn nổi nữa, đành tiến lên nói cho Thẩm Lãng.

"Cảm ơn cô!"

Thẩm Lãng tủm tỉm nói cảm ơn với cô thư ký, sau đó xoay người đi qua phòng họp tìm tiểu tổ tông nhà mình.

"Hai cái đứa khốn nạn này!!!"

Ba anh em Đường gia cứ như vậy mà hỏi thăm tới cả đôi vợ chồng già đứa em út nhà mình.

Thẩm Lãng hững hờ xua xua tay, bước nhanh về phía phòng họp. Mấy năm nay độ dày da mặt của Thẩm Lãng tỷ lệ thuận theo quân hàm của y! Thời y còn ở Thiếu tướng, da mặt mới dày ngang độ bê tông cốt thép, súng cối không thể xuyên thủng được, nay y đã thăng lên Trung tướng, da mặt bây giờ đã có thể sánh ngang với cấp bậc tên lửa đâm không thủng rồi!

Trong phòng hội nghị, trên màn hình sát tường là một người đang báo cáo tình hình cho Đường Mộ thông qua cuộc họp video.

"Boss, bản kế hoạch của vấn đề này tôi sẽ gửi văn bản và fax cho anh. Vấn đề kinh phí cũng phải nghiên cứu thêm một chút nữa, có lẽ chúng ta cần phải tăng thêm kinh phí..."

"Chuyện này cậu phụ trách, tôi chỉ cần tài liệu cụ thể là được! Nếu có vấn đề gì xảy ra thì trừ vào hoa hồng và lương của cậu!"

Đường Mộ lười nhác dựa người vào ghế, cổ áo sơ mi bị cởi bỏ mất hai viên cúc áo, ẩn ẩn còn có thể thấy sau lớp áo ấy là một làn da trắng nõn mịn màng.

Đối phương lập tức trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt "Tôi không thể tin được anh lại có thể đối xử với tôi như vậy được đấy boss à".
______

Phiên ngoại 4: Thật không hổ danh tướng quân vô liêm sỉ nhất!

"Đường Mộ tiên sinh, anh nghèo điên rồi à? Một chút xíu tiền này của tôi anh cũng để mắt tới?"

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh trên màn hình trợn mắt biểu tình cực kỳ phẫn nộ đối với hành động trừ lương này của vị cấp trên trực tiếp của mình...

"Tiền của cậu vốn dĩ là của tôi nha! Không cần biết là nhiều hay ít, chỉ cần là đồ của tôi thì tôi không ngại nhiều!"

Đường Mộ nhún nhún vai, có ai chê mình quá nhiều tiền sao? Hắn từ trước tới nay không theo chủ nghĩa xem tiền như rác có được không?!!

"Vậy anh cũng phải tính xem là mỗi năm tôi đem lại cho anh bao nhiêu là lợi ích chứ! Đường Mộ tiên sinh, anh trở mặt chậm một chút có được không?"

"Không có tôi kê chân cho anh vài cục đá thì anh cảm thấy anh có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho tôi? Hửm?"

"Đúng vậy nhỉ! Nói như vậy thì tôi có nên quỳ xuống tạ ơn anh không? Cám ơn anh vì anh đã thu lưu tôi?"

"Nên vậy, nên vậy!"

"Hứ! Anh đúng là cái đồ mặt dày, tôi đúng là năng lực có hạn, không theo nổi bước chân của anh..."

Rụp một tiếng, màn hình trước mặt Đường Mộ đen thui, cuộc họp video bị cắt ngang giữa chừng.

Đường Mộ vừa quay đầu lại nhìn thì thấy nam nhân nhà hắn đang dựa vào khung cửa, vô tội nhún nhún vai.

"Họ Thẩm kia! Anh có bệnh à?!?"

Ông nội anh! Không thấy ông đang họp à?

"Đúng vậy! Anh yêu cầu em chữa trị cho anh một chút!"

Thẩm Lãng rất hào phóng thừa nhận, y vừa gật đầu vừa nghênh ngang đi vào phòng, sau lưng "Rầm" một tiếng, mạnh mẽ đóng cửa lại, tiện tay khóa luôn cửa ra vào phòng họp của Đường tiểu tổ tông.

Thẩm Lãng nhìn về phía cổ áo sơ mi của Đường Mộ, nơi đó có hai chiếc cúc đang mở, rất không đồng tình mà lắc đầu:

"Tiểu tổ tông! Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, mà em không chịu nhớ kỹ là ở công ty phải bảo trì dáng vẻ lão đại nghiêm túc của em chứ! Em làm GM phải đi đầu cho nhân viên người ta còn làm theo chứ!"

Đường Mộ trừng Thẩm Lãng một cái.

"Thẩm trung tướng, anh không thấy hôm nay trời rất nóng sao? Có giỏi thì anh tới thử xem!"

Nóng như vậy còn đòi hỏi hắn phải quần áo chỉnh tề? Có ngon thì tự mà tới hưởng thụ!

"Được!"

Thẩm Lãng đến gần Đường Mộ, ngón tay thon dài ngả ngớn chạm vào cổ áo của Đường Mộ, cả người ngả về phía trước, hạ giọng:

"Tổ tông, anh nhớ em!"

Hai người bọn họ đều bận việc riêng của mình, tuy là mỗi đêm cùng nằm trên một cái giường, nhiều lúc sáng sớm Đường Mộ còn đang ngủ thì Thẩm Lãng đã vén chăn đi quân bộ, cũng có nhiều buổi tối Thẩm Lãng trở về thật khuya thật khuya, lúc ấy hắn đã ngủ từ đời nào rồi. Nếu như cái chăn không lưu lại dấu vết nơi Thẩm Lãng đã ngủ qua đêm thì Đường Mộ mém nữa cho rằng là nam nhân nhà hắn đi cả một tuần liền không về nhà luôn rồi!

"Phải vậy không?"

Đường Mộ lười biếng ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn nam nhân nhà hắn nghiêm trang nói, đột nhiên biến thành một con husky thích làm nũng.

"Em không nhớ anh?"

Thẩm Lãng áp sát mặt mình vào mặt Đường Mộ:

"Em dám nói không nhớ, tuần sau chúng ta cũng không cần ra khỏi cửa đâu!"

Thẩm Trung tướng cực kỳ không biết xấu hổ mà trừng mắt uy hiếp Đường tiểu tổ tông.

"Anh đúng thật là... Không hổ danh Tướng quân vô liêm sỉ nhất!!!"

"Anh mà để ý liêm sỉ với mặt mũi thì sao có thể hốt được em về nhà?"

Thẩm Lãng không cảm thấy mấy lời này là lời trào phúng tí nào! Ngược lại, y cảm thấy rất vừa lòng! Năm đó là y dựa vào da mặt dày mới cưới được tiểu tổ tông này nha! Da mặt dày là công thần đó chứ đùa?!!

"Đúng vậy! Trình độ vô liêm sỉ thật sự là không ai dám so với Thẩm Trung tướng nha!" Đường Mộ gật đầu phụ họa.

"Cho nên là, tổ tông à! Vấn đề này còn cần chúng ta thảo luận nữa không?"

Nhìn bờ môi mỏng đỏ bừng ngay trước mắt, ánh mắt Thẩm Lãng đã tối đi vài phần.

"Anh thấy..."

Lời nói vừa tới miệng đã bị Thẩm Trung tướng cắt đứt...

Thẩm Lãng cong lưng xuống hôn môi tiểu tổ tông nhà mình, hôn được một lúc lại thấy tư thế này hơi khó chịu, dứt khoát bế người đang ngồi trên ghế đặt lên trên bàn làm việc, lại tiếp tục sự nhiệt tình lúc nãy.

Đường Mộ vòng hay tay mình qua cổ Thẩm Lãng, không chút yếu thế nào đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Thẩm quân trưởng. Suốt một tuần không được gặp mặt, không tiếp xúc da thịt với nhau, hắn cũng muốn người nam nhân này.

Khi hai người mới bắt đầu ở bên nhau, bởi vì ngày nào Thẩm Lãng cũng yêu cầu quá độ nên Đường Mộ bị làm đến ngày nào cũng eo đau mông đau, câu cửa miệng của hắn chính là nguyền rủa nam nhân nhà hắn chết trên giường! Nhưng sự thật lại phũ phàng, Đường Mộ đã dùng bảy năm bên nhau để nghiệm chứng, kết quả chi thấy tỷ lệ nam nhân nhà hắn chết trên giường trực tiếp hạ xuống số âm rồi!

Nhờ thể lực cực kỳ trâu bò của Thẩm đại quân trưởng mà cuộc sống hôn nhân của Đường tiểu tổ tông vô cùng "hương diễm kích thích"! Thẩm Lãng vẫn duy trì tình cảm mãnh liệt như lúc mới cưới, mấy năm nay chỉ trừ Đường Mộ chính thức tiếp quản Đường thị và Thẩm Lãng lên quân hàm Trung tướng thì mọi thứ vẫn không có thay đổi gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau mấy năm, nam nhân bốn mươi tuổi kia càng thêm thành thục ổn trọng, khí chất càng thêm mê người. Đôi lúc Đường Mộ vẫn xuất hiện cảm giác nguy cơ nho nhỏ...

"Ở đây được không em..."

Hơi thở nóng rẫy của nam nhân phun lên cần cổ mẫn cảm của Đường Mộ, chọc cho Đường Mộ không khống chế được từng trận run rẩy nhè nhẹ.

"Không... Không được..."

Dưới thân là mặt bàn thô cứng, làm cho xương cốt của Đường tiểu tổ tông kêu gào không được thoải mái cho lắm. Nếu bây giờ hắn mặc kệ nam nhân này đòi hỏi, kỳ nghỉ của hắn nhất định sẽ bị ngâm nước nóng!!!

"Nhưng mà anh không nhịn được nữa... Không phải em cũng thế sao?"

Nhấc đầu gối của Đường tiểu tổ tông lên, bàn tay nam nhân đã bắt đầu lần mò tới vị trí trung tâm, chỗ kia không chịu nổi kích thích nên đã rơi vào vòng khống chế của nam nhân.

"Cái tên này! Anh muốn cho cả công ty từ trên xuống dưới đều được hóng chuyện bát quái của ông có đúng không?"

Đường Mộ trừng nam nhân, hai người họ nếu ở khóa cửa ở trong này hai tiếng đồng hồ thì ngày mai hắn tuyệt đối sẽ là nhân vật chính trong mấy câu chuyện trà dư tửu hậu của nhân viên nhà mình!

"Ai dám? Giết người đó!"

Thẩm Lãng bá đạo nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ mị hoặc.

Đường Mộ rên nhẹ một tiếng, cái tên nam nhân thúi này!!! Thật vô liêm sỉ! Hắn còn dám tới đây quyến rũ mình!

"Thẩm Lãng! Anh vô liêm sỉ..."

"Được rồi, được rồi, để tên vô liêm sỉ này tới yêu em có được không?"

Nhìn người yêu toàn thân đang run rẩy trong tay mình, trong lời nói trêu chọc của Thẩm Lãng còn pha lẫn một chút ý cười. Thẩm Lãng cảm thấy mình yêu chết đi được cái bộ dáng tiểu tổ tông đang bị tra tấn bởi tình dục.

"Không được.. Không được... Ưm..."

"Ông đây còn muốn ở Đường thị làm người! Aaaa... Em không muốn nghe mấy lời đàm tiếu này nọ... Ưm... Ưm..."

Ngoài miệng tuy không đồng ý, nhưng thân thể lại rất thành thật mà gắt gao bám lấy cánh tay Thẩm Lãng.

"Em yêu, yên tâm đi, Đường thị từ trên xuống dưới không ai dám nói gì em đâu! Không sợ! Tổ tông! Được rồi, không trêu em nữa, cứng rồi phải không, khó chịu không?"

Nhìn vật dưới quần tây đã sưng lên của Đường Mộ, ý cười trong mắt Thẩm Lãng ngày càng sâu.

"Ưm... Ở đây cái gì cũng không có! Anh muốn ông đau chết anh mới vừa lòng có phải không?"

Cuối cùng không lay chuyển được nam nhân, Đường Mộ hết hy vọng quát.

Thẩm Lãng nghe xong thì nhướng mày một cách quyến rũ, cúi người hung hăng hôn lên môi Đường tiểu tổ tông nhà mình một ngụm.

"Tổ tông à, yên tâm, chuyện gì anh cũng có cách giải quyết hết!"

Nói xong, bàn tay không an phận cởi từng cúc áo sơ mi của Đường tiểu tổ tông, sau đó lại tới quần dài, từ từ cởi từng thứ một...

Rèm cửa của phòng họp đã sớm bị điều khiển từ xa buông xuống từ lâu, trong phòng có hơi ngược sáng, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt, nên trong phòng cũng không quá tối. Đường Mộ mấy năm gần đây lười vẫn hoàn lười, ngoại trừ một số hoạt động thể hình bị ép tập thì mấy loại vận động mạnh hắn hoàn toàn giả bộ không thấy! Cho nên làn da của Đường tiểu tổ tông còn trắng hơn cả con gái, nếu so với Thẩm trung tướng hằng năm được ngâm mình ở quân khu thì hiệu quả tương đương với một người da trắng một người Châu Phi! Thảm không nỡ nhìn! Vì điều này mà Đường tiểu tổ tông buồn bực rất lâu! Nam nhân kia đã hơn bốn mươi rồi mà vẫn còn tinh tráng như thanh niên hai mươi!!! Nhưng mà... Hắn vẫn muốn lười!

Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt trên người Đường Mộ, Thẩm Lãng nhanh chóng tiến công tới mảnh đất yếu ớt nhất của tiểu tổ tông. Thừa dịp Đường Mộ đang hé miệng thở dốc, Thẩm Lãng há mồm ngậm phân thân của người yêu vào trong miệng. Kích thích mãnh liệt đột ngột ụp tới làm Đường Mộ rên rỉ ra tiếng. Ngón tay lung tung bắt lấy người trước mặt, nhưng lại không bắt được thứ gì cả.

"Thẩm Lãng... Ư... Ư... Thẩm Lãng..."

"Ngoan, em cảm nhận nó một chút đi nào!"

"Không cần... Em chịu không nổi!"

Đường Mộ run lên, thân thể cũng không ngừng run rẩy, khối thân thể này được nam nhân dạy dỗ ra đến cực kỳ mẫn cảm với sự đụng chạm dịu dàng của y.

"Tiểu tổ tông!"

"Đừng có gào lên!"

"Anh có gào hửm?"

"..."

________________

Lúc ba vị thiếu gia Đường gia nhận được điện thoại nhờ họ hỗ trợ xử lý lịch trình của Đường lão tứ thì cả ba người đều trực tiếp nhảy dựng lên!

"Nó chạy lúc nào thế? Không phải đang họp trực tuyến hả?"

"Mỗi lần người đàn ông nhà nó tới tìm nó xong thì em có gặp được nó nữa không?"

Đòe mòe! Cái tên khốn nạn nàyyyyyy! Dám tới đây bắt cóc người!!!

Nhưng mà... Mấy ngày tới nếu không có Đường lão tứ làm chỗ dựa thì tìm đâu ra một chỗ yên tĩnh để tập trung làm việc đây?!? Ba đứa tiểu ác ma kia trở lại rồi trời!!

"Thẩm Lãng!!! Tên nhóc khốn nạn này!!!"

Thực ra trước đó bọn họ ở chung với người em rể này khá tốt! Nhưng mà mấy phần "khá tốt" kia lại tỷ lệ nghịch theo năm tháng ba đứa tiểu ác ma trong nhà kia lớn lên...

Còn về việc tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này thì có trời mới biết đầu sỏ nên bị quật bầm dập là ai...

"Đi trốn mau! Lão tứ không phải có việc cho chúng ta làm sao? Mau chạy! Tốt nhất là chạy trước khi ba đứa nhóc kia phát hiện ra!"

Tới bây giờ họ mới phát hiện, thì ra cũng sẽ có lúc mấy cái công việc phiền phức này lại có thể trở thành vị cứu tinh của họ! Nhân sinh đúng thật là không dễ dàng gì...

******************************

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD LINHNGUYEN2128. ĐỨA NÀO REUP LÀM CHÓ, ĐỨA NÀO TUNG HÔ WEB REUP CŨNG LÀM CHÓ NỐT!!!!!!!!!

******************************

Phổ cập lại một chút gia phả phía Đường gia cho mấy nàng chút xíu:

Đường Qua - Đường lão đại - con zai là Đường Tư Hoàn - Tiểu lão đại

Đường Bác - Đường lão nhị - con zai là Đường Khản - Tiêu lão nhị

Đường Ngạo - Đường lão tam - con gái là Đường Bối - con nhóc duy nhứt trong bầy

Đường Mộ - Đường lão tứ - Đường tiểu tổ tông

Còn phía Thẩm Lãng thì iêm chịu nha quý dị, hẻm có ghi note lại...

Phiên ngoại 5: Tuần trăng mật

"Đứng dậy nào! Lão nhị, anh không muốn sống nữa hả?"

Nhìn Đường Khản ngã xuống, Đường Bối hét lên. Nhiệm vụ hôm nay của Đường Khản là hoàn thành mười bài tập hít xà đơn, Đường Bối đứng một bên tiểu nhân đắc chí mà giám sát Đường Khản luyện tập. Trong mắt Đường Khản, bộ dáng này của cô chủ nhỏ nhà họ Đường bảo đảm cực kỳ thiếu đánh!

Đường Khản vô lực trừng mắt nhìn Đường Bối, nó đã mệt muốn chết rồi, con nhóc này lại đứng bên cạnh làm ầm ĩ hết cả lên! Chuyện này thì có liên quan gì tới con nhóc này?!!

Nhìn người đang nằm dưới đất không thèm để ý tới mình, Đường Bối hoảng sợ chạy lại, từ trên cao nhìn xuống, duỗi chân đạp ông anh đang nằm của mình một cái.

"Anh không phải là có năng lực lắm à?"

"Đường Bối! Cút ra cho anh!"

Đường Khản nghiến răng nghiến lợi nói, con nhóc chết tiệt này, mình có trêu vào nó đâu mà nó cứ chọc mình hoài!!! Có giỏi thì đi mà cãi nhau với lão đại đi, lúc nào cũng tìm mình, cho là mình dễ bị khi dễ lắm có đúng không?

"Được rồi, chờ tứ thẩm tới xem anh chết thế nào! Hứ!"

Đường Bối nói xong cười thật tươi một cái, sau đó nhanh chóng xách mông bỏ chạy, có người sắp bị chỉnh rồi nha~

"Liên quan gì đến em..."

Bên này đang diễn ra tiết mục tranh cãi của Đường Khản và Đường Bối, Đường Tư Hoàn cũng dừng lại mấy động tác đang làm, nhưng, tuyệt đối không phải dừng lại để xem náo nhiệt! Vì mấy loại náo nhiệt như này nó đã xem nhiều rồi, mỗi lần xem là mỗi lần đau mắt! Đường Tư Hoàn xoay người lại lấy khăn lông lau mồ hôi...

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đường Bối vừa đi lấy ly nước để uống xong, nước còn chưa lên tới miệng, cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện. Ba người bọn họ đã ở đây được bao lâu rồi? Sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tứ thẩm nhà mình đâu cả vậy?

Đường Tư Hoàn cũng sửng sốt.

"5 giờ???"

Đường Khản bỗng nhiên đứng dậy: "Đùa à? Chúng ta đã ở đây bốn tiếng đồng hồ rồi ư???"

Sau mấy tiếng đổ mồ hôi vô ích, ba tiểu tổ tông nhà họ Đường (trừ Đường Mộ) mới phát hiện ra hình như có gì đó không đúng lắm thì phải!

Cái tay trắng nõn mập mạp của Đường Bối lau đi mồ hôi trên trán xuống, thắc mắc hỏi lão đại nhà mình: "Tứ thẩm có tới thật không?"

Đường Tư Hoàn hờ hững nhìn Đường Khản và Đường Bối: "Hai đứa nói, nếu chúng ta bị leo cây thì phải làm sao bây giờ?"

Đường Khản lại nhào xuống sàn nhà, vẻ mặt không còn gì tiếc nuối nữa mà đấm bụp bụp bụp xuống đất.

"Vậy, có phải là số em quá bi thương rồi không?"

Đường Bối chớp chớp mắt: "Lão đại, anh nói... Tứ thẩm thật sự cho chúng ta leo cây?"

"Đánh cược không?"

".............."

Một giờ sau, ba đứa trẻ bi thảm nhận được một cuộc gọi từ Tây Tạng của Thẩm trung tướng, thông báo cho bọn họ biết bọn họ được nghỉ luyện tập, tự do hoạt động...

"AAAAA... Đường tiểu tứ!!! Hai đứa này dám đào hố cho chúng ta!!!"

Đại viện Đường gia vừa mới nhận được tin tức Đường Mộ và Thẩm Lãng hai người đang đi tuần trăng mật, ai nấy cũng tức đến dậm chân. Nhưng, tức thì tức thế thôi, chứ ai nấy cũng nhanh chóng chạy về phòng mình thu thập hành lý, ôm hành lý chạy lấy người. Nhìn hành động nhất trí của cả nhà, xem ra cuộc sống mấy năm nay của người Đường gia rất náo nhiệt, đặc biệt là sau khi ba đứa nhóc kia ra đời, cuộc sống của bọn họ ngày càng náo nhiệt hơn...

Trong nhất thời, đại viện Đường gia lâm vào tình trạng gà bay chó sủa, tuy nhiên, tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu, sau vài ngày lại trở lại trạng thái bình thường...

Lúc bốn vị đại phu nhân và ba vị tiểu phu nhân Đường gia nhận được tin tức mấy đứa cháu nhà mình sắp trở về, vội vàng chạy về phòng cầm ví tiền và mấy thứ đồ dùng của mình, cực kỳ không nghĩa khí mà vứt bỏ nam nhân nhà mình, bỏ chồng bỏ con chạy lấy người. Chân trước bọn họ vừa mới bước ra khỏi cổng, chân sau ba đứa nhóc kia đã trở lại, mấy vị phụ huynh chưa chạy trốn kịp vừa vặn bị ba đứa nhóc chặn lại.

"Thái gia gia, đã trễ thế này rồi mà người còn chuẩn bị đi đâu nữa vậy ạ?"

Bên ngoài trời còn nắng chói chang, trời còn chưa tối, nói như vậy càng không phải là trợn mắt nói dối hay sao...

Đường lão gia tử - đã từng được gọi là 'địa lôi' của thương giới - bây giờ lại bị nghẹn họng bởi sáu con mắt của ba đứa chắt của mình...

"Ừm... Thái gia gia... Thái gia gia và Thẩm thái gia gia có hẹn đi uống trà chơi cờ."

"Or~ Thái gia gia, tối rồi mà thái gia gia còn đi uống trà chơi cờ ạ?"

Thật hay giả?!? Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Đường Khản, Đường lão gia tử trong lòng chửi thầm.

"Mới có 6 giờ, còn sớm mà..."

"Thái gia gia, người đi uống trà lại còn mang theo vali hành lý làm gì vậy ạ?"

Đường Bối chỉ chỉ xuống vali dưới chân Đường lão gia tử.

"À... Ờm..."

Uống trà chơi cờ? Lừa con nít!!!

"Thái gia gia, đại viện Thẩm gia nhiều người như vậy, người không phải là muốn chen chúc với Thẩm thái gia gia đấy chứ?"

Đường Tư Hoàn cũng cười, nụ cười này còn thành công làm cho Đường lão gia tử phải dựng hết lông gà lông vịt lên!

"Ây da, gia gia, tam gia gia, tứ gia gia, đại gia gia, mọi người cũng chuẩn bị ra ngoài luôn ạ?"

Trong lúc Đường lão gia tử còn chưa kịp trả lời, bốn vị đương gia của Đường gia cũng đã ra tới cổng trực tiếp hóa đá.

"...."

"Cho bọn con theo với! Tứ thúc tứ thẩm đi Tây Tạng nghỉ tuần trăng mật rồi ạ, nên bọn con cũng được nghỉ theo!"

"..."

Tiếp tục hóa đá...

Ba đứa nhóc cười tươi, trông không khác gì mấy tiểu thiên sứ xinh đẹp, nhưng năm con người đáng thương ấy lại không thấy vậy! Vì sao á? Vì hai vị tọa trấn sơn thạch hải châm của Đường gia là Đường Mộ và Thẩm Lãng không có ở đây!!! Mà bọn họ không có ở đây đồng nghĩa với việc không có dây cương để xích ba đứa nhóc kia lại, những tháng ngày sắp tới bọn họ làm sao mà chống đỡ đây?!?

Bên kia, Đường Mộ còn đang ngủ say, đã bị Thẩm Lãng trực tiếp đóng gói mang đi...

Thẩm Lãng là quân nhân, lại là một quân nhân cực kỳ ưu tú, y có được tất cả những đức tính cần có của một quân nhân, nói là làm, làm người thì phải thủ tín. Chỉ là hiện tại y lại tranh thủ làm chuyện xấu một lần, đó chính là bắt cóc tiểu tổ tông nhà mình đi hưởng tuần trăng mật. Thẩm Lãng tỏ vẻ việc Đường gia có bị quật nóc thì cũng không thuộc phạm vi quản lý của mình nữa!

Hai người bọn họ đã là chồng chồng già rồi mà chưa được đi hưởng tuần trăng mật bao giờ nè! Kết hôn đã chín năm trời, y đương nhiên phải đòi lại cho bằng hết rồi!!!

Từ sau khi Đường Mộ tiếp quản Đường thị, chất lượng cuộc sống của y càng không so được với lúc trước đó có biết không!!!

Ra cửa đi du lịch gì gì đó càng khỏi nói, vì chuyến đi nửa tháng sau khi kết hôn lần đó, mấy chuyện như này đã hoàn toàn bị liệt vào sổ đen của Đường tiểu tổ tông. Bình thường nếu có đi công tác thì vấn đề này trước sau gì cũng bị ném cho cấp dưới! Nói thật thì người ta còn tưởng nói điêu, chứ hai người họ kết hôn đã hơn tám năm trời, sắp qua năm thứ chín rồi, trừ cái lần Đường Mộ xách vali đi tùm lum tà la kia ra, hai người căn bản là chưa từng xa nhau quá ba ngày...

Thẩm Lãng bận, hắn cũng bận tối mắt, ngoại trừ thỉnh thoảng cũng trộm rảnh rỗi ra thì bọn họ rất ít đi du lịch cùng nhau, kế hoạch đi chơi lần này là kế hoạch nửa năm trời của Thẩm Lãng!

Bị nam nhân đã nhiều ngày rồi chưa thân thiết làm hại ngất xỉu, Đường Mộ từ từ tỉnh dậy, hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy xung quanh là một mảnh xa lạ, lại quét thêm một vòng nữa thì bây giờ hắn cực kỳ xác định hiện tại mình đang ở một nơi xa lạ...

"Thẩm Lãng..."

Để gối đầu sau lưng, Đường Mộ chống tay ngồi dậy, theo thói quen mở mắt ra là phải tìm người trước.

"Em tỉnh rồi?"

Nghe thấy tiếng gọi của Đường Mộ, Thẩm Lãng lập tức trả lời.

Mấy năm nay, thói quen này đã trở thành một loại phản ứng tự nhiên của hai người, tựa như tay phải và tay trái của bạn vậy! Thẩm Lãng luôn ở trong phạm vi gần Đường Mộ nhất có thể...

Nghe thấy Thẩm Lãng trả lời lại mình, Đường Mộ cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, lần theo nơi phát ra âm thanh mà đi tìm người kia.

"Anh làm gì vậy?"

Không gian của phòng tổng thống tương đối lớn, trên chiếc bàn cực lớn trong phòng khách bày đầy những đồ vật lộn xộn. Nào là gậy chống, giày leo núi, bạt che mưa, áo khoác, bình nước, lều, miếng lót chống ẩm, đèn pin, la bàn, bản đồ, dây thừng, thuốc men, bla bla bla...

Nếu như là trước kia, lúc Đường Mộ chưa gặp Thẩm Lãng, hắn có thể xác định được mấy thứ trước mặt này không hề liên quan gì tới mình, nhưng bây giờ thì...

"Tiểu tổ tông, anh không có ý định dẫn em đi Tây Tạng làm khách tham quan Lễ hội Đèn Bơ đâu!"

Thẩm Lãng nhìn sắc mặt của tiểu tổ tông nhà mình, bất đắc dĩ buông mấy thứ đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đi về phía Đường tiểu tổ tông, duỗi tay vừa ôm vừa nhẹ nhàng xoa eo của Đường tiểu tổ tông.

"Còn khó chịu không?"

"Từ từ... Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Đường Mộ hơi hơi híp mắt nhìn nam nhân hỏi, trọng điểm lại không đặt ở móng vuốt của nam nhân nhà hắn.

"Tây Tạng."

Thẩm Lãng vuốt vuốt chóp mũi của tiểu tổ tông nhà mình vài cái, mạnh mẽ đem người bế lên sofa, hỏi:

"Đói bụng không? Anh nấu sẵn cháo gạo kê cho em rồi, em có muốn ăn một chút không?"

Đường Mộ quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên trước mắt là một tòa nhà cao tầng, lại chớp mắt mấy cái đã biết cảnh tượng trước cửa sổ kia không phải là tranh dán tường. Cuối cùng Đường tiểu tổ tông đưa ra kết luận, tên này dám tiền trảm hậu tấu, thay đổi lộ tuyến của hai người bọn họ trong lúc hắn đi ngủ!!!

"Ông nội nhà anh! Thẩm Lãng, cái tên chết cmn tiệt này!!!"

Không hề có dấu hiệu dự báo nào, Đường tiểu tổ tông vừa nhảy lên đập vô mặt Thẩm trung tướng vừa hét.

"Bà nội nhà anh! Vì sao đổi lịch trình không nói với ông tiếng nào??? Ông đây chết rồi hay là đồ trang sức mang ở chân anh vậy? Ông đây không có quyền lên tiếng có đúng không? Nói cho anh biết, mau đưa ông trở về ngay! Bằng không ông không để yên cho anh đâu!"

"Anh có nghe thấy không hả? Ông không muốn ở đây, có muốn thì anh đi mà ở một mình đi! Ông đây phải đi về! Ngay! Lập! Tức!!!"

Tây Tạng? Cao nguyên? Đến đó làm gì? Mẹ nó, hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết tên khốn nạn này đưa hắn đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm cái gì!!!

Thẩm Lãng một bên bình tĩnh ôm eo Đường tiểu tổ tông nhà mình lại, sợ hắn kích động một hồi lại bị ngã từ trên sofa xuống thì khổ...

___________________

PN 6, 7, 8, 9, 10 toi sẽ up vô 1 chap và 4 PN cuối toi sẽ up vô 1 chap, chúc mn đọc dui, nửa năm sau mình gặp lạiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net