Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 103 - Đưa đồ

andyh976

Cộng sự đánh đôi kỳ lạ

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Xem Hà Thị Bích tranh tài, Hầu Mạch cuối cùng cũng hiểu tại sao Tùy Hầu Ngọc lại tán thưởng năng lực phối hợp của Hà Thị Bích như vậy.

Lữ Ngạn Hâm là người chưa từng tiếp xúc với đánh đôi, không hề có kinh nghiệm, ý thức phối hợp không cao. Trong quá trình thi đấu, cơ thể theo bản năng di chuyển liên tục, cứ thấy có bóng là phải đón, không nhớ trên sân còn có một đồng đội.

Phản ứng cơ thể quá nhạy cũng là một vấn đề của người đánh đơn chơi đánh đôi, thân thể nhanh hơn suy nghĩ, đến khi làm rồi mới nhớ ra --- ớ quên mất, mình đang đánh đôi!

Trên sân, một người chạy tán loạn, một người chỉ có thể cố gắng né tránh, nếu không sẽ tông vào nhau.

Tông vào nhau chính là tối kỵ trong thi đấu đánh đôi.

Cộng sự non tay như thế mà Hà Thị Bích vẫn không hề bị rối loạn, phối hợp đâu vào đấy.

Có lẽ là phát hiện trình đánh đôi của Lữ Ngạn Hâm thực sự quá nát, thỉnh thoảng Hà Thị Bích vẫn phải lên tiếng nhắc nhở cô đôi câu.

Dần dần, Lữ Ngạn Hâm đã làm quen được, còn chủ động hỏi Hà Thị Bích có phải mình chạy quá tích cực, có thể phân chia công việc đơn giản hơn không.

Một tổ hợp đánh đôi lâm thời mà cũng chống đỡ được tổ hợp bạn thân lâu năm Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.

Kỹ thuật cá nhân của Lữ Ngạn Hâm vững vàng, không cần phải lên lưới, không cần đánh volley, chỉ phụ trách phát bóng và toàn bộ đường biên ngang.

Hà Thị Bích phụ trách lên lưới đánh volley.

Bù vào chỗ trống của Lữ Ngạn Hâm, phối hợp với nhau.

Tùy Hầu Ngọc bỗng nói: "Tốc độ của Hà Thị Bích rất nhanh."

Chiều cao của Hà Thị Bích khá bình thường, chỉ khoảng 181cm, vóc người thon gầy rắn chắc, tốc độ cực nhanh, khả năng bùng nổ cũng rất mạnh.

Cậu ấy có thể linh hoạt tránh cộng sự của mình, nhường đường cho cộng sự. Rất ít khi nhìn Lữ Ngạn Hâm nhưng mỗi khi Lữ Ngạn Hâm lọt vào tầm mắt Hà Thị Bích có thể dịch chuyển ngay lập tức.

Hà Thị Bích thực hiện đồng thời hai dự đoán, không chỉ dự đoán đường đi của đối thủ mà còn dự đoán đường đi của cộng sự.

Hai lần dự đoán chồng lên nhau.

Hầu Mạch gật đầu: "Cậu nhìn những bước nhỏ của cậu ấy mà xem."

"Ừ, thấy rồi." Ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc khóa chặt vào hai chân của Hà Thị Bích.

Tố chất thân thể là một phương diện, đặc thù chạy bước nhỏ của Hà Thị Bích cũng là một điểm đáng học tập.

Trận này Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh thắng rất khó khăn, kiếm được điểm chủ yếu đều là nhờ sai lầm của Lữ Ngạn Hâm.

Trong thi đấu đánh đôi, chỉ cần sai một lần thôi cũng đồng nghĩa với việc tặng điểm cho đối thủ rồi.

Đánh xong, Lữ Ngạn Hâm cảm thán: "Nhịp độ của đánh đôi nhanh quá, vèo vèo vèo, cảm giác chưa đánh sướng tay đã xong mất rồi."

Đặng Diệc Hành vịn vào tay Thẩm Quân Cảnh, thở phào nhẹ nhõm vì đã thắng, sự xuất hiện của Hà Thị Bích đã làm cậu ta run hết cả chân, "Hai cậu cũng rất giỏi."

Lữ Ngạn Hâm mỉm cười: "Về sau tôi sẽ tập thêm đánh đôi, chờ cậu thi đậu vào đại học Đông Thể, hai chúng ta có thể thử hợp tác với nhau."

Mắt Đặng Diệc Hành sáng bừng lên: "Được!"

Lữ Ngạn Hâm quay sang nói với Hà Thị Bích: "Cảm ơn cậu, cậu đánh đôi giỏi quá."

Là quán quân đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc nhưng Hà Thị Bích chẳng bao giờ đi rêu rao cái danh hiệu này, chỉ đáp: "Tôi cũng nhân cơ hội này luyện một chút, nhưng mà cậu thực sự là cộng sự vướng víu nhất mà tôi từng gặp."

Lữ Ngạn Hâm vội vàng xin lỗi: "Ha ha ha! Xin lỗi, mong là không để lại bóng ma trong lòng cậu."

"Tàm tạm. Tôi đi chuẩn bị đồ cho huấn luyện buổi chiều đây, bye bye."

"Bye bye."

Sau khi Hà Thị Bích rời đi, Đặng Diệc Hành mếu máo nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc vỗ vai Đặng Diệc Hành, an ủi: "Cậu đã hi sinh bản thân để bọn tôi thu được tin tình báo có lợi, tinh thần vì người quên mình này rất đáng khâm phục."

"Ngọc ca, bớt chơi với đại sư huynh đi, bộ dạng nói chuyện của cậu bây giờ sắp giống đại sư huynh rồi đó."

"Làm quen đi,tôi vốn không phải người cao lãnh gì cả."

Nếu không phải vì mắc bệnh, Tùy Hầu Ngọc thực sự rất thích cười, rất thích nghịch.

Trước khi bị đưa vào bệnh viện, Tùy Hầu Ngọc rất thích cười, sau đó nụ cười biến mất vì cậu đột nhiên nhận ra việc mình thích cười cũng là một biểu hiện của bệnh, chứng hưng cảm trở thành điểm mẫn cảm của cậu, vì vậy mới muốn tìm mọi cách giấu đi.

Sau khi hai trường sát nhập, Hầu Mạch chính là thu hoạch ngoài dự kiến của cậu, nhờ có hắn mà bệnh tình của cậu đã từ từ trở nên tốt hơn.

Hầu Mạch lại đang quay đầu nhìn về một hướng nào đó, chần chừ một lúc rồi nói: "Tôi có cảm giác chúng ta phải đi ngăn một trận đánh nhau."

Tất cả mọi người bị lời của hắn hấp dẫn sự chú ý, Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ban nãy lúc Hà Thị Bích đánh đôi với Lữ Ngạn Hâm, cộng sự đánh đôi của Hà Thị Bích cũng ngồi xem rất lâu. Lúc Hà Thị Bích đi về phòng ngủ cậu ta cũng đi theo, nhìn bộ dạng có vẻ không vui cho lắm, không biết có phải là do tôi lo xa quá hay không..." Hầu Mạch trả lời.

Tùy Hầu Ngọc nhớ tới bộ dạng giương cung bạt kiếm của hai người kia mỗi lần gặp nhau, cũng hơi lo lắng.

"Qua xem thử." Tùy Hầu Ngọc nói, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Bọn họ cố ý đi lên phòng ngủ ở tầng ba của Hà Thị Bích, ngó đầu vào bên trong nhìn thử, bên trong không có một bóng người.

Tìm khắp một lượt ở nhà tắm, nhà vệ sinh cũng không thấy hai người kia đâu.

Hầu Mạch hỏi: "Cộng sự của cậu ấy ở phòng nào nhỉ?"

"Không biết."

"Không có điện thoại ở đây, chẳng liên lạc được với ai để hỏi, đến lúc hỏi được khéo đã không còn tác dụng gì nữa."

"Thôi, chúng ta đi chuẩn bị cho giờ huấn luyện buổi chiều đi."

Buổi chiều, Hà Thị Bích và cộng sự đều không xuất hiện.

Phải đến tầm năm giờ chiều Hà Thị Bích mới xuất hiện trở lại, trên mặt có thêm vài vết thương.

Vị cộng sự kia thì vẫn chưa thấy đâu.

Hà Thị Bích đeo theo một khuôn mặt khó ở, ai cũng không dám hỏi thăm.

Tùy Hầu Ngọc nghe một số người nói, Hà Thị Bích và cộng sự thực sự đã đánh nhau, còn bị huấn luyện viên bắt được, cả hai bị bắt đi làm bản kiểm điểm.

Hà Thị Bích có cầm bút theo bên người nên viết xong trước.

Cộng sự muốn mượn bút, Hà Thị Bích không cho, cả hai lại đánh nhau tiếp.

Nghe đâu vị cộng sự kia đã viết một bản kiểm điểm dài, nào là "nó thiếu đánh", "tại nó ngu, không có não, chủ động cung cấp tư liệu tham khảo cho người khác",... nên bị bắt viết lại một bản khác.

Nói chung là chẳng giải quyết được gì cả.

Lòng hiếu kỳ của Tùy Hầu Ngọc lại nổi lên, thỉnh thoảng quan sát cộng sự của Hà Thị Bích. Hai người sau khi đánh nhau xong lúc huấn luyện không nói với nhau lời nào, một ánh mắt tiếp xúc cũng không có.

Tùy Hầu Ngọc hỏi thăm Hà Thị Bích, đối phương thờ ơ trả lời: "Xem mấy lần rồi học được là do mấy cậu thông minh, tôi cũng xem video thi đấu của các cậu, chẳng có gì to tát. Là nó cố ý kiếm chuyện."

"Hai người cứ tiếp tục như vậy mãi à?" Tùy Hầu Ngọc hoài nghi hỏi.

"Huấn luyện viên của tôi coi lợi ích là trên hết, chỉ để tâm đến thành tích. Tôi cũng đã từng thử phối hợp với những người khác, chỉ có phối hợp với nó mới lấy được quán quân toàn quốc nên chỉ có thể kiên trì. Nếu như không có thành tích tốt thì khó học lên được đại học. Tôi học không giỏi, trường Nam Vân là lựa chọn tốt nhất của tôi rồi, chỉ có thể kiên trì tới lúc tốt nghiệp thôi."

Tùy Hầu Ngọc không biết nói gì nữa.

*

Tùy Hầu Ngọc thật sự không thể ngờ lúc gọi điện thoại cho Nhiễm Thuật, cậu chỉ thuận miệng oán than một câu mà Nhiễm Thuật lại đi máy bay tới tận trại tập huấn để mang cho cậu một ít đồ dùng hàng ngày.

Vì phải đi máy bay nên mấy món đồ như túi làm ấm tay bị bỏ lại trước khi qua cổng kiểm tra an ninh.

Vào trại tập huấn thì không được đi đâu nữa, thứ gì thiếu thì coi như không có luôn.

Trước khi ngủ muốn ngâm chân cũng không có chậu.

Không có điện thoại, không thể mua sắm online, bên phía trại tập huấn cũng không nhận hộ chuyển phát nhanh.

Muốn mua cái gì chỉ có thể chờ đến ngày nghỉ giữa tháng.

Nhiễm Thuật không tham gia vào nhóm đi tập huấn của Phong Dữ mà ở lại nhà Tang Hiến sống bình yên qua ngày, thỉnh thoảng tới lớp vũ đạo luyện một chút, mỗi ngày trôi qua trong thoải mái.

Sau khi biết Tùy Hầu Ngọc đang chịu khổ, cũng biết điều kiện gian khổ của trại tập huấn, Nhiễm Thuật đứng ngồi không yên, trực tiếp đặt vé máy bay luôn.

Đến thành phố, Nhiễm Thuật đi dạo một vòng ở siêu thị địa phương, mua cho mỗi người một tấm nệm điện, máy sưởi máy sấy mỗi loại hai cái.

Nhiễm Thuật thuê xe tới tận nơi, đường hoàng đi vào phòng bảo vệ, nhờ bọn họ hỗ trợ liên hệ với bạn học của mình.

Người ở phòng bảo vệ cũng hơi bất ngờ, vì bình thường rất ít khi có người mang đồ đến, dù sao cũng chỉ tập huấn một tháng mà thôi, còn mua lắm đồ như vậy, khoa trương quá không?

Nhiễm Thuật cười ha ha nói: "Bác cứ kiểm tra đi ạ, cháu khẳng định là không, không có điện thoại hay món đồ nào không hợp quy định, toàn bộ là đồ mới còn chưa bóc tem. Về sau bạn học của cháu tập huấn xong cũng không cần mang đồ về, nếu bên trại muốn thì cứ giữ hết lại."

Bác bảo vệ xiêu lòng, nhìn lướt qua đống đồ, đồng ý hỗ trợ gọi người ra, xác nhận toàn bộ đồ đều hợp quy định. Trẻ con phương bắc đúng là khó thích nghi với khí hậu ở đây, đổ bệnh lại không hay, đưa thêm ít đồ cũng được.

Nhưng mà bác bảo vệ không cho Nhiễm Thuật vào, đồ chuyển qua nhưng người thì vẫn đứng ngoài cổng sắt.

Bọn Tùy Hầu Ngọc chạy tới, nhìn thấy Nhiễm Thuật, tất cả đều kinh ngạc không thốt nên lời.

Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Cậu đi một mình?! Điên rồi phải không?! Gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ!?"

Nhiễm Thuật móc chứng minh thư trong ví ra, đưa cho Tùy Hầu Ngọc xem: "Nhìn thấy chưa? Anh, anh thành niên rồi!"

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo? Một mình ở đây hả? Bao giờ về?"

Nhiễm Thuật thuận miệng trả lời: "Chưa biết, vé bay về chưa mua, định đi dạo ở đây mấy ngày rồi về."

Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật, hốc mắt nóng lên.

Vành mắt Đặng Diệc Hành đã đỏ hoe: "Nhiễm Thuật, cậu con mẹ nó đúng là thiên sứ mà!"

Nhiễm Thuật cười nói: "Tớ, tớ mua cho cả Lữ Ngạn Hâm đấy, cậu có thể nói là cậu nhờ tôi mua."

"Thuật ca, tôi cảm động quá, sắp khóc đến nơi rồi!"

Bảo vệ không cho Nhiễm Thuật đứng tiếp ở trước cổng nên Nhiễm Thuật chỉ có thể di chuyển sang phía rào chắn đứng.

Tùy Hầu Ngọc dặn: "Tôi mang đồ về phòng rồi quay lại tìm cậu."

"OK."

Lúc Nhiễm Thuật đang đứng chờ ở rào chắn thì thấy Tang Hiến đi về phía mình.

Chỗ này coi như cũng khá vắng vẻ, xung quanh không còn ai khác, Nhiễm Thuật cách hàng rào hỏi Tang Hiến: "Sao, sao cậu không đi khiêng đồ?"

"Tùy Hầu Ngọc sợ cậu bị sói tha đi nên bảo tôi tới trông."

"Ò..."

Mùi hương cỏ cây thoang thoảng vấn vít trong bầu không khí.

Nhiễm Thuật hơi lạnh, lại phát hiện ánh mắt của Tang Hiến rất nóng, hai má cậu dần nóng lên, vô thức quay mặt sang hướng khác.

Tang Hiến đi tới sát hàng rào, hỏi: "Tới đây lúc nào?"

Nhiễm Thuật vùi cằm vào cổ áo, nhỏ giọng trả lời: "Xuống máy bay lúc sáng, đi dạo hết nửa ngày rồi mang đồ tới đây, lát nữa về thành phố tìm khách sạn là được."

"Đặt bây giờ luôn đi."

"Hả?" Nhiễm Thuật không kịp phản ứng.

"Tôi muốn biết biển số xe cậu thuê và tên khách sạn cậu ở."

"Ò..." Nhiễm Thuật cúi đầu lấy điện thoại ra tìm khách sạn, thuận miệng nói: "Chọn cái này đi, phòng cao cấp của Hilton, ba ngày, hầy."

"Ừm."

"Thanh toán thành công." Nhiễm Thuật giơ điện thoại ra cho Tang Hiến xem.

Tang Hiến nhìn tên khách sạn, gật đầu.

Đột nhiên Tang Hiến hỏi: "Không mang cho tôi cái gì à?"

"Mấy đồ kia đều có phần của cậu hết đó! Tôi cố ý mua một tấm nệm điện dài, khó tìm lắm luôn, bình thường chỉ có loại 1m8 là dài nhất, tìm mãi mới có một chỗ bán loại 2m."

"Hết rồi?"

Nhiễm Thuật đúng là không mang đồ gì riêng cho Tang Hiến cả, đành hỏi: "Mang theo một cái hôn có được không?"

Tang Hiến không nói gì, chỉ thò tay qua hàng rào, giữ sau gáy Nhiễm Thuật, kéo cậu về phía mình.

Hắn cúi người xuống, hôn đối phương giữa khoảng cách hàng rào.

Nhiễm Thuật không từ chối, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai mới dịch từng bước nhỏ sát về phía Tang Hiến, tay níu lấy vạt áo của hắn.

*** Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net