Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 109 - Hẹn hò

andyh976

Vấn đề là 0 hay là 1

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tắm xong, Hầu Mạch phải ôm Tùy Hầu Ngọc ra khỏi phòng tắm, nguyên nhân khỏi cần nói cũng biết.

Người không biết còn tưởng Tùy Hầu Ngọc đang tắm thì ngất đi.

Hầu Mạch lấy khăn tắm bọc người lại, ôm Tùy Hầu Ngọc ra ghế sô pha trước rồi dùng khăn giúp cậu lau khô nước trên người.

Đang bận rộn thì dư quang liếc thấy một cái bóng màu đen, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Đại Ca đang đứng trên tay vịn của ghế sô pha, lại còn trong trạng thái ngồi xổm bằng hai chân, tròn xoe mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Lần đầu tiên Hầu Mạch được chứng kiến một con mèo ngồi thẳng người trong đời thực, hắn bị bộ dạng của Đại Ca dọa cho sợ rúm người, không dám động đậy.

Sau khi phân tích tình hình, Đại Ca đột nhiên nhào tới tung móng vuốt về phía Hầu Mạch, còn kèm theo tiếng gào thét phẫn nộ.

"Đại Ca! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! Cậu ấy chưa chết! Thật sự chưa chết đâu!" Hầu Mạch vội vàng giải thích, chật vật bắt được một chân của Đại Ca đặt lên mũi Tùy Hầu Ngọc, "Ngài xem thử đi, vẫn còn thở này!"

Đại Ca không dùng móng vuốt để kiểm tra mà tới gần ngửi ngửi mặt Tùy Hầu Ngọc, còn dùng đầu cọ một cái làm cho Tùy Hầu Ngọc hơi hơi nhúc nhích.

Sau khi xác định con sen dọn shit của mình chưa chết, lúc này nó mới chịu buông tha, nhảy lên cái nhà cây của nó.

Nhưng mà cho dù rời đi Đại Ca vẫn đứng quan sát Hầu Mạch chằm chằm, mang thái độ tiếp tục giám sát.

Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm, nâng Tùy Hầu Ngọc dậy lau tóc cho cậu, may là tay chưa bị cào nát, mới dính vài đường đỏ đỏ mà thôi.

Da của hắn tương đối đặc biệt, nếu bị lưu lại vết tích nhìn rất rõ ràng, mất một thời gian dài mới bình thường trở lại.

Hầu Mạch bỗng nghĩ đến một việc, chuyện Tùy Hầu Ngọc đột nhiên lăn ra ngủ đã hù Đại Ca sợ, nếu sau này trong lúc "yêu" Tùy Hầu Ngọc kêu lên, liệu Đại Ca có phi đến hộ chủ ngay lập tức?

Tới lúc đó có khi phải nghĩ cách đưa Đại Ca sang chỗ mẹ hoặc là nhốt nó ngoài cửa.

Nghĩ xong biện pháp xử lý rắc rối, Hầu Mạch tiếp tục giúp Tùy Hầu Ngọc sấy tóc.

Tiếng máy sấy gần ngay bên tai, Tùy Hầu Ngọc mơ màng nhíu mày, lật người, khăn tắm trên người trượt ra, Hầu Mạch chỉ cần tùy tiện liếc một cái là có thể nhìn thấy đôi chân dài của Tùy Hầu Ngọc, còn có...

Thừa dịp Tùy Hầu Ngọc đang ngủ mà động thủ thì có chút súc sinh, chưa kể Đại Ca còn đang nhìn, Hầu Mạch chỉ có thể tiếp tục an phận sấy tóc cho Tùy Hầu Ngọc.

Sấy mãi tóc cũng khô, cánh tay Hầu Mạch tê rần vì mỏi.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sấy tóc là một việc cực kỳ tốn sức.

Tiếp đó hắn ôm Tùy Hầu Ngọc lên giường, đắp chăn cho cậu.

Hầu Mạch tắt đèn phòng ngủ, dọn dẹp phòng tắm và phòng khách, bỏ chỗ hạt thông còn lại vào một cái bình, đậy kín.

Làm xong hết mọi thứ hắn mới ngáp dài trở về giường, ôm lấy Tùy Hầu Ngọc từ phía sau lưng, dựa vào cậu chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau.

Tùy Hầu Ngọc chậm chạp mở mắt, cảm nhận da thịt ma sát trực tiếp với chăn, đột nhiên nhận ra mình đang không mặc quần áo ngủ, sợ đến mức vội vã kiểm tra xem mặt sau có đau hay không.

Xác định trên người không có chỗ nào không khỏe mới yên lòng.

Đoán chừng là Hầu Mạch dù có lòng tà dâm cũng không có gan làm.

Đang trong kỳ nghỉ, Hầu Mạch cũng dậy muộn, lúc này vẫn còn nằm trong chăn ngủ ngon lành.

Tùy Hầu Ngọc lật người, đối diện với Hầu Mạch, nhìn hắn hồi lâu mới cẩn thận tiếp cận.

Hầu Mạch thức dậy, vừa cúi đầu đã nhìn thấy trước ngực mình là một cái đầu xù, nhận ra mái tóc quăn này là của bạn trai mình, chỉ có thể để mặc cho đối phương đùa giỡn.

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy đủ rồi mới chịu dừng lại, ngồi dậy đi về phía tủ quần áo.

Hầu Mạch vẫn nhìn theo chằm chằm, ánh mắt không chịu dời đi.

Bộ dạng Hầu Mạch hiện tại đã thành cây ngay không sợ chết đứng, Tùy Hầu Ngọc cũng biết Hầu Mạch muốn gì, xem bạn trai mình mặc đồ thì có làm sao, dù sao thì người kia cũng thuộc về cậu rồi.

Tùy Hầu Ngọc không thèm để ý, tìm quần áo mặc vào rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Hầu Mạch cũng đứng dậy theo, chợt cảm thấy từng trận sưng đau, vô thức "Ưm -" một tiếng.

Đến lúc Tùy Hầu Ngọc rửa mặt đánh răng xong xuôi đi ra, Hầu Mạch đột nhiên nhào tới giữ chặt lấy cậu, cúi đầu cắn lên vành tai cậu mấy cái, "Hai bên sưng hết lên rồi, mặc áo vào bị cạ đau lắm đấy, tớ vừa phải tìm băng cá nhân dán lên."

Tùy Hầu Ngọc không hề hối lỗi mà còn rất vui vẻ, tưởng tượng thôi cũng thấy hình ảnh đó cực khôi hài rồi, hai vai rung lên, cười không dừng được.

Cũng may Hầu Mạch không truy cứu lâu, rất nhanh đã buông Tùy Hầu Ngọc ra, đi đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ra thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đã mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, ánh mắt Hầu Mạch biến đổi, lập tức nở nụ cười.

Ừm, đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ hẹn hò.

Xem ra Tùy Hầu Ngọc rất coi trọng lần hẹn hò này, áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng lại có cơ hội tái xuất giang hồ.

Hầu Mạch thầm nghĩ, không biết có nên lên trên nhà thay một bộ quần áo khác tử tế hơn một tí không.

Nghĩ một lúc thôi bỏ qua, tủ đồ của hắn treo nhiều nhất là quần áo thể thao, chẳng có đồ khác mấy, về sau nên mua thêm mấy bộ nữa, phối hợp với Tùy Hầu Ngọc.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người đưa Đại Ca đi gửi gắm mẹ Hầu.

Mẹ Hầu nhỏ giọng hỏi Hầu Mạch: "Tiền tiêu vặt có đủ không?"

"Đủ!" Hầu Mạch có tiền để dành của mình, giữ một khoản đề phòng bất trắc.

"Đi chơi thoải mái, đừng có hẹp hòi quá."

"Ây dà, con biết mà."

"Phải chủ động mời người ta ăn cơm."

Hầu Mạch chợt phát hiện, cái sự hẹp hòi của hắn đã trở thành thâm căn cố đế trong ấn tượng của nhiều người, đến mẹ của hắn cũng cảm thấy hắn keo kiệt.

Hắn không keo kiệt, chỉ là tiết kiệm thôi!

Bọn họ không hiểu!

Hắn chỉ có thể liên tục hứa rằng mình sẽ chủ động.

Lịch trình trong ngày không có hoạt động nào khác, hai người vào thành phố, đi ăn bữa cơm rồi đi xem phim luôn.

Tùy Hầu Ngọc đứng trước quầy bán bỏng ngô hồi lâu, mắt nhìn chăm chú, bộ dạng rất mong chờ.

Hầu Mạch bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngọc ca... tớ đi mua nước, cậu đi cùng không? Chúng ta thực sự không được ăn bỏng ngô đâu..."

Tùy Hầu Ngọc khó chịu nhưng vẫn đi cùng Hầu Mạch, lúc ngồi ở ghế đợi thở dài liên tục.

Hầu Mạch tận lực an ủi: "Về nhà tớ làm hamburger cho cậu."

"Chúng ta được ăn hamburger á?"

Hầu Mạch gật đầu: "Mua bánh mì cắt ra, rán một miếng thịt bò, dùng loại sốt đặc biệt do tớ điều chế..."

"Bánh bao nhân thịt hả?"

"Không phải bánh bao, là hamburger."

Tùy Hầu Ngọc chống cằm thở dài, nhìn tờ poster giới thiệu phim, cả người ủ rũ.

Hầu Mạch chạm nhẹ mấy cái vào tay Tùy Hầu Ngọc, "Ngọc ca, Ngọc ca."

"Sao thế?"

"Không được nắm tay nhưng rất muốn chạm vào cậu."

Đụng chạm trong hoàn cảnh này chỉ cần khoảng 5 phút là Tùy Hầu Ngọc lăn ra ngủ ngay, Hầu Mạch chỉ có thể chốc chốc chọt một cái, nếu không thì khỏi xem bộ phim này luôn.

Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng nở nụ cười, sáp lại gần đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm qua tại sao cậu không mặc quần áo cho tôi?"

"Chỉ có hai chúng ta tại sao phải mặc quần áo?"

"Nhưng mà cũng không được để trần như người nguyên thủy chứ?!"

"Vậy lần sau mặc thêm quần trong cho cậu."

"Cậu thì sao?"

"Không mặc nữa."

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy như vậy cũng không tồi, gật đầu đồng ý: "Được rồi."

Một lúc sau Tùy Hầu Ngọc chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Chỗ kia còn đau không?"

"Không động vào thì không đau, từ khi sinh ra đến giờ nó chưa gặp đại nạn kiểu này bao giờ, cần một thời gian thích ứng."

"Từ khi sinh ra đã mang màu hồng đó chứng tỏ số mệnh an bài sẽ gặp kiếp nạn này."

"Thế còn xương quai xanh, sao cậu cắn ra thành một hình trái tim được hay vậy? Nhìn như hình xăm của mấy nữ sinh..."

"Không thích à?" Ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc tỏa ra sự uy hiếp.

"Thích chứ!" Hầu Mạch thỏa hiệp.

Bọn họ chọn một bộ phim 3D, cảnh hành động chiếm đa số, chiến đấu nhiệt huyết vì lẽ phải, phe chính nghĩa luôn là bên chiến thắng.

Motip cũ rích nhưng khán giả xem khá đông, ghế ngồi gần như kín chỗ.

Một tay Tùy Hầu Ngọc cầm chai nước khoáng có cắm ống hút, một tay đặt lên chỗ tay vịn của ghế.

Cứ cách 10 phút Hầu Mạch lại động thủ chạm vào tay cậu một cái, hoặc là móc lấy ngón út, hoặc là đụng đầu ngón tay, hoặc đan mười ngón tay với cậu, nhưng chỉ làm một lát rồi bỏ ra.

Bấm thời gian cực chuẩn, làm cho Tùy Hầu Ngọc hoài nghi trong não Hầu Mạch trang bị một cái đồng hồ bấm giây, với lại hắn cũng không nghiêm túc xem phim.

Đi hẹn hò mà không được nắm tay người yêu, có lẽ Hầu Mạch rất khó chịu.

Tùy Hầu Ngọc đóng nắp chai nước khoáng lại, đặt vào rãnh tròn ở tay ghế, quay người sang kéo vạt áo của Hầu Mạch qua, mổ nhẹ lên môi đối phương một cái rồi buông tay, tiếp tục xem phim.

Ngồi đằng sau bọn họ là hai cô gái trẻ, nhìn thấy cảnh này, một người buột miệng hô "vãi chưởng", sau đó vội vàng ngậm miệng lại, giả vờ như chẳng xảy ra chuyện gì hết.

Người còn lại nhắc nhở: "Đừng có tỏ ra như kiểu ngây thơ chưa hiểu sự đời thế..."

"Đẹp trai lắm..."

"Ừ..."

Rồi hai người đồng thời nở nụ cười của mẹ hiền.

Hai người ngồi đằng trước ngoan hẳn, suốt thời gian còn lại không dám hành động lỗ mãng nữa.

Quả nhiên, tình yêu thời kỳ đầu nóng bỏng, quên mất phải thu liễm bớt.

Lúc xếp hàng trả lại kính 3D cho rạp, bọn họ lại gặp hai nữ sinh kia, đối phương liếc nhìn hai người một cái rồi vội vàng chạy trốn, bộ dạng cực kỳ hưng phấn.

Mặt Tùy Hầu Ngọc đỏ bừng.

Hầu Mạch an ủi: "Bọn họ nhất định đang chúc phúc cho chúng ta."

"Ở ngoài thu liễm chút."

"OK, tớ nhất định sẽ chú ý." Rõ ràng người chủ động hôn là Tùy Hầu Ngọc, người xin lỗi lại là Hầu Mạch, "Sau này tớ không câu dẫn cậu nữa."

Hai người sóng vai đi ra ngoài, ở khu vực bán đồ lưu niệm đột nhiên chạm mặt phải người quen.

Nhiễm Thuật đang ôm bỏng ngô, chọn lựa mua thứ gì đó, Tang Hiến phụ trách thanh toán.

Hai đôi tình nhân gặp nhau, Nhiễm Thuật rất kinh ngạc: "Các, các cậu... không phải hôm qua đã đi xem phim rồi à?"

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Hôm qua tôi ngủ quên mất."

Nhiễm Thuật híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá hai người đối diện, nhỏ giọng nhắc nhở: "Còn trẻ, tém tém vào!"

Hầu Mạch khó chịu: "Cậu còn không biết ngại à mà nhắc nhở người khác? Cậu tự nhìn lại cậu xem, lấm tấm có khác gì con chó đốm không? Mà tốt nhất là né cái cổ ra, ở cổ có động mạch, áo cũng khó che hơn."

Nhiễm Thuật hừ lạnh, đổi chủ đề hỏi: "Đã, đã gặp nhau rồi thì đi cùng nhau luôn đi. Tiếp theo chúng ta đi đâu bây giờ?"

Tùy Hầu Ngọc chỉ xuống bên dưới: "Ở tầng năm có khu vực chơi bóng rổ đó."

"Chơi, chơi bóng rổ với mấy cậu á? Toàn cây sào, có chỗ cho tớ chơi không hả?!" Nhiễm Thuật từ chối.

Tùy Hầu Ngọc gật gù: "À, đúng rồi, cậu bước đi bình thường còn không nổi cơ mà."

Nhiễm Thuật: "..."

Bốn người bàn nhau nửa tiếng vẫn không chốt được tiếp theo sẽ đi đâu, cuối cùng lại dắt díu nhau đi chơi bóng rổ.

Hầu Mạch và Tang Hiến chơi một chọi một, hai "công cẩu" đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, lại còn "chiến nhau" trước mặt "nửa kia", không ai nhường ai đúng như dự đoán.

Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc thì đứng ở bên ngoài xem.

Nhiễm Thuật nhận ra Tùy Hầu Ngọc đang rất thèm bỏng ngô trong tay mình, lén lút muốn đút cho Tùy Hầu Ngọc một miếng nhưng đối phương lại từ chối.

"Cậu, cậu và Hầu Mạch có ổn không?" Nhiễm Thuật chua xót hỏi.

Sau khi biết Hầu Mạch đã thành đôi với Tùy Hầu Ngọc, người chua nhất chính là Nhiễm Thuật, vất vả lắm mới chấp nhận được việc bạn chí cốt của mình bị chó tha mất, vì vậy hiện tại Nhiễm Thuật rất muốn biết tình hình sau khi yêu đương của Tùy Hầu Ngọc như thế nào.

"Bọn tôi khá hợp nhau, có điều vẫn còn tồn tại một vấn đề." Tùy Hầu Ngọc dựa vào lan can thở dài.

Nhiễm Thuật hỏi: "Làm sao?"

"Hình như cả hai đều là 1."

Nhiễm Thuật nghe xong phụt cười.

Tùy Hầu Ngọc đang muốn nói chuyện nghiêm túc, không ngờ Nhiễm Thuật lại cười, cậu nhíu mày: "Nhìn tôi không giống 1 lắm à?"

"Tớ, tớ chỉ đơn thuần cười trên nỗi đau khổ của người khác thôi." Nhiễm Thuật khoát tay, suy tư một lúc rồi bắt đầu mở miệng phân tích, "Câu, cậu ở trong lòng tớ chính là một tổng công bá đạo!! Nhưng mà có một vài điểm cần phân tích, tớ nói cậu nghe thử nhé."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

Chuyện này Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể đi hỏi Nhiễm Thuật, dù sao Nhiễm Thuật cũng rất hiểu Tùy Hầu Ngọc, là người tốt nhất có thể đứng ở vị trí của cậu mà suy nghĩ.

"Đầu tiên, nếu, nếu cậu làm 1, mỗi ngày cậu đánh Hầu Mạch theo thói quen, nói theo một cách nào đó tức là đánh vợ mình." Nhiễm Thuật nhỏ giọng nói, "Cậu, cậu có đè nổi người ta ra làm không? Hay nói đúng hơn người ta có để yên cho cậu đè không?"

Tùy Hầu Ngọc giật mình kinh hãi sự bác đại tinh thâm này của tiếng Trung, đều là chữ "làm" nhưng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tùy Hầu Ngọc trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc đến cắn răng.

Thỉnh thoảng Hầu Mạch rất thiếu đòn, làm sao cậu nhịn được?

Nhưng mà... cậu cũng rất muốn... Hầu Mạch, chỉ tưởng tượng tới cảnh Hầu Mạch bị... đến khóc thôi cũng thấy hưng phấn rồi.

Nhiễm Thuật bẻ đốt ngón tay, nói tiếp: "Thứ hai, cậu, cậu đến gần Hầu Mạch, mất bao lâu sẽ bị ngủ?"

"Bình thường khoảng tầm năm phút."

"Vậy tức là, tức là nếu như cậu và Hầu Mạch làm chuyện kia, cứ cách 5 phút Hầu Mạch phải lên dây cót cho cậu một lần, nếu không thì cậu sẽ bất động luôn."

"Đệch... Tôi cũng đâu thể khống chế được, không biết về sau có cải thiện tình trạng này được không."

"Nhưng nếu cậu, cậu làm 0 thì cậu ấy vẫn có thể tiếp tục..."

Tranh thủ lúc Tùy Hầu Ngọc chưa nổi sùng lên, Nhiễm Thuật nói tiếp: "Thứ ba, cái, cái này là điều quan trọng nhất, tình trạng của cậu thế nào tự cậu cũng biết, bản thân cậu lúc hưng phấn lên không tự dừng lại được, Hầu Mạch sẽ bị cậu làm cho hỏng mất."

Nghe tới đây, Tùy Hầu Ngọc đã xuất hiện sự dao động, biểu cảm thả lỏng dần.

Trong lúc ý loạn tình mê, nói không chừng cậu sẽ bị mất khống chế, nếu làm quá mức, người bình thường sẽ không thể chịu nổi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không muốn tính tới chuyện yêu đương.

Nhiễm Thuật lại tiếp tục: "Thứ tư, thực ra, cậu, cậu cứ thử đi, cũng khá thoải mái đó..."

Tùy Hầu Ngọc trừng mắt liếc Nhiễm Thuật một cái.

Nhiễm Thuật hắng giọng, chột dạ liếc về phía hai người đang chơi bóng rổ bên kia, nói: "Chuyện, chuyện thường tình mà! Con người ta yêu đương, thích làm thì làm... không làm thì yêu làm gì?"

"Cậu đơn thuần ham chơi tìm kích thích, muốn thử một lần hay là thật sự yêu thích người kia?" Tùy Hầu Ngọc rất muốn xác nhận lại chuyện này.

"Thích, thật, thật sự thích, nếu không thích thì sẽ nguyện ý để người khác làm sao?"

Đến bây giờ Tùy Hầu Ngọc vẫn cảm thấy tình cảm của Nhiễm Thuật và Tang Hiến xuất hiện quá đột ngột, một chút nhạc đệm cũng không có, bạn thân nhất của cậu cứ vậy mà bị một con gấu bắt đi mất.

Hai người nhìn về phía hai tên nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân, biểu diễn đủ kiểu đường bóng, kéo được không ít tiếng vỗ tay từ những người đứng xem xung quanh.

Tùy Hầu Ngọc lẩm bẩm: "Bình thường chán, không bằng mình."

"Ừ, tớ, tớ cũng cảm thấy trình độ đó không bằng cậu." Nhiễm Thuật tán đồng.

Mà hai tên nam sinh đang nghiêm túc đối chiến ở bên kia hoàn toàn không biết cái trò tỏ vẻ đẹp trai lợi hại của mìnhchẳng có tí tác dụng gì.

*

Đánh bóng xong đã là chiều muộn, bốn người quyết định đi ăn cơm cùng nhau.

Hầu Mạch mặc áo khoác, nói với ba người còn lại: "Mấy cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời."

Ba người đồng thời nhìn Hầu Mạch, tiếp đó thầm trao đổi ánh mắt với nhau, qua loa đáp: "Ừ, chúng ta đi xem thử."

Cuối cùng, sau khi dạo một vòng ở tầng ẩm thực, cả nhóm chọn một quán mì.

Phục vụ mang thực đơn lên, mỗi người chọn một bát mì tương đen.

Hầu Mạch hỏi: "Còn muốn gọi thêm gì nữa không?"

Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc xem thực đơn, nói: "Thêm một phần khoai tây trộn nữa đi." Rồi trả thực đơn về.

Hầu Mạch nhìn ba người trầm mặc, đúng là rất hiếm khi hắn mới mời khách một lần, nhưng không đến mức thế này chứ?

Hầu Mạch không nhịn được thanh minh: "Hôm nay tôi chuẩn bị trước 2000 tệ đó!"

Nhiễm Thuật lấy đũa ra lau, bình tĩnh nói: "Mấy ngày nghỉ Tết ăn nhiều đồ dầu mỡ quá rồi, hôm nay tớ muốn ăn thanh đạm một chút."

Tùy Hầu Ngọc phát hiện Nhiễm Thuật không hề nói lắp, biết ngay đối phương đang nói dối.

Nhưng lần này Tùy Hầu Ngọc không bóc trần mà gật đầu phụ họa.

Trong lúc đợi mì, đột nhiên có một cô gái đi tới muốn xin wechat của Hầu Mạch.

Hầu Mạch kinh ngạc trả lời: "Xin lỗi, mình có đối tượng rồi."

"À... không sao, tớ xin hộ bạn tớ."

Hầu Mạch bỗng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Một bàn toàn người đẹp trai, tại sao lại muốn xin của mình, là do mình đẹp trai nhất à?"

Câu hỏi này cực thiếu đòn, ba người còn lại trợn trắng mắt trừng hắn.

"Vì nhìn cậu giống trai thẳng nhất..." Cô gái nhỏ giọng trả lời.

"Ha ha, hiểu rồi. Xin lỗi nhé, cậu ấy là bạn trai của mình." Hầu Mạch chỉ tay về phía Tùy Hầu Ngọc.

Cô gái kia nhìn sang Tùy Hầu Ngọc, thái độ không kinh ngạc như bọn họ tưởng tượng, còn nói: "Tớ biết ngay mà! Đây là hai đôi! Tớ đoán đúng rồi!" Nói xong bỏ chạy luôn.

Nhóm bạn của cô gái kia không ở trong quán mà chỉ tình cờ đi ngang, nhìn thấy một bàn toàn soái ca kia qua cửa sổ nên mới cử một người vào xin wechat.

Cô gái quay về tụ hội với nhóm bạn của mình, hàn huyên mấy câu gì đó, mắt vẫn nhìn về phía bốn người trong quán, khoảng mấy phút sau mới cùng nhau rời đi.

Hầu Mạch thấy các cô đi rồi mới nói với ba người còn lại: "Thấy chưa? Ai cũng cảm thấy tôi giống trai thẳng nhất."

Nhiễm Thuật cười lạnh: "Chắc, chắc là do gu ăn mặc đó. Cậu dùng quỹ của cậu mua thêm mấy bộ quần áo đi, trên người ngoài áo khoác ra có mỗi đồ thể thao, chưa bao giờ thấy cậu mặc đồ phong cách khác."

Hầu Mạch không phản bác: "Tôi cũng cảm thấy vậy, không còn bộ nào khác để mặc ra ngoài hẹn hò." Nói xong còn nhướng mày với Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật nhìn áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng bên trong áo khoác của Tùy Hầu Ngọc, tức giận siết đũa, đấu mắt với Hầu Mạch.

Tang Hiến nhận ra, Nhiễm Thuật cứ nhìn chằm chằm Hầu Mạch làm hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, không nói hai lời vươn tay che mắt Nhiễm Thuật lại.

Nhiễm Thuật giật mình vì bị che, sau đó bình tĩnh lại, cong khóe môi mỉm cười.

*

Buổi chiều ngày mùng 5 tháng Giêng.

Dương Tương Ngữ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của thầy giáo ở trung tâm đào tạo, có hơi bất ngờ, bấm nút nhận cuộc gọi: "Alo, chào thầy."

"Ừ, chào mẹ của Tiểu Ngọc, tôi gọi tới báo với cô một tiếng, dạo này Tiểu Ngọc có tới trung tâm học. Thầy Đỗ về quê ăn Tết, mở mấy lớp học thêm, Tiểu Ngọc báo danh, ngày hôm nay mới tới học buổi thứ hai."

Sau khi Tùy Hầu Ngọc rời khỏi nhà, Dương Tương Ngữ gần như mất toàn bộ tin tức của Tùy Hầu Ngọc.

Bà có tới trung tâm để hỏi thăm, hỏi xem Tùy Hầu Ngọc có tới không, sau khi biết Tùy Hầu Ngọc nửa năm nay chưa từng tới không khỏi bực mình một trận.

Các thầy giáo ở trung tâm đều biết tình huống trong nhà Tùy Hầu Ngọc, còn tưởng Tùy Hầu Ngọc sang bên nhà ba ở, ít liên lạc với mẹ nên cũng không hỏi nhiều.

Dương Tương Ngữ cười trả lời: "Vâng, cảm ơn thầy, nó tới học những môn gì thế?"

"Chỉ báo danh lớp mỹ thuật thôi, sau khi học xong em ấy tới phòng tập vũ đạo cùng bạn học. Thầy dạy vũ đạo đang nghỉ nên em ấy tập một mình."

"Đi cùng Nhiễm Thuật à?"

"Không phải Nhiễm Thuật, là một nam sinh rất đẹp trai, nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ."

Dương Tương Ngữ nhíu mày khi nghe thấy hai chữ "nhuộm tóc" kia.

Nếu như là bạn của Tùy Hầu Ngọc thì có lẽ chỉ là học sinh cấp ba, học sinh cấp ba mà đã đua đòi nhuộm tóc, ấn tượng ban đầu lập tức rơi xuống âm điểm.

Dương Tương Ngữ hỏi tiếp: "Thầy có biết lớp của nó học lúc nào không?"

"Ngày mai sáng có một tiết, chiều có một tiết."

"Vậy phiền thầy gửi cho tôi lịch học của nó."

"Được."

*** Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net