Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 112 - Nhập học

andyh976

Trở lại trường học

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Mua xong xe, Tùy Hầu Ngọc định mua tiếp cho mẹ Hầu một cái khăn quàng cổ Gucci.

Kiểu dáng của Gucci khá ổn định, ít bị lỗi mốt, cũng thích hợp với loại hình nữ tính như mẹ Hầu.

Đi tới cửa hàng, Hầu Mạch lần thứ hai kéo Tùy Hầu Ngọc lại: "Quả phụ nhiều thị phi, ngoại hình của mẹ tôi cũng khá được, dễ bị người khác nhớ thương, chưa kể nhà tôi còn đang nợ tiền, bây giờ lại dùng một cái khăn quàng cổ như vậy, người khác nhìn sẽ nghĩ là có tiền mà không chịu trả."

"Còn phải chú ý nhiều vậy cơ à?" Tùy Hầu Ngọc nhăn mày.

"Ừ, càng nghèo càng dễ bị soi mói. Khi cậu có tiền thì cậu mới thấy những người xung quanh đều tốt bụng." Hầu Mạch chọt tay vào giữa hai hàng chân mày nhăn tít của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một hồi, đành đổi sang cửa hàng khác, cậu chọn một cái khăn quàng cổ màu trơn, quay sang hỏi Hầu Mạch: "Cái này được không?"

"Tớ khuyên cậu nên chọn loại có hoa nhỏ, gu thẩm mỹ của mẹ tôi thích mấy kiểu như thế."

Tùy Hầu Ngọc nhìn sang chỗ bày khăn có hình hoa, lại nhìn sang Hầu Mạch, hỏi: "Cậu đang đùa tôi à?"

"Nghiêm túc đấy."

Tùy Hầu Ngọc nửa tin nửa ngờ, quyết định mua luôn cả hai cái, sau đó đi sang cửa hàng bán đồ trang sức.

Cậu chọn nửa ngày, cuối cùng nhìn trúng một đôi bông tai bằng phỉ thúy, giá cả cũng không rẻ.

Hầu Mạch lắc đầu, kéo Tùy Hầu Ngọc sang bên khác, nói: "Cậu mua đôi hình con thỏ này, đảm bảo mẹ tôi sẽ thích hơn."

"Hơi ngây thơ quá thì phải? Cô... là người lớn mà?"

"Không, phụ nữ không bao giờ muốn mình lớn."

"Hay là mua cả hai?"

"Cậu cũng đừng bóc ra, đôi khuyên tai kia có một cái hộp. Mẹ tớ biết giá sẽ không nỡ đeo ra ngoài, sẽ cất trong nhà cả đời, dùng làm đồ gia truyền."

Cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc cầm theo đồ mua được quay về trung tâm học tiết buổi chiều, sau đó ôm tâm trạng thấp thỏm về nhà, trước sau vẫn cảm thấy những món quà này không ổn lắm.

Nhưng đến lúc tặng cho mẹ Hầu, kết quả lại rất bất ngờ.

Mẹ Hầu nhìn thấy khăn quàng cổ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Trời ơi, cái họa tiết này đẹp quá!" Rồi quàng luôn tại chỗ.

Tiếp đó lấy cái khăn màu trơn ra, hỏi: "Còn cái này là của Hầu Mạch à?"

Hầu Mạch gật lấy gật để: "Đúng đúng đúng, cái này là của con."

Tùy Hầu Ngọc cũng gật đầu, vì chột dạ mà ho khan một tiếng.

Mẹ Hầu lấy tiếp bông tai ra, tiếp tục mừng rỡ nói: "Con thỏ này xinh quá đi mất!"

Tùy Hầu Ngọc há hốc mồm. Hầu Mạch lén lút nháy mắt với cậu, trên mặt viết rõ năm chữ: Tôi nói không sai mà.

Mẹ Hầu đeo bông tai rồi ngắm mình trong gương, lúc bước đi con thỏ còn lung lay, nhìn như đang nhảy nhảy, bà quay sang hỏi hai tên nhóc nam sinh: "Nhìn có được không?"

Hầu Mạch gật đầu liên tục: "Đẹp lắm, rất hợp với mẹ."

Tùy Hầu Ngọc nhìn khuôn mặt dịu dàng tao nhã của mẹ Hầu kết hợp với một con thỏ đáng yêu, chỉ có thể mỉm cười: "Đẹp lắm ạ."

Mẹ Hầu đương nhiên là vui muốn bay lên, nói: "Cô rất thích! Cảm ơn Tiểu Ngọc nhiều!"

"Không có gì ạ. Hai ngày nữa còn phải làm phiền cô đi lấy xe giúp cháu."

"Hôm đó cô không đi làm, để cô đi lấy cho, sẵn để cô hỏi dì Vương ở dưới lầu xem có chỗ nào để xe không, không nên để xe dầm mưa dãi nắng."

Tùy Hầu Ngọc bổ sung: "Trước khi cháu có bằng lái cô cứ dùng cái xe đó đi ạ."

"Cô đi thì cũ mất."

"Xe mới nên phải chạy thử một thời gian ạ."

Mẹ Hầu cảm thấy cũng đúng nên đồng ý: "Vậy được."

Mẹ Hầu vui vẻ gấp cẩn thận cái khăn quàng kia hình hoa kia lại, tiện hỏi: "Hai đứa sắp đi học rồi đúng không? Chuẩn bị đồ xong hết chưa?"

Hầu Mạch quàng thử cái khăn màu trơn lên, đáp: "Thực ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị hết mẹ ạ, nhớ mang theo vợt là được, tới trường cũng chỉ huấn luyện là chính."

"Nhớ cầm theo quần áo dài tay." Mẹ Hầu nhắc nhở.

"Vâng!" Hầu Mạch trả lời, sau đó dẫn Tùy Hầu Ngọc xuống tầng, vừa vào cửa đã lôi cái vali to của Tùy Hầu Ngọc ra, xếp đồ của hai người chung vào đó.

Tùy Hầu Ngọc chỉ đứng bên cạnh xem, hỏi: "Cô thực sự cảm thấy mấy món đồ kia rất đẹp?"

"Thật sự, mẹ tôi rất thích mấy thứ đó, gu thẩm mỹ bao năm không hề thay đổi. Hơn nữa, cậu cũng đừng khen mẹ tôi mặc đồ gì đó trông trắng trẻo, mẹ tôi sợ nhất là bị người khác nói mình trắng, cảm thấy mình như người bệnh bạch tạng, yếu ớt không có khí sắc, dễ dọa người."

"Ò..."

"Mẹ tôi lúc nào cũng cảm thấy tôi rất gầy, cũng vì vậy mà không tiện nhắc cậu, bà ấy chỉ hận không thể mỗi ngày nấu cho cậu tám bữa ăn, quá gầy."

Tùy Hầu Ngọc đi tới trước gương, vạch áo lên nhìn một lượt: "Tôi cảm thấy dạo này tôi mập lên một chút rồi mà."

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc hồi lâu, sau đó cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ, sửa sang lại một lượt mới khóa vali lại. Hắn đi tới ôm sau lưng Tùy Hầu Ngọc kéo về phía phòng tắm: "Lại đây đi, em muốn ăn anh rồi."

"Đừng có nghịch!" Tùy Hầu Ngọc ra sức giằng co.

"Nghiêm túc 100%!" Ở phương diện khống chế người không ai thắng được Hầu Mạch, hắn đánh không lại Tùy Hầu Ngọc nhưng khống chế được cậu.

Bốn mươi phút sau, Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc ấn đầu vào bồn rửa tay súc miệng. Quần áo còn chưa mặc xong đàng hoàng cậu đã vội vã đi tìm điện thoại tra baidu.

Hầu Mạch hết cách, bưng theo một cốc nước ra ngoài, nói: "Ngọc ca, nuốt cũng không chết đâu mà, thật đó!"

"Bệnh thần kinh! Cậu nuốt cái đó làm gì?! Bị đau bụng thì phải làm sao bây giờ?" Tùy Hầu Ngọc quát lên, mặt mũi đỏ bừng, từ tai đến má toàn một màu đỏ hồng đáng yêu.

Hầu Mạch không để ý, đi tìm máy sấy tóc giúp Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc vẫn bận rộn tra cứu, tra một lúc rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục mắng Hầu Mạch: "Cậu là một tên biến thái!"

"Ừa!" Hầu Mạch thờ ơ đáp lại.

"Về sau không được làm thế nữa!"

"Cậu không thích à?"

"Không thích!"

"Thế vừa rồi ai thoải mái đến nhũn cả chân vậy?"

"Tôi suýt ngủ mất thì có!" Âm lượng tăng cao, sặc mùi ngụy biện.

"Ò..." Hầu Mạch tiếp tục sấy tóc giúp Tùy Hầu Ngọc, không đùa nữa, chỉ sợ nhóc con này lại lên cơn đánh người.

*

Ngày hôm sau ngủ dậy, Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang nghiêng người về phía mình, lại còn vừa mới thu tay về.

Hắn thấy chóp mũi hơi ngữa, đoán chừng là Tùy Hầu Ngọc lại thăm dò hơi thở của hắn.

Hầu Mạch thở dài, ngồi dậy muốn rời giường đi rửa mặt nhưng bị Tùy Hầu Ngọc giữ lại, bắt hắn nằm lại xuống.

Hầu Mạch nghe lời nằm xuống, nhìn Tùy Hầu Ngọc áp tai vào bụng mình, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong bụng hắn.

"Ngọc ca, tối qua cậu ngủ không ngon à?"

"Suỵt!" Tùy Hầu Ngọc ngăn lại, tỏ thái độ không muốn nói chuyện.

Hầu Mạch hơi nhổm người lên để nhìn cho rõ, phát hiện bộ dạng của Tùy Hầu Ngọc chẳng khác nào một ông bố đang nghe tiếng thai nhi trong bụng vợ, hắn không nhịn được bật cười, cười đến cả người run lên, lại bị Tùy Hầu Ngọc lườm cho một cái.

Hắn chỉ có thể nhịn cơn buồn cười này xuống.

Nghe một lúc mà vẫn không nghe ra được có cái gì không đúng, Tùy Hầu Ngọc bỏ cuộc, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Hầu Mạch đánh cái ngáp dài, nhìn quanh phòng một lượt, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Học sinh thể dục đi học lại sớm hơn học sinh bình thường, ngày mai bắt đầu khôi phục huấn luyện.

Tối hôm nay Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc sẽ quay về trường trước một ngày để sáng mai kịp dậy sớm tập thể dục buổi sáng.

Lúc xếp đồ, Hầu Mạch nhìn đống quần áo thể dục giống nhau của mình và Tùy Hầu Ngọc được xếp chồng lên nhau, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống này thật thần kỳ.

Hắn đang yêu đương với Tùy Hầu Ngọc...

Hai người thoạt nhìn không hề hợp nhau, vậy mà lại có thể sống chung với nhau, đồ để chung một chỗ, ăn chung một phần, nằm chung một giường.

Người mình thích cũng thích mình, giống như hai miếng đất sét.

Khi nhào nặn hai miếng thành một, về sau muốn gỡ ra nhất định sẽ tổn thương khắp người, màu sắc trên người đã bị đối phương từ từ thay đổi, lưu lại vết tích của đối phương.

Hắn dung nhập vào cuộc sống của Tùy Hầu Ngọc, chính bản thân hắn cũng nhiễm một chút thói quen nhỏ của Tùy Hầu Ngọc.

Nhiều món đồ cũng bắt đầu dùng chung, tuy hai mà một.

Hầu Mạch chuẩn bị xong đồ thì Tùy Hầu Ngọc cũng rửa mặt xong, cậu mở tủ tìm quần áo hôm nay cho mình.

Hầu Mạch đứng sau Tùy Hầu Ngọc, dán sát vào lưng cậu, tay vươn tới rút một hai bộ quần áo, đồ này là của Hầu Mạch mua.

Hai nam sinh yêu đương rất tiện, mua hai cái áo giống hệt nhau là thành trang phục tình nhân rồi.

"Hình như hơi lộ liễu quá?" Tùy Hầu Ngọc móc trả về chỗ cũ.

"Thì sao? Vòng bạn bè đã công khai rồi, giờ có muốn phủ nhận cũng không được nữa, mặc đi!" Hầu Mạch lại lấy áo ra, Tùy Hầu Ngọc vẫn không quá tình nguyện, hắn tự động thủ mặc giúp cậu.

Hai người làm loạn một hồi mới mặc xong quần áo.

Tùy Hầu Ngọc đứng ngắm lại mình trước gương, nói: "Quần áo nhăn mất rồi."

"Bên ngoài còn phải mặc áo khoác nữa mà, kiểu gì áo trong cũng bị nhăn, nếu cậu không thích thì cởi ra treo lên đi, tôi ủi lại một lượt."

Đến lúc hai người chuẩn bị ra khỏi cửa, Hầu Mạch nâng mặt Tùy Hầu Ngọc lên định hôn thì bị cậu đẩy ra, "Tôi đang có bóng ma trong lòng với miệng của cậu."

"Tớ đánh răng rồi mà, với lại cứ từ từ rồi cậu sẽ quen!" Hầu Mạch lần thứ hai sáp lại, "Về sau còn phải ăn thường xuyên."

Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch hôn đến mức phải dựa vào cửa, cậu chỉ có thể ôm lấy vai Hầu Mạch, hơi hé miệng chủ động phối hợp với đối phương.

Nụ hôn dịu dàng, trong miệng cả hai cùng có chung một mùi kem đánh răng.

Là mùi bạc hà thơm ngát và ngọt ngào.

*

Thời gian hai người về trường đã tính là sớm rồi, không ngờ có người còn về sớm hơn.

Mở cửa phòng kí túc xá, vali còn chưa kịp đẩy vào đã nhìn thấy Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đang dọn dẹp phòng, còn siêng năng lau cả sàn.

Hai người trong phòng quay qua nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, đột nhiên bật chế độ diễn kịch, hẳn là đã bàn với nhau từ trước.

Đặng Diệc Hành: "Thật không chịu nổi mà, đồ đôi cũng mặc luôn, bọn mày nên tìm phòng hai người mà ở đi, ở cùng bọn tao lại không tiện."

Thẩm Quân Cảnh: "Đúng rồi, đây chẳng phải là đang làm lỡ cuộc sống tân hôn của hai vợ chồng sao?"

Đặng Diệc Hành: "Người ấy mà, nói thay đổi là thay đổi ngay, trước nghỉ hè còn tự do, giờ đã thành ra thế này rồi."

Thẩm Quân Cảnh: "Chịu không nổi, chịu không nổi."

Đặng Diệc Hành: "Mày nói xem, bọn mình cũng là những người thoát kiếp độc thân, mà sao lại không giống người ta chút nào nhỉ? Vẫn phải nhìn hai thằng bạn cùng phòng tú ân ái, tự ôm ưu thương."

Hầu Mạch rút điện thoại ra, nói với Đặng Diệc Hành: "Mày nói lại những lời vừa rồi một lần nữa để tao ghi âm gửi cho Lữ Ngạn Hâm."

Đặng Diệc Hành trợn mắt: "Mày có wechat của cậu ấy à?"

"Dù sao cũng là con dâu của tao."

"Đừng gửi đừng gửi, tao thoát độc thân rồi, tao vui mừng!"

Tùy Hầu Ngọc kéo vali vào phòng, ngồi ở trên giường mình nói: "Phòng chúng ta coi như đã thoát kiếp độc thân toàn bộ."

Đặng Diệc Hành nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng: "Toàn bộ? Có họ Tang là cẩu độc thân sắt thép mà? Mở mắt ra đến lớp học, nhắm mắt lại là qua hết một ngày, ngủ chán rồi đi huấn luyện, huấn luyện xong về phòng ngủ nhắm mắt lại qua tiếp một đêm nữa. Người như vậy mà cũng có thể yêu đương?"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm."

Đặng Diệc Hành không tin: "Với ai? Nó có vợ chưa cưới hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ à? Đợt nghỉ vừa rồi tranh thủ gặp mặt? Không vì lý do này thì thật sự chẳng còn lý do nào khác."

Hầu Mạch vừa dọn đồ trong vali ra vừa nói: "Trong phòng ngủ chẳng phải là còn một người nữa sao?"

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh vô thức quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Đặng Diệc Hành: "Không phải chứ?! Hai người bọn họ á?! Hai người bọn thua cược rồi tự buộc mình vào nhau à?!"

Thẩm Quân Cảnh: "Hai người bọn họ không làm ầm ĩ lên là tốt lắm rồi, chẳng lẽ họ Tang thích bộ dạng mắng người mượt mà của Nhiễm ca?!"

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Nhiễm Thuật thích Tang Hiến, nhà có tiền."

Đặng Diệc Hành truy hỏi: "Tang Hiến thích Nhiễm Thuật vì cái gì?"

Hầu Mạch cười nói: "Tang Hiến có tiền nhưng không biết tiêu vào đâu, Nhiễm Thuật lại biết tiêu tiền, vậy nên nó thích."

Thẩm Quân Cảnh và Đặng Diệc Hành: "ĐM..."

Trước nghỉ hè, toàn phòng độc thân.

Sau nghỉ hè, toàn phòng thoát độc thân.

Một phòng 6 người, có hai đôi, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là hai thẳng nam còn lại cảm thấy vô cùng lúng túng.

*** Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net