Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 122 - Tranh chấp

andyh976

Xung đột gay gắt

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nửa sau giải đấu đột nhiên xảy ra chuyện.

Phiền phức này còn liên lụy tới Tùy Hầu Ngọc và đội Phong Dữ.

*

Tối muộn, Lưu Mặc cầm theo chai nước tới gõ cửa phòng Hầu Mạch, Hầu Mạch ra mở cửa, tay vẫn còn đang lau tóc, hỏi: "Có chuyện gì?"

Lưu Mặc quấy rầy hắn và Tùy Hầu Ngọc tắm rửa khiến hắn rất không vui.

Lưu Mặc giơ chai nước lên hỏi: "Nước của bọn mày có bị làm sao không?"

"Nước?"

"Con mẹ nó chứ, có người giở trò, để nguyên tại chỗ thì không phát hiện ra, nhưng nếu dùng sức bóp một cái..." Vừa nói Lưu Mặc vừa cầm chai nước làm mẫu, nước phun ra thành tia qua vài lỗ nhỏ, trông như một cái vòi hoa sen.

"Cái đệch!! Chuyện là thế nào vậy?" Hầu Mạch vội vàng quay vào phòng kiểm tra chai nước của mình, bóp lần lượt từng chai nhưng không thấy bị đục lỗ.

Lưu Mặc đi theo xem, thái độ vẫn hùng hổ như trước: "Hai thùng nước của đội bọn tao đều bị hết, toàn bộ những chai xếp ở ngoài đều bị chọc, nếu lúc mở chai không dùng sức bóp mạnh thì căn bản không phát hiện được. Bị đục lỗ không đáng sợ, đáng sợ là không biết ở bên trong có bị bỏ thêm gì không."

Nước của bọn họ chính xác là "một kiện", không phải thùng các tông mà chỉ dùng nhựa bọc xung quanh, mỗi kiện 12 chai. Cái miếng bọc kia còn không chắc chắn bằng thân chai, bị châm kim qua rất dễ.

Nếu như chỉ là một trò đùa dai thì làm ảnh hưởng tới thi đấu thế này chung quy vẫn không phải chuyện tốt.

Hầu Mạch hỏi: "Báo lại với bên ban tổ chức chưa?"

"Rồi, huấn luyện viên của bọn tao đi nói rồi, bọn tao đang đi hỏi lần lượt từng phòng, mày cũng hỏi thành viên của đội mày xem, tao qua bên Đông Thể hỏi đây."

"Ừm, biết rồi."

Tiễn Lưu Mặc đi xong, Hầu Mạch thu lại bộ dáng uể oải, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm hỏi cả đội.

Những người khác trong đội đều lâm vào cơn khủng hoảng, toàn bộ kiểm tra lại nước của mình, sợ bị trúng đòn.

Không bao lâu sau, Nhiễm Thuật nói chuyện trên nhóm.

Nhiễm Thuật: Chúng ta sẽ không sao đâu.

Hầu Mạch: Tại sao?

Thái độ bình tĩnh này của Nhiễm Thuật ít nhiều làm cho Hầu Mạch sợ hãi, chẳng lẽ vì mấy người mắng Tùy Hầu Ngọc mà Nhiễm Thuật đi chọc chai nước trả thù?

Nhưng mà hắn lập tức trấn tĩnh lại.

Nhiễm Thuật: Mấy cậu bảo tớ xuống kho lấy nước, tớ ngại bê nên ra ngoài mua mấy thùng khác cùng nhãn hiệu, rồi bảo nhân viên giao hàng bưng vào tận nơi cho luôn.

Nhiễm Thuật: Nước mấy cậu đang uống không phải nước trong kho, là nước tớ mua.

Đặng Diệc Hành: Đệt mợ... ban nãy tôi bị dọa sợ suýt đái ra quần, bị bỏ thuốc kích thích vào thì xong đời.

Thẩm Quân Cảnh: Cậu đúng là cá vàng may mắn, giúp bọn tôi gặp dữ hóa lành.

Tùy Hầu Ngọc mặc áo choàng tắm đi ra, xem điện thoại rồi hỏi Hầu Mạch: "Nếu như chỉ có chúng ta tự bỏ tiền mua nước thì trong lúc chưa điều tra ra được là ai làm, bọn họ sẽ tập trung hoài nghi chúng ta. Chúng ta tin Nhiễm Thuật không làm như vậy nhưng người khác thì không."

Trước đó còn có sự kiện Tùy Hầu Ngọc bị cư dân mạng mắng chửi, liền theo đó lại là chuyện Nhiễm Thuật tự mua nước riêng, mối liên hệ này thật sự rất kỳ lạ.

Hầu Mạch cũng lo lắng, vì vậy đã sớm nói rõ ràng hết với huấn luyện viên Vương, sợ Nhiễm Thuật bị hiểu lầm.

Tùy Hầu Ngọc cau mày, tiếp tục gõ chữ trên màn hình, không biết là đang liên hệ với ai.

Tốt nhất vẫn nên đề phòng.

Hầu Mạch thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, hỏi thăm bên phía Lưu Mặc.

Hai tiếng sau, trong nhóm chat tennis bắt đầu bàn luận về âm mưu này, chuyện Tùy Hầu Ngọc lo lắng nhất vẫn xảy ra, không thể tránh được.

XX Đội A: Tôi thấy người của Phong Dữ tự mua nước, có nhân viên giao hàng đưa tới.

XX đội B: Biết trước à?

XX đội C: Nghe nói tóc xoăn của đội bọn họ bị mắng, đừng nói là có ý định trả thù nhá?

XX đội D: Có bệnh à? Tâm cơ thế thì xuyên về cổ đại chơi cung đấu đi, đi đánh tennis làm gì? Ngoại hình đã buồn nôn, tâm cũng bẩn.

Không chỉ một đội bị trúng đòn mà khá nhiều đội dính, dần dần trở thành trạng thái cùng nhau mắng chửi.

Bên phía trung học Phong Dữ thì không có chút động tĩnh nào, càng khiến bọn họ nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, chửi càng hăng hơn.

Nam Vân - Tiêu Kỳ: @Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc, oan có đầu, nợ có chủ, người mắng mày trên mạng là tao, tao chính là Sói Xám Đội Mũ Đỏ, bảo mày ẻo lả, giờ mày còn dùng thủ đoạn nữa à? Sớm muộn gì mày cũng bị cấm thi đấu, cút ra khỏi bộ môn tennis đi, đi kiếm cơm bằng mặt đi thằng ngu.

Nam Vân - Lưu Hưởng: @Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc, đừng có giả bộ không nhìn thấy gì, mặt mũi đã đàn bà giờ còn làm con rùa đen rụt cổ nữa à? Thật không biết xấu hổ, sợ trên sân đánh không lại nên chuyển sang dùng thủ đoạn đúng không?

Đặng Diệc Hành không nhịn nổi nữa, gửi lên một đoạn cap màn hình chat.

Phong Dữ - Đặng Diệc Hành: Lúc bọn tôi mới biết chuyện cũng đã đi kiểm tra, căn bản không giả lơ, đặt nước bên ngoài là vì đồng đội của tôi ngại bê nặng.

Nam Vân - Tiêu Kỳ: Ha ha, cái đoạn chat này chưa đến ba phút tao cũng chế ra được mấy đoạn cho mày. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Bọn mày không muốn chuyển nước, nước lập tức xảy ra chuyện?

XX Đội E: Trung học Phong Dữ, bây giờ tôi chỉ cần mấy người nói cho bọn tôi đã bỏ gì vào trong nước, đỡ phải lo lắng thêm.

XX đội G: Cần gì phải thế? Bọn tôi còn chẳng xem tin tức thể thao, mấy người lại tính kế chung hết cả đám luôn? Nhân cách như vậy thì đánh tennis cái gì? Cút mẹ đi! Phải cấm thi đấu!

Người trong nhóm mắng liên tục trong mười mấy phút, bên phía Phong Dữ lại không một ai trả lời.

Phía Lưu Mặc cũng không tin bọn Hầu Mạch làm chuyện này, nóng ruột tới tận phòng Hầu Mạch hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại nhắm hết vào bọn mày rồi? Chuẩn bị đối sách chưa? Tao nghe nói bên kia có mấy đội tập hợp lại đòi ban tổ chức cấm thi đấu bọn mày rồi đó.

Hầu Mạch đứng bên cạnh xem, nói: "Chờ thêm một lát nữa, bọn tao vẫn đang xử lý."

"Xử lý thế nào?" Lưu Mặc hoàn toàn không nghĩ ra được có cách nào giải oan.

Hầu Mạch chỉ vào cái laptop đang xem video giám sát của Tùy Hầu Ngọc, nói: "Ngay lúc xảy ra chuyện cậu ấy đã nhờ Tô An Di đi lấy video của camera giám sát, phát hiện ở cửa kho xuất hiện một người đội mũ mặc đồ đen, lúc này đồng đội của bọn tao còn đang ra ngoài mua nước, có xuất hiện trong video của cửa hàng."

"Đệt mợ! Hiện đại thặc..." Lưu Mặc ngó đầu vào xem.

"Ừ, hơi mỏi mắt chút thôi, bọn tao phải thay phiên nhau xem."

"Chủ yếu là bọn mày có tiền, có tiền là có tất."

Lúc này, Tô An Di vội vã đi vào: "Tôi đã kiểm tra bãi đậu xe, liên hệ và mua được một đoạn video hành trình của chủ xe, mấy cậu xem thử."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc nhận USB, cắm vào laptop.

Qua thêm 10 phút nữa, @Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn bị người trong nhóm mắng cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc: Xin lỗi, mới kiểm tra xong camera, nhớ mở to mắt hoặc phóng to màn hình lên mà xem, người của đội nào đội đó tự ra nhận đi.

Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc: [video] x3

Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc: Nhân loại tiến hóa cao lắm rồi, đầu óc nên dùng để suy nghĩ, đừng chỉ dùng để đựng phân.

Phong Dữ - Tùy Hầu Ngọc: @Nam Vân - Tiêu Kỳ, ban đầu tao cứ tưởng mặt mũi mày xấu quá không kiếm ăn được nên mới phải đi đánh tennis, không ngờ là não cũng không có luôn, chỉ cào phím là giỏi, mày có thể cân nhắc tới việc chui lại vào bụng mẹ đi. Toàn bộ lịch sử chat đều còn nguyên ở đây, đã được cap lại, tao có tiền, cũng có thời gian, dư sức kiện từng người một rồi, cứ chờ đi.

Trong nhóm chat một mảnh yên lặng.

Bọn họ đều đang cố gắng nhận dạng xem người trong đoạn video kia rốt cuộc là ai.

Cuối cùng, bọn họ nhận ra người trong video là thành viên của một đội khác, mà lúc này người đó đã bị phía ban tổ chức mang đi điều tra rồi.

Nửa giờ sau, kết quả điều tra được gửi vào nhóm.

Tuyển thủ này trong lúc thi đấu cảm thấy trọng tài không công bằng, rõ ràng là bóng trong sân lại bị phán ngoài sân, nên thành ra thua mất trận đó. Trong lòng khó chịu, giả trang thành một người ngoài, đi xuống kho chọc chai nước trả thù.

Cậu ta cũng biết thuốc kích thích quá nghiêm trọng nên chỉ bỏ một ít thuốc tiêu chảy, nhưng mà có tật giật mình, sợ màu nước quá đục sẽ bị phát hiện ra nên chỉ cho một lượng rất ít, pha loãng trong nước, hiệu quả không còn mạnh bằng một viên con nhộng bình thường nữa.

Sau khi có kết quả điều tra, trong nhóm chat có người tag Tùy Hầu Ngọc nói xin lỗi, có người chọn giả chết, im re không ho he gì.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc chẳng phải người hòa đồng thân thiện gì, bình thường cậu chỉ cần chịu thiệt một chút thôi cũng đã giữ trong lòng rất lâu rồi, lần này nhất định phải báo thù mới hả giận được, vì vậy cậu sử dụng năng lực của mình, gọi tới một đoàn luật sư, bắt đầu oanh tạc ban tổ chức.

Không bao lâu, toàn bộ những người mắng Tùy Hầu Ngọc trong nhóm chat bị gọi lên văn phòng làm việc.

Những người này phải viết bản kiểm điểm xin lỗi Tùy Hầu Ngọc, còn phải xin lỗi trên mạng liên tục trong ba ngày, đặt ở chế độ quyền riêng tư công khai.

Nếu như ngang bướng không chấp hành thì sẽ bị tước quyền thi đấu và bị tạm giam trong năm ngày, dù sao thì Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng phải người cần được bồi thường về kinh tế.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên một cái ghế xoay trong văn phòng, hai chân bắt chéo, được tận mắt nhìn thấy đám người đã mắng mình trên mạng, cậu cảm thấy không tồi chút nào.

Mấy người mắng cậu trên APP tin tức kia cậu không bắt được.

Nhưng đám người mắng cậu trong nhóm chat thì dễ rồi, có tên trường tên người, vơ một phát là dính hết.

Ở trên mạng mắng hăng như thế, đến lúc đối mặt nhau lại im như thóc, đúng là mất hết thú vị.

Có người dựa vào một trận tennis mà thành danh.

Có người dựa vào lần trở mình thắng ngược trong trận chiến mắng chửi trên mạng mà thành danh.

Tùy Hầu Ngọc là cả hai.

Trong số những tuyển thủ tham gia giải đấu lần này, có không ít người khắc sâu ấn tượng với Tùy Hầu Ngọc.

Chỉ sợ Tùy Hầu Ngọc là người duy nhất một thân một mình bắt mấy chục người khác phải tụ tập một chỗ viết bản kiểm điểm.

Nhìn thấy người tên Tiêu Kỳ kia, Tùy Hầu Ngọc cầm bản kiểm điểm xem lướt quá, ánh mắt đánh giá quét một lượt từ trên xuống dưới, mang theo ý khinh thường, viết đầy chữ "mặt mũi xấu xí, ông đây lười so đo với mày" trên mặt.

Tiêu Kỳ như thể bị tát ngay vào mặt giữa chốn đông người, nhưng chỉ có thể run rẩy siết chặt nắm tay nén giận.

"Mày, mày cũng có mắng tao." Tiêu Kỳ tức giận nói, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, giống hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Ờ, vậy mày kiện tao đi."

Tiêu Kỳ tức đến nỗi thịt trên mặt rung rung.

Không phải ai cũng có năng lực như Tùy Hầu Ngọc, mời tới một đám luật sư, chiến một trận ra trò.

Bên ban tổ chức gặp chuyện này cũng đau hết cả đầu, chỉ có thể nỗ lực giảng hòa, chỉ lo chuyện lớn hơn nữa sẽ bị truyền ra bên ngoài.

Tuy nhiên, cuối cùng cả đám người kia đã đồng ý công khai xin lỗi, cho những người không liên quan được xem một màn hoành tráng.

Trong nhóm chat cũng vậy, toàn là tin nhắn xin lỗi, không có ai tám chuyện.

Nghe nói bọn họ đã âm thầm lập ra một nhóm nhỏ khác, Tùy Hầu Ngọc không rảnh quan tâm.

Xử lý xong xuôi hết mọi chuyện đã là hai giờ sáng, Tùy Hầu Ngọc về phòng nằm dài trên giường.

Hầu Mạch bưng một bát mì tới, "Nào, ăn khuya thôi."

Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Cậu kiếm đâu ra thế?"

"Trong lúc cậu đi cãi nhau thì tớ xuống nhà bếp của khách sạn tự tay nấu cho cậu, mới nấu xong không lâu đâu, vẫn còn ấm nóng, ăn đi rồi ngủ."

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười thỏa mãn, cầm đũa ăn mì.

Hầu Mạch ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, ánh mắt như của một người cha già hiền lành, hỏi: "Hả giận chưa?"

"Tạm, nếu không phải sợ bọn họ nói tôi cũng mắng người thì tôi còn muốn chửi ngay tại chỗ nữa."

"Cậu đã lấy một địch một trăm rồi."

"Chưa tới, mới có bốn mươi người..."

"Ừ, những người đã xin lỗi trước trong nhóm cậu đều bỏ qua hết, Ngọc ca tuyệt nhất!"

"..." Tùy Hầu Ngọc tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Hầu Mạch nhìn điện thoại, cười nói: "Hà Thị Bích và Sở Hựu cũng bị phạt viết bản kiểm điểm."

Tùy Hầu Ngọc bất ngờ, "Tôi có thấy bọn họ mắng tôi đâu."

"Hai người bọn họ đúng là không tham gia, ban đêm huấn luyện viên của bọn họ gọi hết cả đội tập hợp để giáo huấn chuyện chửi hùa kia, hai người này lại không có mặt. Gọi mấy cuộc điện thoại mới biết cả hai lén ra ngoài chơi, chỉ có hai người đi ngõ Kuanzhai với nhau..."

Có một quy định là trong lúc thi đấu không được ra ngoài một mình, một là vì an toàn, hai là vì sợ bọn họ thèm ăn nên lén ra ngoài ăn.

"Bọn họ là người tỉnh này mà?"

"Nhưng không phải thành phố này."

Tùy Hầu Ngọc ăn thêm miếng mì, lại hỏi: "Chỉ có hai người?"

"Ừ."

"Ngõ Kuanzhai?"

"Ừ, ngõ Kuanzhai. Bọn họ thiếu người cổ vũ hay sao không biết? Không có ai xem mình đánh nhau nên cảm thấy cô quạnh chăng?"

Nhân sinh quan của Tùy Hầu Ngọc bị sụp đổ.

Cứ coi như là đánh đôi lâu năm, cũng không đến nỗi như vậy chứ?

Ngõ Kuanzhai (Thành Đô - Trung Quốc)

*

Tổ hợp đánh đôi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, giữa những lời nghi ngờ chê bai, thuận lợi đi tới vòng chung kết.

Sau trận với Khương Duy và Lục Thanh Huy, bọn họ gần như không gặp phải đội nào quá khó ăn nữa, dùng thực lực chứng minh không phải chỉ là bình hoa, riêng tuyển thủ tóc xoăn thực sự rất mạnh.

Dần dần, những người kia cũng biết điều mà ngậm miệng.

Từ sau khi tin tức của bọn họ hot ở trên mạng, vé vào xem bán được rất khá, có vài tuyển thủ muốn tới xem thi đấu còn không tìm được chỗ trống, nếu như không phải có khu vực dành riêng cho đồng đội thì có khi đến cả huấn luyện viên Vương cũng phải đứng xem.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc là hai cái tên được chú ý nhiều nhất, có nhà tài trợ liên lạc với huấn luyện viên Vương, muốn quay cho hai người một video tuyên truyền quảng cáo. Thù lao khá cao, gần bằng với những nghệ sĩ mới ra mắt.

Tư bản cũng rất thích những tuyển thủ thể thao có độ quan tâm cao như thế này.

Huấn luyện viên Vương đã giúp họ nhận công việc đó.

Đảo mắt đã tới ngày 29 tháng 8, ngày diễn ra trận chung kết.

Lịch thi đấu vẫn là buổi sáng đánh chung kết đôi, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đánh với Sở Hựu và Hà Thị Bích.

Buổi chiều đánh chung kết đơn, Hầu Mạch và Mạc Tây Kha.

Trận đầu tiên buổi sáng là trận tranh hạng ba, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đánh trận thứ hai.

Trong lúc khởi động làm nóng người, Hà Thị Bích và Sở Hựu đi đến, Hà Thị Bích chủ động bắt chuyện với Tùy Hầu Ngọc: "Chuyện lúc trước tôi không biết, xin lỗi, đồng đội của bọn tôi đã cố ý hãm hại cậu."

"À, không sao, đồng đội tôi cũng rất che chở cho tôi, bọn họ có tố chất làm người cao nên không thích mấy trò chửi bới người khác."

Hà Thị Bích hiểu ngay ý của Tùy Hầu Ngọc, nghĩa bóng vẫn là đang trách móc đội bên kia làm tổn thương đến đồng đội của cậu.

Sở Hựu ở bên cạnh, nhận thấy mối quan hệ hai bên đã trở nên lúng túng, Hà Thị Bích ăn nói vụng về, Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng hiền lành, vì vậy liền kéo tay Hà Thị Bích rời đi, "Gặp lại nhau trên sân."

"OK. Bye bye." Tùy Hầu Ngọc gật đầu chào tạm biệt.

Hầu Mạch chăm chú nhìn theo bóng lưng hai người kia, lẩm bẩm: "Cậu nói xem, hai người bọn họ, ai là 1 nhỉ?"

Tùy Hầu Ngọc: "..."

Cậu cũng không đoán ra được.

*** Hết chương 122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net