Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 129 - Tố cáo

andyh976

Cấm thi đấu ba năm

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Trong lúc Hầu Mạch đang điền thông tin, hắn vẫn chú ý thấy Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi ra mở cửa, sau đó bên ngoài nói cái gì hắn không nghe được nữa.

Hắn chỉ thấy Tùy Hầu Ngọc ra khỏi phòng kí túc xá, thậm chí cửa phòng cũng không kịp đóng.

Hầu Mạch tự hỏi một phút, đành lắc đầu bỏ qua, tiếp tục điền đơn.

Một lát sau cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng về, chỉ ngồi yên trên giường không nói gì cả.

Hầu Mạch ở bên kia điện thoại chỉ có thể nhìn thấy một bên vai Tùy Hầu Ngọc, không khỏi lo lắng, hỏi: "Ngọc ca, làm sao vậy?"

Tùy Hầu Ngọc không trả lời.

Hắn không từ bỏ, lại gọi vài tiếng: "Ngọc ca, Ngọc ca!"

Bây giờ Hầu Mạch bắt đầu hoảng rồi, vì hắn thấy Tô An Di đi vào phòng của Tùy Hầu Ngọc.

Chẳng phải nam nữ ở hai khu kí túc xá khác nhau sao?

Tô An Di vào bằng cách nào?

Nhìn kỹ thì thấy Tô An Di đang cố ý đội mũ lưỡi trai, quấn gọn toàn bộ tóc lên, có lẽ cô đã giả làm nam sinh để đi vào.

"Bị thương chỗ nào? Để tôi xem thử." Tô An Di vừa đóng cửa phòng đã nói.

Lần này thì Hầu Mạch nghe được, vội vã hỏi: "Bị thương?! Làm sao vậy?"

Tô An Di nghe thấy tiếng của Hầu Mạch có hơi bất ngờ, nhận ra tiếng xuất phát từ điện thoại đang cài trên giá đỡ, giải thích: "Ba Nhiễm Thuật đến, Ngọc ca và ba Nhiễm Thuật xảy ra xung đột, hình như có bị thương, cậu đừng nóng ruột, để tôi kiểm tra đã."

"Ừ!" Kỳ thực Hầu Mạch rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn phải tập trung cho vết thương trước.

Tô An Di đi tới, nhìn vẻ mặt âm trầm u ám của Tùy Hầu Ngọc, chỉ có thể an ủi: "Ngọc ca, đừng lo, Nhiễm Thuật rất thông minh, sẽ không sao đâu."

"Thế nhưng cha mẹ cậu ấy không phải là người!"

"Nhưng dù sao cũng là cha mẹ."

"Có phải là con ruột hay không còn chẳng biết..."

"....." Lần này Tô An Di không biết phải tiếp lời thế nào nữa.

Hầu Mạch ở bên kia đã gấp đến độ muốn xoay tròn tại chỗ, liên tục hỏi: "Làm sao vậy?"

Thái độ của Tùy Hầu Ngọc vẫn rất lãnh đạm, thấp giọng trả lời: "Không sao hết."

"Bỏ đi, tớ trực tiếp sang chỗ mấy cậu, Tô An Di, nói cho tớ biết chỗ nào có thể nhảy tường vào được."

Tùy Hầu Ngọc đành phải nói: "Cậu tới cũng vô dụng, Nhiễm Thuật đã bị ba mang đi rồi, bên này chẳng còn chuyện gì nữa cả."

"Nhưng cậu bị thương đúng không?" Hầu Mạch hỏi, "Hôm nay khẳng định là tâm tình cậu không tốt, tâm tình không tốt sẽ không ngủ được, tớ sẽ lo lắng một đêm, chẳng thà đi luôn qua đó."

Sau khi tách ra hai nơi, điều Hầu Mạch lo lắng nhất chính là chuyện này.

Một là vấn đề Tùy Hầu Ngọc không ngủ được, hai là Tùy Hầu Ngọc nóng tính, nếu như gặp phải rắc rối thì sẽ rất phiền phức, một mình cậu chưa chắc tự vượt qua được.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc mới đứng dậy kéo ống quần lên kiểm tra.

Chân bị đạp mấy phát, bây giờ đã tím lên, những chỗ khác không sao.

Hầu Mạch dí sát vào camera để nhìn cho rõ, cuối cùng vẫn không thể ngồi yên được, cầm điện thoại về phòng mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sang trường bên kia.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc vừa vặn nhận được tin nhắn Nhiễm Thuật gửi tới: Xong đời rồi, lần này có lẽ thật sự phải chia tay.

Tùy Hầu Ngọc xem xong hỏi Tô An Di: "Cậu ấy gửi thế này là có ý gì?"

"Có thể là ba cậu ấy đã biết chuyện cậu ấy và Tang Hiến ở bên nhau, và không đồng ý?"

"Làm sao mà biết được?"

"Không biết..."

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di đang nói chuyện, Hầu Mạch đã về phòng mình, Tang Hiến đang đọc sách nghe rất rõ âm thanh trong điện thoại. Tang Hiến khó hiểu nhìn Hầu Mạch, thấy Hầu Mạch đang vội vã thu dọn đồ bỏ vào balo.

Trong điện thoại tiếp tục truyền ra tiếng Tùy Hầu Ngọc: "Tôi nhắn lại cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời."

"Bây giờ cậu ấy đang đi cùng ba, hay là gọi điện thoại thử?"

"Nếu như cậu ấy nghe máy được thì có lẽ là không sao."

"Để tôi thử xem." Tô An Di rút điện thoại của mình ra gọi cho Nhiễm Thuật, kết quả chỉ nghe thấy tiếng máy bận, "Nhiễm Thuật tắt điện thoại rồi, làm sao bây giờ?"

"Nếu như điện thoại của cậu ấy đã bị đoạt đi rồi, vậy thì trong chốc lát không thể liên lạc ngay với chúng ta được, chúng ta căn bản sẽ không biết được bên đó sẽ xảy ra chuyện gì!"

Tang Hiến đứng dậy hỏi Hầu Mạch: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tao đi sang trường bên kia một chuyến, hình như Nhiễm Thuật xảy ra chuyện rồi, mày có đi cùng không?"

Tang Hiến lập tức gật đầu: "Đi, để tao gọi xe nhà tới đón."

Nhiễm Thuật có chuyện, Tang Hiến đương nhiên phải tới.

Hầu Mạch đã xếp xong balo, đáp: "Xe trong nhà mày qua đây tốn thời gian lắm, để tao gọi cho người quen, có mặt nhanh hơn."

Hầu Mạch và Tang Hiến, hai nam sinh cao lớn chen chúc trong một chiếc xe nhỏ tí, ngồi cũng không ngồi được thoải mái.

Hai người trên đường đi, Tùy Hầu Ngọc ở bên này đã bôi xong thuốc, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, bó tay toàn tập.

Sau khi biết hai người kia đều muốn qua, Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể bảo Tô An Di về nghỉ ngơi trước, một mình cậu đi đón Tang Hiến và Hầu Mạch là được rồi.

Hầu Mạch và Tang Hiến đến trường Thanh Dữ, dạo một vòng thăm dò tường bao xung quanh, tới một góc thì thấy Tùy Hầu Ngọc chạy tới, "Nhảy vào ở chỗ này đi, dẫm lên đây này."

Hai người có ưu thế chiều cao nên leo tường rất dễ dàng, vừa đứng thẳng người Tang Hiến đã hỏi: "Nhiễm Thuật thế nào rồi?"

"Tạm thời không liên lạc được."

Tang Hiến nhíu mày: "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Hai cậu đi cùng tôi về phòng đã."

Tùy Hầu Ngọc dẫn hai người kia về phòng mình, Tang Hiến một mình ngồi ở ghế, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ngồi trên giường.

Diện tích phòng kí túc xá đơn không quá nhỏ, nhưng ba nam sinh có mặt cùng lúc vẫn bị hơi chật chội.

Trở về phòng, Tùy Hầu Ngọc lại gọi cho Nhiễm Thuật, vẫn máy bận, lúc này cậu mới trả lời: "Nhiễm Thuật bị ba lôi đi, nhìn bộ dạng thì có vẻ trong nhà đang xảy ra chuyện gì đó."

Tang Hiến như lâm vào sương mù, không biết chuyện trong nhà Nhiễm Thuật thế nào, không khỏi sốt ruột hỏi: "Gia đình cậu ấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Tùy Hầu Ngọc cân nhắc câu từ, biết chuyện này không thể nói dối được, dù sao Tang Hiến cũng là bạn trai của Nhiễm Thuật, "Từ nhỏ cậu ấy đã biết mẹ mình ngoại tình, đối tượng ngoại tình là cậu ruột của tôi. Mẹ tôi xem như là đồng lõa, cũng là bạn tốt nhiều năm của mẹ cậu ấy, mỗi lần mẹ cậu ấy nói cùng mẹ tôi ra ngoài chơi, thực chất đều là đi gặp cậu của tôi."

"Và sai trái hơn nữa chính là cậu của tôi cũng đã có gia đình rồi."

Hầu Mạch nghe xong trợn mắt há mồm, chỉ có thể thầm cảm thán: Mấy người này loạn vl.

Tang Hiến tựa hồ lại không kinh ngạc lắm, vì trong cái nhóm hào môn thế gia này, chuyện bát quái buồn nôn hơn cũng có, hắn đã sớm nghe quen rồi nên không mấy kinh ngạc, nhưng chuyện lại dính líu tới bạn trai của mình, ít nhiều vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục nói: "Nhiễm Thuật lớn lên, từ nhỏ đã biết mối quan hệ dây dưa của mẹ và cậu tôi, nhưng không dám nói cho ba mình biết, chủ yếu là vì ngoại hình của cậu ấy rất giống mẹ, không có nét nào giống ba, thậm chí cũng từng hoài nghi mình không phải con ruột của ông ấy."

"Cậu của tôi... tra nam đích thực, toàn ỷ có mẹ tôi che chở, lớn tướng rồi vẫn không có công ăn việc làm ổn định, sau vào công ty của mẹ tôi làm việc, thỉnh thoảng vẫn tới chỗ mẹ tôi đòi tiền."

"Nhiễm Thuật không thích cậu của tôi nên rất ít tiếp xúc. Hơn nữa, lúc còn nhỏ theo bản năng không muốn cha mẹ ly hôn, cảm thấy chuyện đó không khác gì trời sập, nên im lặng che giấu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ba mình là lại nói lắp, vì nói dối, vì sợ lộ chuyện, dần dần lúc nói chuyện bình thường cũng lắp luôn. Ban đầu là vì muốn che giấu, dần dần không sửa được nữa."

Tang Hiến xem như đã biết nguyên nhân vì sao Nhiễm Thuật bị nói lắp rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.

Cha không thương mẹ không yêu, trong nhà chỉ có thể cung cấp tiền bạc, điều này khiến cho Nhiễm Thuật có góc nhìn khác biệt và rất chấp niệm với tiền.

Nghe nói Nhiễm Thuật bị nói lắp từ năm 6 tuổi.

Xem ra trước khi lên sáu Nhiễm Thuật đã biết chuyện, ở tuổi đó mà phải ra một quyết định quan trọng như vậy, thật không dễ dàng.

"Vậy bây giờ ba cậu ấy biết mẹ cậu ấy ngoại tình rồi?" Tang Hiến hỏi.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừ, Nhiễm Thuật nói ông ấy muốn mang cậu ấy đi làm giám định ADN, có lẽ là trong nhà đã um xùm lên rồi. Ba cậu ấy không thích tôi, nhưng mà hết cách, bây giờ còn biết thêm vợ mình dan díu với cậu của tôi, lại có mẹ tôi yểm trợ, ông ấy sẽ càng chán ghét tôi."

Hầu Mạch vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Vậy thì cũng không thể động thủ đánh người chứ!"

Nãy giờ hắn kìm nén hơi mệt rồi đó!

Hiện tại hắn chỉ muốn trùm bao tải vào đầu ông ba Nhiễm Thuật, đập cho một trận, loại trưởng bối kiểu này hắn không thèm để vào mắt!

Tang Hiến cũng gửi tin nhắn cho Nhiễm Thuật nhưng không nhận được hồi âm, nhất thời không biết phải làm gì, hỏi: "Vậy bây giờ nên làm gì?"

Tùy Hầu Ngọc lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào, "Tôi không biết, tôi nghe nói Nhiễm Thuật không về nhà, không biết là đi đâu. Mẹ của cậu ấy đang ở cùng mẹ tôi, có vẻ là muốn ly hôn rồi."

Cả ba người trong phòng lại rơi vào trầm mặc.

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, cầm chìa khóa lên nói: "Chúng ta ngồi đây cũng vô ích, để tôi đưa cậu lên phòng của Nhiễm Thuật, tôi có chìa khóa phòng cậu ấy."

"Ừm." Tang Hiến đứng dậy theo.

Sau khi đưa Tang Hiến vào phòng Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc rời đi.

Tang Hiến mở đèn phòng lên, nhìn thấy ghế dựa đang bị xoay ngược lại, quần áo rơi đầy đất, trước đó có lẽ được vắt trên ghế.

Trên bàn học toàn truyện tranh và máy chơi game, không có sách vở ghi chép bài.

Tang Hiến đi tới giường nhìn thử, nhìn thấy mặt tường sát giường dán mấy bức ảnh chụp chung của mình và Nhiễm Thuật, có một tấm, trên mặt hắn bị vẽ một con rùa to màu đen.

Tang Hiến nhớ rõ lần trước gọi điện thoại với Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật đang nổi giận mắng hắn thì đột nhiên nở nụ cười, hắn hỏi Nhiễm Thuật làm sao vậy, cậu nói: "Vẽ một con rùa."

Con rùa này chắc là vẽ lúc đó đi.

Nhìn lại một lượt sự thê thảm của căn phòng, nghĩ đến việc Tùy Hầu Ngọc bị cha Nhiễm Thuật đánh, có thể người cha này rất hay ra tay đánh người, tim hắn vô thức thắt lại.

Tang Hiến rút điện thoại ra gọi cho cha mình.

Cha hắn hình như vẫn còn đang họp, cuộc họp kéo dài tới tối muộn vẫn chưa xong, ngữ khí bất thiện hỏi: "Chuyện gì? Đang hơi bận."

"Ba có thể tìm giúp con một người không? Kiểu thuê thám tử tư ấy."

"Tìm ai?"

"Bạn trai con."

Cha Tang trầm mặc 20 giây rồi rống lên: "Con mẹ nó mày hẹn hò với Hầu Mạch!?"

"Không phải nó!" Tang Hiến nghĩ mãi không ra, Hầu Mạch có điểm gì để hắn để ý chứ?

Tuy Nhiễm Thuật cũng chẳng khá khẩm hơn Hầu Mạch bao nhiêu.

"À, thế là ai?" Cha Tang yên tâm hơn hẳn, cũng không quan tâm Tang Hiến tìm bạn trai hay bạn gái.

"Tên Nhiễm Thuật, con trai nhà họ Nhiễm."

"Để ba thử xem, nhưng không chắc sẽ tìm được đâu, chưa làm bao giờ."

"Vâng."

Tang Hiến nằm xuống giường, gối đầu lên cái gối to đùng, nằm thẳng, chân bị thò ra ngoài giường.

Cái giường này sao nhỏ thế nhỉ?

Hắn đành bỏ cái gối to đi, dùng quần áo làm gối nằm mới vừa.

Bỏ gối ra thì thấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút, để ở ngay chỗ tiện tay lấy nhất, Tang Hiến mở ra xem thử, bên trong lít nha lít nhít chữ.

Ngày nào, thời gian nào, Tang Hiến chọc giận Nhiễm Thuật vì lý do gì, từng cái từng cái đều được ghi lại cẩn thận.

Tang Hiến cạn lời, dùng tinh thần này áp dụng vào trong học tập thì có lẽ đã đỗ được Thanh Bắc luôn rồi.

Hắn vứt sổ qua một bên, buồn bực lật người.

Hắn nhớ Nhiễm Thuật.

Nhưng hiện tại hắn chẳng làm được gì cả, chỉ có thể lo lắng chờ đợi, cảm giác này thật là... Đồ vô dụng!

*

Tùy Hầu Ngọc trở về, vừa đóng cửa phòng lại thì bị Hầu Mạch kéo quần áo lên, nhìn thấy mấy chỗ tím bầm mà đau lòng khôn xiết. Hắn lục lọi balo, lấy ra một lọ thuốc cao tan máu bầm, cẩn thận thoa cho Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch cố ý quay về phòng thu dọn đồ chính là để tìm lọ thuốc này.

Quanh năm huấn luyện, thỉnh thoảng xảy ra va chạm là điều không thể tránh được, Hầu Mạch đã dùng thử không ít thuốc, loại này dễ dùng nhất, hiệu quả nhanh, vì vậy hắn thường xuyên có sẵn thuốc, ở nhà cũng có một lọ dự phòng.

Lần này mang qua là để bôi cho Tùy Hầu Ngọc.

Bôi thuốc xong, Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc vào ngực, hai người nằm chung trên một cái giường đơn nhỏ, hắn an ủi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu đừng lo lắng, Tang Hiến nhất định cũng sẽ nghĩ cách, chúng ta chờ tin mới thôi. Thực ra cậu thử suy nghĩ mà xem, chỉ là tình cảm vợ chồng xảy ra vấn đề, đòi ly hôn. Nhiều năm như vậy rồi, Nhiễm Thuật nhất định đã chuẩn bị trước tâm lý, đối với chuyện ly hôn của cha mẹ sẽ không bị đả kích quá lớn đâu."

Những điều này Tùy Hầu Ngọc đều hiểu, nhưng vẫn không thể yên tâm được, "Nếu như là con ruột, Nhiễm Thuật có lẽ sẽ vẫn ở lại nhà họ Nhiễm. Nhưng ba cậu ấy lại không thích tôi, tôi lại còn là họ hàng của người thứ ba chen vào, ba Nhiễm Thuật chắn chắn sẽ không cho phép Nhiễm Thuật tiếp xúc với tôi nữa. Nếu như không phải con ruột, cuộc sống của Nhiễm Thuật lập tức tụt dốc, vì mẹ cậu ấy không có thu nhập gì, toàn dựa hết vào chồng."

"Điều kiện sống kỳ thực không đáng lo, chỉ cần Nhiễm Thuật vẫn ở bên cạnh Tang Hiến, Tang Hiến nhất định sẽ không để cậu ấy chịu khổ."

"Bọn họ liệu có thể ở bên nhau cả đời không? Mỗi ngày đòi chia tay mấy lần, hơn nữa không phải cái gì cũng dựa dẫm hết vào bạn trai."

"Tang Hiến mắt mờ, rất giỏi nhưng sau khi từ nước ngoài trở về, chỉ một mực đi theo tớ học tennis, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không từ bỏ. Hiếm khi thấy nó coi trọng một người, nhất định là sẽ không dễ dàng buông tay đâu, đoán chừng hai người bọn họ dư sức dính lấy nhau cả đời. Còn nếu không, còn có tớ và cậu, thực sự không được nữa thì chúng ta dùng tiền thưởng thi đấu nuôi cậu ấy."

"Ừm."

Tùy Hầu Ngọc lặng lẽ thở dài.

Hầu Mạch tiếp tục an ủi: "Nhiễm Thuật thành niên rồi, là người lớn rồi, nhất định sẽ có chủ ý riêng của mình, ba cậu ấy định quản kiểu gì? Đưa ra nước ngoài hả? Lần trước không phải đã quay về được đấy thôi? Chỉ cần Nhiễm Thuật liên lạc với bất kỳ một người nào trong số chúng ta, chúng ta lập tức đưa được cậu ấy trở về."

"Tôi sợ ba cậu ấy mắng cậu ấy, đánh cậu ấy..."

"Vậy thì tớ sẽ trùm bao tải đánh ông ta. Ông ta có thích tớ hay tớ không quan tâm, ở trong mắt tớ, người làm bạn trai tớ không vui toàn là súc sinh hết!"

"Ừm."

Hầu Mạch hôn lên trán Tùy Hầu Ngọc, nói: "Ngoan, đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi."

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ừm."

Lần này Tùy Hầu Ngọc rất lâu buồn ngủ, ngay cả trong mơ cũng nhíu mày.

Hầu Mạch biết, tình cảm giữa Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật rất sâu nặng, người bình thường không thể so sánh được.

Cho dù hắn là bạn trai của Tùy Hầu Ngọc, thì Nhiễm Thuật vẫn chiếm vị trí trung tâm trong trái tim Tùy Hầu Ngọc.

Bây giờ Nhiễm Thuật xảy ra chuyện, Tùy Hầu Ngọc nhất định đang rất khó chịu.

Hắn chỉ có thể ra sức an ủi cậu, xoa dịu cậu, đau lòng cậu mà thôi.

*

Điều làm cho tất cả mọi người không ngờ chính là, ba ngày sau bọn họ mới được nhìn thấy Nhiễm Thuật, hơn nữa lại còn xuất hiện ở trường Phong Hoa.

Có người nhìn thấy Nhiễm Thuật đến trường, cố ý đi báo cho bọn Hầu Mạch. Mấy người trong đội lập tức chạy tới, tập hợp ở bên ngoài văn phòng của Âu Dương Cách.

Một đám người đứng ngoài nhòm qua cửa sổ, Nhiễm Thuật lén quay ra liếc nhìn một cái rồi quay đi, không dám nhìn bọn họ nữa.

Mắt Nhiễm Thuật đỏ hồng, sưng vù lên.

Đặng Diệc Hành chỉ vào vị trí khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này của Nhiễm Thuật bị sưng đúng không? Bị đánh à?"

Tang Hiến vừa nghe xong, trái tim co rút, định trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Âu Dương Cách đã biết bọn họ tới, trầm mặt đi ra, nói với cả đám: "Cút về phòng học đi!"

Tang Hiến không chịu đi, nói: "Cậu ấy làm sao vậy thầy?"

"Không sao." Tâm tình Âu Dương Cách tựa hồ cũng không quá tốt, có vẻ vẫn đang nén giận, lại không thể to tiếng với đám nhóc thúi này, "Mấy em quay về đi, Hầu Mạch nhớ trông chừng cả đám, đừng để đứa nào gây chuyện."

Hầu Mạch cũng sốt ruột, hỏi Âu Dương Cách: "Không phải chứ, Cách Cách, chuyện là thế nào vậy? Tại sao... tại sao thầy lại đang nói chuyện với huấn luyện viên Vương? Huấn luyện viên Vương thì có liên quan gì đến Nhiễm Thuật? Hơn nữa người ở bên cạnh kia là người đã trao giải thưởng cho em mà? Tới đây làm gì?"

Âu Dương Cách bị Hầu Mạch hỏi một loạt, thở dài.

Hầu Mạch quá thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ không đúng.

Thấy Âu Dương Cách không nói lời nào, biểu cảm của Hầu Mạch lập tức trầm xuống, hỏi: "Liên quan tới Ngọc ca đúng không?"

Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.

Cha Nhiễm không vui, những người chọc giận ông ta đừng hòng sống tốt, Tùy Hầu Ngọc cũng coi như là một người phải đứng mũi chịu sào.

Ông ta nhất định sẽ trả thù Dương Tương Ngữ trên thương trường, và con trai của Dương Tương Ngữ cũng không thoát được.

Âu Dương Cách chỉ có thể đẩy người đi: "Em đi về trước đi."

"Em không đi!" Hầu Mạch hiếm thấy có lúc bướng bỉnh không nghe lời.

"Vậy em bảo bọn nó giải tán bớt đi."

Những người còn lại tôi nhìn anh anh nhìn tôi một lượt, cuối cùng đồng ý đi về, chỉ để Hầu Mạch và Tang Hiến ở lại.

Âu Dương Cách đau đầu nhìn hai tên nhóc nam sinh, vừa hay ông cũng không muốn vào trong, vào ngồi nghe lại bực mình, nói: "Vậy thì cùng nhau chờ Tùy Hầu Ngọc tới đây đi."

"Ngọc ca qua đây ạ?" Hầu Mạch biết ngay mình đoán đúng rồi, run giọng hỏi: "Sẽ xử lý thế nào?"

Âu Dương Cách trầm giọng trả lời: "Thực ra bên trên đã có văn bản xuống rồi... che giấu bệnh tình, cấm thi đấu ba năm."

*** Hết chương 129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net