Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 134 - Chữa lành

andyh976

Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ là được rồi

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nhiễm Thuật vội vàng lau nước mắt cho Tùy Hầu Ngọc: "Đừng khóc... chẳng phải tớ đã về rồi sao?"

Tùy Hầu Ngọc muốn hỏi một chút về những chuyện Nhiễm Thuật phải trải qua, Nhiễm Thuật lại trực tiếp đẩy cậu về giường bệnh, vừa đi vừa nói: "Không cần cậu hỏi, tớ tự nói."

Tiếp đó giống hệt như đang diễn kịch một người, Nhiễm Thuật kể lại một cách sinh động những chuyện bản thân gặp phải trong mấy ngày này.

Nhiễm Thuật đã nói lưu loát bình thường, không còn bị nói lắp nữa, lúc này lại bật chế độ thao thao bất tuyệt, trầm bổng diễn cảm.

Tang Hiến đã nghe qua một lần nên bây giờ chỉ ngồi chơi điện thoại, xóa bớt những bài đăng về cá vàng may mắn trên weibo đi.

Lúc trước, vì để tìm Nhiễm Thuật, chiêu nào hắn cũng thử dùng.

Hầu Mạch đỡ Tùy Hầu Ngọc dựa vào gối, còn mình ngồi ở bên cạnh vừa gọt táo vừa nghe.

Tang Hiến nghe một nửa đột nhiên hỏi: "Không phải cậu bảo thừa dịp bọn họ uống rượu một mình chạy đi à? Sao giờ lại thành một mình đánh năm người rồi?"

"Cậu ngồi im lặng được không hả?!" Nhiễm Thuật lườm Tang Hiến, "Lúc muốn cậu nói cậu không nói, lúc không muốn cậu nói cậu lại chen vào. Bây giờ cậu ngồi im làm một bức tượng đi, đáng yêu hơn nhiều đấy!"

Tang Hiến không nói gì nữa.

Lâu ngày gặp lại, giữa bọn họ hình như chẳng có thay đổi gì mấy.

Nhiễm Thuật kể được một nửa thì dừng lại thở, buồn bực: "Mệt quá, tớ không nói nổi nữa."

Hầu Mạch bỏ táo xuống, đi ra tủ lạnh lấy nước, vừa làm vừa nói: "Nói đi, tôi thích nghe. Nào, đại ca, uống coca đá nhá?"

Nhiễm Thuật phẫn nộ giằng co 15 giây, đành tiếp tục kể, sau đó chính là cậu ta cái khó ló cái khôn gọi vào số điện thoại của mình, rồi ung dung chờ Tang Hiến đến đón.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên giường chăm chú nghe từ đầu đến đuôi, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ hỏi: "Có muốn ăn gì không?"

"Trên đường về có ăn ít KFC rồi."

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra mở app đặt đồ ăn, "Để tôi đặt thêm cho cậu mấy món nữa."

Nhiễm Thuật gật đầu liên tục: "OK!"

Không lâu sau, bữa tối Tùy Hầu Ngọc đặt được giao tới. Mọi người phát hiện trong một cửa hàng được đặt tận hai suất, hai suất này có thành phần cơ bản giống nhau, chỉ khác một cái là salad rau củ, một cái là salad bò tiêu đen.

Đoán chừng là Tùy Hầu Ngọc đặt đồ ăn ở nhà này xong, đặt sang đồ ăn của nhà khác, rồi lại quay về đặt tiếp của nhà cũ.

Tùy Hầu Ngọc nhìn đống đồ ăn, chần chừ không lên tiếng.

Dạo gần đây cậu thường hay mắc những sai lầm kiểu này.

Hầu Mạch rất tự nhiên hóa giải lúng túng, kéo đồ ăn về phía mình, nói: "May thế, đúng lúc tớ cũng muốn ăn."

Tùy Hầu Ngọc ngăn lại, chỉ đưa cho Hầu Mạch và Tang Hiến một phần cháo và một vài đồ ăn kèm không dầu mỡ: "Mấy cậu còn phải thi đấu nữa."

Hai tên cao to cúi đầu ăn suất ăn nhạt nhẽo của mình, thỉnh thoảng lại tha thiết nhìn hai người gầy gò ở bên kia đánh chén đống đồ ăn, còn ngang ngược đến mức mỗi suất chỉ ăn một miếng.

Món nào cũng muốn ăn, nhưng nhiều quá ăn không hết, cho nên mỗi suất xúc một thìa.

Hai người nhìn tổ hợp 'những người vợ phá nhà', trầm mặc không nói nên lời.

Việc này... muốn nói cũng không nói được.

Tang Hiến hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu có muốn đi cùng chúng tôi ra nước ngoài không? Chi phí tôi bỏ."

"Đi chứ!" Nhiễm Thuật không chút do dự, "Tớ phải đi cùng Ngọc ca."

Không phải đi cùng Tang Hiến...

Tang Hiến chấp nhận. Hắn không rảnh đi ăn giấm với Tùy Hầu Ngọc, "Hộ chiếu giao cho huấn luyện viên Vương, thầy ấy lo hết cho, nhanh hơn, vé máy bay của cậu và Tùy Hầu Ngọc để tôi đặt."

"OK." Nhiễm Thuật đáp.

Nhiễm Thuật ăn no nê, no đến mức không ngồi được mà phải đứng lên, nói với Hầu Mạch: "Cậu về nghỉ ngơi đi, có tớ chăm sóc Ngọc ca rồi."

Hầu Mạch và Tang Hiến cùng lên tiếng phản đối: "Không được!"

Nhiễm Thuật không vui, "Tớ cũng biết chăm sóc người khác mà!"

Hầu Mạch lắc đầu: "Không phải là sợ cậu không chăm sóc được mà một mình cậu ở đây, ba cậu lại tới mang cậu đi, chúng tôi lại phải chịu khổ thêm lần nữa à?"

Nhiễm Thuật phản bác: "Có Ngọc ca ở đây rồi!"

"Cậu ấy thỉnh thoảng phải đi làm kiểm tra, còn phải tới phòng trị liệu nữa!"

Nhiễm Thuật ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Vậy thì tớ gọi thêm Tô An Di đến!"

Hầu Mạch tiếp tục lắc đầu: "Tô An Di còn phải ôn thi đại học!"

"Mang sách vở tới đây học cũng được, chưa nghe qua người đẹp tự học à?"

Hầu Mạch không đồng ý, không là không.

Tang Hiến: "Ừ, không được, cậu phải ở bên cạnh tôi."

Nhiễm Thuật bực mình, ngồi trên ghế rút điện thoại ra tìm kiếm gì đó.

Tùy Hầu Ngọc chỉ im lặng nhìn bọn họ.

Thực ra cậu có thể nói chuyện, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đang ở trong bộ phim Crazy Animal City, không theo kịp được tiết tấu của bọn họ.

Thấy Nhiễm Thuật không nói nữa, cậu mới lên tiếng: "Cậu về nghỉ ngơi đi, cậu cũng là bệnh nhân mà."

"Ừm..." Nhiễm Thuật tiếp tục lướt xem gì đó trên điện thoại.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Lướt taobao, mua khăn trùm đầu, bây giờ tớ đang sống ở Địa Trung Hải."

Tùy Hầu Ngọc tưởng tượng thử rồi không nhịn được cười.

Hầu Mạch cười hỏi: "Không phải là có tóc giả sao? Mua cái đó không được à?"

Nhiễm Thuật nghe xong lại nổi giận, bỏ mũ ra cho Hầu Mạch xem: "Tóc giả phải kẹp vào tóc thật, cậu xem đỉnh đầu tớ còn cọng tóc nào không? Hả?! Ở đây còn có vết thương, chẳng lẽ dán lên vết thương à?! Thiếu đạo đức quá rồi đó! Đầu tớ bây giờ chỉ cần gió thổi một cái cũng có cảm giác đang có một đám mây bay ngay trên đỉnh đầu!"

Trong phòng bệnh nổ ra một trận cười sảng khoái, hồi lâu không dứt.

Nhiễm Thuật tức giận đến vỗ ngực.

Lúc Hầu Mạch mang túi rác ra ngoài đi vứt, Nhiễm Thuật mới bỏ điện thoại qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, vòng hai tay ôm lấy cậu: "Ngọc ca... vì tớ mà cậu phải nằm viện..."

Có Hầu Mạch ở đây, Nhiễm Thuật không dám đến gần Tùy Hầu Ngọc, vại giấm chua này quá đáng sợ, ánh mắt u oán kia có thể xuyên thủng người đối diện.

Tùy Hầu Ngọc vỗ lưng Nhiễm Thuật an ủi: "Không sao, cậu trở về là tốt rồi."

"Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ thi đại học, không thi đậu thì học lại, không thể học cùng trường với cậu thì phải học cùng một thành phố! Đó là mục tiêu phấn đấu của tớ!"

Tang Hiến có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, hỏi: "Không phải cậu muốn thi trường diễn xuất à?"

"À, thực ra cũng không hẳn, diễn xuất, âm nhạc, vũ đạo, chỉ cần cái nào thi được thì tớ thi cái đó! Ở cùng một thành phố với mấy cậu là được rồi!"

Tang Hiến tung ra một câu đáng ăn đòn: "Thế nếu như bọn tôi tốt nghiệp rồi cậu vẫn chưa thi đậu được thì sao?"

"Vậy mấy cậu phải cố gắng học lên nghiên cứu sinh."

"OK." Tang Hiến thỏa hiệp.

Tùy Hầu Ngọc nghe xong gật đầu, chậm chạp hỏi thêm một câu: "Nếu như lúc cậu luyện vũ đạo nhào lộn, khăn trùm đầu bị rơi mất thì phải làm sao bây giờ?"

Nhiễm Thuật lặng thinh, cả người như bị đóng băng.

Hình ảnh kia, cậu thực sự không dám nghĩ tới.

Tang Hiến cũng yên lặng, vào lúc này nếu như hắn mở miệng nói chuyện hoặc mỉm cười thôi, e là sẽ khiến Nhiễm Thuật nổi cơn tam bành, biên soạn luôn một bài rap chửi hắn mất.

Tang Hiến thấy Hầu Mạch trở về, chạy ra ngoài tán gẫu mấy chuyện thi đấu linh tinh với Hầu Mạch để giảm bớt sự lúng túng.

Tang Hiến cũng sợ sức khỏe Hầu Mạch không chịu được, hoặc là trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng tới thi đấu, muốn mời cho Tùy Hầu Ngọc một người chăm sóc riêng, để Hầu Mạch về trường tiếp tục huấn luyện.

Nhưng Hầu Mạch lại từ chối, không có hắn ở đây Tùy Hầu Ngọc không ngủ được, cộng thêm lo lắng bất an, hắn biết Tùy Hầu Ngọc sợ bệnh viện nên càng phải ở lại bên cạnh cậu.

Chỉ còn Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật trong phòng bệnh, lúc này Tùy Hầu Ngọc mới nói: "Trước đây tôi luôn cảm thấy Tang Hiến vô duyên vô cớ thích cậu, nói không chừng chỉ là muốn thử vui đùa, lần này đã có thể nhìn ra cậu ấy hoàn toàn thật lòng với cậu."

Nhiễm Thuật nhướng mày: "Cũng có thể là hoa cúc của tớ đặc biệt."

Tự dưng nhắc tới chuyện 'lái xe', Tùy Hầu Ngọc lại nhớ tới mấy quyển truyện kỳ lạ kia, chân thành khuyên nhủ: "Bớt đọc mấy thứ lung tung lại đi."

"Hả???" Nhiễm Thuật hoang mang.

Tùy Hầu Ngọc xua tay: "Lười giải thích, nghĩ tới lại thấy buồn nôn."

"Vậy thì cậu đừng nghĩ nữa."

*

Nhiễm Thuật trở về, tình trạng của Tùy Hầu Ngọc khôi phục nhanh hơn nhiều, cục đá trong lòng cuối cùng cũng đã bỏ được xuống.

Sau lần trị liệu sốc điện thứ tư, cậu làm kiểm tra một lượt, các chỉ số đã về được mức bình thường.

Sau khi lấy được kết quả kiểm tra, Hầu Mạch thiếu chút nữa mừng đến phát khóc, huấn luyện viên Vương vội vàng bỏ kết quả vào túi hồ sơ, lái xe mang đi nộp ngay trong ngày.

Lần này đừng có nói là không có văn bản giấy trắng mức đen nữa nhé! Ông đây phải photo thêm mười bản nữa để dành!

Kết thúc trị liệu sớm, Tùy Hầu Ngọc được về nhà nghỉ ngơi mấy ngày trước khi xuất ngoại.

Những ngày này Hầu Mạch xin học ngoại trú, ban ngày có mẹ Hầu hỗ trợ chăm sóc, buổi tối Hầu Mạch ở trường về chăm sóc Tùy Hầu Ngọc.

Lúc Tùy Hầu Ngọc về nhà mẹ Hầu mới biết chuyện, bà đau lòng khôn xiết, tức giận hai đứa nhỏ này không chịu nói cho mình biết.

Mẹ Hầu là một người phụ nữ dịu dàng tỉ mỉ, rất biết cách chăm sóc người khác, chăm kỹ đến mức làm cho Tùy Hầu Ngọc cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Thời gian gần đây mẹ Hầu đang muốn mở công ty nhưng cũng vì chuyện này mà tạm gác lại.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc ngủ, mẹ Hầu sẽ lấy sách vở của cậu ra xem, đọc qua một lượt rồi ghi chép nội dung tổng kết, còn phân loại cụ thể từng nội dung, viết cụ thể đâu ra đấy.

Mẹ Hầu không hổ là học bá, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã viết được rất nhiều, còn dặn Tùy Hầu Ngọc: "Cháu đừng lo lắng, khi nào cháu xuất ngoại trở về, chỉ cần đọc vở ghi của cô là có thể học được nhanh hơn những người khác. Cô có rất nhiều phương pháp học tập, chỗ nào không hiểu cứ tới hỏi cô, cô có thể dạy cho cháu."

"Vâng ạ."

Mẹ Hầu chăm chú nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc, hỏi tiếp: "Những gì cô vừa nói cháu có nhớ được không? Hay là để cô viết ra giấy cho?"

"Cháu nhớ được!" Tùy Hầu Ngọc vội vàng ngăn cản.

"Ừm, vậy thì cô yên tâm rồi."

Buổi tối Hầu Mạch về nhà, cầm quyển vở mẹ Hầu viết lên đọc thử, hắn lấy bút gạch vài đường, nói: "Không cần mấy cái này đâu, mẹ tớ viết nhiều quá, tớ giải thích cho cậu là được rồi. Thực ra không cần thiết phải làm vậy, xem nhiều có khi còn mệt hơn."

"Cậu đừng có động vào! Cô mất công viết lắm đó!"

"Tớ đang giúp cậu rút gọn mà?"

"Không cần!" Tùy Hầu Ngọc giành vở ghi lại, kiểm tra lại xem mấy chỗ bị gạch có còn đọc được rõ không.

Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc vào phòng tắm, vừa cởi quần áo cho cậu vừa nói: "Lần này chú Tang dốc không ít vốn liếng, làm cha Nhiễm Thuật tổn thương tám trăm thì cũng tự tổn hại mất một ngàn, chỉ cần thế thôi tớ cũng đã hả giận rồi. Hiện tại công ty của cha Nhiễm Thuật đang bị thương nặng, chưa đến nỗi đóng cửa nhưng cũng chỉ có thể gian nan duy trì, không còn phong quang vô hạn như trước đây. Ông ấy cũng không có thời gian rảnh để bận tâm đến Nhiễm Thuật nữa."

"Vậy sau khi phục hồi lại liệu có tìm tới trả thù hay không?"

"Ông ta cứ lo tốt cho bản thân mình đi đã! Ban nãy tớ lên nhà, mẹ tớ đang nói chuyện điện thoại với chú Tang, kế hoạch đông sơn tái khởi của bà được sửa lại rồi. Sau khi hai chúng ta xuất ngoại, mẹ tớ sẽ tới công ty của nhà họ Tang, tiếp quản mớ hỗn độn kia."

"Tiếp quản thế nào?"

"Tận dụng đợt đập tiền đầu tư lần này, chắc chưa kiếm được nhiều tiền ngay đâu, nhưng có thể vẫn kiếm lại được một ít."

Tùy Hầu Ngọc lo lắng: "Có sợ cô bị mệt không?"

"Mẹ tớ không thích ngồi yên một chỗ, cứ kệ cho bà làm đi. Lúc trước nếu nhà tớ không xảy ra chuyện, công ty kinh doanh bình thường, năng lực làm việc của mẹ tớ tuyệt đối không thua kém mẹ cậu."

"Điểm đó thì tôi tin."

"Chưa kể mẹ tớ cũng có quan hệ rất rộng, lúc biết chuyện vừa rồi của chúng ta, bà ấy đau lòng đến mức suýt tái phát bệnh tim! Cha Nhiễm Thuật chỉ nhằm vào bắt nạt cậu, nếu như mẹ tớ muốn ra tay, nói không chừng sau này sẽ làm đối thủ cạnh tranh với ba Nhiễm Thuật, tiện thể giúp cậu trả thù."

"Cô có làm được không? Cô thiện lương như vậy..."

Hầu Mạch mỉm cười, nói tiếp: "Vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường khả năng bao che khuyết điểm của phụ nữ, một khi đã bùng lên thì sức mạnh phải gọi là hủy diệt!"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm..."

Nữ sinh có quan hệ tốt với cậu không nhiều, thân quen nhất chỉ có Tô An Di, cũng là một người mà cậu không dám động vào.

Lúc giúp Tùy Hầu Ngọc tắm rửa, Hầu Mạch nói: "Hình như cậu lại gầy đi rồi..."

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Chắc không đâu, lúc trước cân được 120 cân (60kg) đấy."

"Cân lúc nào?"

"Ờm... kiểm tra sức khỏe lớp 12."

"Trước khi nằm viện?"

"Ừm."

Hầu Mạch lau khô người cho Tùy Hầu Ngọc, ôm cậu ra ngoài rồi kiếm cái cân đặt dưới chân cho Tùy Hầu Ngọc đứng lên, nhìn thấy con số 115, Hầu Mạch rống lên: "Tùy Hầu Ngọc!"

"A ~~~ đau đầu đau đầu ~~~" Tùy Hầu Ngọc xoa huyệt thái dương, vừa xoa vừa đi về phòng ngủ.

"Muốn ăn cái gì? Tớ nấu cho cậu."

"Muốn đi ngủ."

"Phải ăn thêm bữa khuya! Bữa sáng ăn nhiều thêm một quả trứng gà!

Tùy Hầu Ngọc không tiếp tục chủ đề ăn cơm mà nằm trên giường ấm ức hỏi: "Cũng không thể làm đúng không?"

"Ừ, không thể."

"Vậy cậu giúp tôi đi, tôi cho cậu ăn."

Hầu Mạch ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên: "Để tớ tra xem có được hay không..."

"Nhanh lên đi..." Tùy Hầu Ngọc trực tiếp ấn đầu hắn xuống.

Hầu Mạch chật vật ngã lăn, hỏi: "Không phải cậu đã khôi phục lại bình thường rồi à? Sao ham muốn vẫn mạnh thế?"

"Nhìn thấy cậu mới mạnh được... ông xã..."

Hầu Mạch đành thỏa hiệp.

*** Hết chương 134

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net