Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 137 - Cha mẹ

andyh976

Ngọc ca... không nữ tính chút nào, thật đó

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tết Nguyên Đán, Tùy Hầu Ngọc vẫn phải đi gặp Dương Tương Ngữ một lần.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê, lúc Dương Tương Ngữ tới cậu còn đang đọc sách, trong tay cầm một cây bút ghi chú, sau khi biết bà đến cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một lần rồi thôi.

Dương Tương Ngữ ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, nói: "Đây là chỗ yêu thích của con à? Mẹ muốn ăn thêm bữa cơm, dù sao cũng đang là tết."

Tùy Hầu Ngọc vẫn ngồi đọc sách, thuận miệng trả lời: "Đồ uống ở đây cũng tạm được, hơn nữa, mẹ không biết con thích ăn gì, con cũng không biết mẹ thích ăn gì, đi ăn chỉ càng thêm lúng túng, chẳng bằng chọn quán đồ uống ngồi một lúc rồi đi."

Nghe được câu này, sắc mặt Dương Tương Ngữ lập tức mất tự nhiên.

Đúng vậy, bà làm mẹ nhưng chưa bao giờ hiểu được con mình.

Giữa hai người không có tình thân, Tùy Hầu Ngọc cũng không biết mẹ mình thích gì.

Hồi còn nhỏ, cậu cũng đã từng thử lấy lòng bà, hi vọng bà có thể đối xử tốt với mình hơn một chút, nhưng sau mấy lần thử nghiệm vẫn không thu được kết quả, vì vậy dứt khoát bỏ qua, không thử nữa.

Tình cảm phải đến từ hai phía mới có ý nghĩa, Tùy Hầu Ngọc không muốn tiếp tục một mình ngu ngốc cho đi rồi bị trả trở về.

Đau lòng và thất vọng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại sự thờ ơ.

Giống như bây giờ, cậu có thể thản nhiên đối mặt với mẹ mình, trong lòng không gợn bất kỳ cơn sóng nào.

Hờ hững đến lạnh lùng, khiến đối phương rất đau lòng.

Dương Tương Ngữ thấy Tùy Hầu Ngọc đã tự gọi đồ uống rồi, vì vậy bà chỉ gọi thêm cho mình một cốc cà phê đá.

Cà phê được bưng tới, Dương Tương Ngữ muốn chủ động trò chuyện nhưng không biết phải làm thế nào, cuối cùng hỏi trước một câu: "Con chuẩn bị thi đại học thế nào rồi?"

Tùy Hầu Ngọc dùng giọng điệu trả bài đáp: "Vâng, vẫn đang cố gắng ôn tập."

"Lúc trước chuyện cha Nhiễm Thuật quậy tung lên mẹ có nghe nói, có ảnh hưởng đến việc học của con không?"

"Có ảnh hưởng, rất nghiêm trọng."

Dương Tương Ngữ nhấp một ngụm cà phê, thực ra chẳng uống được bao nhiêu, mở miệng nói tiếp: "Xin lỗi, mẹ làm liên lụy đến con."

"Không sao, con quen rồi."

Quen rồi.

Bởi vì bà nên mới có chứng hưng cảm.

Bởi vì bà chê phiền nên mới có tính cách như bây giờ.

Bọn họ quả thực đã mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức, mỗi sự kiện đều khiến cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng cậu đã quen rồi, không sao cả.

Bầu không khí trò chuyện này rất khó tiếp tục duy trì, Dương Tương Ngữ nỗ lực bình tĩnh lại, nhưng không thể ngăn được tâm trạng bắt đầu chập chờn.

Hiện tại, bà đã ly hôn với người chồng thứ hai.

Bởi vì chuyện lần trước quá huyên náo, bà đã quyết liệt cắt đứt mối quan hệ với em trai và bạn thân của mình.

Cha mẹ luôn bảo Dương Tương Ngữ nâng đỡ em trai, bởi vì chuyện huyên náo quá lớn nên bà buộc phải bỏ em trai mình đi, không thể để ông ấy tiếp tục giữ chức vị nhàn tản trong công ty được nữa. Cha mẹ thế mà lại trách bà xử sự không thỏa đáng, nhất định đòi bà mua một căn nhà và một cái xe bồi thường cho em trai.

Lúc tỉnh táo lại, Dương Tương Ngữ đột nhiên phát hiện... bên cạnh đã không còn ai tới an ủi mình nữa.

Tình yêu, tình bạn, tình thân, không có gì hết.

Ban đêm tĩnh mịch bà thường nhớ lại trước đây, có cảm giác những lỗi lầm của mình bây giờ mới mang báo ứng tới.

Lúc Tùy Hầu Ngọc còn nhỏ, tuy rằng có hơi hiếu động, nhưng lại rất thiện lương ngây thơ, rất thích đi theo phía sau bà, quấn lấy bà nói: "Mẹ, đi chơi cùng con đi!"

Lúc đó bà bận rộn chuyện công việc, ghét bỏ đứa trẻ này quá phiền phức, không có thời gian để ý tới nên ném nó vào các lớp đào tạo.

Không biết bắt đầu từ khi nào, con trai bà dần dần hiểu chuyện, không quấn lấy bà nữa, thậm chí còn muốn rời xa khỏi bà...

Quan hệ của con trai với các thầy cô ở trung tâm còn tốt hơn với bà.

Bà muốn kiếm nhiều tiền, chung quy là vì muốn cho con trai mình những gì tốt nhất.

Không muốn tự mình trông con nên báo danh cho con rất nhiều lớp học, nhưng lại vẫn muốn con trai nằm trong lòng bàn tay mình. Cuộc đời của Tùy Hầu Ngọc, phải đi theo quy hoạch của bà.

Nhưng vào lúc này, bà không quản được con trai của mình nữa.

Đột nhiên có một ngày, Tùy Hầu Ngọc trốn mất, bất luận bà điên cuồng tìm kiếm ra sao, con trai cũng không trở lại.

Đây là lần thứ hai hai người ngồi một chỗ đối mặt, nhưng bọn họ đã không còn chuyện gì để nói với nhau.

Bà tự tay đẩy Tùy Hầu Ngọc đi, rồi vào thời điểm không thích hợp nhất lại muốn lôi nó về, kiểm soát lại.

Mỗi một bước, bước nào cũng sai.

Đến lúc muốn cứu vãn thì con trai đã thành niên rồi, đã đủ 18 tuổi.

"Mẹ xin lỗi..." Dương Tương Ngữ cúi đầu nói, giọng cực nhỏ.

Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng bỏ sách ra, nhìn về phía bà, nói: "Không cần thiết, mẹ trước sau vẫn là mẹ của con."

Nghe được câu này, Dương Tương Ngữ kích động mở to mắt, tưởng Tùy Hầu Ngọc muốn xuống nước giảng hòa, thì lại nghe Tùy Hầu Ngọc nói tiếp: "Tới lúc mẹ lớn tuổi, con còn phải phụng dưỡng mẹ, con sẽ tận lực thực hiện nghĩa vụ này. Dù sao mẹ cũng đã rất tốn kém vì con, con phải báo đáp."

"Giữa con và mẹ... chỉ có thể nói chuyện tiền nong thôi sao?"

"Còn nói được chuyện gì nữa à?" Tùy Hầu Ngọc nghi hoặc hỏi lại.

Trái tim Dương Tương Ngữ như bị bóp nghẹt.

Điều bà đau khổ không phải vì Tùy Hầu Ngọc muốn vạch rõ ranh giới với mình, mà chính là... Tùy Hầu Ngọc nói cực kỳ chân thành, tựa hồ giữa bọn họ đúng là chẳng còn chuyện gì khác để nói.

Lồng ngực trống rỗng, như một tia sét giữa đêm, như một cơn mưa giông sau những ngày nóng bức, đột ngột nhưng cảm nhận được rõ ràng.

Dương Tương Ngữ chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Mẹ muốn sống chung với con như trước kia, có được không?"

"Không cần thiết đâu, con và mẹ ở chung một chỗ chỉ khiến cả hai cùng không thoải mái. Hơn nữa con đang học 12 rồi, chẳng mấy khi được về nhà, sau khi thi đại học cũng sẽ đi nơi khác, không ở nơi này nữa."

"Không cần phải sống chung một nhà, thỉnh thoảng gọi điện thoại, nói chuyện phiếm là được rồi."

"À, được, con sẽ cố gắng."

"Con và An Nam Tích... vẫn ở bên nhau sao?" Dương Tương Ngữ hỏi.

"Vâng." Nhắc tới Hầu Mạch, ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc lóe lên một tia dịu dàng, "Cậu ấy đã được tuyển vào Thanh Hoa rồi, con phải cố gắng mới đuổi kịp cậu ấy được."

"Bên Tùy Lẫm có biết không?"

"Biết. Ba thế nào mẹ cũng biết, sùng bái chú An tới mù quáng, cho nên con và An Nam Tích ở bên nhau, ba còn cảm thấy con đang được lợi. Mấy ngày trước con và An Nam Tích đi gặp ông ấy rồi, ông ấy còn cho An Nam Tích một bao lì xì thật dày, còn nhất định muốn đưa bọn con đi mua nhà, chủ yếu là mua cho An Nam Tích."

"Chưa hết tết mà ông ấy đã đi gặp được con, cũng là chuyện hiếm thấy."

"Bây giờ ở trong lòng ba, An Nam Tích khéo còn quan trọng hơn cả vợ, điều đó mẹ cũng từng cảm nhận rồi mà?"

"Ừm..." Anh em lúc nào cũng quan trọng hơn vợ, đây chính là tư tưởng của tên tra nam Tùy Lẫm kia.

Tùy Hầu Ngọc nhìn ra phía bên ngoài tiệm cà phê, nói: "Cậu ấy đến rồi."

Dương Tương Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy Hầu Mạch xách theo mấy túi đồ đi về phía bọn họ.

Sau khi tươi cười chúc tết Dương Tương Ngữ xong, Hầu Mạch ngồi xuống bên cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Mua đủ hết đồ chưa?"

"Rồi, tớ mua nhiều hạt thông lắm."

Tùy Hầu Ngọc xem qua một lượt mấy túi đồ Hầu Mạch mua, hỏi: "Cô thích ăn hạt dẻ cười, sao cậu không mua nhiều thêm một chút?"

"Một túi được rồi, mỗi lần mẹ tớ ăn được ít."

"Keo kiệt."

"Ặc, cái này gọi là chi tiêu có kế hoạch, cậu là hoang phí!"

Tùy Hầu Ngọc không trả lời, quay sang nói với Dương Tương Ngữ: "Vậy bọn con đi trước đây."

Hầu Mạch kinh ngạc hỏi: "Nói chuyện phiếm xong rồi à?"

"Ừ."

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chia nhau xách mấy túi đồ rồi sóng vai rời đi, hình như còn vừa đi vừa tán gẫu tối nay nấu gì ăn.

Dương Tương Ngữ nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng đột nhiên ước ao.

Tùy Hầu Ngọc hình như đối xử rất tốt với mẹ Hầu Mạch...

Mà bà và Tùy Hầu Ngọc...

Nghĩ thôi lại muốn khóc.

*

Cùng lúc đó.

Nhiễm Thuật dẫn Tang Hiến về nhà gặp phụ huynh, bầu không khí trong nhà chỉ có thể dùng ba chữ "Tu La Tràng" để hình dung.

Cha Nhiễm siêu cấp thù dai, lòng dạ nhỏ mọn.

Ông nhìn Tang Hiến - người đã từng đánh mình đến nỗi mũi không ra mũi mắt không ra mắt, đương nhiên là không thể vừa mắt nổi.

Lúc trước gặp mặt, cha Nhiễm bị đánh ngã trái ngã phải, không nhìn thấy rõ dáng dấp của Tang Hiến ra sao, cao bao nhiêu.

Cha Nhiễm cao 174cm, sau khi mở cửa ra, ánh mắt phải hướng lên trên, cằm ngẩng 30 độ mới nhìn được rõ mặt Tang Hiến.

Tang Hiến hờ hững chào hỏi: "Chào chú."

Vào nhà cũng không thèm khách sáo, hắn tự tìm chỗ ngồi rồi nói: "Chú không cần chuẩn bị bữa trưa, cháu và Nhiễm Thuật chỉ ngồi một lát rồi đi."

Cha Nhiễm tức giận rống lên: "Còn lâu ông đây mới đi chuẩn bị!"

Cha Nhiễm đứng ở phòng khách, thầm đánh giá Tang Hiến kỹ hơn, rồi nhìn lại con trai nhà mình...

Đứng bên cạnh Tang Hiến trông đúng là yếu ớt hơn hẳn.

Nhiễm Thuật tự nhiên đi xuống bếp, bưng lên một khay trái cây cho Tang Hiến, nói: "Ăn lấy mấy miếng, ăn xong rồi đi."

Cha Nhiễm quát: "Mày đứng lại đó cho tao!"

Nhiễm Thuật xua tay: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng, đỡ phải bị đánh thêm, công ty nhà chúng ta cũng không chịu nổi giông bão nữa đâu."

Cha Nhiễm giận sôi lên.

Hai người bọn họ đi gặp phụ huynh mà cũng chẳng nói chuyện được gì mấy, chỉ có mỗi cha Nhiễm ngồi tức giận thở phì phò.

Nhiễm Thuật cũng không chủ động tìm chủ đề nói chuyện để điều tiết bầu không khí, chỉ đút trái cây cho Tang Hiến ăn mà thôi.

Ngồi được một lúc, Nhiễm Thuật về phòng thu dọn đồ đạc, cha Nhiễm đi qua hỏi: "Mày và thằng nhóc kia nghiêm túc?"

"Đương nhiên rồi ba, chẳng phải lúc trước còn chiến nhau một trận rõ to đấy à?"

"Thằng khốn kiếp..."

Nhiễm Thuật dọn đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, cha Nhiễm lại không nhịn được hỏi: "Đi đâu sống?"

"Mẹ chồng cho con một căn nhà, con qua đó ở."

Đây là quà tặng năm mới mẹ Tang tặng Nhiễm Thuật, trong khuôn viên nhà họ vẫn còn một căn nhà để không, chủ yếu là do nhà nhiều mà người ít, ở không hết.

Căn nhà này đã lau dọn qua một lượt rồi, và nó thuộc sở hữu của Nhiễm Thuật.

"Mẹ chồng?!" Cha Nhiễm khó tin hỏi.

"Vâng, từ từ rồi ba sẽ quen." Nhiễm Thuật nhận thức rất nhanh, cậu ta không giống Tùy Hầu Ngọc, tự biết bản thân không thể là 1.

Cha Nhiễm thực sự đã tức đến nỗi đau cả nhân não, thằng oắt dưới tầng kia đã từng đánh ông, giật dây xúi giục cha mình công kích công ty của ông, ông đã không thể phản kháng gì rồi!

Bây giờ lại phải nhìn con trai mình yêu đương với thằng oắt kia, đã thế con trai mình còn là người bị... ấy ấy!!

Suy nghĩ một lúc, cha Nhiễm đột nhiên hỏi Nhiễm Thuật: "Mày có quen biết ai ở công ty nhà nó không?"

Nhiễm Thuật lắc đầu: "Không quen, cụ thể là làm gì con cũng chẳng biết."

"Ở cùng hạng mục kinh doanh với công ty nhà chúng ta, công ty nhà bọn họ mới có một nữ quản lý, họ Hầu, ngoại hình rất trắng... mày có quen không? Ba nghe nói là độc thân."

Ban đầu Nhiễm Thuật không để ý, sau đó nghe được hai chữ mấu chốt: Hầu, trắng.

Nhiễm Thuật nhận ra có gì đó không đúng, hỏi lại: "Làm sao? Chưa bao lâu ba đã muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi à?"

"Con với cái!!" Cha Nhiễm không thừa nhận, "Ba gặp cô ta ở một buổi triển lãm bán hàng, cảm thấy người này rất giỏi, muốn kéo về công ty nhà mình."

Nhiễm Thuật cười ha ha: "Bảo người ta từ bỏ một công ty lớn đang trên đà phát triển về một công ty có nguy cơ đóng cửa, ba mơ đấy à?"

"Tại sao phải đóng cửa? Công ty nhà chúng ta là công ty có tiếng tăm nhất trong ngành này!"

"Vâng vâng vâng!"

"Mày tìm cơ hội giúp ba hỏi thăm một chút."

Nhiễm Thuật lắc đầu.

Cha Nhiễm chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Làm sao nữa?"

"Con phải ra ngoài hỏi Tang Hiến, hỏi xem quản lý nhà họ có muốn đổi việc không, mà chắc không cần hỏi đâu nhỉ? Với lại, nếu con đoán không sai, người mà ba để ý là mẹ của bạn học con."

"Mẹ, mẹ của bạn học?"

"Đúng, lần trước lúc ba bị đánh, người đá ba mấy cái ấy. Tự ba nhớ lại đi, hai người họ có phải là rất giống nhau không, đều rất trắng?"

Mặt cha Nhiễm lập tức đen sì như đáy nồi.

Nhiễm Thuật vui vẻ nói tiếp: "Bạn học đó là bạn trai của Ngọc ca, quản lý Hầu siêu thích Ngọc ca, vì muốn trả thù cho cậu ấy nên mới tới công ty của nhà họ Tang làm việc. Con cảm thấy... ba nên quên đi, đừng đùa, nhất định là đừng có đùa với người ta, càng dây dưa càng dễ bị đánh thêm lần nữa. Ba mà quấy rầy vị quản lý Hầu kia, Ngọc ca cũng không thèm nể mặt con đâu, cậu ấy mà tới đánh ba con muốn can cũng chẳng được, bộ dạng đánh người của cậu ấy thế nào ba cũng rõ rồi đó."

Nhiễm Thuật cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn chân thành vỗ vai cha mình: "Được rồi, con và bạn trai con đi đây, ba bảo trọng. Nếu thực sự không được thì ba đi tìm một cô hotgirl mạng cũng được, người ta cần tiền, ba cần sắc, hai người cũng không lo động chân tâm, biết đâu người ta còn bị ba thu phục. Đừng có nhỏ tuổi bằng con là được, cố lên!"

"Tiên sư thằng nhóc thúi này!"

Cha Nhiễm tức giận đến mức muốn động thủ, bị Nhiễm Thuật nhắc nhở: "Nhắc nhở nhẹ nhàng, ba đánh con, người dưới tầng kia sẽ đánh ba, luận bối phận cậu ấy thực sự ngang hàng với ông nội đó."

Nhiễm Thuật nói xong, vừa xuống lầu vừa nghêu ngao hát.

Cha Nhiễm cuối cùng cũng hỏi được một câu quan tâm: "Mày muốn học lại thật à?"

"Vâng."

Kỳ thi riêng của trường nghệ thuật đã kết thúc, Nhiễm Thuật không thi đậu.

Lần này Nhiễm Thuật đi thi quá vội vàng, quên mất nhiều kiến thức cơ bản, thời gian hai tháng không đủ để cậu thi được vào một trường lý tưởng. Đi thi thử một lần tìm cảm giác, sang năm coi như được lợi hơn vì đã có kinh nghiệm.

"Biết rồi, đi đi." Cha Nhiễm phất tay.

Cha Nhiễm chợt nghĩ ra gì đó, hô xuống dưới tầng: "Không có tiền thì nói với ba."

"Chẳng phải chúng ta sắp phá sản rồi à?" Nhiễm Thuật hỏi.

"Còn lâu! Không phá được! Vẫn còn tốt lắm!"

"À, vậy ba chuyển cho con 5 triệu trước đi."

"Cần nhiều như vậy làm gì?"

"Trả nợ đó."

"....." Cha Nhiễm tức giận vỗ trán, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

*

Buổi tối, Tùy Hầu Ngọc ngồi ở trong phòng khách ôm Đại Ca xem phim Hàn.

Hầu Mạch cố ý đi từ phòng bếp ra, đặt xuống trước mặt cậu một bọc khăn giấy mới.

Tùy Hầu Ngọc khó chịu, ngày hôm nay cậu đâu có khóc, đây là thể loại phim hài mà!

Ở dưới bếp, Hầu Mạch và mẹ Hầu đang chuẩn bị bữa tối, lục tục bưng từng món lên.

Lúc ăn cơm, mẹ Hầu bảo Tùy Hầu Ngọc ngồi cạnh mình, rồi đẩy một cái đĩa sủi cảo cho cậu: "Đây, sủi cảo hình con thỏ cô tự gói, cái này là phần riêng của cháu."

Tùy Hầu Ngọc khen: "Đáng yêu lắm ạ."

Thực ra không khác sủi cảo bình thường là mấy, Tùy Hầu Ngọc có thể gói được đẹp hơn, dù sao thì cậu cũng đạt cấp đại thần trong môn làm len chọc, làm mấy món đồ thủ công rất lành nghề.

Hầu Mạch và mẹ Hầu rõ ràng rất thông minh, nhưng không hiểu sao ở phương diện vẽ vời và làm đồ thủ công lại... kém cỏi vậy nhỉ?

Nhưng mà nhìn thấy Hầu Mạch ăn đĩa sủi cảo kia, Tùy Hầu Ngọc nháy mắt vui vẻ lên, sủi cảo của cậu ít ra vẫn đáng yêu hơn sủi cảo của Hầu Mạch.

Ba người ngồi ăn tối, cười nói không ngừng.

Đại Ca lượn lờ xung quanh bọn họ, mấy lần muốn duỗi móng vào lấy trộm miếng cá, cuối cùng bị Tùy Hầu Ngọc vô tình ôm đi.

Sau khi ăn xong mẹ Hầu thần thần bí bí rút ra hai hai bao lì xì đỏ chót: "Năm nay cô có tiền, lì xì chắc chắn phải dày hơn."

Hai người đồng thời xua tay.

Tùy Hầu Ngọc nói: "Cháu không thiếu tiền."

Câu trả lời của Hầu Mạch thì thiếu đòn: "Thu nhập năm nay của con còn nhiều hơn mẹ."

Lần trước Hầu Mạch xếp hạng ba giải thế giới, tiền thưởng là 100 nghìn đôla Mỹ, cộng thêm mấy giải đấu khác, rồi danh tiếng tăng cao nên nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, thu nhập cả năm đã hơn 1 triệu.

Mẹ Hầu bây giờ đang làm giám đốc nhưng công ty này vẫn đang trên đà phục hồi, trước mắt chưa thu được nhiều lợi nhuận, ngoài lương cố định thì được chú Tang thưởng thêm một ít, tính thu nhập cả năm được khoảng hơn 50 vạn.

Nhưng mà sang năm chắc chắn Hầu Mạch sẽ không đuổi kịp được mẹ Hầu, dù sao thì năng lực làm việc của mẹ Hầu cũng rất xuất sắc, tới sang năm là công ty có thể mạnh mẽ phát triển vươn lên.

Tương lai chuộc lại nhà cũ đã nằm trong tầm tay rồi.

Mẹ Hầu mất hứng: "Cho dù vậy thì cũng vẫn phải nhận!"

Hai người chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.

Mẹ Hầu lại lấy ra thêm một cái túi: "Mẹ còn mua cho hai đứa mỗi người một cái áo mới."

Hầu Mạch tuyệt vọng: "Cái này thì thật sự không cần!!"

Tùy Hầu Ngọc không nói gì, cũng không dám nói.

Mẹ Hầu lấy quần áo ra, giục: "Mua cũng đã mua rồi, hai đứa mặc thử đi."

Tùy Hầu Ngọc nhận quần áo mặc thử rồi ra đứng trước gương.

Cái áo này có chùm lông xù ở cổ tay, cổ áo và tay áo bằng vải bông, những chỗ khác là denim, có lớp lót lông bên trong. Cái áo khoác này nhìn tổng thể vẫn ổn, chỉ là ở chỗ ngực trái thêu một bông hoa nhỏ, khiến cho cái áo nhìn có hơi... nữ tính.

Áo của Hầu Mạch cũng tương tự, chỉ khác chùm lông ở cổ tay, của Tùy Hầu Ngọc màu trắng, của hắn nhiều màu hỗn tạp.

Hầu Mạch nói: "Tuyệt lắm! Con mặc vào nhìn không khác gì nhà giàu mới nổi!"

Tùy Hầu Ngọc kiên trì khen: "Đẹp lắm ạ."

Mẹ Hầu rất vui, "Mẹ biết hai đứa thích màu xanh dương mà! Lúc chọn quần áo liếc mắt một cái đã nhìn trúng ngay hai cái này, đẹp đúng không?"

"Vâng." Hai người đồng thời gật đầu.

Mẹ Hầu siêu hài lòng, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, còn đăng lên vòng bạn bè.

Buổi tối, Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường nhìn tấm hình kia, lâm vào phiền muộn.

Cậu và Hầu Mạch nhìn không khác gì hai tên nhóc nhà quê...

Hầu Mạch cười hì hì ghé vào lỗ tai Tùy Hầu Ngọc nói: "Ngọc ca... không nữ tính chút nào, thật đó."

"Ờm..."

"Ngọc ca..."

"Có việc thì nói."

"Chúng ta bắn phát súng đầu tiên của năm mới đi."

"..."

*

Ngày hôm sau Hầu Mạch phải đi chúc tết cùng mẹ Hầu.

Mẹ Hầu nhìn thấy Hầu Mạch mà sợ hết hồn, con trai mình không hiểu tại sao sau một đêm đã biến thành gấu trúc rồi?

"Hai đứa hôm qua mấy giờ đi ngủ?" Mẹ Hầu hỏi.

"Dạ?"

"Mấy giờ?"

"Không ngủ ạ..."

"....."

Hầu Mạch cười cầu tình bưng đi tô cháo trong tay mẹ Hầu, nói: "Mẹ cứ để đây là được, Ngọc ca đang ngủ bù, chúng ta cứ đi trước."

*** Hết chương 137

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net