Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 61 - Tiệc sinh nhật

andyh976

Đột nhiên Hầu Mạch cảm thấy rất khát

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

---

Hầu Mạch lau tóc, đi từ trong phòng tắm ra, tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Qua lớp khăn lông, hắn nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang nằm trên giường chơi di động.

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc đã thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi rộng rãi màu xanh trắng, một cái quần dài, ngón chân để trần đang ngoe nguẩy.

Cũng không biết là cơ thể Tùy Hầu Ngọc dẻo dai hay là do dưới chăn lồi lõm, mà ngay cả khi nằm úp sấp cũng có đường cong. Thân hình mảnh khảnh, xương vai đẩy áo sơ mi lên, còn có thể nhìn thấy sống lưng rắn chắc.

Thấy Hầu Mạch tắm xong đi ra, Tùy Hầu Ngọc lập tức ngồi dậy nhìn về phía hắn, hỏi: "Hai chúng ta đi khởi động làm nóng người luôn à?"

"Ài..." Hắn còn đang muốn nhìn thêm chút nữa cho đã con mắt mà, sao ngồi dậy nhanh thế?

Tùy Hầu Ngọc không hiểu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ăn cơm trước đã."

"Ò."

Hai người đến trước bàn ngồi xuống, lúc mở xong hộp thức ăn Hầu Mạch nói: "Thật ra cậu không cần chờ tôi, cứ tự ăn trước cũng được."

"Cậu tắm nhanh mà, chờ chút cũng có sao đâu?"

"Cậu ăn cơm cũng nhanh, lúc tôi đang tắm có khi cậu đã ăn xong rồi."

"Tôi thích chờ đấy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!?" Tùy Hầu Ngọc bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu thích chờ thì chờ, có chuyện chờ đợi thôi cũng phải phiền phức, thật là mất hứng.

Mấy cái phép lịch sự khách sáo chẳng có tác dụng với Tùy Hầu Ngọc, nhắc tới chỉ thấy phiền.

Hầu Mạch cũng không dám châm ngòi quả pháo Tùy Hầu Ngọc này làm gì, yên lặng mà gắp một ít đồ ăn cho cậu.

Tùy Hầu Ngọc ăn được một chốc thì chủ động mời Hầu Mạch: "Buổi tối tôi thuê chỗ tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật, cậu cũng đến đi."

"Tôi đi làm gì? Mới quen nhau chưa đến hai ngày, tôi cũng chưa nói chuyện với cậu ta được bao nhiêu, cậu ta cũng không ưa tôi, và tôi cũng chẳng móc đâu ra quà tặng, thôi quên đi."

"Cậu ấy thích nhiều người náo nhiệt, hơn nữa tôi cũng đã thuê địa điểm rồi, đi ít người không có lời, bọn Đặng Diệc Hành cũng sẽ đi."

Hầu Mạch do dự hỏi: "Ở đâu?"

"Ở đường Hồng Kiều gần trung tâm thành phố, hình như là vị trí này..." Tùy Hầu Ngọc nói rồi lấy điện thoại di động ra, mở app bản đồ định tìm vị trí cho Hầu Mạch xem.

Hầu Mạch hàm hồ đáp một tiếng: "À, tôi biết chỗ đó rồi."

"Tôi cũng đã thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi buổi tối cho cậu, đến lúc đó tôi ở đâu thì cậu ở đó." Dù sao cũng đã quen ở chung với nhau một phòng.

"Thôi được." Hầu Mạch bất đắc dĩ đồng ý, "Tôi không thích ầm ĩ, nhưng chỉ sợ cậu không có tôi sẽ không ngủ được."

Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn Hầu Mạch một cái, không nói gì.

Ngoại trừ lúc ở trường học hoặc đi thi đấu, những thời gian khác đúng là cậu không tiện đi tìm Hầu Mạch.

Thế nhưng nếu Hầu Mạch đã chủ động đề nghị thì cậu cũng sẽ không từ chối.

"Có thể đặt phòng giường đôi không?" Đột nhiên Hầu Mạch chân thành hỏi, "Cho dù đặt hai giường thì kết quả vẫn là ngủ một giường, rất không cần thiết."

"Được." Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp ứng.

---

Buổi chiều Hầu Mạch thi đấu cực kỳ thuận lợi.

Cũng có thể nói là thắng cực kỳ thuận lợi.

Hầu Mạch và Lưu Mặc là đối thủ cũ, thế nhưng lúc nào Hầu Mạch cũng mang bất ngờ đến cho Lưu Mặc.

Lần thi đấu này hắn tung ra mấy mánh khóe mới, đánh cho Lưu Mặc tức đến nổ phổi, thậm chí chưa cần đánh đến set thứ ba Hầu Mạch đã thắng rồi.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, coi như đã được rửa mắt phương thức chơi bóng "hô" "ha" của Lưu Mặc, nghe chỉ muốn cào vào mặt.

Nhiễm Thuật ngồi bên cạnh, cơ thể hơi ngửa ra sau, biểu cảm cũng rất nghiêm túc.

Tang Hiến ngồi cách đó không xa. Hắn vừa mới đánh một trận, giành được vị trí thứ ba của giải đấu lần này, lúc này cũng rất nhàn nhã.

Tang Hiến tắm xong rồi chạy ra xem thi đấu luôn, hình như cũng cảm thấy trận này không có gì để thảo luận nên chỉ chống cằm lẳng lặng ngồi xem.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng không ngồi yên nổi, nghiêng người đến gần hỏi Tang Hiến: "Lần, lần thi đấu này được bao nhiêu tiền thưởng vậy?"

"Lần này là nhà tài trợ trao tiền thưởng, chỉ là cấp tỉnh nên quán quân đánh đơn được 3 vạn. Quán quân đánh đôi tiền thưởng là tám ngàn, á quân là năm ngàn. Năm ngàn này còn phải chia cho trường học rồi Hầu Mạch với Tùy Hầu Ngọc chia nhau, tới được tay Tùy Hầu Ngọc chắc là còn một ngàn rưỡi." Tang Hiến trả lời.

"Vất vả nhiều ngày như vậy mà tới tay chỉ được có thế thôi á?"

"Giải đấu thanh thiếu niên thôi, cậu còn muốn như nào nữa? Sau này tham gia giải đấu cao cấp hơn thì tiền sẽ nhiều hơn. Một số ít giải đấu công khai quán quân đánh đơn được tận một triệu đôla Mỹ, quán quân đánh đôi cũng được tầm bốn mươi vạn đô tiền thưởng. Hơn nữa trong số những nghề nghiệp thi đấu thì tuyển thủ tennis cả năm đều có giải đấu, gần như có thể kiếm liên tục."

Nhiễm Thuật nhẩm tính trong lòng, tròng mắt hơi chuyển động, sau đó dịch lại bên người Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng nói: "Chờ, chờ sau này cậu và Hầu Mạch vươn khỏi Châu Á tiến ra thế giới, sẽ kiếm được không ít tiền. Đến lúc đó cậu mua cho tớ một cái đảo, tớ sẽ tạc một bức tượng hình cậu đặt ở trung tâm của đảo."

Tùy Hầu Ngọc tưởng tượng hình ảnh quỷ dị kia, cau mày.

Nhiễm Thuật thì lại cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình đã nuôi lớn bạn thân, sau này bạn thân nuôi lại mình, rất chi là vui vẻ.

Sau khi trận đấu của Hầu Mạch kết thúc, huấn luyện viên Vương tập hợp các tuyển thủ lại, tổ chức về khách sạn thu dọn hành lý, hôm nay sẽ lên xe trở về luôn.

Bọn họ thu dọn đồ đạc xong xuôi, lúc đẩy hành lý ra bãi đậu xe chờ xe đến thì trùng hợp gặp đội của trung học Đông Thể.

Lữ Ngạn Hâm chạy tới ôm Tô An Di không buông tay: "Mình về trường rồi sẽ gọi cho cậu, nhớ trả lời tin nhắn của mình đó!"

"Ừ, OK." Tô An Di trả lời.

Tô An Di vốn không hòa đồng cho lắm, Lữ Ngạn Hâm có thể trở thành người bạn thân là nữ hiếm hoi ở bên cạnh cô cũng là một điều thần kỳ.

Lữ Ngạn Hâm lấy khăn lông trong balo ra trả lại cho Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành hơi ngượng ngùng: "Cậu cứ giữ lại cũng được."

Lữ Ngạn Hâm cực kỳ ghét bỏ: "Toàn mùi mồ hôi hôi chết đi được!"

"Ò..." Đặng Diệc Hành mất mát vươn tay nhận lại.

Lữ Ngạn Hâm bị bộ dáng ngu ngốc của Đặng Diệc Hành chọc cho bật cười, vỗ vai cậu ta một phát: "Cảm ơn cậu!"

Đặng Diệc Hành tức khắc câm nín, chỉ còn biết cười "hehe" vui mừng.

Hầu Mạch nhìn bộ dáng không có tiền đồ của Đặng Diệc Hành, "xì" một tiếng bật cười, nhỏ giọng thầm thì bên tai Tùy Hầu Ngọc: "Tôi thấy Tiểu Đặng sắp thoát ế rồi đó."

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên vali hành lý làm khán giả của Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm, hơi nâng khóe miệng lên, nụ cười vẫn bị kiềm chế: "Vậy cậu ta nên mời tôi ăn cơm đúng không?"

"Ừ, để tôi nhắc cậu ta." Hầu Mạch thấy xe đến, nhấc thanh kéo vali hành lý lên, kéo luôn cả người đang ngồi trên hành lý là Tùy Hầu Ngọc đi.

Lữ Ngạn Hâm nhìn thấy một màn này, không khỏi khoa trương cảm thán: "Mấy cái người đánh đôi đều như thế kia à?" Vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch quay đầu lại nhìn, cũng không tức giận mà còn căn dặn: "Nhớ gửi ảnh cho con trai tôi, bảo nó chuyển cho tôi."

Hầu Mạch không có phương thức liên lạc của Lữ Ngạn Hâm.

Lữ Ngạn Hâm lại hỏi vấn đề khác: "Con trai cậu là ai vậy?"

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời chỉ về Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành tức đến mắt không còn là mắt, miệng không còn là miệng.

Nhưng câu tiếp theo của Hầu Mạch làm cho cơn giận của Đặng Diệc Hành tan thành mây khói.

Hầu Mạch giơ tay lên nói lời tạm biệt với Lữ Ngạn Hâm: "Bye bye con dâu!"

Đặng Diệc Hành mặt mũi nở hoa nhưng lại dối lòng nói với Lữ Ngạn Hâm: "Cậu đừng để ý mấy lời linh tinh đó, lúc về tôi sẽ nhắn tin cho cậu, bye bye."

Lữ Ngạn Hâm nhìn người của trung học Phong Dữ lần lượt rời đi, sau đó bắt đầu đỏ mặt rồi vội vàng chạy về đội của mình.

Mới vừa trở về thì nghe thấy Đường Diệu lạnh lùng nói: "Cậu với bọn họ chơi thân như vậy còn vào Đông Thể làm gì?"

"Làm sao? Đông Thể là một đảng phái à? Cậu đánh không lại người ta còn giở thói ghen ghét, tôi không đứng cùng phe với mấy cậu thì không được ở lại cái trường này chắc? Ha ha, bớt ngáo đi." Lữ Ngạn Hâm mắng xong khinh thường đi vòng qua người Đường Diệu.

Đường Diệu bị đâm thẳng chỗ đau, đứng đó nửa ngày không nói nên lời.

---

Trên đường về, xe đi qua trung tâm thành phố rồi mới trở lại hẻm Tương Gia.

Tô An Di đã nói trước với huấn luyện viên Vương nơi bọn họ muốn đi, huấn luyện viên Vương bảo tài xế lái xe vòng qua đường Hồng Kiều, trực tiếp đưa những người tham gia tiệc sinh nhật của Nhiễm Thuật đến đó.

Mọi người lần lượt xuống xe, Nhiễm Thuật đứng bên đường cười ngốc.

Lúc sắp đến chỗ này là cậu ta biết bọn họ muốn đi đâu rồi.

Tùy Hầu Ngọc cầm đồ đạc của mình ra hiệu với Nhiễm Thuật: "Đi thôi."

"Hừ, tớ, tớ biết ngay mấy cậu không thể quên được mà!" Nhiễm Thuật nói xong, chạy thẳng một mạch vào trong một cách quen thuộc.

Cậu ta vốn cho rằng sẽ chỉ có người trong đội, không ngờ sau khi vào còn có một đám người đang chờ sẵn rồi, rất nhiều người là bạn học cấp ba lúc trước, còn có một số ít là bạn bè thân quen của Nhiễm Thuật.

Đến khi nhìn thấy những người này Nhiễm Thuật mới trở nên phấn khích, kích động đến mức hét to như một kẻ điên.

Tính cách của Nhiễm Thuật kỳ thật chính là điên như vậy.

Đừng nhìn cậu ta nói lắp mà nghĩ cậu ta nhát, thực ra cậu ta chưa bao giờ mất bình tĩnh trước đám đông, cũng có rất nhiều bạn bè.

Bạn nữ còn nhiều hơn cả bạn nam.

Bọn Đặng Diệc Hành đều mang theo hành lý đến đây, sau khi xếp hành lý vào gọn một bên gần cửa xong mới đi vào nhìn quanh một chút, không nhịn được cảm thán: "Cứ như đi nhầm vào động bàn tơ ấy."

Hầu Mạch và Tang Hiến trầm mặc nhìn cái sân khấu nhảy đêm khổng lồ trước mặt, ánh đèn đan xen, âm thanh đinh tai nhức óc, mặt đất dưới lòng bàn chân cũng rung theo.

Đáng ra hắn không nên đồng ý đến đây, nơi này thực sự không thích hợp với kiểu người sống "dưỡng sinh" như hắn. Hầu Mạch còn tưởng rằng cùng lắm chỉ là tụ tập ăn bữa cơm, cắt cái bánh ga tô mừng sinh nhật.

Tùy Hầu Ngọc sợ mấy người bọn họ không thoải mái, dẫn bọn họ đến ngồi ở một cái ghế dài, còn đưa đồ ăn vặt và mấy đĩa trái cây cho cả bọn rồi nói cái gì đó với Hầu Mạch, Hầu Mạch nghe không rõ.

Tùy Hầu Ngọc trực tiếp duỗi tay lôi kéo Hầu Mạch qua, ghé vào lỗ tai Hầu Mạch nói: "Lát tôi quay lại sau."

"À, ừ." Hầu Mạch gật đầu trả lời.

Tùy Hầu Ngọc hình như rất quen thuộc với nơi này, vòng qua chỗ ngồi đi lên trên sân khấu.

Nơi này hình như có cả nhân viên điều chỉnh đèn, sau khi Tùy Hầu Ngọc lên sân khấu ánh đèn lập tức tụ vào người cậu, dẫn đến một tràng la hét chói tai của đám người bên dưới.

Trong tiếng nhạc lớn như vậy mà vẫn nghe được tiếng reo hò, có thể thấy bọn họ kích động đến mức nào, hiển nhiên là những người này đều rất thích Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc hơi mỉm cười, tiếp đó bắt đầu điều chỉnh thiết bị, giơ ngón tay làm động tác đếm ngược, sau đó âm nhạc bắt đầu vang lên.

Đặng Diệc Hành nhích tới bên người Hầu Mạch cảm thán: "DJ xoa đĩa! Ngọc ca đúng là cái gì cũng làm được, bây giờ thấy cậu ấy đột nhiên biểu diễn thêm một môn tài nghệ tao đã không còn khiếp sợ nữa rồi."

Hầu Mạch cũng đang nhìn Tùy Hầu Ngọc. Một thiếu niên xinh đẹp gầy gò như cậu hình như không hợp với hình ảnh này lắm, nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn đứng ở nơi đó, cơ thể lắc lư theo nhịp, biên độ không quá khoa trương, có lúc còn cầm micro thỉnh thoảng nói một câu, hoặc là hát vài lời.

Giọng cậu trong suốt rõ ràng, bắt giai điệu rất chuẩn, và hát hay không ngờ.

Nhưng Hầu Mạch cảm thấy hắn thích nghe Tùy Hầu Ngọc xướng Kinh kịch hơn.

Xem thêm một lúc, Đặng Diệc Hành lại cảm thán: "Vòng eo của Ngọc ca đúng thật là... hê hê hê."

Hầu Mạch vặn nắp chai nước khoáng uống một hớp, lần thứ hai nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Ánh đèn laser chớp lóe trên người cậu, đủ mọi màu sắc đan xen với nhau, khiến trên mặt Tùy Hầu Ngọc tràn đầy vẻ đẹp ảo giác.

Hắn nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc xoay eo, cảm giác tiết tấu rất mạnh, không hề có vẻ yếu đuối ẻo lả.

Hầu Mạch đột nhiên cảm thấy rất khát, rõ ràng vừa mới uống nước xong mà nhỉ?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hầu Mạch: Cậu uốn dẻo phết, thế thì tôi sẽ cho cậu uốn cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net