Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 66 - Dỗ dành

andyh976

Môi hắn khẽ chạm vào trán cậu

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Buổi sáng.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ không được kéo kín rèm, chiếu mãnh liệt vào phòng. Mặt Tùy Hầu Ngọc đang hướng về phía cửa sổ nên hơi nhíu mày vì bị nắng chiếu.

Cậu mở mắt ra, Đại Ca vẫn đang nằm ngủ trong ngực, có thêm một cánh tay đang vắt ngang qua thắt lưng của cậu.

Tùy Hầu Ngọc ôm mèo, Hầu Mạch ở phía sau ôm cậu.

Tùy Hầu Ngọc dời cánh tay của Hầu Mạch đi, động tác không thèm cẩn thận. Chất lượng giấc ngủ của Hầu Mạch rất cao, có làm vậy thì cũng không dễ tỉnh.

Theo thói quen tìm điện thoại xem giờ, Tùy Hầu Ngọc kinh hãi, sao đã gần chín giờ rồi?!

Cậu vội vàng đánh thức Hầu Mạch.

Hầu Mạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Sáng rồi à?"

"Chín giờ rồi, mau dậy đi!"

"Đậu moá?!" Hầu Mạch gần như là suýt nhảy dựng lên, cũng liếc qua thời gian trên điện thoại, tỉnh ngủ trong nháy mắt.

Hầu Mạch vội vàng phi xuống giường, sực nhớ ra trong nhà Tùy Hầu Ngọc không có đồ vệ sinh cá nhân của mình nên vội vàng xỏ dép lao ra cửa.

Tùy Hầu Ngọc cũng đang hoảng loạn, vội vã chui vào phòng tắm.

Mất mười phút chuẩn bị rồi xách giày ra cửa, đúng lúc Hầu Mạch đang xuống tầng, hắn nói với Tùy Hầu Ngọc: "Để tôi gọi ông chú ở dưới lầu, nhờ chú ấy đưa chúng ta đến trường."

"Ừm."

Xe tới rất nhanh, nhưng cũng rất cũ.

Nhưng mà tầm này có xe đưa tới trường là tốt lắm rồi.

Khi đã yên vị trên xe, Hầu Mạch chủ động nhận sai với Tùy Hầu Ngọc: "Nồi này của tôi, hôm trước sợ đánh thức cậu nên tắt hết báo thức, ngày hôm qua quên mở lại."

Tùy Hầu Ngọc kiểm tra lại điện thoại của mình, trả lời: "Tôi cũng không đặt báo thức, nhưng mà tại sao lại không có ai gọi cho chúng ta nhỉ?"

"Chắc là nghĩ rằng chúng ta đã tới lớp rồi, cuối cùng vào giờ học vẫn không thấy đâu thì lúc đó không được dùng điện thoại nữa."

"Nhiễm Thuật cũng không nhắn tin cho tôi."

Tùy Hầu Ngọc vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Nhiễm Thuật, hỏi: Cách Cách phát hiện tôi và Hầu Mạch đi muộn chưa?

Không ngờ sau khi bấm gửi một dấu chấm than đỏ thẫm hiện ra.

Tùy Hầu Ngọc bất ngờ: "Sao Nhiễm Thuật lại chặn tôi thế này?"

Hầu Mạch nhe răng cười, không dám trả lời.

Mùa giải mới kết thúc nên đội tennis được thoải mái mấy ngày, không phải tập thể dục buổi sáng.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch định sáng dậy rồi đi học luôn, dù gì nhà cũng gần trường, kết quả lại ngủ quên, ngủ thẳng cẳng tới hơn chín giờ, tới trường đã là gần mười giờ sáng.

Dọc đường đi đã lấy lại được bình tĩnh, lúc xuống xe hai người không hề vội vã mà thong thả chậm chạp đi lên lớp.

Lúc này đang là giờ nghỉ giải lao, ở sân và hành lang có không ít học sinh. Có một đám người đứng ở cửa sổ nhòm ra, sau đó mở cửa gọi: "Ngọc ca! Đại sư huynh!"

Tùy Hầu Ngọc không phản ứng.

Hầu Mạch phất tay chào hỏi, đã đi muộn còn phô trương thanh thế, cố tình kéo một đống sự chú ý đến.

Tùy Hầu Ngọc thật sự phục rồi.

Tới cửa lớp, Đặng Diệc Hành chậc chậc cảm thán: "Hai vị cuối cùng cũng làm được một việc ra dáng giáo bá rồi."

Hầu Mạch bất đắc dĩ đáp: "Bớt nói xàm đi ông. Cũng đừng có tự gán hình tượng bậy bạ cho tao, tao là loại người đó à? Tao rõ ràng là một học sinh tốt học giỏi, mỗi ngày cố gắng phấn đấu, còn mày mỗi ngày cứ đi bịa chuyện về tao. Ngày hôm nay tao chỉ vô tình đi muộn thôi."

Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Cách Cách tới chưa?"

Đặng Diệc Hành gật đầu: "Không chỉ đến, còn ngồi ở chỗ của cậu cả buổi sáng."

Tùy Hầu Ngọc nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Từ lúc đi vào lớp cậu đã chú ý Nhiễm Thuật vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Tùy Hầu Ngọc hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu làm sao thế?!"

Nhiễm Thuật tức giận trả lời: "Tớ, tớ, tớ muốn xem thử rốt cuộc đến khi nào cậu mới phát hiện trong cuộc sống của cậu không còn có tớ nữa!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ý, ý thức được tầm quan trọng của tớ, hối hận vì đã có mới nới cũ, kiểm điểm lại bản tính tra nam của mình!"

"Kẻ phụ lòng" Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa hết hoang mang, quay về chỗ của mình ngồi xuống hỏi: "Cậu và tên kia lại so nhau cái gì nữa thế?"

Hầu Mạch đang chuẩn bị mỉm cười xen vào thì nghe Tùy Hầu Ngọc bổ sung: "Cậu và cậu ta không thể so được với nhau, mỗi ngày tôi đều chỉ muốn đập cậu ta một trận, còn tôi có từng nói qua một câu nặng lời nào với cậu chưa?"

Hầu Mạch tức khắc cụp tai ủ rũ, moi sách trong balo ra rồi nằm nhoài lên bàn.

Nhưng Nhiễm Thuật thì đã vui lên rồi, cười hì hì xóa tên Tùy Hầu Ngọc ra khỏi danh sách đen, còn giơ điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc xem.

Âu Dương Cách đi tới cửa lớp, nhìn thấy hai vị đi trễ cuối cùng cũng đến rồi, ngoắc ngoắc tay với bọn họ.

Hai người hít sâu chuẩn bị tâm lý, cùng đứng dậy đi ra ngoài.

Thầy giáo dạy môn tiếp theo đang chuẩn bị lên lớp, hai người họ lại bị gọi ra hành lang.

Âu Dương Cách hỏi: "Nghe nói hai đứa thi đấu rất tốt, cho nên bây giờ không muốn đi học nữa à?"

Hầu Mạch nhỏ giọng trả lời: "Chỉ ngủ quên thôi mà...."

Âu Dương Cách cười lạnh: "Cùng nhau ngủ quên? Trùng hợp vậy? Xem ra bây giờ hai trò rất ăn ý với nhau."

Hầu Mạch khó chịu trả lời: "Không ăn ý, cậu ấy ăn ý với Nhiễm Thuật hơn, em đuổi không kịp."

Âu Dương Cách cũng không rảnh nhiều lời với hai người bọn họ, nói: "Đứng ở cửa lớp nốt buổi sáng, để cho bạn học được chiêm ngưỡng phong thái của quán quân và á quân."

Hai người đứng ở cửa nghe giảng bài, Âu Dương Cách đi vào lớp ngồi vào chỗ bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, thực ra có Âu Dương Cách cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, ngồi không bao lâu thì đám học sinh trong lớp vẫn ngủ đổ rạp, không có chút tác dụng đe dọa nào, vậy mà vẫn cứ ngồi im trong lớp không đi.

Làm bạn cùng bàn với Âu Dương Cách, Tùy Hầu Ngọc vô cùng đau khổ.

Hầu Mạch bứt rứt trong người, trong suốt thời gian bị phạt đứng đều đứng cách Tùy Hầu Ngọc rất xa, giữa hai người bọn họ như được một con sông ngăn cách, không ai muốn vượt qua.

Tới giờ ăn trưa, Hầu Mạch vẫn không thèm đoái hoài đến Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc thích ăn cái gì, có kén ăn hay không, để Nhiễm Thuật lo đi, hắn không thèm quan tâm nữa!

Tùy Hầu Ngọc nhận ra, nhưng không có cách nào.

Cậu không biết dỗ người, lại còn là một nam sinh còn cao hơn cả mình.

Tình trạng này kéo dài cho đến buổi tối quay về phòng kí túc xá, vừa bước vào thì Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy giường mình được lắp thêm một cái màn.

Đặng Diệc Hành giới thiệu với Tùy Hầu Ngọc: "Tang Hiến đặt làm riêng, chất lượng cực kỳ tốt, không có bất cứ mùi lạ nào, còn ngăn được ánh sáng, lúc ngủ hai người làm gì bọn tôi cũng không nhìn thấy được."

Có lẽ là không muốn làm cho giường Tùy Hầu Ngọc trở nên quá lập dị nên Tang Hiến đã gắn màn có hoa văn tương tự cho tất cả giường trong phòng luôn, che kín hết chăn gối trên giường.

Lúc này không thể nói không cần được nữa, trả lại tiền cũng rất đạo đức giả, dù sao Tang Hiến cũng chỉ đang chăm sóc Hầu Mạch mà thôi, cậu hiểu.

Hầu Mạch về phòng sau Tùy Hầu Ngọc, ném đồ của mình lên giường rồi quay đi.

Đặng Diệc Hành hỏi với theo, Hầu Mạch đáp: "Đi tắm."

Tùy Hầu Ngọc từ đầu đến cuối vẫn chưa biết nên hòa giải với Hầu Mạch như thế nào, có hơi xoắn xuýt.

Nhưng Nhiễm Thuật lại rất vui vẻ, thò mặt ra cửa nói: "Ô, đi một mình à? Đơn côi lẻ bóng thật đáng thương ~"

Nhiễm Thuật quay sang nhìn Tang Hiến, âm dương quái khí hỏi hắn: "Tang Hiến, cậu không đi, đi cùng cậu ta hả?"

Tang Hiến liếc Nhiễm Thuật, lạnh nhạt trả lời: "Cậu đi tắm còn cần có người theo cùng à?"

Nhiễm Thuật thở dài: "Xời, mấy người toàn là mấy con sói cô độc."

Hầu Mạch đứng một mình ở hành lang, quay đầu lại phát hiện Nhiễm Thuật đã lui vào phòng rồi, không còn ai quan tâm đến mình nữa.

Hắn chống nạnh thở phì phò nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đi tắm một mình.

Lúc xuống cầu thang bước chân dậm ầm ầm phát ra tiếng rất lớn, có cảm giác như đang đeo thêm hai hòn đá nặng trên người.

---

Buổi tối.

Nhiễm Thuật muốn nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc về chuyện của mẹ Tùy.

Nhắc tới mẹ Tùy, Tùy Hầu Ngọc lại mất hứng, Nhiễm Thuật chỉ có thể dùng hết khả năng khuyên can cậu.

Nói chuyện một lúc, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc vẫn không muốn về nhà, Nhiễm Thuật hiểu, lấy điện thoại gõ chữ gửi tin nhắn giải thích với mẹ mình, chống đỡ thêm cho Tùy Hầu Ngọc một thời gian. Lúc hai người quay về trong phòng đã tới giờ tắt đèn rồi.

Tùy Hầu Ngọc xốc màn giường của mình lên, không thấy Hầu Mạch ở bên trong.

Lúc cậu thay đồ ngủ, Đặng Diệc Hành thò đầu ra chỉ chỉ giường của Hầu Mạch, dùng khẩu hình miệng nói: "Đang ở giường mình rồi."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc đáp lại một câu.

Thay xong đồ, Tùy Hầu Ngọc chui vào giường nằm xuống.

Cái màn giường này quả thực đã nhốt cậu vào một không gian nhỏ kín mít, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tùy Hầu Ngọc rất không thích cảm giác gò bó này, nhưng hiểu Tang Hiến làm vậy là có ý tốt, có thể đảm bảo riêng tư.

Nhưng mà cậu không ngủ được...

Trằn trọc trở mình, Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra xem giờ, đã là một giờ sáng.

Có muốn đi tìm Hầu Mạch không?

Nhưng mà cậu có làm gì sai đâu? Hầu Mạch vô duyên vô cớ tự giận dỗi mà?

Hay là tức giận thật rồi?

Trước nay sao chưa bao giờ thấy Hầu Mạch khó tính như vậy?

Lật người thêm một lần nữa, đột nhiên Tùy Hầu Ngọc nghe được tiếng giường chiếu soàn soạt. Không bao lâu sau, Hầu Mạch xốc màn giường của cậu rồi nằm lên giường.

Tùy Hầu Ngọc lưu loát chừa chỗ cho Hầu Mạch, Hầu Mạch nằm quay lưng về phía Tùy Hầu Ngọc, không nói gì, chỉ nằm xuống mà thôi.

Tư thế ngủ cũng tỏa ra oán khí.

Tùy Hầu Ngọc nằm nhìn người trước mặt một lúc, duy trì trạng thái bất động, mắt nhìn chằm chằm tấm lưng của Hầu Mạch.

Không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Cậu kéo chăn đắp lên cho Hầu Mạch, Hầu Mạch vẫn không nhúc nhích.

Cậu hơi dịch người về phía Hầu Mạch, Hầu Mạch cũng vẫn không nhúc nhích.

Tùy Hầu Ngọc vươn tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa bước đi trên người Hầu Mạch, từ cánh tay tới cổ, cuối cùng dừng ở trên mặt, ngón tay uốn cong như một người đang ở tư thế ngồi xổm.

Rất nhanh, Tùy Hầu Ngọc nghe được tiếng Hầu Mạch cười, vai rung rung.

Cậu thu tay, nằm lại ngay ngắn.

Cuối cùng Hầu Mạch cũng chịu xoay người lại, quay mặt về phía Tùy Hầu Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Câu ngủ ngon này có chút du dương, nói ở ngay bên tai, rất mềm và nhẹ, chạm vào màng nhĩ của cậu.

Tùy Hầu Ngọc rất muốn đưa tay lên gãi vành tai, nhưng vừa nhấc lên đã thu về.

Chỉ đáp lại một chữ: "Ừm."

Hầu Mạch điều chỉnh lại chăn, ban nãy Tùy Hầu Ngọc đắp rất tùy ý, cũng không đắp được kín.

Sửa sang một chốc, hắn tiện tay sửa cả chăn của Tùy Hầu Ngọc. Sau khi xác định Tùy Hầu Ngọc cũng được đắp kín mới hài lòng dừng lại.

Một lúc sau, tay của Hầu Mạch vắt ngang thắt lưng của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc lập tức kéo tay hắn ra.

Hầu Mạch cũng không cử động nữa.

Hầu Mạch hình như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó, ngủ muộn hơn cả Tùy Hầu Ngọc.

Hắn quan sát gò má của Tùy Hầu Ngọc, tóc cậu bị vuốt ngược hết lên trên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo ngay trước mặt hắn.

Con mẹ nó đẹp thật sự.

Tại sao lại có người đẹp như thế này nhỉ?

Hầu Mạch nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại đi ngủ.

Trong giấc mơ, Tùy Hầu Ngọc khẽ động đậy, vươn tay sang tìm tòi gì đó trên người Hầu Mạch một cách khó hiểu.

Đến khi tay hắn bị túm lấy và đặt lên người mình, Tùy Hầu Ngọc mới chịu nằm yên trở lại.

Hầu Mạch chần chừ không biết có nên thu tay về không thì Tùy Hầu Ngọc xoay người, áp mặt vào ngực hắn, lúc cúi đầu môi hắn khẽ chạm vào trán Tùy Hầu Ngọc.

Thịch thịch thịch.

Hầu Mạch sờ môi, trong ngực như đang đánh trống.

Đệch!

*** Hết chương 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net