Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 72 - Trốn thoát mật thất (hạ)

andyh976

Hai giáo bá nắm tay nhau

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Lữ Ngạn Hâm cảm thấy thật công bằng.

Cô và bạn cô không chiếm được hai người này thì những cô gái khác cũng đừng hòng chiếm được.

Nhìn "trang phục tình nhân" trên người hai người bọn họ, nhìn bộ dạng bọn họ ôm nhau ngủ, lời kể về "thuốc ngủ" và "không ngủ được" đầy tính ỷ lại của Đặng Diệc Hành.

Hai người này là một đôi chuẩn mẹ nó rồi!!

Không quan tâm bây giờ hai người họ có thừa nhận hay không, trong lòng Lữ Ngạn Hâm đã xác nhận, đóng dấu!

Nghĩ tới thôi cũng thấy hưng phấn.

Mà hưng phấn thì lại muốn cười.

Nhìn Hầu Mạch kinh sợ như vậy, Lữ Ngạn Hâm càng buồn cười, càng cười càng không dừng được.

Người bất lực nhất lúc này chính là Đặng Diệc Hành. Cậu ta và Thẩm Quân Cảnh đối mặt với ma trận, cầm các loại manh mối nghiên cứu cả nửa ngày vẫn chưa ra, thậm chí còn muốn phá cửa để ra.

Thẩm Quân Cảnh không chịu nổi nữa, cầu xin Hầu Mạch: "Đại sư huynh, mày có thể ôm người khác không, mày ôm tạm Đặng Diệc Hành một lát đi, trả Ngọc ca cho bọn tao, chúng ta cần một người có đầu óc mới ra khỏi đây được."

"Không là không!!" Hầu Mạch quật cường từ chối.

Lữ Ngạn Hâm vẫn đang cười chảy nước mắt, nếu như chú Cố theo dõi camera giám sát thì chắc chắn sẽ cảm thấy nội dung truyện mình làm bị chệch đường, không thì sao lại khiến bọn họ cười thành như vậy.

Lữ Ngạn Hâm cười mệt rồi mới tập trung nghiên cứu manh mối, thêm mười mấy phút nữa trôi qua cũng không có tiến triển gì.

Đặng Diệc Hành bất lực nói: "Mới cửa đầu tiên đã đứng im tại chỗ rồi, đầu tôi đang ong hết cả lên."

Lữ Ngạn Hâm liếc hai người bên kia, "Ngọc ca đang ngủ rất ngon, đại sư huynh ôm cũng rất vui, có lẽ chúng ta không nên quấy rầy bọn họ."

Thẩm Quân Cảnh lần thứ hai đi cầu xin Hầu Mạch: "Đại sư huynh, mở cửa đã rồi bọn tao trả chỗ lại cho mày, mày cho mượn Ngọc ca một lúc đi."

Hầu Mạch đấu tranh nội tâm một hồi rồi đồng ý, hắn cũng không muốn cứ ở mãi trong này nên đành đánh thức Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh một chút mới tỉnh, lập tức trừng mắt nhìn Hầu Mạch.

Cậu đi tới xem manh mối, nghiên cứu mật mã, mất hai phút đã giải xong.

Lúc cậu mở cửa chẳng có ai vui mừng cả, tất cả đều trầm mặc, sự chênh lệch này quá rõ ràng làm cho bọn họ cảm nhận được cái đầu của bọn họ chỉ có tác dụng trang trí. Người ta giải mật mã như đi chơi, còn mình như đánh trận.

Nhưng mà nhìn bộ dạng sợ đến nỗi không tự gánh vác được cuộc sống của Hầu Mạch thì lại thấy cân bằng, ít ra bọn họ không sợ thành như vậy.

Tùy Hầu Ngọc để Hầu Mạch đi cùng Đặng Diệc Hành, dẫn cả nhóm đi vào một hành lang sâu hun hút, tìm kiếm cánh cửa tiếp theo.

Cùng lúc đó, cậu kể cốt truyện cho mọi người: "Mật thất này có một câu chuyện kèm theo, kiểu trang trí này thuộc thời kỳ Dân quốc. Đây là nhà của một gia đình giàu có, bởi vì một người phụ nữ mà sa sút lụn bại."

Lữ Ngạn Hâm tức giận: "Sao ai cũng thích dùng phụ nữ xây dựng hình tượng mỹ nhân họa quốc thế nhở?"

Tùy Hầu Ngọc giải thích: "Thực ra câu chuyện này rất cổ điển. Một thiếu gia giàu có và một cô nương yêu nhau, nhưng thân phận địa vị của hai người lại cách nhau rất xa, trong nhà cưỡng ép thiếu gia cưới một vị tiểu thư làm chính thất. Cô nương kia vốn đã từ bỏ rồi, lại bị chính thất đố kị, chính thất và chủ nhà hợp mưu bắt cô nương kia làm người hầu trong nhà. Đã từng là một cặp đôi yêu nhau, bây giờ tuy có thể gặp nhau trường xuyên nhưng thiếu gia chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nương kia bị vợ mình đánh đập. Tôi đoán sau đó sẽ là câu chuyện trả thù của cô nương kia."

Lữ Ngạn Hâm bĩu môi: "Nghe bực cả mình!"

Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Nếu như sau đó cô nương kia giết cả nhà này, kể cả tên tra nam rác rưởi kia cũng không tha thì cậu thấy thế nào?"

"Vậy còn tạm được."

"Cho nên... nơi này chính là một âm trạch (ngôi mộ), rất nhiều người đã chết thảm trong ngôi nhà này." Tùy Hầu Ngọc tìm kiếm manh mối, nhìn thấy một vài khung ảnh và tờ báo dính trên tường nên xem kỹ một chút.

Tờ báo cố ý bị vò nát cho cũ đi, trên đó có vài dòng chữ in bị mờ, còn có vết máu người đã khô, tạo hình rất chân thực.

Cậu nhìn một lúc rồi nói: "Tôi đoán không sai, quả nhiên là bị diệt môn, hơn nữa còn chết rất thảm, trên thi thể mỗi người đều có vết tích bị móng tay cào nát toàn thân, nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều, giãy giụa chết dần."

Cậu lật sang mặt khác, tiếp tục nói: "Hơn nữa, cảnh sát không tìm được hung thủ, dân gian đồn là nơi này bị quỷ quấy phá nên phong kín ngôi nhà này. Có một vài tên trộm lẻn vào muốn trộm đi một ít đồ có giá trị đem bán cũng chết thảm trong nhà luôn, tình trạng tử vong tương tự."

Nghe xong câu chuyện này Hầu Mạch lại muốn đi ôm Tùy Hầu Ngọc nhưng bị Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh hợp lực ngăn cản, Hầu Mạch vẫn chưa hết hi vọng, duỗi tay "Nhĩ Khang" ra.

Lữ Ngạn Hâm thấy cảnh này lại bắt đầu cười khúc khích, làm Hầu Mạch càng sợ hơn.

Hầu Mạch hỏi: "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?"

Tùy Hầu Ngọc thản nhiên trả lời: "Thám hiểm, không cảm thấy rất thú vị à?"

Hầu Mạch lắc đầu: "Không cảm thấy."

"Tụt hứng." Tùy Hầu Ngọc khó chịu liếc hắn.

Ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái.

Năm người tự giác yên tĩnh, nghe một lúc thì rõ, là tiếng giày cao gót "cộp cộp" ở cầu thang.

Cả nhóm không hẹn mà gặp, cùng hướng mắt nhìn về phía lối cầu thang.

Ngôi nhà này đã bị cố ý cải tạo, tất cả cửa sổ đã bị bịt kín, ánh mặt trời không chiếu vào được, chỉ có thể nhìn xung quanh bằng ánh đèn lờ mờ trong nhà.

Hành lang trước mặt là một màu đen vô tận, chỉ có một vệt ánh sáng màu đỏ sậm dần hiện lên ở lối cầu thang. Ánh sáng này rất kỳ quái, góc độ cũng rất vi diệu, chiếu lên sàn nhà nhìn như có một cái bóng đang đi từ dưới lên.

Chủ nhân của tiếng giày cao gót đi từ tầng hầm lên.

Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là một bàn tay đặt lên tay vịn cầu thang gỗ, cánh tay gầy gò trắng nõn, ngón tay thon dài.

Điểm nổi bật nhất chính là móng tay nhọn hoắt màu đỏ.

Nhìn thấy bàn tay kia, nhóm người bên này tự động nổi hết da gà.

Hầu Mạch đứng bên ngoài, là người đứng gần và cũng người nhìn rõ dáng dấp của người phụ nữ kia nhất.

Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ thêu hoa, đi giày cao gót màu đỏ. Mái tóc màu đen búi lên, thoạt nhìn rất đoan trang, giống hệt một tiểu thư khuê các thông tuệ.

Nếu như cô nàng này không quay lại nhìn bọn họ bằng một khuôn mặt trắng nhợt dính đầy huyết lệ, con ngươi cũng trắng dã thì nói không chừng bọn họ sẽ nghĩ rằng cô gái này hẳn là rất xinh đẹp.

Có lẽ là do có ánh đèn phối hợp, đèn ở hành lang tự động nhấp nháy, sau đó đồng loạt tắt ngóm.

Toàn bộ hành lang rơi vào bóng tối.

Cùng lúc đó là tiếng người phụ nữ kia gào thét, dĩ nhiên là dùng kỹ xảo âm thanh nghe như từ xa đến gần, cuối cùng ở sát ngay bên tai bọn họ.

Hầu Mạch gần như là hành động theo bản năng chỉ trong nháy mắt.

Đa số đều nói khi một người rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ sẽ lộ ra bản tính thực sự, thậm chí còn kéo người khác ra làm bia đỡ đạn cho mình.

Hầu Mạch lại không giống người bình thường lắm, sau khi đầu óc trống rỗng chuyện đầu tiên hắn làm chạy tới khiêng Tùy Hầu Ngọc lên vai rồi mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Ba người còn lại cũng chạy té khói.

Dựa vào ánh đèn lờ mờ trong căn phòng đầu tiên, bọn họ nhìn thấy Hầu Mạch đang khiêng một người, là người đầu tiên chạy vào trong phòng, tốc độ gần như ngang với tốc độ thi chạy 800m ở đại hội thể thao.

Hầu Mạch có rất nhiều tiềm lực chờ được khám phá.

Lữ Ngạn Hâm sững sờ: "Cmn đây là khiêng vợ bỏ trốn trong truyền thuyết à?!"

Đặng Diệc Hành không nghe rõ: "Cái gì cơ?"

"Không có gì." Lữ Ngạn Hâm trả lời, bị Đặng Diệc Hành kéo vào trong phòng, quay người lại thì thấy Đặng Diệc Hành đang đóng cửa phòng, bộ dạng thở dốc kịch liệt, hiển nhiên là đang rất sợ hãi.

"Bỏ tôi xuống!" Tùy Hầu Ngọc giãy giụa, gọi về được ý thức của Hầu Mạch. Hầu Mạch nghe lời bỏ cậu xuống.

Hắn chật vật chỉnh lại quần áo trên người, oán giận: "Mấy lần trước tôi chơi trò trốn thoát mật thất này thấy chẳng có gì thú vị, hôm nay có cậu tới tô điểm cho bầu không khí thì hoàn cảnh cũng đáng sợ gấp bội. Ông chủ khỏi cần tìm nhân viên là NPC làm gì, có khách đi vào cứ bảo cậu đi cùng là đủ khiến bọn họ sợ mất mật rồi."

Đặng Diệc Hành chặn cửa, dường như là sợ người phụ nữ kia đi vào.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, bọn họ nghe tiếng giày cao gót bên ngoài dừng lại ở ngay trước cửa phòng, sau đó không có bất kỳ âm thanh gì nữa.

Không gõ cửa, không xông vào, cứ vậy mà đứng bất động tại chỗ, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Hầu Mạch sợ hãi muốn túm tay Tùy Hầu Ngọc thì bị cậu vô tình phất tay đi.

Hầu Mạch chỉ có thể ngồi lên ghế, co người thành một đống, ôm chân nức nở nói: "Tôi không chơi nữa đâu..."

Đặng Diệc Hành nhỏ giọng hỏi: "Cô ta vẫn đang đứng ở cửa à?"

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Trong đa số trò chơi, trước khi boss cuối xuất hiện thì sẽ phái râu ria tới thị uy. Cô gái này là nhân vật chính của câu chuyện, có lẽ cũng là boss cuối, mở màn xuất hiện dọa chúng ta sợ, đoạn giữa là một vài nhân vật phụ, cuối cùng mới gặp lại cô ta."

Đặng Diệc Hành vẫn thầm thì, có lẽ là sợ nói to thì sẽ bị ma nữ phát hiện cả đám đang ở trong phòng này, "Giờ nhỡ mở cửa ra cả đám bị giết luôn thì sao?"

"Tôi đoán không sao đâu, cô ta không còn đứng trước cửa nữa, mở cửa ra trò chơi lại tiếp tục."

"Nhưng đâu có tiếng giày cao gót rời đi đâu!

Tùy Hầu Ngọc nhìn Đặng Diệc Hành như đang nhìn một tên ngốc: "Cởi giày ra đi chân trần là đâu còn tiếng nữa, hồi còn nhỏ trốn đi chơi cậu chưa bao giờ dùng cách này à?"

Đặng Diệc Hành tỉnh táo lại, tưởng tượng một chút rồi nở nụ cười: "Nghĩ thông rồi có cảm giác không còn kinh khủng như ban nãy nữa."

Tùy Hầu Ngọc lục lọi căn phòng, nói: "Có lẽ bọn họ để lại cho chúng ta thiết bị chiếu sáng đó."

Cậu liếc nhìn vị trí ở góc, nở nụ cười, người ta để lại một ngọn đèn dầu, mới đầu cứ tưởng chỉ là vật trang trí.

Cậu cầm ngọn đèn lên nhìn một chút, tìm được trong phòng sách hướng dẫn, đốt ngọn đèn lên.

Ngọn đèn này hoạt động khá ổn, chỉ là ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối, góp phần tăng độ khủng bố cho bầu không khí xung quanh.

Tùy Hầu Ngọc cầm đèn, nói: "Tôi đi đầu, mọi người nhớ bám theo sau."

Hầu Mạch thủ thỉ nói: "Ngọc ca..."

Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn Hầu Mạch, hết cách thở dài, vẫy vẫy tay với hắn.

Chờ Hầu Mạch đi tới cạnh mình, cậu kéo cái tay nhỏ trên tay áo của Hầu Mạch, nói: "Tôi giữ cậu thế này được chưa?"

"Ừa."

Tùy Hầu Ngọc mở cửa, bên ngoài quả nhiên không có ai.

Cậu cầm ngọn đèn soi xung quanh, định tiếp tục tìm manh mối, một tay cầm cái tay nhỏ tên tay áo của Hầu Mạch.

Nhìn thấy một thứ khả nghi, Tùy Hầu Ngọc giơ ngọn đèn tới gần, chỉ huy Hầu Mạch: "Lấy cái kia tới cho tôi xem thử."

"Tôi không dám."

"Vậy tôi sẽ bỏ tay ra."

Hầu Mạch cắn răng lấy món đồ kia, đưa cho Tùy Hầu Ngọc xem.

Lữ Ngạn Hâm nhịn không được cảm thán: "Ngọc ca thật bản lĩnh, dám dẫn theo quả đồng đội phế vật kia..."

Đặng Diệc Hành ghét bỏ: "Cậu xem, hai giáo bá nắm tay nhau, đột nhiên tôi cảm thấy Phong Hoa thật mất mặt khi có loại giáo bá này."

*** Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net